Tình cũ
"Thư ký Tiêu?"
"Tiêu Chiến? Em làm sao vậy?"
Bị mấy câu gọi liên tiếp làm cho giật mình, Tiêu Chiến hoàn hồn nhìn người đàn ông phong độ trước mặt đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, cười trừ: "Ah em mải suy nghĩ vài chuyện. Anh có chuyện gì sao?"
Thấy cậu bối rối, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nghĩ tới việc hôm qua cái tên Hạ Chính Thái đáng ghét kia gọi điện cho mình hắn lại thấy bực. Chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng đang nghĩ ngợi vì chuyện này.
"Tôi thấy sắc mặt em không tốt, có chuyện gì à?"
Nghe Vương tổng hỏi, Tiêu Chiến có ý tránh né không muốn trả lời nên vội lảng sang chuyện khác:
"Dạ không có. Anh gọi em có chuyện?"
Biết rõ cậu muốn lảng tránh, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục ép hỏi. Cười xoà vuốt nhẹ cánh mũi cậu, hắn dịu dàng nói: "Thấy em ngơ ngẩn tôi còn tưởng em có việc gì khó nghĩ. Chiều nay tan sớm tôi đưa em đi ăn rồi về nhé."
"Vâng." Bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mũi mình, Tiêu Chiến cười gật đầu.
"Vậy tôi đi xử lý mấy việc, hẹn gặp em buổi chiều."
Ngó quanh không thấy có ai Vương Nhất Bác nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên má cậu sau đó mới hài lòng cất bước trở về văn phòng. Vừa đi hắn vừa huýt sáo suy nghĩ xem nên đưa người thương đi ăn ở đâu mới tốt.
Dõi theo vóc dáng cao lớn dần khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến mỉm cười xoa nhẹ gò má còn vương hơi ấm từ làn môi mềm của người kia, tâm trạng cũng nháy mắt vui vẻ hơn vài phần. Sắp xếp lại vài tập tài liệu, cậu đứng dậy muốn đưa tới cho phòng kế hoạch, tuy nhiên chưa kịp đi thì điện thoại lại báo có tin nhắn mới.
Cầm máy lên xem, trông thấy dòng chữ chỉ vỏn vẹn vài từ được gửi đến từ số máy xa lạ hiện lên trên màn hình, sắc mặt Tiêu Chiến liền trở nên khó coi. Người xưa quay về còn muốn gặp gỡ, nghĩ thế nào cũng thật nực cười.
Cuộc đời của Tiêu Chiến trước năm hai mươi tuổi có ba người đàn ông quan trọng nhất. Một là người cha đã mất, một người cậu quen qua trò chơi và kẻ còn lại chính là người đàn ông tên Tạ Trạch Khâm - chủ nhân của dòng tin nhắn ban nãy.
Trong những năm tháng cơ cực sau khi cha mất, Tiêu Chiến một mình tìm việc làm thêm sau đó nỗ lực học lên đại học mà không nhờ sự giúp đỡ của mẹ ghẻ Hạ Tình. Khi trở thành sinh viên năm nhất cậu gặp gỡ và bắt đầu qua lại với đàn anh khoá trên tên là Tạ Trạch Khâm.
Khi đó Tiêu Chiến vẫn chưa rõ tính hướng của mình, chỉ biết rằng những lúc vất vả nhất, khổ cực nhất thì Tạ Trạch Khâm luôn ở bên động viên giúp đỡ, lâu dần nảy sinh tình cảm vượt ngoài ranh giới bạn bè. Có điều đối với sự nhiệt tình của anh ta cậu cũng chỉ dám ôm tâm tư khát khao trong lòng chứ chẳng hề mơ tưởng sẽ được người ta đáp lại.
Khác với Tiêu Chiến gia cảnh khó khăn, Tạ Trạch Khâm lúc ấy là học bá đứng đầu khoa Kinh tế của đại học Thanh Hoa. Anh ta có khuôn mặt đẹp trai sáng láng, tính cách ấm áp, hoà nhã mà gia cảnh lại khá giả sớm đã trở thành ông chồng quốc dân được nhiều nữ sinh mơ tưởng. Con người xuất sắc toàn diện bậc ấy cuối cùng lại làm một việc khiến ai cũng phải bất ngờ ngã ngửa, đó chính là trực tiếp tỏ tình với Tiêu Chiến sau khi kết thúc năm hai đại học.
