Chương 04
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.
.
.
Vài ngày sau Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến sân bay bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Địa điểm lần này là một làng chài nhỏ trên đảo ở cách biệt với đất liền một khoảng. Nơi này được chọn dựa theo sở thích của cả hai người. Không phải khu du lịch nổi tiếng với resort năm sao hào nhoáng hay những quán bar ven biển với âm nhạc sôi động che đi tiếng sóng biển rì rào. Cả anh và cậu đều yêu thích những nơi yên bình, ít người đến thậm chí là những nơi hơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở những nơi thanh bình, yên ả đó cùng nhau sống một đời bình dị, êm êm đẹp đẹp bước qua năm tháng, không có sóng to gió lớn, đó chính là mong ước của cậu và anh.
Sân bay đêm khuya tuy khá nhiều người tới lui nhưng so với ban ngày vẫn là vắng vẻ hơn không ít. Tiêu Chiến thích cảm giác ngủ trên máy bay nên Vương Nhất Bác đã đặt vé bay vào buổi tối. Hiện tại đã hơn một giờ sáng, hai người đang đứng ở quầy check in tự động để làm thủ tục. Lâu rồi mới có cơ hội đi du lịch cùng Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến rất phấn khích, cậu nôn nao mãi không thôi.
Muốn đến được làng chài nhỏ trên đảo phải đến một thành phố ven biển sau đó thuê tàu ra đảo thêm một khoảng thời gian nữa, vậy nên khi hai người đến nơi đã là quá trưa của ngày hôm sau.
Vừa đặt chân lên đảo Tiêu Chiến đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Trời xanh, mây trắng, bờ cát mịn trải dài dọc theo eo biển, nước biển trong vắt, mát lạnh xua tan cái nắng nóng ban trưa. Tạm thời bỏ qua khung cảnh hữu tình trước mắt, Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến lên trấn tìm trọ.
Nơi đảo vắng vẻ này làm gì có khách sạn đầy đủ tiện nghi, giường ngủ cao cấp chứ. Từ chỗ bờ biển mà hai người xuống tàu đi thêm hai mươi phút nữa là đến làng chài, vừa đi hai người vừa tranh thủ ngắm cảnh nơi đây. Tiêu Chiến phát hiện phía rìa của bờ biển, đứng từ bên này nhìn xéo qua bên kia sẽ thấy được hai ngọn núi. Hai ngọn núi này không quá cao vừa đủ để khung cảnh thiên nhiên nơi đây thêm phần hòa hợp. Tiêu Chiến còn nhìn thấy bến đỗ thuyền của ngư dân trên đảo, ở bến có khoảng năm sáu chiếc tàu cỡ trung, còn lại là hơn mười tàu cá cỡ nhỏ, trên bờ còn có xuồng gỗ nhỏ, nhẹ và thuyền thúng được đan bằng tre.
Vào đến làng hai người rất nhanh tìm được phòng trọ. Trong làng nhỏ này chỉ có duy nhất một quán trọ, dãy trọ cũng chỉ có vài phòng nhỏ. Tuy đơn sơ, giản dị nhưng rất ấm cúng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất ưng ý với nhà trọ này, vừa gần gũi vừa thuận tiện.
Hai người nhận phòng, sắp xếp lại hành lí sau đó thay đồ đi dạo biển. Cả hai mặc quần đùi dài đến gối cùng áo thun trắng, đều là đồ cặp. Trời về chiều ít mây, lộng gió, bãi cát dài giữ lại hơi ấm của nắng chiều sưởi ấm đôi bàn chân nhỏ. Hai người đi dọc theo bờ biển dài, cảm nhận từng cơn gió mang theo hơi thở của biển cả phả vào người, từng làn gió êm dịu, nhẹ nhàng, mềm mại như bàn tay của người thương lồng vào từng kẽ tóc mang đến cảm giác thư thái dễ chịu.
Hoạt động đầu tiên khi đến đảo nhỏ: cùng người thương ngắm hoàng hôn trên biển.
