Chương 07
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện
.
.
.
Tiêu Chiến bàng hoàng bật dậy từ trong giấc mơ, cậu đưa tay lên mặt mới biết trên mặt mình toàn là nước mắt. Tiêu Chiến thẫn thờ, cổ họng căng cứng, nghẹn ngào, nước mắt như mưa không ngừng tuôn xuống. Cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, khuôn mặt đó, dáng hình đó quá đỗi thân quen, càng quen thuộc lại càng đau lòng.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nước mắt cậu thấm đẫm ngực áo anh. Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến đánh thức, anh vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến đang nằm trong lòng ngực, vỗ về cậu. Tiêu Chiến khóc đến lạc giọng, liên tục vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác:
- Bác, Vương ca, em xin lỗi, xin lỗi, em không biết anh ra đi như vậy, xin lỗi anh.
Vương Nhất Bác cười cười ôm lấy Tiêu Chiến, anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng những ngày qua đã khiến anh chấp nhận thực tế phũ phàng. Giọng anh trầm trầm lọt vào tai Tiêu Chiến:
- Ngốc quá, em xin lỗi làm gì, em có lỗi gì đâu chứ. Ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa.
Bàn tay Vương Nhất Bác to lớn, có vài vết chai sạm nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến, âm thầm xoa dịu tấm lưng đang run rẩy vì khóc. Vương Nhất Bác chầm chậm hôn lên khóe mắt sưng đỏ đang ngập nước, khe khẽ thì thầm bên tai cậu:
- Chiến, hôm nay là ngày thứ bốn mươi rồi.
Bầu trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, bên trong phòng ánh đèn ngủ màu vàng le lói phủ lên đôi tình nhân đang nằm trên giường. Tiêu Chiến siết chặt lấy Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày thứ bốn mươi, vậy chỉ còn chín ngày nữa để ở cùng Vương Nhất Bác thôi sao.
Cả hai người lần nữa thức dậy đã quá giờ ăn sáng, căn phòng với bức tường lớn bằng kính trong suốt tràn ngập ánh nắng tươi sáng, đèn ngủ cảm biến ánh sáng đã tắt từ lâu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hai người dính làm một từ trong nhà vệ sinh lôi kéo xuống phòng khách rồi đến nhà bếp.
Cả hai đứng trong bếp loay hoay tới lui không biết nên ăn gì đến cuối cùng thống nhất gộp bữa sáng và bữa trưa thành một, nấu một nồi lẩu lớn. Khắp phòng bếp đều là mùi của vị lẩu cay vừa ngửi đã thèm, ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa. Tiêu Chiến ăn đến mức môi miệng đều phồng đỏ, bóng màu dầu cam cam. Hình như trước đây chưa từng thấy ăn lẩu lại ngon như vậy.
Tiêu Chiến đã nghĩ nếu chỉ còn chín ngày để ở cạnh anh vậy thì cậu sẽ cùng anh sống chín ngày đó thật trọn vẹn. Vương Nhất Bác và cậu, hai người sẽ sống chín ngày này cho cả phần đời về sau.
Sau bữa trưa, hai người ngồi trên sofa êm ái vừa lên kế hoạch cho chín ngày tiếp theo vừa đùa giỡn. Rèm cửa ở cửa sổ lớn được kéo lại, căn phòng không còn quá chói chang mà lại mát mẻ, cái mát dìu dịu mơn man trên da thịt. Tiêu Chiến tranh thủ mọi khoảng khắc để ôm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không thấy phiền, mỗi lần Tiêu Chiến ôm, anh đều đáp lại.
Trời vừa sụp tối, Vương Nhất Bác liền tắt hết đèn trong nhà, Tiêu Chiến mang ra bàn hai túi bắp rang bơ và hai ly nước ngọt lớn. Sofa rộng rãi ngoài mấy cái gối tựa ra còn có thêm một cái chăn mỏng. Hai thanh niên lưng dài vai rộng dính sát lấy nhau trên sofa ăn bắp, xem phim.
