Chương 05
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa trở về hôm trước thì hôm sau đã đi làm còn Vương Nhất Bác thì ở nhà dọn dẹp. Hai người đã thống nhất cùng nhau trước tiên cứ để anh ở nhà xử lí giúp cậu một vài công việc, đợi đến khi hồ sơ nghỉ việc của anh được xác nhận thì sẽ bắt đầu tìm công việc mới, có thể anh sẽ đến quản lí cửa hàng của mẹ Vương.
Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến được nghỉ. Vương Nhất Bác mở cửa phòng, đi vào. Anh đến gần giường cố gắng giật chiếc chăn bông ra. Tiêu Chiến nằm rúc trong chăn lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn không chịu dậy. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, anh hôn lên trán cậu một cái, Tiêu Chiến vẫn dựa vào người anh, không nhúc nhích.
- Chiến, đã trễ lắm rồi, dậy ăn sáng thôi em.
- Không chịu đâu.
Tiêu Chiến mắt không mở lên nổi chỉ có thể dùng giọng ngái ngủ mơ màng trả lời anh. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ôm cả Tiêu Chiến và chiếc chăn lắc tới lắc lui:
- Không được ngủ nữa đâu, không phải hôm qua em nói với anh hôm nay em có việc cần làm sao? Chiến là bé ngoan nên phải dậy đi thôi, nếu còn không dậy nữa thì sẽ là bé hư đó.
Tiêu Chiến không trả lời, cậu ở trong lòng anh gật gật đầu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã chịu dậy thì buông cậu ra:
- Anh chờ em dưới nhà, cho em năm phút đó.
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn chờ cậu xuống, khoảng năm phút sau Tiêu Chiến hớn hở chạy xuống, hôm nay Vương Nhất Bác nấu bữa sáng.
- Lát nữa em có việc sẽ ra ngoài.
- Ừm, lát nữa anh cũng có việc, buổi chiều mới về.
- Đi cẩn thận nha.
Hai người đều bảo có việc bận sẽ ra ngoài nhưng chẳng ai hỏi đó là việc gì. Không ai hỏi cũng không ai nghi ngờ, đây là nguyên tắc giữa hai người. Nếu người kia muốn thì sẽ nói còn nếu đã không nói thì người còn lại cũng sẽ không hỏi. Yêu thì yêu nhưng vẫn chừa lại cho nhau khoảng không gian riêng tư, có như vậy mới bền lâu được.
Tiêu Chiến ghé cửa hàng mua hoa, quả và ít đồ cúng đến nghĩa trang. Hôm nay là ngày giỗ của cô bạn thực tập sinh làm chung với Tiêu Chiến. Cô tên Hàm Di là bạn của cậu từ cấp ba sau này hai người học khác đại học nhưng lại có cơ hội thực tập chung ở một nơi, cô bạn này với cậu cũng tính là chỗ thân thiết.
Ngày này năm năm trước chính mắt cậu nhìn thấy cô nàng vì bắt gặp người yêu đi cùng nhân tình, vội vàng đuổi theo mà bị xe tông chết. Anh chàng người yêu cũng không vì cô bị tai nạn giao thông mà dừng bước, thậm chí đến một ánh mắt cũng chẳng nhìn đến cô. Tiêu Chiến đứng ở bên kia đường chưa kịp chạy đến chỗ cô đã nhìn thấy linh hồn cô từ từ rời khỏi thân xác, linh hồn ấy quỳ bên cạnh cơ thể bị xe tông đến biến dạng khóc lóc thảm thương. Lúc Tiêu Chiến chạy đến nơi, cô bạn ấy đã lau nước mắt đứng dậy rời đi, được một đoạn cô ấy quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười gật đầu chào rồi lại bước tiếp.
Tiêu Chiến sờ lên bia mộ đã sờn trong lòng có chút tiếc nuối, thật là hồng nhan bạc mệnh mà. Tiêu Chiến ở đó được một lúc thì người nhà của Hàm Di đến. Những câu chuyện ngày đó của Hàm Di được nhắc đến. Lúc còn sống cô là người hòa đồng lại xinh xắn dễ thương, thế mà mối tình đầu lại bị lừa gạt, tình mất đến mạng cũng chẳng còn.
Buổi trưa trời nắng khá gắt, Tiêu Chiến đứng ngoài trời từ sáng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc ra về Tiêu Chiến vào quán nước ở trước cổng nghĩa trang nghỉ mệt. Trong quán ngoài Tiêu Chiến cũng chỉ có một nhóm người phụ trách dọn cỏ ở nghĩa trang. Cậu đang mãi nghĩ về những chuyện của Hàm Di thì đột nhiên có một giọng nói mang theo âm điệu hơi lớn lọt vào tai cậu:
- Là thật mà. Tôi nói thật đấy.
- Thôi ông ơi, đừng nói bậy. Tội lắm.
