Chương 03 [2]
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
__________________
Hai ngày sau, Tiêu Chiến đến sân bay đi thành phố C. Vừa đặt chân đến thành phố C là Tiêu Chiến bận đến mức không còn thời gian và sức lực để chú ý đến những điều gì khác. Tập hợp, hội họp, thảo luận, tập luyện, kiểm tra quy trình và vật dụng. Mỗi ngày sau khi trở về khách sạn, vừa đặt lưng xuống giường là Tiêu Chiến ngủ ngay, cậu phải ngủ để lấy lại sức chuẩn bị cho những ngày tiếp theo.
Vụ án hiện tại tiến triển rất tích cực, chỉ khoảng vài ngày nữa nếu đội cảnh sát tiếp cận được với hang ổ của bọn bắt cóc thì công việc của cậu sẽ sớm hoàn thành, lúc đó cậu có thể trở về thành phố A, về với ba mẹ Tiêu, về với Vương Nhất Bác nhưng trước tiên vẫn phải toàn lực tập trung làm việc, những việc khác đều quăng ra sau đầu cả.
Hôm nay đã được một tuần kể từ lúc Tiêu Chiến đến thành phố C. Lúc Tiêu Chiến trở về khách sạn là đã hơn chín giờ. Cả ngày vất vả đi tới đi lui, hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn nằm xuống và ngủ nhưng cậu lại không thể ngủ được. Cậu nằm trên giường xoay qua trở lại, mắt nhắm nhưng mặt mày đều nhăn lại, không thể vào giấc. Chẳng biết tại vì sao trong lòng cậu cứ bồn chồn, nôn nao, lo lắng.
Tiêu Chiến quyết định ngồi dậy rót cho mình một ly nước ấm. Cậu đi đến kéo rèm, mở cửa sổ, muốn để gió trời thông thoáng một chút. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám ngoét, sấm và chớp giật liên tục, gió lay mạnh những tán cây rậm rạp bên ngoài mang theo cát bụi tung bay khắp trời.
Cậu vừa mở cửa sổ ra thì từ bên ngoài xộc vào một luồng gió mạnh, Tiêu Chiến nhìn cái cây gần cửa sổ, nếu như gió thổi mạnh hơn vài đợt nữa có lẽ nó sẽ bật cả gốc lên.
Thấp thoáng đâu đó ngoài kia những cái bóng trắng đen, chúng lởn vởn, chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, có khóc có cười, chúng dường như rất tận hưởng khoảng thời gian trước giông bão này. Tiếng rên rỉ rả rích, thảm thương, tiếng cười khanh khách, u ám, cùng nhau hòa quyện, vang vọng. Tiêu Chiến có chút ớn lạnh. Đột nhiên cậu muốn về thành phố A, muốn được ôm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, công việc chưa xong chưa thể trở về.
Cậu đóng cửa sổ lại, quay lại giường, cố gắng dỗ mình vào giấc một lần nữa. Giữa lúc Tiêu Chiến mệt mỏi, bồn chồn, thao thức thì một tin tức xót xa bùng nổ khắp thành phố A trong đêm.
Hot News: Một chiến sĩ đã hi sinh và ba chiến sĩ khác bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa.
.
.
.
Mười ngày sau, Tiêu Chiến hoàn thành công việc và trở về thành phố A. Sau đêm mất ngủ ấy, trong lòng cậu lúc nào cũng có cảm giác bất an, không yên. Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ là do công việc có chút nặng nề và cậu bị áp lực từ vụ án nên mới sinh ra những biểu hiện đó. Cho đến vài ngày trước khi vụ án được giải quyết xong, Tiêu Chiến có được một phần nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất về thành phố A.
Nhớ Vương Nhất Bác lắm rồi, muốn gặp Vương Nhất Bác ngay thôi!
Tiêu Chiến ra đến cửa sân bay, nhìn quanh một hồi thì thấy Vương Nhất Bác và Lưu Mẫn đứng ở một góc khá khuất. Tiêu Chiến kéo hành lí đi về phía hai người họ. Vương Nhất Bác dang tay đón Tiêu Chiến, thân hình mảnh mai của cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Thật nhớ quá, lâu rồi mới được ôm Vương Nhất Bác như vậy. Tiêu Chiến quay sang chào Lưu Mẫn:
- Lưu ca, anh cũng đến đón em sao? Hôm nay em xong việc rồi sẽ dẫn hai người đi ăn.