Ngày nhận được đoá hoa hồng tỏ tình tươi thắm, Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc vỡ oà. Suy cho cùng người bản thân yêu thầm đã lâu nay cũng có tình cảm với mình thì làm sao cậu có thể không vui cho được. Gật đầu đồng ý, hai người họ vui vẻ bên nhau được hai năm. Tuy rằng chưa nghĩ đến việc tương lai lâu dài nhưng cũng sớm nhận định đối phương là một nửa không thể thiếu. Thậm chí Tạ Trạch Khâm còn dự định sau khi thành công đỗ vào làm việc tại một trong ba tập đoàn địa ốc lớn nhất nước - Hoa Hạ sẽ dẫn Tiêu Chiến về ra mắt gia đình.
Chỉ là tất cả cuối cùng vẫn là dự định, ngày anh ta trở thành nhân viên chính thức của Hoa Hạ thì người sánh bước ở bên lại chẳng phải cậu.
Còn nhớ đó là một ngày cuối đông u ám, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn theo chiếc phi cơ mất hút vào tầng không. Một ngày trước Tạ Trạch Khâm hẹn Tiêu Chiến ra ngoài nói lời chia tay, còn bảo rằng anh ta cùng với thiên kim Hoa Hân Nghiên của chủ tịch Hoa Hạ sớm đã phải lòng nhau, hai người sau khi ra nước ngoài sẽ tính tới chuyện kết hôn. Đến tận bây giờ giữa anh ta và cậu đã không thể chung đường, chi bằng đường ai nấy đi để cả hai được giải thoát.
Tiêu Chiến đã từng muốn níu kéo.
Tiêu Chiến cũng rất muốn tức giận. Nhưng cuối cùng đều không thể. Bởi hơn ai hết cậu cho rằng mình không có tư cách cản đường sự nghiệp của anh ta. Tạ Trạch Khâm là người bình thường chỉ hứng thú nhất thời mà chọn người đồng giới, vui vẻ qua đi thì nỗi no danh vọng cũng sẽ khiến lòng người thay đổi. Không giống Tiêu Chiến tứ cố vô thân, Tạ Trạch Khâm còn có ba mẹ cần phụng dưỡng, cho nên kết hôn sinh con và theo đuổi sự nghiệp với anh ta mà nói còn quan trọng hơn cậu nhiều. Tiêu Chiến biết điều đó cho nên cậu buông tay.
Mấy năm trôi qua, vốn nghĩ rằng sau này sẽ không còn gặp lại, chẳng ngờ mới hôm qua Tạ Trạch Khâm bỗng dưng nhắn tin cho cậu bảo đã trở về, còn muốn gặp mặt mong muốn nối lại tình xưa. Chưa nói đến việc hiện tại Tiêu Chiến đã có người yêu, cho dù không có cậu chắc chắn cũng sẽ không quay lại với anh ta. Người đã vứt bỏ mình một lần, làm sao có thể tin tưởng yêu lại lần thứ hai.
Tiêu Chiến sẽ không gặp lại Tạ Trạch Khâm, có điều cậu vẫn chưa biết phải nói với Vương Nhất Bác như thế nào. Dẫu cho có là quá khứ nhưng cậu vẫn sợ Vương tổng sẽ để tâm. Tình cảm giữa cả hai mới chỉ bắt đầu, cậu thực sự không muốn mầm non mới nhú lại phải chịu sự giày vò của bão giông.
Cất điện thoại vào túi, Tiêu Chiến thở dài chán nản, cuối cùng quyết định tập trung vào công việc và không hề ngó ngàng đến nó nữa.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, khi nhận được hết báo cáo và hợp đồng từ các phòng ban cũng như đối tác gửi tới, lại sắp xếp xong lịch trình làm việc trong một tuần tiếp theo của Vương tổng thì cũng đã hết giờ làm việc. Với tay lấy cặp táp, vừa đứng lên thì Tiêu Chiến đã thấy vị kia đứng ở cửa văn phòng từ bao giờ.
"Em xong việc chưa?" Vương Nhất Bác sải bước đến chỗ cậu, cười hỏi.
"Em xong rồi, ta đi thôi." Cậu nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Ừm, hôm nay tôi sẽ đưa em đi ăn đồ Hàn. Em ăn được cay chứ?"
"Được ạ."
