Vị trí mới

Nửa đêm hôm đó, khi còn đang say giấc nồng thì Tiêu Chiến nhận được tin nhắn nội bộ từ phòng nhân sự. Tới tận sáng hôm sau lúc tỉnh lại trông thấy nội dung thông báo cậu mới giật mình hoảng hốt.

Nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị tư trang, Tiêu Chiến lao ra khỏi nhà chạy như bay tới trạm tàu điện ngầm. Trên đường đi cứ suy nghĩ miên man về thông báo điều chuyển công tác mình nhận được.

Mới hơn bảy rưỡi cậu đã tới công ty, một mạch đi tới phòng nhân sự, thật may vừa đến cậu đã thấy Giám đốc Mã đang ngồi thưởng trà trong phòng.

"Cốc, cốc, cốc." Gõ lên cánh cửa đang mở, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Chú Mã, là cháu. Cháu có thể gặp chú một lát không?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, giật mình ngẩng đầu lên thì trông thấy khuôn mặt thanh thuần của chàng thanh niên trẻ, Mã Vân Hải tươi cười.

"Tiểu Chiến, mau vào đây. Ta đoán cháu tới là vì thông báo khẩn đêm qua?"

"Vâng, quả thực là vậy. Chú Mã, sao bỗng dưng cháu lại được điều chuyển lên làm trợ lý cho Tổng giám đốc Vương ạ, không phải ngài ấy đã có thư ký Cố lo liệu công việc hay sao? Hơn nữa nếu cháu đi thì ai sẽ thay thế cháu ở chỗ Trịnh tổng?" Ngồi xuống sofa đối diện ông, Tiêu Chiến hỏi nhanh. Quả thực việc này tới quá bất ngờ khiến cậu có chút khó hiểu.

"Được rồi, đứa nhóc này sao lại gấp gáp vậy, để ta giải thích từng việc một." Nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, giám đốc Mã từ tốn kể lại ngọn ngành sự việc. "Hơn 12 giờ đêm qua ta nhận được tin nhắn từ Tổng giám đốc Vương, cậu ấy nói rằng muốn điều chuyển cháu tới thay thế vị trí của thư ký Hạ, còn thư ký Cố sẽ chuyển về lo việc ở chỗ Trịnh tổng. Ban đầu ta còn tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng Trịnh tổng cũng đích thân gọi điện xác nhận, nhờ ta thông báo tới cho cháu. Ta không biết lý do vì sao lại có sự điều chuyển này nhưng lãnh đạo đã có lời thì Tiểu Chiến, cháu mau trở về sắp xếp rồi tới nhận vị trí mới đi."

"Cháu... vậy nghĩa là từ hôm nay cháu sẽ tới chỗ Vương tổng làm việc?" Tiêu Chiến hoang mang đáp lời.

"Phải, cháu trở về trước. Đợi tới 9 giờ Vân Lan sẽ tới đưa cháu đi. Đến vị trí mới nhớ làm việc cho tốt, mặc dù Vương tổng không hoà đồng như Trịnh tổng nhưng cậu ấy rất giỏi, qua đó cháu sẽ được rèn luyện nhiều." Bởi đặc biệt tán thưởng Tiêu Chiến nên Mã Vân Hải không ngại cho cậu thêm mấy lời khuyên. Còn chưa biết lý do của lần luân chuyển nhân sự này là gì nhưng theo ông đoán hẳn không phải là việc xấu. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

"Vâng, cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn chú, chú Mã."

Chào tạm biệt giám đốc Mã, Tiêu Chiến quay trở về văn phòng sắp xếp đồ đạc. Thật khéo khi cậu vừa chuẩn bị xong thì sếp cậu cũng mở cửa bước vào.

"Tiêu Chiến, cậu sắp xếp xong xuôi rồi chứ?" Trịnh Phương nhìn hộp đồ dùng nho nhỏ trên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Vâng, thưa ngài. Vì quá gấp nên tôi chưa chuẩn bị các tài liệu bàn giao, có điều trong ngày hôm nay tôi sẽ làm xong."

"Ấy không cần gấp. Cậu mới làm cũng đâu có tiếp nhận gì nhiều đâu, cứ để đó tôi sẽ nói với thư ký Hạ."

Nhanh chóng xua tay, Trịnh Phương cật lực từ chối. Kể từ khi biết được thân phận thực của người đang đứng trước mặt này, hắn chỉ hận không thể chân chó nịnh nọt một phen, sao có thể bắt cậu làm việc này việc kia được chứ. Nếu để cái tên nhỏ nhen kia biết hắn lại giày vò người ta, sợ là lại mặt mày âm u đi. Nghĩ tới đó, Trịnh tổng cười tủm tỉm, lại gần dặn dò Tiêu Chiến một phen.