Làng chài nhỏ này không có quá nhiều người, chỉ khoảng hai mươi hộ dân. Lúc hai người đến nơi này đã nhận được không ít ánh mắt tò mò, thắc mắc lén lút nhìn họ. Trong làng có một bà cụ lớn tuổi, người dân nơi này tôn kính bà, họ xem bà như người lớn trong nhà, có việc gì quan trọng hay thắc mắc họ đều tìm bà nhờ bà chỉ bảo. Có một vài người trong làng đem thắc mắc của mình về hai cậu trai mới đến hỏi bà cụ, bà chỉ nhìn bọn họ rồi thở dài.
- Cậu ấy đến đây cùng người yêu, chỉ là...
Không biết sau đó bà cụ nói gì chỉ thấy ánh mắt của những người trong làng đã thay đổi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạo biển được một lúc lại tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống nghỉ chân, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống bao trùm lên hòn đảo. Ánh mặt trời hắt tia sáng cuối ngày vào mây tạo nên những màu sắc đan xen làm bầu trời trở nên rực rỡ, đẹp đẽ đến lạ kì. Cậu và anh ngồi trên bãi cát trắng, tay đan lấy tay, cậu vừa ngắm ánh mặt trời về chiều vừa thủ thỉ kể anh nghe câu chuyện mà cậu được nghe ở đâu đó.
- Nghe người ta nói cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn trên biển thì có thể đi cùng nhau đến hết đời. Hôm nay em được cùng anh ngắm hoàng hôn rồi.
- Ừ, thế Chiến phải đi cùng anh đến hết kiếp đấy nhé.
Vương Nhất Bác kéo cậu vào lòng, để cậu tựa vào ngực anh, vòng tay anh siết chặt, mạnh mẽ ôm lấy cậu. Mọi suy tư bộn bề đều bị sóng biển cuốn trôi.
Mấy ngày sau đó cả anh và cậu dường như đều trở thành ngư dân, trở thành một phần của hòn đảo này. Hai người cùng ngư dân đi đánh cá ban đêm rồi đánh cá ban ngày, lại cùng nhau chèo thuyền thúng đi câu mực đêm. Có buổi sáng mặt trời chưa lên hai người đã khăn gói lên tàu mang cá vào đất liền bán. Từ chuyện đan lưới, đan thuyền đến làm mắm, ủ rượu không có việc gì mà hai người bỏ qua. Đêm ấy, trên thuyền thúng lênh đênh giữa biển, hai người ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, môi quấn lấy môi triền miên không dứt, giữa lúc ấy trong đầu Tiêu Chiến chợt xẹt qua một ý nghĩ. Môi của anh lạnh quá.
Vào một đêm tĩnh lặng, hai người nắm tay cùng nhau dạo biển, anh thủ thỉ bên tai cậu:
- Chiến, anh xin nghỉ ở Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy rồi.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác:
- Vương ca, không phải lý tưởng cả đời của anh là làm lính cứu hỏa sao? Sao tự nhiên anh lại nghỉ việc?
Vương Nhất Bác cong tay búng lên trán Tiêu Chiến một cái, cậu bị anh búng trán thì bĩu môi lấy tay xoa xoa trán. Vương Nhất Bác cười cười ôm lấy eo cậu:
- Lý tưởng cả đời của anh là được cống hiến cho đất nước này và bảo vệ được người anh thương chứ nào phải làm lính cứu hỏa, làm lính cứu hỏa chỉ là cách anh cống hiến cho đất nước này thôi. Bây giờ không làm lính cứu hỏa thì làm cái khác dù sao đó cũng không phải cách duy nhất.
Tiêu Chiến mỉm cười vén lọn tóc bị gió thổi dính vào trán của anh:
- Em tin tưởng mọi quyết định của anh, bất kể là quyết định ra sao em đều sẽ ủng hộ anh.
.
.
.
Chuyến du lịch ngót nghét đã được nửa tháng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng ý kết thúc chuyến đi và trở về thành phố A. Trước lúc trở về hai người còn gửi tặng không ít đồ cho mọi người trong làng. Mọi người vừa luyến tiếc vừa vui vẻ tạm biệt nhau.
_______________
19/06/23
_Kalynn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top