"Vậy thì tốt. Thư ký Tiêu à, em nhất định phải ăn thật nhiều vào. Mẹ tôi rất thích người có da có thịt đấy." Vương Nhất Bác trêu chọc cậu.
Bị người ta chê gầy Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười: "Là bác gái thích hay là anh thích."
Thấy Tiêu Chiến đoán đúng tâm tư, Vương Nhất Bác chỉ biết giơ tay đầu hàng: "Ừm, thực ra thì tôi cũng thích."
Dẫn Tiêu Chiến tới nhà hàng chuyên món Hàn nổi tiếng trên đường Kinh Sư, Vương Nhất Bác hào hứng rủ cậu thử đủ các món. Cuối cùng không biết có phải do khẩu vị không hợp mà động đũa nhiều nhất cũng chỉ có món Bulgogi* và Japchae*. Nhìn cậu chậm rãi thưởng thức, Vương tổng âm thầm suy nghĩ có lẽ sau này vẫn nên đưa cậu đi ăn món Nhật và món Việt thì hơn.
Dùng bữa xong Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về nhà. Dừng xe dưới cửa, Vương tổng nhoài người tháo đai an toàn cho người bên cạnh, thừa cơ hôn nhẹ lên đôi môi màu đào của cậu rồi mới tiếc nuối than thở:
"Hôm nay tôi có việc nên phải đi trước. Lẽ ra không nên đưa em về sớm thế này mới phải, tôi còn muốn cùng em đi dạo nữa cơ."
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông thường ngày luôn trưng bộ mặt lạnh lùng lúc này lại chẳng khác nào đứa bé bám dính làm nũng thì bật cười: "Không sao, chúng ta để hôm sau cũng được mà."
"Ừm, lần sau nhất định tôi sẽ đưa em đi ngắm nhạc nước. Em lên nhà nghỉ sớm đi, khi nào trở về tôi sẽ gọi điện, được không?"
Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến vươn tay định mở cửa xe. Có điều nghĩ tới việc kia cậu lại chần chừ: "Vương tổng, thực ra em..."
"Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau
ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì..."*
Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Vương Nhất Bác đã đổ chuông giục giã. Liếc nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, hàng mày của Vương tổng bất giác chau lại bắt máy.
"Alo. Ừm, cậu đợi tôi một lát, tôi đang trên đường tới."
Không biết bên kia còn nói điều gì đó mà khiến sắc mặt của Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm. Sau khi ngắt máy, quay sang thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình Vương tổng ngay lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt hoà hoãn.
"Vừa nãy em có chuyện muốn nói với tôi à?"
"Cũng không có gì quan trọng, em nói sau cũng được. Anh mau đi đi kẻo muộn việc." Tiêu Chiến giục hắn mau đi.
"Ừm, vậy tôi đi trước nhé. Tạm biệt em."
Để Tiêu Chiến xuống xe, tới khi nhìn bóng cậu khuất sau dãy hành lang thì Vương Nhất Bác mới yên tâm lái xe rời đi.
Khi chiếc xe hơi sang trọng vừa rời khỏi tiểu khu khép kín thì một chiếc xe hơi thể thao cũng chậm rãi dừng lại trước cổng chung cư. Kính xe hạ xuống để lộ một gương mặt nam giới cực đẹp, nhìn vào dãy nhà sáng rực rỡ ánh đèn bên trong anh ta lấy điện thoại ra sau đó chậm rãi bấm số.
Chỉ thấy đầu dây bên kia vang lên từng âm thanh tút tút dài vô vọng mà không có ai bắt máy. Kiên trì gọi đến lần thứ năm rút cuộc cũng có kết nối. Áp điện thoại vào tai lắng nghe giọng nói đã lâu không được nghe, người đàn ông đẹp trai hào hoa này ngước nhìn cánh cổng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chiến Chiến, là anh. Anh đang ở dưới cổng nhà em, xuống gặp anh được không?"
*
*
Sau khi lái xe rời khỏi tiểu khu nơi Tiêu Chiến ở, Vương Nhất Bác đi thẳng tới quán cafe Santorini DC cách đó vài con đường. Đây là nơi tên Hạ Chính Thái, kẻ tự xưng là em trai của Thư ký Tiêu là Vương Nhất Bác đã có dịp chạm mặt hẹn gặp.