"Thư ký Tiêu này, cậu qua bên đó nhất định phải giữ gìn sức khoẻ. Có việc gì khó khăn cứ nhắn với tôi, nếu giúp được tôi luôn sẵn sàng. Vương tổng là người tốt, cậu không cần lo lắng gì đâu."
____
(Au: Trịnh ca ca à, người ta cần anh giúp sao. Ck người ta còn là sếp của anh đó ~,~)
____
"Cảm ơn Trịnh tổng, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt."

"Ừm, đừng khách sáo."

Đúng 9 giờ, Ỷ Vân Lan đã có mặt tại văn phòng đón người. Quả thực bọn họ rất có duyên, ngày đầu vào làm việc là cô đưa cậu tới đây. Hiện tại chuyển sang vị trí mới vẫn là cô dẫn cậu đi, quả thực khiến người ta cảm khái không thôi. Nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, trợ lý Ỷ mỉm cười rạng rỡ chào hỏi.

"Tiêu Chiến, chúng ta lại gặp nhau."

"Chào chị Vân Lan, em lại làm phiền chị rồi."

"Ây da, có gì đâu chứ. Chúng ta mau đi thôi kẻo trễ."

Hai người một trước một sau đi tới thang máy, trùng hợp khi cửa mở họ định bước vào thì lại thấy Hàn Tuyết đi cùng thư ký Hạ đi ra.

"Xin chào thư ký Hạ. Tiểu Tuyết, thật trùng hợp nha." Ỷ Vân Lan chào hỏi Hạ Tri Thư, đoạn quay sang nháy mắt với trợ lý Hàn. Hai bọn họ cùng nhận nhiệm vụ đưa người đi, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây.

"Không ngờ lại gặp cậu đấy." Khẽ đẩy đôi gọng kính màu hồng lên, Hàn Tuyết lắc đầu cười nói. Nhìn thấy Tiêu Chiến bên cạnh cô nàng, trợ lý Hàn lịch sự chào: "Chào cậu Tiêu, chúng ta đã từng gặp trong buổi phỏng vấn, cậu còn nhớ chứ?"

"Vâng, chào chị."

"Nếu có dịp cho tôi mời cậu cốc cà phê nhé. Còn hiện tại tôi và thư ký Hạ phải đi rồi. Tạm biệt."

Trong khi mấy người bọn họ đều vui vẻ cười nói thì Hạ Tri Thư lại tỏ ra khá xa cách lãnh đạm. Sau khi khẽ gật đầu chào, anh ta liền cùng Hàn Tuyết đi thẳng mà không nói một lời nào. Trông thấy thái độ của thư ký Hạ, Ỷ Vân Lan cười xoà quay lại kéo Tiêu Chiến đi.

"Haizzz thư ký Hạ này lúc nào cũng lạnh lùng, tiết kiệm biểu cảm như vậy. Có điều anh ta cũng không phải người xấu. Chúng ta cũng đi thôi nào."

Chờ chuyến thang máy tiếp theo, hai người cùng đi vào thì lúc này bên trong đã khá đông. Bọn họ còn đang ầm ĩ bàn tán, trông thấy một nam một nữ bước vào liền im bặt. Được khoảng một lát, dường như không chịu được, mấy người phía sau bắt đầu hạ giọng bàn tán.

"Này, tôi nghe tiểu Trương phòng nhân sự nói anh Hạ Tri Thư bị điều xuống làm thư ký cho phó tổng Trịnh rồi đấy." Lục Y Lâm phòng hành chính nhỏ giọng tám chuyện với người bên cạnh.

"Thật à? Sao bỗng dưng lại vậy?" Cô gái bên cạnh ngạc nhiên.

"Nghe nói là luân chuyển anh ấy với thư ký hiện tại của Trịnh tổng. Tôi thấy bảo người kia mới vào chưa được mấy ngày, thế mà đã leo lên tận phòng của Vương tổng rồi. Cũng quá là may mắn đi."

"Tôi cũng thật ngưỡng mộ nha. Hạ Tri Thư đã đi theo Vương tổng 3 năm, nay bỗng dưng bị điều đi nơi khác. Đến tôi còn thấy uất ức cho cậu ta nữa đó." Chàng trai tóc vàng bên tổ thiết kế cũng góp chuyện.

"Haizzza, vậy mới nói cố gắng không bằng quan hệ tốt nha." Lục Y Lâm cảm thán.