Màn hình tivi vừa lớn vừa rõ nét đang chiếu đến cảnh sum hợp của hai nhân vật chính. Bên trong màn hình có đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, bên ngoài màn hình cũng có hai người đang ôm lấy nhau, môi sát bên môi, triền miên, quấn quýt. Nụ hôn nóng bỏng như mồi lửa chạm vào đống rơm khô rất nhanh đã bùng cháy dữ dội. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, bắp rất ngọt, phim rất hay, người bên cạnh rất tốt, sau này chắc sẽ rất nhớ.
Hôm sau, hai người cùng nhau lần tìm đến hiệu sách cũ mà cả hai đã từng đến lúc mới yêu. Ông chủ hiệu sách đã già, gọng kính bạc nằm ngay ngắn trên sống mũi, hai bên gò má ông lão lốm đốm những vết đồi mồi và tàn nhang. Những nếp nhăn chảy xệ trên gương mặt làm ông càng thêm hiền hậu. Ông phe phẩy cái quạt trên tay, niềm nở chào mấy câu với cậu thanh niên vừa bước vào bên trong.
Tiêu Chiến dạo vài vòng giữa những giá sách, cả hiệu sách chẳng có ai ngoài cậu và Vương Nhất Bác, với Tiêu Chiến thì là vậy. Mùi giấy sách cũ thoang thoảng khắp cả hiệu sách, những quyển sách được xếp trên kệ đều đã ố vàng, màu sắc cũ kĩ nhưng vẫn thẳng thớm, sạch sẽ. Tiêu Chiến chọn lấy vài quyển sách cũ rồi ra quầy tính tiền. Ông chủ hiệu sách lẩm nhẩm tính giá tiền của mấy cuốn sách để thanh toán cho Tiêu Chiến.
Cậu bước ra khỏi hiệu sách cũ, trên tay là túi giấy đựng mấy quyển sách vừa mua. Vương Nhất Bác để ý thấy mấy quyển sách Tiêu Chiến mua đều là những quyển hai người mua vào lần đầu hai người đến đây. Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười. Cái mà hai người mua dường như không phải là sách mà là kỉ niệm.
Buổi chiều, Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác đến siêu thị mua rất nhiều đồ. Cậu bước ra khỏi siêu thị với túi lớn túi nhỏ trên tay, những túi đồ chiếm hết hàng ghế sau của xe. Hai người lái xe ra ngoại ô thành phố, đến nhà ba mẹ Tiêu. Cũng lâu rồi cả hai chưa về đây nên nhân lúc này về thăm hai ông bà một lát.
Tiêu Chiến bước vào nhà, căn nhà tràn ngập sự quen thuộc, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra kích thích cái bụng đói trở nên cồn cào, nhộn nhạo. Mẹ Tiêu mang tạp dề từ trong bếp bước ra, thấy Tiêu Chiến đang chất hết túi này đến túi nọ lên kệ để đồ. Tiêu Chiến ngước lên nhìn mẹ cười vui vẻ:
- Mẹ, con với Vương ca đến thăm ba mẹ đây. Ba đâu rồi mẹ?
- Ba con đi đánh cờ cùng mấy ông bạn rồi, chút nữa ông ấy sẽ về thôi. Vừa nãy con nói có cả tiểu Bác đến hả? Tốt quá, hai đứa mau vào ngồi đi, sắp đến giờ cơm rồi.
Tiêu Chiến biết chuyện rồi nên chẳng còn ai giấu giếm gì nữa. Đã nói là sống trọn vẹn hết những ngày còn lại vậy thì để ý đến âm dương làm gì. Tiêu Chiến lăng xăng vào bếp phụ mẹ Tiêu làm bữa tối. Đến giờ cơm, cả nhà quây quần cùng nhau bên bàn ăn, trên bàn bày đủ thứ thức ăn. Cơm trắng bốc khói quyện cùng mùi thức ăn thơm nồng làm cho gian bếp thêm ấm cúng. Giữa những đĩa đồ ăn mặn, trên bàn còn đặc biệt có thêm vài món chay. Thật ra Vương Nhất Bác không cần ăn uống gì nhưng Tiêu Chiến không nghĩ vậy thế nên chén cơm của Vương Nhất Bác liên tục được Tiêu Chiến gắp hết món này đến món khác.