- Tôi không có nói bậy đâu. Là lão Hà bên đội xây dựng nhà nghỉ nói với tôi ấy. Mấy đêm trước ông ấy thấy có cái bóng lờ mờ bước từ bên ngoài vào trong mộ mà. Thật đấy.
- Thế ông nói tôi nghe xem, bước vào mộ là mộ nào?
- Là mộ của cậu chiến sĩ vừa mất trong trận hỏa hoạn lớn vào tháng trước đấy. Cậu ấy tên gì nhỉ?
- Là họ Vương có phải không?
- Đúng đúng chính là họ Vương. Tên là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe đến đây liền giật mình, vẻ mặt hoang mang và ánh mắt đầy sự kinh ngạc, lo lắng. Bọn họ nói cái gì vậy? Chiến sĩ vừa mất trong trận hỏa hoạn? Tên Vương Nhất Bác? Không đúng, rõ ràng là cậu vừa gặp anh lúc sáng mà, hai người còn vừa cùng nhau đi du lịch vào mấy ngày trước, làm gì có chuyện Vương Nhất Bác đã mất chứ. Tiêu Chiến như chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu lao ra khỏi quán, bước chân loạn lên như không kịp đợi được điều gì đấy.
Tiêu Chiến đến trước nhà mẹ Vương, cửa không khóa, cậu đẩy cửa bước vào. Mẹ Vương lúc này không ở nhà, Tiêu Chiến chẳng nghĩ được nhiều, cậu bước thẳng lên lầu hai.
Căn phòng nhỏ hơi khuất ở cuối dãy hành lang đang sáng đèn. Tiêu Chiến đứng trước cửa căn phòng liên tục hít sâu vài hơi, cậu căng thẳng đến mức tay run lên. Bàn tay xoay khóa cửa cẩn thận đẩy vào. Đập vào mắt Tiêu Chiến là một căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp và hương nhang trầm ấm. Cậu run rẩy bước đến gần bức tường đối diện, ở đó có một hương án đặt rất nhiều đồ cúng. Nhang trên lư hương còn chưa cháy hết, đèn dầu và nến vẫn còn thắp sáng, xung quanh là những vật cúng khác dành cho người mất. Khung cảnh này có chút giống với lần cậu thấy ở nhà Triệu Hàn chỉ khác ở chỗ người trong hình thờ kia chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến choáng váng không đứng vững, cậu khụy xuống trước bàn thờ của anh, ánh mắt đờ đẫn, ngập nước, miệng há hốc không nói nên lời. Cái cậu vừa thấy là bàn thờ của Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến làm sao tin được, lúc sáng anh còn kêu cậu thức dậy, cùng cậu ăn sáng bây giờ trước mắt cậu là bàn thờ của anh.
Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống sàn vang lên một thanh âm khe khẽ, sau đó là chuỗi nước mắt như hạt ngọc của vòng tay bị đứt thi nhau tuôn rơi. Tiêu Chiến cứ vậy mà khóc, không động đậy nhúc nhích, không kêu gào thảm thương chỉ có nước mắt rơi mãi không thể dừng.
.
.
.
Trời càng về đêm con người dường như càng trở nên nhỏ bé và yếu ớt, họ mất đi khả năng tự phản kháng trước những thế lực vượt ngoài tầm kiểm soát đang ẩn mình trong đêm đen. Những lúc như thế này con người ta hạn chế tối đa việc phải tiếp xúc với những nơi rùng rợn như bệnh viện hoặc nghĩa trang. Nếu như bắt buộc phải đến đó người ta lại sẽ tìm cách rời đi nhanh nhất.
Giống như hiện tại, gió lốc thổi bay vạt áo khoác ngoài của người đi đường, họ nhanh chóng kéo vạt áo lại siết chặt áo hơn để giảm bớt cái lạnh xát da xát thịt của gió. Những người đi ngang nghĩa trang đều cúi đầu vừa để tránh cát bụi bay vào mắt vừa để che đi nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí. Họ không dám ngước mặt lên nhìn về phía song sắt đen kia. Ai mà biết được phía bên kia hàng rào sắt ấy có gì. Những người qua đường chỉ hận không thể nhanh chóng rời đi, họ ước gì chân mình có thể gắn thêm động cơ để đi nhanh hơn. Khổ nỗi con người ta càng sợ điều gì thì họ lại càng nghĩ về điều đó.
Tiếng gió rít qua tai lại như mang theo những tiếng cười khanh khách, khoái chí khi những bóng đen bên kia hàng rào sắt đang tận hưởng, gặm nhấm nỗi sợ hãi của con người. Những người tự cho mình là can đảm và gan dạ đưa mắt nhìn vào bên trong khung cửa sắt rồi lại bị khung cảnh đó làm cho hoảng sợ thu lại ánh mắt.
Bên trong nghĩa trang lập lòe những đốm lửa nhỏ đỏ rực chẳng biết là từ nén nhang đang cháy trên những ngôi mộ hay từ những quả bóng nhỏ rực cháy bay lơ lửng trong không trung mà người ta vẫn hay gọi là ma trơi.
