Chương 08
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.
.
.
Mặt trời rời khỏi dãy núi cao, ban ánh nắng tươi sáng xuống thế gian, soi sáng cho những góc khuất tăm tối của cuộc sống.
Ánh ban mai ghé vào cửa sổ, xuyên qua rèm cửa làm sáng bừng một góc của căn phòng ngủ. Tiêu Chiến bị nắng chiếu vào làm cho khó chịu, trở mình sang một bên. Cánh tay cậu quờ quạng phần nệm còn lại theo thói quen. Phía bên kia của chiếc nệm chẳng có gì ngoài một khoảng không, cánh tay Tiêu Chiến chạm vào phần nệm lạnh ngắt, trơ trọi. Cảm giác trống vắng từ cánh tay đánh thức Tiêu Chiến từ trong giấc nồng. Cậu ngồi dậy, nhìn phần nệm trống trãi không còn hơi ấm rồi bất giác mỉm cười.
Tiêu Chiến đứng lên, xốc lại chăn gối rồi mở hết rèm cửa ra. Rèm cửa bị kéo bung sang hai bên, mở lối cho ánh nắng tiến vào căn phòng nhỏ. Nắng vàng cuối thu ấm áp làm bừng sáng cả căn phòng, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, tắm mình trong nắng mai, hít một hơi thật dài. Nụ cười cứ treo mãi trên môi cậu, đến lúc Tiêu Chiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nụ cười ấy vẫn chưa buông xuống.
Động tác của Tiêu Chiến hôm nay có phần gấp gáp, bước chân vội hơn thường ngày, làm chuyện gì cũng mau mau lẹ lẹ. Hôm nay cậu cũng cố ý không nhìn vào gương. Trong phòng tắm có một chiếc gương, thường ngày lúc làm vệ sinh Tiêu Chiến sẽ vô thức nhìn vào gương để xem qua mặt mình một chút nhưng hôm nay lúc đánh răng cậu cứ cúi gằm mặt xuống, không hề nhìn lên. Trong phòng ngủ cũng có một chiếc gương toàn thân khá lớn, thường ngày Tiêu Chiến sẽ thay đồ trước gương để tiện chỉnh trang lại trang phục nhưng hôm nay cậu quay lưng lại với gương khi thay đồ, sau khi thay xong thì bước thật nhanh qua gương, một ánh mắt cũng không nhìn đến.
Sau khi chuẩn bị đủ đồ cần dùng, Tiêu Chiến khép lại cánh cửa phòng ngủ, bàn tay vẫn còn nắm chặt trên thanh khóa cửa, trong lòng thở ra một hơi. Thật khó khăn để không phải nhìn vào gương. Thật ra, Tiêu Chiến sợ nên mới không dám nhìn vào gương. Cậu sợ nhìn thấy nụ cười mà cậu khó khăn giữ trên môi chỉ mang toàn u sầu, buồn bã, sợ bắt gặp Tiêu Chiến trong gương vừa tủi thân vừa đơn độc. Sợ Tiêu Chiến ngoài gương sẽ thương hại Tiêu Chiến trong gương. Sợ nghĩ đến sự thật mà cậu đang hết lòng trốn tránh.
Hôm nay Tiêu Chiến có hẹn gặp với Lưu Mẫn, mấy hôm trước Lưu Mẫn nói có đồ cần đưa cho cậu, vậy là Tiêu Chiến hẹn Lưu Mẫn ở công viên sau Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lúc Tiêu Chiến đến đã thấy Lưu Mẫn ôm một thùng giấy ngồi trên băng ghế đá:
- Xin lỗi, em đến muộn để anh phải đợi rồi.
- Không sao, anh vừa mới đến thôi. Cái này giao lại cho em, đều là đồ của Nhất Bác đấy.