"Sao cô biết người kia là dựa vào quan hệ mà tiến thân chứ?" Cô bạn đứng cạnh ngạc nhiên.

"Hừ, tôi đoán đó. Cậu nói xem nếu không vì quen biết sao lại có thể thay thế vị trí thư ký Hạ chứ. Nói là năng lực hơn hẳn anh ấy thì tôi không tin đâu, ai mà chẳng biết thư ký Hạ từng được tập đoàn CGE trả một triệu tệ để mời về chứ. Để có được anh ấy về làm việc, Vương tổng đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ đâu." Lục Y Lâm nhỏ giọng.

......

Mấy lời bọn họ nói dù đã cố tình hạ giọng nhưng Tiêu Chiến và Ỷ Vân Lan đứng đằng trước vẫn nghe rõ mồn một. Bước ra khỏi thang máy, trợ lý Ỷ khẽ vỗ vai cậu an ủi.

"Chuyện bát quái ở công ty ngày nào cũng có, em đừng để ý. Nếu đã tới đây làm việc thì tốt nhất là phải học cách bỏ qua, cứ tập trung vào công việc của mình là được."

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ không để bụng đâu. Cảm ơn chị." Vốn những chuyện này trước đây cậu đã gặp qua cho nên cũng không quá chấp nhặt. Có điều nghĩ tới điều bọn họ nói rằng cậu nhờ quan hệ thì thật là nực cười đi. Có quan hệ nào được xây dựng chỉ bằng một lần gặp mặt duy nhất hay không.

Gõ cửa phòng Vương tổng, Ỷ Vân Lan dẫn Tiêu Chiến đi vào. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông thẳng tắp như tùng ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi bóng loáng, đang tập trung xử lý đống tài liệu trước mặt, Ỷ Vân Lan thoáng đỏ bừng mặt mũi. Vương tổng ngay cả khi làm việc cũng thật soái a.

"Vương tổng, tôi dẫn thư ký Tiêu tới nhận việc."

Bỏ tài liệu xuống bàn, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt màu hổ phách ẩn sau cặp kính thanh mảnh lên, khẽ gật đầu.

"Ừm. Cứ để cậu ấy ở lại đây, cô có thể trở về được rồi."

Đợi khi Ỷ Vân Lan rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người khiến Tiêu Chiến bất giác cảm thấy vô cùng áp lực. Biết rằng người kia cũng đang đánh giá mình, cậu liền cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vương tổng, chào ngài. Tôi nhận được thông báo thuyên chuyển vị trí từ hôm nay. Sau này mong ngài chỉ bảo."

Không trả lời cậu, Vương Nhất Bác đứng dậy vòng qua phía bàn đi lên, tới khi đứng đối diện người mới dừng lại.

"Thư ký Tiêu đừng khách sáo. Tôi họ Vương, tên Nhất Bác. Rất vui được làm việc chung với cậu." Nói xong liền đưa tay ra.

Thấy y muốn bắt tay mình, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đưa tay.

"Tôi cũng rất vinh dự."

"Vậy cậu Tiêu ngồi bên ngoài, chỗ của thư ký Cố đi." Buông tay ra, Vương Nhất Bác rất tự nhiên chắp tay ra sau lưng, âm thầm mơn trớn đầu ngón tay. Xúc cảm khi chạm vào người kia, thật thích.

"Vâng. Có điều vì điều chuyển quá gấp nên tôi còn chưa kịp tiếp nhận công việc..."

"À cái này cậu không cần lo, Hạ Tri Thư đã chuẩn bị sẵn tài liệu bàn giao về công việc rồi. Tôi sẽ đích thân hướng dẫn cậu." Vương Nhất Bác mỉm cười thân thiện.

Nghe thấy anh ta nói sẽ trực tiếp hướng dẫn mình mà không phải thư ký Hạ khiến Tiêu Chiến cực kỳ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy tổng giám đốc tự mình bàn giao công việc cho thư ký của mình đấy.

Còn tưởng chỉ là nói vậy, không ngờ sau khi Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc xong, Vương Nhất Bác đã gọi cậu vào phòng bắt đầu hướng dẫn.

Quả thực là so với khối lượng công việc của cậu trước đây thì những việc mà thư ký Hạ tiếp nhận quá nhiều. Vừa lắng nghe Vương tổng bàn giao, Tiêu Chiến thầm thán phục anh ta. Các dự án đang thực hiện; hợp đồng đang trong giai đoạn thực hiện, bổ sung hoặc sửa đổi; lịch trình với đối tác và các nhà đầu tư trong tháng này... đều được Hạ Tri Thư ghi chú tỉ mỉ. Hơn nữa dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của hắn, Tiêu Chiến gần như đã nắm được toàn bộ những đầu mục quan trọng.