Lúc hai người tạm biệt ba mẹ Tiêu trở về nhà thì trời đã tối muộn. Tiêu Chiến nhìn ánh đèn đường màu vàng sẫm rọi xuống mặt đường nhựa bằng phẳng, xa xôi cảm thấy màn đêm thật tịch mịch. Trên đường cũng không có bao nhiêu xe, ngoại trừ tiếng động cơ xe ra thì Tiêu Chiến không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cả khoang xe chìm trong im lặng. Cậu lẩm nhẩm tính, chỉ còn bảy ngày nữa thôi. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt anh xa xăm, Tiêu Chiến không biết được anh đang nghĩ gì. Đột nhiên một cảm giác quen thuộc tràn về, trước đây đã có rất nhiều lần hai người như thế này.
Vương Nhất Bác lái xe thành thục nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nói cậu muốn cầm lái, Vương Nhất Bác sẵn sàng ngồi ghế phụ. Tiêu Chiến cảm thấy rất chua xót, cảm giác rất thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Trước đây hai người không có im lặng như vậy, trước đây ánh mắt Vương Nhất Bác không xa xăm như vậy, trước đây trong lòng cậu cũng không có nhiều tâm sự như vậy. Lần này cũng như những lần trước chỉ là cảm giác sắp chia xa quá đỗi chân thật, chân thật đến mức Tiêu Chiến đã nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cậu cầm lái và Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ.
Nửa đêm, Vương Nhất Bác để ý thấy Tiêu Chiến cứ trở mình qua lại trong chăn, giấc ngủ không hề thoải mái. Chắc là thời tiết sắp vào đông nên trời trở lạnh, chăn đệm mùa hè đã không còn đủ ấm nữa cũng đến lúc phải thay rồi. Vương Nhất Bác đắp thêm cho Tiêu Chiến một lớp chăn nữa, Tiêu Chiến dường như cảm thấy ấm áp hơn, giấc ngủ cũng dễ chịu hơn.
Buổi sáng ngày thứ bốn mươi ba, Tiêu Chiến lái xe đến một cửa hàng chuyên bán chăn đệm. Trước đó cậu đã nói với Vương Nhất Bác rằng chăn vẫn còn ấm không nhất thiết phải thay bây giờ nhưng Vương Nhất Bác không nghe, anh nhất quyết phải cùng cậu đến cửa hàng để chọn một bộ chăn mới cho mùa đông. Hai người rất khéo léo thảo luận với nhau, trước đây, khi đến nơi này để mua sắm Tiêu Chiến đã từ chối khi có nhân viên theo sau để tư vấn, dần dần các nhân viên trong cửa hàng đều quen thuộc và luôn để cho Tiêu Chiến có không gian thoải mái khi mua sắm.
Mất hơn nửa buổi sáng để hai người có thể quyết định được món đồ cần mua. Một bộ chăn dày với tone màu ấm, chất vải mềm, sờ vào rất êm tay. Vương Nhất Bác chỉ thật sự an tâm khi thấy bộ chăn được đặt trong cốp xe. Thật ra Tiêu Chiến không vui vẻ gì với việc thay một bộ chăn mới, lúc lựa chăn cậu cứ chần chừ mãi không chọn, cậu chỉ muốn nói "Bác, em không cần chăn mới, anh có thể ở lại ôm em qua mùa đông lạnh lẽo được không?" Chần chừ mãi lời muốn nói cuối cùng đành nuốt xuống.