Lưu Mẫn cười với Tiêu Chiến, ra hiệu cho bọn họ mau đi thôi. Tiêu Chiến một tay kéo hành lí một tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác kéo anh đi, nụ cười của cậu vô cùng rạng rỡ. Không biết vì mệt mỏi do chuyến bay hay vì quá vui vẻ khi được gặp lại Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến không hề chú ý đến vẻ mặt phức tạp cùng ánh mắt nặng trĩu của Lưu Mẫn.
Lúc Tiêu Chiến xuống máy bay đã là buổi trưa, cả ba người đi ăn đi chơi hết cả buổi chiều, bây giờ trời đã nhá nhem tối. Buổi chiều hai người đã ăn khá nhiều, hiện tại cũng không đói lắm, cả hai tắm rửa xong thì ngồi trên sofa cùng nhau xem phim. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác vì sao không đi làm, anh nói rằng hôm nay anh nghỉ ở nhà cùng cậu, muốn được ở gần cậu. Đêm đến, hai người nằm trên giường, tay đan lấy tay, Vương Nhất Bác âu yếm hỏi Tiêu Chiến.
- Chiến, hay là bọn mình đi du lịch đi? Anh muốn đi đâu đó để thư giãn, em vừa xong một chuyến công tác vừa dài vừa nặng cũng cần thả lỏng. Chúng mình đi đâu đó nhé?
Tiêu Chiến nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác gật gật đầu nhưng cậu không cười. Vành tai dán sát vào ngực trái của anh nhưng cậu không nghe thấy nhịp tim đập.
Hai người an ổn ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy khá sớm, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Vương Nhất Bác từ phía sau tiến đến ôm cậu, bàn tay to lớn rắn chắc vòng qua chiếc eo thanh mảnh. Tiêu Chiến lùi ra phía sau một chút, Vương Nhất Bác theo đó cũng lùi lại. Anh không để cậu dựa vào ngực anh. Nếu là lúc trước mỗi khi anh ôm cậu trong bếp, lưng của cậu và ngực anh đều sẽ dán sát vào nhau. Sao bây giờ anh lại không muốn để cậu dựa vào nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng không nói ra, cậu cười cười bảo anh mau chuẩn bị ăn sáng.
Ăn sáng xong hai người chia công việc rất rõ ràng. Tiêu Chiến đến trung tâm cứu trợ nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn. Hôm qua cậu đã đồng ý đi du lịch cùng Vương Nhất Bác, hai người nói là làm liền, chuyến du lịch sẽ bắt đầu vào vài ngày tới vậy nên cậu đến trung tâm xin nghỉ dài hạn một chút. Vương Nhất Bác thì ở nhà chuẩn bị đồ cho chuyến đi bao gồm cả phần chọn địa điểm và đặt vé bay.
Tiêu Chiến mang theo một balo khá to trên lưng. Bên trong balo là hồ sơ của vụ án cần phải nộp lại cho trung tâm, đơn xin nghỉ phép, một số vật dụng cá nhân và túi tiền của Triệu Hàn. Cậu dự định sau khi xong việc ở trung tâm sẽ ghé qua thăm mộ Triệu Hàng một chút, còn túi tiền được mang theo là do thói quen của cậu. Mỗi lần đến thăm mộ Triệu Hàn cậu đều mang theo phòng khi gặp được người nhà của Triệu Hàn thì trao lại cho người đó. Tiếc là mấy lần trước đều không gặp được ai.
Rời khỏi trung tâm cứu trợ, Tiêu Chiến vui vẻ ghé qua cửa hàng hoa, mua một bó hoa đến nghĩa trang. Trong lần công tác này biểu hiện của cậu không tệ, cấp trên cũng rất hài lòng vậy nên khi nhìn thấy đơn nghỉ phép của cậu liền vui vẻ kí cho cậu. Tiêu Chiến một tay ôm hoa, một tay xách giỏ trái cây đến nghĩa trang. Vẫn là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ấy. Tiêu Chiến mặc kệ không quan tâm đến, dù sao cậu cũng quen rồi. Cậu đến mộ Triệu Hàn thì nhìn thấy một người con gái đang đứng ở đó. Cô ấy thấy Tiêu Chiến đến thì vội lau nước mắt trên mặt.
- Xin chào.
- Xin chào, không biết chị đây là?
- Tôi họ Triệu tên đầy đủ là Triệu Chi là con gái của ông ấy. Còn cậu là?
Triệu Chi vừa nói vừa nhìn về phía mộ của Triệu Hàn. Nói đến câu cuối thì quay lại nhìn Tiêu Chiến.