Lưu Mẫn đưa thùng đồ trên tay cho Tiêu Chiến. Cậu đỡ lấy thùng giấy rồi mở ra xem, bên trong là giấy tờ, đồ dùng hàng ngày của Vương Nhất Bác, dưới đáy thùng còn có một bộ đồng phục lính cứu hỏa của anh. Lẫn trong những vật dụng thường ngày là một chiếc hộp đỏ, lớn cỡ một nắm tay. Tiêu Chiến cầm chiếc hộp nhỏ lên xem, lớp vải nhung bọc bên ngoài đã bị cháy hơn nửa, một góc của chiếc hộp cũng bị móp vào:
- Cái này là...
Lưu Mẫn muốn nói với Tiêu Chiến đây là nhẫn Vương Nhất Bác chuẩn bị để cầu hôn cậu nhưng không biết phải nói như thế nào cuối cùng đành để dở dang câu nói. Tiêu Chiến mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn còn chiếc nhẫn bằng vàng sáng loáng, thật may mắn vì chiếc hộp chỉ bị hư bên ngoài, không ảnh hưởng đến đồ bên trong. Tiêu Chiến lấy chiếc nhẫn ra đeo lên tay mình. Cậu mỉm cười nhìn chiếc nhẫn không rời mắt, ngón tay cứ miết trên chiếc nhẫn. Lưu Mẫn nhìn Tiêu Chiến mà lòng chua xót, hai đứa em của anh sao lại đi đến kết cục đau thương này chứ.
Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt của Lưu Mẫn, chỉ chăm chú vuốt ve chiếc nhẫn. Gió xào xạc thổi qua làm tóc Tiêu Chiến phập phồng bay lên.
- Anh nè, mùa đông sắp đến rồi, em thấy lạnh lắm.
- Ừ, mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi. Nhưng tuyết đông tan rồi, nắng xuân sẽ ấm lắm.
Tiêu Chiến bật cười, cậu chưa biết mình sẽ vượt qua mùa đông này như thế nào thì làm sao mơ đến nắng xuân ấm áp. Lưu Mẫn nãy giờ vẫn luôn để ý, mặc dù Tiêu Chiến luôn cười nhưng vành mắt càng lúc càng đỏ, giọng nói cũng thêm mấy phần buồn bã:
- Hôm nay anh không đi làm ạ?
- Hôm nay anh xin nghỉ, mấy anh em trong đội muốn đi thăm em ấy. Em có đến thăm bác Vương không?
- Có ạ, chiều nay em về ở với mẹ Vương.
- Ừ, đi thăm bác ấy đi, đừng để bác ấy ở một mình.
- Em biết.
Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Tiêu Chiến cũng không muốn ở một mình, cậu không muốn ở nhà, khắp nơi trong nhà đều có hình bóng của Vương Nhất Bác, cậu không muốn đến nghĩa trang, nơi đó có phần mộ của anh, cũng không muốn về nhà mẹ Vương, ở nhà mẹ Vương có bài vị của anh. Vài ngày trước ba mẹ Tiêu có việc bận đã rời thành phố. Hiện giờ Tiêu Chiến không biết nên đi đâu về đâu, cậu không có nơi nào để đi cả. Không có Vương Nhất Bác ở cạnh, dù là nơi nào cậu cũng không thấy hạnh phúc.
Lưu Mẫn chỉ biết nhìn Tiêu Chiến tủi thân rơi nước mắt mà chẳng thể làm gì. Những lời an ủi được nói ra cũng chẳng thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn, đành để Tiêu Chiến khóc cho vơi đi khổ đau. Đôi khi khóc cũng tốt, tự mình khóc rồi tự mình lau nước mắt, có đủ dũng khí để tự lau nước mắt mới có đủ mạnh mẽ để bước tiếp những ngày sau.
Lưu Mẫn vỗ vai Tiêu Chiến mấy cái rồi rời đi. Trời cũng không còn sớm nữa, hôm nay Lưu Mẫn cùng với mấy anh em trong đội làm lễ cho Vương Nhất Bác ở nghĩa trang nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn giờ mất.