Tiêu Chiến lái xe về nhà nhưng đi được nửa đường Vương Nhất Bác đã kêu cậu rẽ sang hướng khác. Chiếc xe hướng về phía tây của thành phố mà chạy, đến một cửa hàng ở đầu một con hẻm. Đây là cửa hàng chế tác đồng hồ có hơn trăm tuổi. Ông bà chủ của cửa hàng trước đây đã không may qua đời trong một vụ tai nạn, người con trai của ông bà kế nghiệp cha mẹ duy trì cửa hàng.
Cửa hàng có hơn trăm năm tuổi lại không có quảng cáo rầm rộ, bảng hiệu cũng chỉ là tấm bảng sắt đã rỉ sét một góc, bên trên có viết mấy chữ "cửa hàng đồng hồ", vô cùng đơn giản. Cửa hàng tuy không lớn nhưng cũng khang trang, đội chế tác đồng hồ của họ không quá nhiều người nhưng người nào cũng là tay lão luyện. Đồng hồ ở đây tuy ít người biết đến nhưng đã mua đồng hồ ở nơi này thì không muốn chọn đồng hồ ở những nơi khác nữa. Người con trai của ông bà chủ quá cố giờ cũng đã gần sáu mươi tuổi, người đàn ông đeo một cặp kính cận lúi húi ghi những yêu cầu của Tiêu Chiến vào quyển sổ nhỏ.
Hai người đã chọn mẫu đồng hồ đặc biệt của cửa hàng. Một chiếc đồng hồ được đặt trong lồng chim bằng thủy tinh, bên trong lồng chim ngoài đồng hồ còn có mô hình hai chàng trai đang nắm tay nhau, tay còn lại của hai người cầm hai nửa trái tim ghép lại thành một. Những con số trên mặt đồng hồ được viết bằng chữ số La Mã, đầu kim đồng hồ cũng có hình trái tim. Lồng chim, mô hình và mặt đồng hồ đều được làm bằng thủy tinh cao cấp vừa cứng cáp vừa đẹp.
Lí do hai người đặt đồng hồ là vì Tiêu Chiến có thói quen đặt báo thức bằng điện thoại và để ở đầu giường. Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều lần thói quen này vô cùng có hại với sức khỏe nhưng Tiêu Chiến không bỏ được. Khi có Vương Nhất Bác ở nhà anh sẽ kêu cậu thức giấc nhưng nếu anh không có ở nhà Tiêu Chiến chỉ có thể thức dậy bằng báo thức.
Trước đây hai người đã có ý định đặt một chiếc đồng hồ nhưng hẹn tới hẹn lui mãi vẫn không đi được. Bây giờ có cơ hội nếu cứ lần lữa hẹn tiếp vậy chi bằng đặt luôn một cái. Ông chủ cửa hàng hẹn hơn nửa tháng nữa sẽ có hàng vậy nên Vương Nhất Bác cũng yên tâm được phần nào.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ an lòng của Vương Nhất Bác mà lòng nặng trĩu. Cậu rất muốn nói "Bác, em không cần đồng hồ. Sau này, vào mỗi buổi sáng, anh có thể đánh thức em được không?" Có một số lời rất muốn nói nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để nói ra, Tiêu Chiến cũng vậy, cậu không dám nói.
Những ngày sau đó, hai người rong ruổi khắp thành phố, từ nội thành đến ngoại thành, từ những nơi ồn ào, náo nhiệt đến những nơi bình yên, thanh tĩnh đều có dấu chân của hai người.
Tối ngày thứ bốn mươi bảy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị một bữa tối toàn món Âu. Đã lâu rồi hai người không cùng nhau ăn món Âu, Tiêu Chiến tranh thủ buổi chiều không có gì làm liền kéo Vương Nhất Bác vào bếp nấu ăn. Bàn ăn được bày trong phòng kính trên tầng thượng.