Những bóng đen với hình hài xấu xí, những đôi mắt đen ngòm với ánh nhìn thèm khát, những cái miệng rộng vừa đen vừa sâu không thể nhìn thấy đáy và hàm răng lởm chởm, nhỏ dãi. Bọn chúng chỉ chực chờ phá bỏ cái cổng sắt ấy, lấy lại sự tự do đã từng có và chộp lấy con người như một miếng mồi ngon để chiếm lấy thân xác ấy, để một lần nữa được trở lại dương thế. Cánh cổng sắt giống như một hàng rào chắn giam cầm, ngăn cản những bóng đen ấy thoát ra quấy nhiễu cuộc sống của con người.
Giữa lúc con người ta lo sợ và trốn tránh khỏi nơi quái dị ấy thì ở một góc của nghĩa trang có người con trai dáng người mảnh khảnh, toàn thân là tây trang màu đen cầm theo trên tay chiếc ô cũng màu đen, cả người cậu ấy như hòa vào màn đêm mịt mù, thăm thẳm. Chàng trai ấy đứng trước một ngôi mộ được trang hoàng rực rỡ, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ chỉ có đôi mắt là ánh lên chút cảm xúc. Đôi mắt đục ngầu, con ngươi đen láy được bao quanh bởi tia máu đỏ chằng chịt, trong mắt ánh lên sự đau khổ và tuyệt vọng.
Tiêu Chiến đã đứng ở đó rất lâu rồi, từ lúc gió bắt đầu thổi đến hiện tại sấm chớp đã rền vang chỉ còn đợi mưa đến. Cậu đứng đó không nói năng gì, cõi lòng nặng trĩu, nhịp thở không ổn định, đã có khoảnh khắc Tiêu Chiến tưởng rằng cậu đã ngừng thở, đôi mắt cậu dán chặt lên bia mộ bằng đá hoa cương đen với những hàng chữ màu vàng.
Liệt sĩ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đứng đó, cậu mặc kệ những giọt mưa len lỏi qua vành ô, bắn thẳng vào hốc mắt đau rát. Đầu óc cậu quay cuồng không ngừng nhớ lại những điều khác lạ trong những ngày vừa qua.
Trên tấm bia ghi anh hy sinh ngày ba mươi tháng Tám là một tuần sau khi Tiêu Chiến đến thành phố C. Là cái đêm giông bão Tiêu Chiến thao thức suốt đêm dài. Tiêu Chiến lại nhớ đến cái ôm không trọn vẹn vào buổi sáng đầu tiên sau khi cậu từ thành phố C trở về. Ngôi mộ trang hoàng mà cậu cảm thán khi ghé thăm mộ của Triệu Hàn, dòng bình luận vô tình đọc được nhưng không thể xem tiếp, dáng vẻ xanh xao của Vương Nhất Bác, đôi môi lạnh trên biển của làng chài, căn phòng nhỏ nằm trên lầu hai ở nhà mẹ Vương, hương án nghi ngút khói nhang, cuộc nói chuyện của những người dọn cỏ, ngôi mộ này và cả lồng ngực lạnh lẽo chẳng còn nghe thấy nhịp đập ấy.
Tất cả mọi thứ như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu. Tất cả đều từng phút từng giây nói với cậu rằng thân ái của cậu, yêu thương của cậu, Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến chết rồi.
Tiêu Chiến bỗng dưng thấy buồn cười. Người yêu của cậu mất rồi, cả thế giới ai cũng biết chỉ trừ mỗi cậu ra. Thật hoang đường. Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một kẻ khờ tùy ý người khác lừa gạt. Không phải là diễn viên chuyên nghiệp phối hợp nhịp nhàng trong màn kịch cũng không phải gã hề hay làm trò mua vui. Cậu giống một kẻ khờ, khờ đến mức người mình yêu chỉ còn lại một linh hồn mong manh cũng không thể nhận ra được.
Cậu không biết phải bày ra biểu cảm gì hay nên nói gì, làm gì. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến mức tưởng chừng như nước mắt đã cạn kiệt, cậu không thể chất vấn hay đổ tội cho ai càng không thể chết theo anh. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lúc này vừa nhu nhược vừa vô dụng, không thể làm được gì. Tiêu Chiến đã quên mất làm thế nào mà cậu có thể đến được nghĩa trang và đứng trước mộ anh. Cậu chỉ có thể cảm nhận mình đã đứng đây rất lâu rồi, lâu đến mức ánh mắt đờ đẫn vô hồn và khuôn mặt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Tiêu Chiến không biết cậu nên trách anh hay trách chính bản thân mình. Trách cậu bình thường nhạy cảm với mọi thứ đến lúc chuyện xảy ra thế này lại mảy may chẳng hay biết hay trách anh sắp đặt mọi thứ quá tài tình, giấu giếm cậu từng chút một.
Đằng nào cũng thế thôi, trách anh hay cậu để làm gì khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
________________
22/06/23
_Kalynn_
Đăng khuya thế này còn nàng nào thức để đọc không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top