- Tôi là Tiêu Chiến, tôi có quen biết với ông ấy. Hôm nay may mắn gặp được chị ở đây, tôi có chuyện muốn nói với chị.
Triệu Chi thắc mắc nhìn Tiêu Chiến. Cô và người này không quen biết nhau thì có gì để nói? Tiêu Chiến mang từ balo ra một túi tiền, trao lại cho Triệu Chi.
- Lúc trước cha chị có nhờ tôi giữ giúp thứ này dặn tôi phải trao lại cho chị.
Triệu Chi cầm lấy cái túi, đây là cái túi vào sinh nhật năm hai mươi tuổi cha đã mua tặng cho cô. Vào ngày cô bỏ nhà ra đi không hề mang theo. Triệu Chi mở túi ra, bên trong là tiền mặt được chất đầy đến miệng túi. Mở đến ngăn nhỏ tiếp theo, Triệu Chi lấy ra được một tấm ảnh. Là ảnh ngày cô còn nhỏ được cha bế trên tay, cô cười cha cũng cười. Triệu Chi bật khóc. Tiêu Chiến tiến đến vỗ vai an ủi Triệu Chi, cậu không biết phải nói gì. Cậu không hiểu được cảm giác của một người đi xa trở về liền nghe tin người mình yêu thương đã mất nhưng vẫn còn lo lắng cho tương lai của mình.
Tiêu Chiến ở lại cùng Triệu Chi một lúc, cậu bày hoa và trái cây ra cúng cho Triệu Hàn, hi vọng ông ấy đã hoàn thành được tâm nguyện có thể sớm đầu thai.
Một phần của nghĩa trang này thuộc về nhà nước được dùng để an táng cho những người có công với Tổ quốc, những chiến sĩ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ hòa bình đất nước, an yên xã hội.
Lúc Tiêu Chiến trở về cậu phát hiện ở khu đất dành cho liệt sĩ ấy có thêm một ngôi mộ mới. Nhìn từ xa vẫn có thể thấy được sự trang hoàng, rực rỡ của ngôi mộ ấy. Gạch lát của ngôi mộ là loại gạch trắng cao cấp, một miếng gạch có giá lên đến cả triệu, phần nền phía dưới là đá hoa cương sáng loáng. Khắp phần mộ chứa đầy những lẵng hoa còn tươi rói, phía trên còn có dải băng đỏ ghi chữ "Tổ quốc ghi công". Tiêu Chiến nghĩ thầm người chiến sĩ này hẳn phải có chức vụ cao lắm hoặc là hi sinh rất ý nghĩa mới có thể được tổ chức tang lễ long trọng như vậy.
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, cậu phải nhanh chóng về nhà, Vương Nhất Bác còn đang đợi cậu. Lúc về Tiêu Chiến ghé vào chợ mua một ít đồ làm bữa trưa. Thịt, cá, rau hôm nay vô cùng tươi. Khi Tiêu Chiến về đến thì thấy anh đang mang tạp dề thỏ hồng lau nhà. Cậu bước vào nhà nhìn anh cười cười, sao mà anh dễ thương thế nhỉ, anh cứ thế này làm cậu cứ muốn bám dính lấy anh cả đời. Ăn trưa xong cậu giúp anh chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch. Buổi chiều hai người cùng đến nhà mẹ Vương.
Tiêu Chiến bấm chuông cửa đến lần thứ ba mới thấy mẹ Vương từ trong nhà đi ra, hình như bà đang bận gì đó. Tiêu Chiến vui vẻ xách đồ vào trong nhà, mẹ Vương thấy cậu đến thì vui lắm.
- Chiến đấy hả con, mau mau vào nhà đi. Mẹ đang bận trên lầu mãi mới nghe thấy tiếng chuông.
- Vâng, con với Vương ca đến thăm mẹ. Mẹ à, dạo này mẹ ốm đi có phải không? Trông mẹ xanh xao quá.
-À, ừ Chiến với Bác đến thăm mẹ. Dạo này mẹ ốm xuống thật, chắc là do ban đêm khó ngủ.
Vương Nhất Bác không chen vào được trong câu chuyện tíu tít của cậu và mẹ Vương nên anh đành đi lên lầu. Trên lầu có phòng đọc sách, là nơi Vương Nhất Bác rất thích.