Đã có Lưu Mẫn lo phần ở nghĩa trang đáng ra Tiêu Chiến nên đến nhà mẹ Vương phụ bà một tay nhưng mấy hôm trước bà lại chủ động gọi cho Tiêu Chiến bảo cậu không cần đến giúp bà. Bắt một người hôm trước vừa ăn cơm với người mình yêu hôm sau lại nấu cơm tưởng nhớ người đó thì quá tàn nhẫn, bà không nỡ để Tiêu Chiến làm như vậy.
Tiêu Chiến lang thang giữa những con phố dài, đường phố rộng rãi, hai bên rợp bóng cây xanh, những tia nắng vàng rơi trên tán lá xuyên qua kẽ hở rọi xuống mặt đường. Tiêu Chiến thơ thơ thẩn thẩn đi qua mấy con phố cuối cùng dừng chân trước quán cà phê yêu thích của mình. Lúc trước mỗi khi rảnh rỗi, Vương Nhất Bác và cậu hay đến nơi này.
Tiêu Chiến đi vào trong quán, lúc trở ra trên tay cầm theo hai ly nước, một ly là đồ uống yêu thích của cậu, ly còn lại là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tìm một chỗ trong công viên gần đó và ngồi xuống. Hai ly nước, một ly được cậu cầm trên tay, một ly thì đặt bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi đó đến khi ly nước trên tay đã cạn còn ly bên cạnh đã tan hết đá thì rời đi.
Hôm nay, đồng nghiệp của cậu ở Trung tâm cứu trợ trẻ em được nghỉ nửa ngày vậy nên mọi người rủ nhau cùng đi ăn trưa, Tiêu Chiến cũng được mọi người rủ đi.
Lúc trước, khi biết chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn dành hết thời gian cho anh nên dùng hết mấy ngày nghỉ phép còn lại trong năm gộp lại thành một kì nghỉ khoảng nửa tháng. Lâu rồi Tiêu Chiến cũng không gặp lại bạn bè vậy thì nhân dịp này ra ngoài tụ họp cùng mọi người cho khuây khỏa. Dù sao thì lúc trước Vương Nhất Bác cũng có nói không muốn sau khi anh đi cậu suốt ngày chỉ có ủ rũ, buồn phiền.
Mọi người tụ tập, vui chơi với nhau đến tận chiều, Tiêu Chiến không hòa nhập được hoàn toàn với không khí vui vẻ đó nhưng đã có lúc cậu quên đi nỗi buồn trong lòng.
Buổi chiều, Tiêu Chiến tạm biệt mọi người rồi về nhà mẹ Vương. Lúc Tiêu Chiến vào nhà thì bắt gặp mẹ Vương đang trên lầu đi xuống, trên tay bà là mâm cơm vừa cúng xong. Tiêu Chiến vờ như không thấy mâm cơm, cười cười chào bà:
- Mẹ, con vừa về ạ.
- Ừ, lên nhà rửa tay rửa mặt đi con. Mẹ đang nấu cơm tối đây, lát xuống ăn nhé.
Tiêu Chiến gật đầu rồi lên phòng, căn phòng trước đây cậu đã ở vô số lần cùng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tắm rửa, vệ sinh xong thì xuống nhà phụ mẹ Vương nấu cơm tối. Vẫn như mọi khi, trên bàn ăn là cơm trắng và đồ chay.
Tiêu Chiến chẳng ăn được bao nhiêu, cậu không cảm thấy đói, chén cơm chỉ vừa vơi hơn nửa cậu đã dừng đũa. Mẹ Vương cũng không ép cậu, đến giờ chuẩn bị đi ngủ, bà mang cho cậu một ly sữa ấm. Mẹ Vương thường không nói nhiều những lời yêu thương nhưng từng chi tiết nhỏ đều được bà tỉ mỉ chăm sóc.
Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường ngủ nhưng không thể đi vào giấc ngủ một cách yên ổn được. Có thứ gì đó cứ lăm le, chực chờ xông vào tâm trí cậu, cắn xé màng chắn tinh thần một cách thô bạo và chiếm lấy linh hồn cậu một cách khoái trá.