Liếc nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa, công việc bàn giao cơ bản cũng đã xong, Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Công việc trước mắt cứ như vậy. Nếu còn chuyện không hiểu thư ký Tiêu có thể trực tiếp hỏi tôi. Tới giờ ăn trưa rồi, tôi mời cậu một bữa nhé."

Không tiện từ chối, Tiêu Chiến đành theo hắn xuống nhà hàng món Trung đối diện công ty. Hai người sau khi dùng bữa xong thì quay trở về làm việc. Thái độ của Vương Nhất Bác khiến cậu thấy có chút lạ lẫm. Đây là lần thứ hai cậu gặp lại Vương tổng, vậy mà anh ta hành xử rất tự nhiên, không một chút xa cách hay lạnh nhạt.

Cậu từng nghe mọi người nói con người hắn rất lạnh lùng, nếu không phải người quen hoặc quan hệ công việc tuyệt sẽ không liếc nhìn nửa cái, đừng nói tới việc ăn cùng hay chỉ bảo. Ấy vậy mà hiện tại lại tỏ ra thân thiện như thế, liệu có phải là do cậu nghĩ quá nhiều rồi không. Lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến bắt tay vào xử lý công việc được giao. Khối lượng quá nhiều, e rằng hôm nay sẽ lại về muộn đi.

Trong khi người ta đang tập trung giải quyết đống lớn đống nhỏ tài liệu trước mặt thì Vương tổng rất tự nhiên ngồi chống cằm nhìn cậu. Thường ngày Vương Nhất Bác hắn nếu ở tại công ty sẽ luôn luôn đóng chặt cửa, không có việc tuyệt đối không muốn để người khác làm phiền. Vậy mà bây giờ lại mở rộng cửa, nhàn nhã ngồi ở trong mà phóng tầm mắt ra bên ngoài.

Từ chỗ của hắn vừa vặn trông thấy bàn làm việc của Tiêu Chiến. Nom dáng vẻ tập trung cao độ, từng cái nhăn mày hay động tác của cậu đều khiến y hứng thú, say mê. Hiện tại nếu để Trịnh Phương bắt gặp, e rằng hắn sẽ nhảy cẫng lên vì sợ ấy chứ. Ái tình quả là có thể khiến con người thay đổi mà.

Nháy mắt đã qua buổi chiều, tới giờ tan tầm Tiêu Chiến chợt thấy điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến từ cái tên quen thuộc. Mở ra thấy hàng chữ nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy từ, cậu mỉm cười.

Gà hầm hoa hồng: "Tối nay 8 giờ em sẽ lên game chứ?"

Tiêu Chiến: "Uhm nếu về sớm tôi sẽ lên."

Gà hầm hoa hồng: "Vậy tôi chờ em. Tối nay còn muốn khoe với em một thứ..."

Tiêu Chiến: "Là gì vậy?"

Gà hầm hoa hồng: "Bí mật."

Tiêu Chiến: (>.<)

Gửi đi một icon, Tiêu Chiến tắt điện thoại. Ở bên kia trông thấy cậu tủm tỉm cất máy, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười. Thật là quá dễ thương rồi.

"Cậu chưa về sao?" Bước ra ngoài vẫn thấy cậu ngồi thẳng lưng làm việc, Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Ah, tôi còn chưa xong việc." Tiêu Chiến trả lời.

"Ừm, hôm nay cậu mới tiếp nhận công việc nên cũng không cần quá sức. Thu xếp công việc rồi trở về đi thôi."

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ về sớm."

Dặn dò xong Vương Nhất Bác quay người rời đi. Quả thực hắn rất muốn ngỏ lời đưa thư ký Tiêu trở về. Có điều hai người hôm nay mới là ngày đầu làm việc chung, nếu tỏ ra thân thiết quá sợ rằng người khác sẽ và cả cậu sẽ nghi ngờ. Dục tốc bất đạt, thôi thì hắn đành phải nhịn thêm một thời gian nữa vậy, từ từ mới là tốt nhất.

Chầm chậm lái xe hoà vào con đường đông đúc, Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên đầu xe, ngay gần chỗ vô lăng. Đây là thứ mà hắn đã cất công chuẩn bị, đảm bảo người kia nhìn thấy sẽ rất vui đi.

Thành phố đã lên đèn, mùa xuân cũng vừa vặn ghé tới. Tình nhân, cũng sắp gặp được nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top