Chương 01
Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.
.
.
Nắng sớm vàng nhạt trải dài khắp những con phố rộng, thành phố đã chính thức vào thu. Từng tia nắng ấm xuyên qua tán lá trên cao rọi xuống mặt đường, dòng người bên dưới nô nức và tấp nập, họ vội vã đến mức chẳng kịp để ý đến cái ấm áp mà thiên nhiên đem lại, nhẹ nhàng và khoan khoái.
Giữa dòng người tấp nập ấy có một bóng dáng cao ráo, đẹp đẽ đang vội vã sang đường cho kịp đèn đỏ. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đen, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo gile bằng len màu trắng viền đen, chân đi giày thể thao. Cả người tràn ngập hơi thở của thanh xuân. Hôm nay cậu mang đồ đến thăm người ở Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
- Đồng chí Vương Nhất Bác có người nhà đến thăm.
Vương Nhất Bác từ trong mớ giấy tờ báo cáo ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài sân, dưới tán cây, là bóng dáng của cậu người yêu nhỏ mà Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong. Sau khi dò lại một lần nữa những thông tin cần thiết, Vương Nhất Bác kí tên vào báo cáo, dọn dẹp qua loa một chút rồi chạy thật nhanh ra sân.
- Chiến, sao em lại đến rồi?
- Em ghé qua đưa cho anh ít đồ ấy mà. Tuy trời mới vào thu nhưng cũng hay có gió lạnh anh phải chú ý giữ ấm đó.
- Chỉ biết lo cho người khác, xem em kìa ra ngoài ăn mặc phong phanh thế này.
- Đâu có lo cho người khác. Em lo cho người yêu của em mà.
Tiêu Chiến híp mắt cười, thoải mái tận hưởng cái ôm của Vương Nhất Bác. Vai của anh thật rộng, thật vững chắc, cái ôm cũng thật ấm áp. Tiêu Chiến khẽ xoay đầu, vành tai dán sát vào khoảng ngực bên trái của Vương Nhất Bác, cậu mỉm cười hài lòng.
Ngực trái của Vương Nhất Bác là vị trí yêu thích của Tiêu Chiến. Cậu vô cùng thích áp tai lên ngực trái của Vương Nhất Bác, cẩn thận lắng nghe từng nhịp đập của trái tim ấy. Trái tim tràn ngập tình yêu thương của Vương Nhất Bác dành cho cậu. Kể từ khi hai người ở bên nhau đã có vô số lần Tiêu Chiến áp tai lên ngực anh, thích thú ôm chặt lấy anh không muốn tách ra. Khi hai người nằm dài trên bãi biển trong kỳ nghỉ, cậu nằm đè lên người anh, áp tai lên ngực anh, bàn tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn xung quanh vòm ngực rộng lớn. Khi anh ôm cậu nằm trên xích đu lớn ở ban công thoáng gió, cậu nằm trong lòng anh, áp tai lên ngực trái, đón lấy gió trời thiu thiu ngủ. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã mắc chứng khó ngủ, nhiều đêm dài cái ôm ấm áp và nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực ấy đã đưa cậu vào mộng say, vỗ về chứng khó ngủ của cậu.
Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, cậu nhón chân hôn lên má anh một cái rồi chào tạm biệt. Lúc chạy ra cổng, cậu không nhịn được ngoái lại nhìn anh thêm lần nữa, thật không nỡ rời xa người đàn ông này mà.
- Tình cảm ghê nhỉ? Sao, định bao giờ thì cưới đây?
Lưu Mẫn đứng ở cửa văn phòng uống nước lại vô tình nhìn thấy đôi trẻ đang yêu thương nhau thắm thiết không nhịn được vui vẻ buông lời chọc ghẹo.
Vương Nhất Bác cười hề hề, xoa đầu ngượng ngùng:
- Đại ca cứ chọc em mãi.