Tiêu Chiến cùng mẹ Vương nấu một bữa cơm thịnh soạn, Tiêu Chiến chú ý đến mẹ Vương còn đặc biệt làm vài món chay. Đến giờ cơm, cậu lên lầu gọi Vương Nhất Bác xuống ăn cơm. Đi đến tầng hai Tiêu Chiến dừng lại một chút. Căn phòng nhỏ ở cuối hành lang trước giờ ít khi được dùng đến sao bây giờ lại sáng đèn? Tiêu Chiến tò mò đến gần, cậu vừa đưa tay định mở cửa đã nghe tiếng mẹ Vương phía sau lưng:
- Ấy Chiến làm gì thế con?
Tiêu Chiến thành thật trả lời:
- Con thấy đèn trong phòng mở nên định vào tắt. Mà trước giờ phòng này không dùng đến sao nay mẹ lại bật đèn phòng ấy thế ạ?
- Ừ mẹ vào dọn dẹp tí ấy mà. Mẹ quên tắt đèn thôi. Con mau gọi bé Bác xuống ăn cơm đi để mẹ tắt cho.
Tiêu Chiến đi rồi mẹ Vương mới thở phào một hơi, may mà bà kịp thời nhớ ra nên chạy lên để ngăn cậu lại. Bà mở cửa nhìn vào phòng một lúc mới vươn tay tắt đèn, đi xuống dưới.
Bữa cơm tối diễn ra trong êm đẹp. Tiêu Chiến vui vẻ gắp thức ăn cho mẹ Vương và anh. Suốt cả bữa ăn Tiêu Chiến cười không ngừng, anh cười, mẹ Vương cũng cười nhưng nụ cười của bà buồn lắm không giống như trước kia. Sau bữa tối cậu và anh ở lại với mẹ Vương một lúc lâu đến hơn chín giờ hai người mới ra về.
Buổi tối về nhà không có gì làm, Tiêu Chiến nằm trên giường lướt web. Hiện giờ những tin tức trên mạng đều là tin về vụ án bắt cóc trẻ em hôm trước. Đầu đề của những trang tin được viết hoa, in đậm, tô đỏ: Thành công triệt phá đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em vô cùng nguy hiểm. Tiêu Chiến lướt xuống mục bình luận phía dưới, giữa hàng ngàn bình luận có một bình luận với lượt thích nhiều hơn hẳn những cái khác làm Tiêu Chiến chú ý.
[Bình luận: cậu chiến sĩ cứu hỏa vừa ra đi hôm trước hẳn cũng đang rất hạnh phúc về chiến thắng lần này của Cục cảnh sát.]
Tiêu Chiến tò mò nhấp vào xem thử nhưng lại nhận được thông báo lỗi, cậu thử đi thử lại vài lần cũng không xem được. Trong lúc Tiêu Chiến đang thử lại kết nối của điện thoại thì Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, giật lấy điện thoại của cậu.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh, Vương Nhất Bác chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, phần trên cơ thể hoàn toàn không có gì che chắn. Vương Nhất Bác là lính cứu hỏa quanh năm tập luyện đều đặn, cả cơ thể đều rắn chắc, bắp tay bắp chân to lớn nhưng không thô kệch, các đường cơ trên cơ thể uốn lượn đẹp đẽ, làn da màu đồng khỏe mạnh cuốn hút.
Anh đặt vào tay cậu chiếc khăn lông, Tiêu Chiến hiểu ý, cậu quỳ trên giường lau tóc cho anh. Tiêu Chiến đang quỳ nên cao hơn Vương Nhất Bác đang ngồi một cái đầu. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào ngực cậu hít hà mùi hương quen thuộc. Trên người Tiêu Chiến có một mùi hương dịu nhẹ, là mùi cơ thể, mùi sữa tắm và mùi nước xả vải, đơn giản nhưng rất cuốn hút, Vương Nhất Bác chỉ muốn ngửi mãi không dứt ra. Tiêu Chiến chịu nhột không giỏi, cậu rụt người, vòng tay ôm lây cổ anh. Vương Nhất Bác ôm lấy lưng Tiêu Chiến, đỡ cậu nằm xuống giường. Trán chạm trán, mũi đối mũi, ánh mắt hai người đều dạt dào sóng tình.
_______________
16/06/23
_Kalynn_
Toi vừa viết vừa bật mấy bản nhạc buồn, chia tay nghe, vừa gục lên gục xuống rồi gia đình toi nghĩ toi yêu đương gì đấy xong thất tình nên vật vã như thế=)) À fic này không có H đâu nhé, mấy nàng đừng trông chờ gì ở toi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top