Tiêu Chiến biết thứ đó là gì, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi lan rộng khắp linh hồn mình, cơ thể cậu run lên từng cơn, nhịp tim đập càng lúc càng dữ dội. Càng về khuya, nỗi sợ trong Tiêu Chiến càng lớn dần, cậu tưởng chừng có hàng trăm cánh tay đen ngòm vươn về phía cậu và sẵn sàng xé cậu thành vô số mảnh nhỏ bất cứ lúc nào và những đôi mắt đen không có tròng mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, xuyên qua máu thịt, chạm đến ruột gan của cậu.
Đã lâu rồi Tiêu Chiến mới cảm nhận được cái giá đáng sợ của việc có thể nhìn thấy linh hồn, đó là giấc ngủ luôn bị những linh hồn vất vưởng mang theo ác ý, tà tâm đe dọa, đó là lý do từ nhỏ Tiêu Chiến đã mắc chứng khó ngủ. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác quá. Kể từ ngày có anh ở bên cạnh, giấc ngủ của cậu vẫn luôn rất thoải mái. Có anh nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, Tiêu Chiến rất dễ đi vào giấc ngủ, thậm chí là những giấc ngủ rất sâu, ít khi mộng mị, cũng không có linh hồn nào đến để đe dọa cậu.
Chỉ nghĩ thế thôi Tiêu Chiến dường như thấy được ngày tháng sau này của cậu lại có thêm trùng trùng điệp điệp những khó khăn khi không còn Vương Nhất Bác đồng hành cùng.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến nghĩ ra được gì đó, cậu bật dậy, ôm theo chiếc gối của mình rồi lần bước xuống lầu hai. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa của căn phòng nhỏ nằm trong góc hành lang. Cả căn phòng tối đen, nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng đêm và ánh sáng đỏ cam từ hai bóng đèn quả ớt trên bàn thờ rọi xuống. Tiêu Chiến kê chiếc gối ở chân bàn thờ rồi nằm dọc theo chiều ngang của bàn thờ. Trong đêm tối, giọng cậu khe khẽ phát ra:
- Cho em được nằm cạnh anh nhé, em không chắc là mình có thể ngủ được nhưng ít ra thì những linh hồn kia không còn dọa dẫm em nữa.
Tiêu Chiến nằm đó từ từ ổn định lại tâm trí, nỗi sợ hãi như thủy triều rút ra xa bờ, không còn đe dọa đến cậu nữa. Cõi lòng Tiêu Chiến bình yên đến lạ, càng bình yên lại càng nhớ đến Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhớ đến đêm hôm qua, cậu và anh cùng nhau nằm trên chiếc giường ấm áp, Tiêu Chiến liên tục gọi tên anh, mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác đều đáp lời. Bây giờ cậu cũng đang nằm cạnh anh đây, Tiêu Chiến mấp máy môi, khẽ khàng:
- Nhất Bác!
Không có tiếng trả lời, chỉ có đêm đen tĩnh mịch đến não lòng.
Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu, cảm giác cô quạnh xâm chiếm lấy lồng ngực. Trong bóng tối mịt mờ, cậu lần mò tìm chiếc điện thoại lúc nãy đã mang từ trên phòng ngủ xuống. Mặc kệ mức pin chỉ còn một con số đang cảnh báo đỏ, Tiêu Chiến tìm vào phần mềm ghi âm. Vương Nhất Bác từng nói đây là món quà cuối cùng anh tặng cậu, một đoạn ghi âm dài ba giây. Tiêu Chiến ấn vào nút "play" trên màn hình, từ trong loa điện thoại phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, trầm ấm "Có anh đây".
Tiêu Chiến sững sờ, hốc mắt cay cay, đột nhiên cậu hiểu được vì sao bản thân lại yêu Vương Nhất Bác đến vậy. Là bởi vì anh quá tốt, cho đến khi anh không còn hiện diện ở thế gian này nữa, Vương Nhất Bác vẫn không để Tiêu Chiến buồn lòng.
Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Tiêu Chiến liên tục gọi tên Vương Nhất Bác, cứ mỗi lần gọi tên anh, cậu lại ấn nút phát đoạn ghi âm đó. Tiêu Chiến không nhớ mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần cho đến khi điện thoại hết pin và sập nguồn, cậu vẫn vô thức gọi:
- Vương Nhất Bác ơi!
Điện thoại không còn bật được nữa, chỉ còn màn đêm yên tĩnh lặng lẽ đáp lời cậu.
Không còn tiếng trả lời, Tiêu Chiến lại tự mình nói chuyện, cậu ngước mắt nhìn lên hương án, Vương Nhất Bác vẫn đang cười, Tiêu Chiến cũng cười:
- Không sao hết, nếu anh trả lời mệt rồi thì em hát cho anh nghe nhé, giống như tối qua anh hát cho em nghe ấy.
Tiêu Chiến nói xong thì dừng lại vài giây như đang đợi chờ, cuối cùng chỉ chờ được tĩnh lặng từ hư không. Mười mấy giây trôi qua, Tiêu Chiến bắt đầu hát một khúc, giọng cậu êm êm, nhẹ nhàng, quyện cùng ánh trăng đêm, hòa vang khắp căn phòng:
"Yelling at the sky
Screaming at the world
Baby, why'd you go away?
I'm still your boy
Holding on too tight
Head up in the clouds
Heaven only knows
Where you are now
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
...
Never got the chance
To say a last goodbye
I gotta move on
But it hurts to try
How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost" (*)
Từng giai điệu ngân vang theo tiếng ca là từng ký ức ùa về, là từng nỗi nhớ nhung không thể thốt thành lời tràn ngập trong tâm trí, là nỗi đau như mổ ruột xẻ tim lại chẳng nhìn thấy máu, là những khoảng trống quá lớn mà người kia đã để lại, là kẻ si tình đang quằn quại giữa cuộc tình dở dang. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đến điên dại, nhớ đến tuyệt vọng mà bật khóc.
Quá nửa đêm, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Đêm nay Tiêu Chiến mơ, mơ thấy người cậu đang vô cùng nhớ thương.hí
Trong mơ, Tiêu Chiến lạc giữa màn đêm vô tận, xung quanh cậu chẳng có gì ngoài bóng đêm lạnh lẽo, không trăng, không sao, không một ai. Khắp nơi khói trắng lởn vởn bay, từng làn khói mang theo hơi lạnh thổi đến làm Tiêu Chiến rợn người, cậu dò dẫm đi về phía trước, hai tay quờ quạng dè chừng. Tiêu Chiến cứ bước về phía trước mà không biết mình sẽ đến nơi nào rồi đột nhiên cậu nghe thấy có ai đó kêu tên mình:
- Tiêu Chiến.
Giọng này hình như là của Vương Nhất Bác mà, anh đang ở đây sao? Tiêu Chiến e dè cất tiếng:
- Vương Nhất Bác, là anh đang gọi em sao?
Bốn bề lại âm vang:
- Tiêu Chiến.
Từ trong làn khói trắng, Vương Nhất Bác chầm chậm bước ra. Tiêu Chiến như nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, bán mạng chạy về phía Vương Nhất Bác. Cậu vừa chạy đến nơi thì anh lại lùi về phía sau để tránh đi, chỉ giữ khoảng cách đủ để cậu thấy mặt anh.
Vương Nhất Bác mặc trên người bộ đồ trắng, dáng người vẫn cao, vẫn thẳng, đôi chân như lướt trên mặt đất.
Tiêu Chiến đứng đối diện với anh đột nhiên không biết phải nói gì. Trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng phút giây này, khi được nhìn thấy nhau, thật lòng cậu không biết phải nói gì. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước:
- Nhất Bác, em nhớ anh.
- Anh cũng rất nhớ Chiến.