Lưu Mẫn uống nước xong vứt ly nhựa vào thùng rác, cong tay đấm lên vai Vương Nhất Bác một cái:
- Anh chọc chú mày làm gì. Bao giờ cưới thì báo anh một tiếng, anh sẽ mừng cho chú mày một bao thật dày rồi tống cổ thằng nhóc mày về quê chăm vợ nuôi con.
- Được, khi đó anh nhất định phải uống rượu mừng của em còn phải lì xì một bao thật dày nha. Nhưng muốn đuổi cổ em đi thì đừng hòng nhé, đã thề là anh em sống chết phải có nhau.
Lưu Mẫn nhe răng cười lớn còn vòng tay đấm lên vai Vương Nhất Bác thêm vài cái, Vương Nhất Bác cũng cười rạng rỡ, khắp văn phòng đều là tiếng cười đùa rộn ràng.
Lưu Mẫn là cấp trên cũng là anh em vào sinh ra tử cùng Vương Nhất Bác, trùng hợp anh lại là anh họ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là nhân viên thuộc trung tâm cứu trợ trẻ em của thành phố. Trong một lần thực hiện công tác giao lưu giáo dục với Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà đụng mặt với Vương Nhất Bác, Lưu Mẫn khi đó là người giải vây cho cả hai sau đó đứng ra giới thiệu cho hai người làm quen. Lưu Mẫn là người chứng kiến Vương Nhất Bác mất ăn mất ngủ, rầu rĩ vì không biết phải làm sao mới cưa đổ được Tiêu Chiến. Anh cũng là người nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng, e ngại của Tiêu Chiến khi đứng trước thằng nhóc Vương Nhất Bác kia. Cuối cùng anh đành phải ở giữa làm ông mai, mỗi bên tác động một tí cho đôi trẻ nên duyên. Ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức hẹn hò, Lưu Mẫn vui mừng lôi kéo cả hai đi uống một bữa vì cặp đôi đầu tiên do anh tác hợp cuối cùng cũng ở bên nhau.
***
Rời khỏi Cục cảnh sát, Tiêu Chiến thong thả bước qua những con đường rộng lớn. Nơi này là trung tâm của thành phố, ồn ào và náo nhiệt. Bất kể là đêm hay ngày, nơi này không bao giờ chìm vào tĩnh lặng. Âm thanh từ những khu chợ hay những trung tâm thương mại, tiếng cười đùa, gây gỗ, những lời ca ngợi và cả những câu chửi mắng hòa cùng nhau tạo nên một nhịp sống hối hả và vội vàng. Con người nơi đây ai ai cũng bận rộn với những lo toan của cuộc sống, những hợp đồng và dự án mãi chưa thể hoàn thành, những thú vui xa hoa quên sự đời, những hiểm họa khôn lường.
Tiêu Chiến dường như là một kẻ khác lạ giữa biển người tấp nập. Đã lâu lắm rồi cậu mới có được một ngày thư thả như hôm nay. Trước đây cậu cũng giống như những người kia, vội vội vàng vàng vì cơm ăn áo mặc vì công việc vì đồng tiền. Hôm nay Tiêu Chiến nhất định phải dành toàn bộ thời gian làm những việc mà cậu muốn, một trong số đó là đến thăm Vương Nhất Bác vào buổi sáng.
Tiêu Chiến mãi thả bước theo những suy nghĩ bâng quơ mà không hề chú ý đến ở phía bên kia đường, trong góc khuất của những dãy nhà san sát nhau, có một đôi mắt đang dõi theo cậu với dáng vẻ thần bí.
Đôi mắt của người đó thật sự đem đến cho người khác cảm giác sợ hãi với ánh nhìn lạnh lẽo và vô hồn. Rõ ràng là đang chăm chú quan sát một điều gì đó lại như lơ đễnh không chú ý đến, trong mắt không hề có tiêu cự. Bàn tay người đó khẽ nắm lại, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo, cái lạnh của hơi nước từ những biển hồ sâu thẳm, cái lạnh lẽo của một người không còn sống.
________________
10/06/2023
_Kalynn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top