Căn phòng được làm hoàn toàn bằng kính cường lực, lúc mua ngôi nhà này Tiêu Chiến đã phát hiện ra tầng thượng của căn nhà là một nơi lý tưởng để ngắm sao trời. Thế là Vương Nhất Bác cho xây căn phòng bằng kính này, căn phòng rộng rãi chiếm hơn một nửa tầng thượng. Bên trong phòng có giường ngủ, bàn cà phê, máy phát nhạc và những vật dụng khác, rất tiện nghi.
Tiêu Chiến dựng bàn cà phê thành bàn ăn và treo một dây đèn vàng xung quanh căn phòng, trên bàn ăn là nến, hoa hồng và rượu vang, những vật vô cùng quen thuộc của một buổi hẹn hò.
Hoàng hôn qua đi, thành phố sáng đèn, những ánh đèn rực rỡ, lung linh đủ sắc màu liên tục chớp nháy giống như biểu hiện của một thành phố không ngủ. Căn phòng bằng kính trên tầng thượng cũng sáng đèn. Ánh đèn vàng êm dịu hòa lẫn với ánh nến lập lòe lúc đỏ lúc cam và ánh trăng bạc trên cao làm căn phòng tràn ngập màu sắc của sự lãng mạn. Máy phát nhạc được bật lên, là một bản nhạc tình cổ điển, từng nốt nhạc du dương đắm mình vào không khí. Những ngôi sao trên trời dường như cũng vì họ mà thắp sáng. Tiêu Chiến trước đây từng hẹn hò với Vương Nhất Bác ở nhà hàng Tây, buổi hẹn hò cũng được sắp xếp giống như vậy nhưng cậu không thấy lãng mạn và hạnh phúc như bây giờ.
Vài bản nhạc nhẹ nhàng qua đi, Vương Nhất Bác đổi sang một điệu nhạc khác, là một bản ballad ngọt ngào, êm dịu. Âm nhạc du dương, trầm bổng thổi vào không gian những nhớ nhung và yêu thương. Từng chuyển động của họ phối hợp nhịp nhàng theo những giai điệu da diết, căn phòng dường như trở thành một sàn khiêu vũ không giới hạn của đôi tình nhân. Điệu nhảy kết thúc bằng một nụ hôn sâu in đậm sự luyến lưu của những kẻ si tình. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ngã xuống giường lớn mang theo thứ cảm xúc cháy bỏng nhất của tình yêu.
Đêm xuân của họ chưa bao giờ say mê đến thế, Tiêu Chiến chưa từng cuồng nhiệt như thế, Vương Nhất Bác chưa bao giờ hết mình đến vậy. Xúc cảm trên da thịt va chạm lấy nhau, trần trụi, nóng bỏng, chân thật, quyến rũ hai linh hồn cùng rơi vào bể tình không đáy. Họ dường như muốn đem cảm xúc trên từng tấc da tấc thịt tạc dạ ghi lòng, khắc thật sâu vào tâm trí để những ngày tháng sau này không phải hối tiếc khi những nhớ nhung tràn về.
Tiêu Chiến chưa từng nếm qua viên kẹo nào có hương vị ngọt ngào như nụ hôn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghe qua bản nhạc nào có âm thanh êm tai như tiếng thổn thức của Tiêu Chiến khi họ hoan ái với nhau. Tất cả như thể đang đánh dấu cho một điều quan trọng sau cùng. Cao trào qua đi, Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác nấc lên từng tiếng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt còn phiếm sắc hồng:
- Bác, sau này không còn anh bên cạnh, em phải như thế nào đây? Em phải sống làm sao đây, anh ơi, Bác ơi.
Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến trong lòng, lồng ngực không còn nhịp đập nhói lên từng cơn, đau đớn, quặn thắt đánh thức những giấc mộng viễn vông, nực cười. Vương Nhất Bác đã từng ngước mặt hỏi trời, rốt cuộc thì bọn họ đã làm ra chuyện độc ác gì để phải nhận lấy kết cục âm dương cách biệt thế này. Đã từng hỏi rất nhiều lần nhưng không có câu trả lời.