- Em có thể ôm anh một cái không?
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ra, đi về phía trước. Cậu vừa tiến lên thì anh cũng lùi bước lại.
- Không được! Những ngày vừa rồi là giới hạn cuối cùng rồi, bây giờ thì không thể nữa.
- Nhưng em...
- Hôm nay Chiến đã cười.
Tiêu Chiến nghe không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, ánh mắt cậu ngơ ngác. Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa:
-Hôm nay Chiến đã cười.
- Anh đã đi theo em sao?
- Anh nói rồi mà, dù có ở đâu anh vẫn sẽ dõi theo em. Hôm nay được nhìn thấy Chiến cười, với anh như vậy là quá đủ rồi. Quãng đời sau này Chiến nhất định phải sống thật tốt nhé, sống thay cả phần của anh nữa, anh không mong gì hơn là được nhìn thấy Chiến sống vui vẻ, mỗi ngày đều tươi cười. Mạnh mẽ lên, rồi sẽ có người đến và thay thế anh thôi.
Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, anh đang nói gì vậy chứ, cái gì mà thay thế, cậu không cần. Tiêu Chiến ngã xuống đất, cậu ngồi bệt xuống mà khóc, hệt như con mèo nhỏ bị ướt mưa bên vệ đường không ai ngó tới, vô cùng đáng thương. Vương Nhất Bác cũng quỳ xuống bên cạnh cậu, anh bất lực đưa tay lên nhưng không thể ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến van nài Vương Nhất Bác trong màn nước mắt:
- Em xin anh mà, em không cần ai ngoài anh hết, anh thương xót em, anh trở về bên em được không anh? Em van anh, anh thương xót em với, em không muốn xa anh đâu.
- Chiến, đừng khóc nữa, Chiến nghe anh nói, anh thật sự cũng rất thương Chiến nhưng anh với Chiến bây giờ là hai người hai cõi khác nhau, dù anh có muốn thế nào cũng không thể cãi lại mệnh số. Chiến có thương anh thì Chiến trở về sống một đời vui vẻ giống trước kia có được không? Anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ Chiến mà, anh hứa đó.
Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại đã từ hóa thành làn khói trắng rồi biến mất. Tiêu Chiến vươn tay níu lấy làn khói mỏng manh trước mắt, sợi khói đứt đoạn rồi tan đi trong lòng bàn tay cậu, Tiêu Chiến đau đớn gào lên:
- Vương Nhất Bác, anh đâu rồi, quay lại đi anh, em xin anh đó. Lời hứa của một kẻ đã chết thì có ý nghĩa gì chứ? Em không cần anh hứa, anh quay lại với em đi, làm ơn thương xót em với dù chỉ một chút thôi. Em chỉ cần mỗi anh thôi, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác của em.
Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy bởi cái lay của mẹ Vương, cậu dụi dụi đôi mắt ướt, nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đã sáng hẳn rồi, mẹ Vương đang ngồi cạnh cậu, sao nhìn bà lại có vẻ sợ hãi quá vậy. Mẹ Vương ôm cậu, xoa xoa gương mặt đỏ gay:
- Sao con nằm đây? Nằm dưới gạch lạnh cả đêm có phải bệnh rồi không, trán con nóng quá.
Tiêu Chiến lờ mờ nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu đã mơ thấy Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Vương, nằm trong lòng ngực bà, thỏ thẻ:
- Mẹ, đêm qua con mơ thấy anh ấy, con gặp được Vương Nhất Bác của con. Anh ấy bảo con phải vui vẻ sống tiếp. Con nhớ anh ấy quá mẹ à, con muốn được ôm anh ấy, muốn nghe thấy nhịp tim của anh ấy.
_________________
(*) Dancing with your ghost - Sasha Alex Sloan.
Đây là bài hát mà mình cực kì yêu thích và để phù hợp hơn với fic mình đã có chỉnh một đôi chỗ.
_________________
24/08/23
_Kalynn_
Xin lỗi vì toi đã quá lười:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top