Ngày thứ bốn mươi chín, Tiêu Chiến dậy rất sớm, trời chỉ vừa chuyển sáng, mặt trời còn chưa ló dạng Tiêu Chiến đã vệ sinh cá nhân xong và đánh thức Vương Nhất Bác dậy. Ăn sáng xong, cậu kéo anh lên sofa ngồi và chỉ ngồi yên như vậy thôi.
Thật ra hôm nay Tiêu Chiến có rất nhiều thứ muốn làm nhưng không kịp nữa rồi, thời gian không còn chờ đợi bọn họ nữa. Nếu đã không đuổi kịp thời gian nữa vậy thì cứ để nó trôi qua đi, ngồi cạnh nhau tâm sự, để lại cho nhau những kỉ niệm bình lặng cũng tốt.
Ngày hôm đó, chỉ cần không có việc gì làm Tiêu Chiến sẽ ngồi trên sofa, ôm Vương Nhất Bác và luyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi. Vương Nhất Bác chọn một tư thế thoải mái cho Tiêu Chiến ôm rồi ngồi nghe cậu kể chuyện, nghe đến hăng say. Vương Nhất Bác ước gì cho thời gian dừng lại mãi, để anh được mãi mãi ôm lấy Tiêu Chiến của anh như thế này.
Đêm xuống, Vương Nhất Bác nói mãi Tiêu Chiến vẫn không muốn lên giường ngủ, cậu sợ ngủ một giấc sáng mai mở mắt ra sẽ không còn Vương Nhất Bác bên cạnh nữa. Vương Nhất Bác hết dỗ dành đến dọa nạt Tiêu Chiến đều không nghe, cuối cùng anh đành tự mình bế cậu về phòng.
Tiêu Chiến nằm trong chăn, ôm khư khư Vương Nhất Bác không muốn rời. Giữa đêm đen yên tĩnh, Tiêu Chiến đột nhiên gọi tên anh:
- Vương Nhất Bác.
- Ừ, anh ở đây.
- Nhất Bác.
- Anh đây.
-Nhất Bác.
- Có anh ở đây.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác đáp lời mà nghèn nghẹn:
- Có anh ở đây... thật tốt.
Tiêu Chiến trở mình, cậu nằm lên người anh, áp tai lên lồng ngực anh. Dù biết nơi đó đã chẳng còn gì nữa nhưng cậu vẫn cố chấp ôm lấy một tia hi vọng, hi vọng nơi đó lần nữa xuất hiện âm thanh mà cậu vô cùng trân quý. Nơi đó vẫn vậy, im lìm, không một kỳ tích. Tiêu Chiến vuốt ve lồng ngực Vương Nhất Bác, cậu thủ thỉ chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
- Bác, em thích áp tai lên ngực trái của anh vì như vậy em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập vì em.
Vương Nhất Bác cuối đầu hôn lên trán Tiêu Chiến. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười một giờ rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác:
- Vương ca, anh hát cho em nghe đi, em muốn nghe.
Vương Nhất Bác cất giọng ngân nga một khúc ca, giọng anh nhẹ nhàng, da diết, âm vang khắp căn phòng. Tiêu Chiến nương theo tiếng hát của Vương Nhất Bác đi vào giấc ngủ, hai bàn tay nắm mãi không rời.
"Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go 'til we're gone
Love was when I loved you
One true time I'd hold to
In my life, we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
..." (*)
________________
(*) : My heart will go on (OST Titanic) _ Céline Dion
________________
04/08/23
_Kalynn_
[23:20] Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ 🌷. Chúc cho anh Bác sống một đời bình an vui vẻ. Những ngày tháng sau này tự do tự tại, khỏe mạnh, yên vui. Không chỉ vào ngày ngày sinh nhật vui vẻ mà mỗi ngày đều vui vẻ. Vương Nhất Bác, chúc anh mọi điều tốt lành♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top