Hôm trước thấy có số máy lạ gọi đến, khi hắn bắt máy thì tên này đã vội vàng hẹn gặp còn nói là có bí mật về Tiêu Chiến muốn nói cho anh biết. Vương Nhất Bác vốn chẳng hề có hứng thú với gã, cũng hoàn toàn không muốn nghe bất cứ lời khó nghe nào về người yêu của mình từ gã, dù đã định từ chối song chợt nghĩ đến việc bảo bối nhà mình gần đây bị quấy rối hắn lại không nhịn được đồng ý. Đám người này có lẽ nên đuổi sớm đi một chút thì Tiêu Chiến mới có thể an tâm, mà hắn cũng sẽ chẳng phải bận lòng.
Đỗ xe ở bãi trước cửa, Vương Nhất Bác đi xuống rồi lên thẳng tầng hai. Vừa đến đã thấy người thanh niên mặc áo phông trắng quần xám đen ngồi một mình ở chiếc bàn cách đó không xa hắn liền đi nhanh tới.
"Cậu là Hạ Chính Thái?" Đứng cách cậu ta chưa đầy hai bước, Vương Nhất Bác lên tiếng chào hỏi, trong lòng âm thầm đánh giá người trước mặt.
Nghe tiếng gọi, Hạ Chính Thái đang chăm chú chơi game liền bị giật mình. Khi ngẩng lên nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đang ngó mình chằm chằm gã nhanh chóng cất điện thoại đi, sau đó đứng lên bối rối chào hỏi: "Vâng, chào ngài, tôi là Hạ Chính Thái. Mời ngài ngồi."
Không khách sáo ngồi xuống, Vương Nhất Bác không đợi cậu ta trình bày mà đã hỏi trước: "Cậu muốn gặp tôi để nói chuyện gì?"
"Đừng vội, ngài có muốn uống gì đó không?"
Nhìn Hạ Chính Thái muốn gọi phục vụ, Vương Nhất Bác bèn ngăn lại: "Không cần. Chúng ta nói nhanh đi, tôi còn có việc không thể ngồi lại lâu." Nói chính xác thì hắn không hề muốn ngồi với tên này một chút nào, nên kết thúc nhanh chóng đi thì hơn.
"Vâng, vậy tôi sẽ nói luôn." Khẽ gật đầu, Hạ Chính Thái lôi ra một chiếc túi giấy lớn, cầm trong tay gã nói tiếp: "Thực ra tôi không hề muốn gặp ngài để nói chuyện này, tuy nhiên tình thế bắt buộc tôi cũng không thể nào làm khác được."
"Gia đình tôi gặp khó khăn cần phải bán ngôi nhà ở quê đi để trang trải nợ nần. Có điều ngôi nhà ấy lại đứng tên của anh hai, cũng là thư ký hiện đang làm việc cho ngài. Tôi và mẹ đã chạy tới cầu xin anh ấy giúp đỡ, vậy mà anh ấy lại nhẫn tâm từ chối, còn bảo hai mẹ con tôi ở đâu thì cút về đấy. Tổng giám đốc Vương, ngài không biết anh tôi bên ngoài là người đạo mạo, thực chất bên trong lại khắc nghiệt vô tình, một chút cũng không nể mặt tình thân đuổi cả tôi và mẹ trở về quê. Còn nói cái gì mà muốn dành ngôi nhà ấy để đợi người yêu từ nước ngoài trở về, không muốn bán đi..."
Nghe Hạ Chính Thái thao thao bất tuyệt, sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng lạnh lẽo. Đến cuối cùng không nhịn được nữa phải lên tiếng cắt ngang: "Cậu nói chuyện này với tôi để làm gì? Cho dù sự thật có như lời của cậu thì đó cũng là chuyện của cá nhân nhân viên, tôi không có tư cách can thiệp và cũng không cần phải biết."
"Vương tổng, tôi cũng rất ngại khi phải nói với ngài chuyện này. Chỉ là tôi không thể đứng nhìn anh tôi đã sai càng thêm sai, anh ấy còn bảo muốn dụ dỗ Vương tổng đây để lấy thêm tiền gửi cho người tình ở nước ngoài. Ngài cũng biết đấy tuy tôi không mang họ Tiêu nhưng ba Tiêu cả đời chính trực, liêm khiết làm sao có thể để Tiêu Chiến phá huỷ sự trong sạch của gia đình được."
Càng lúc càng thấy tên này nói năng quá quắt chẳng thèm kiêng kỵ, Vương Nhất Bác giận quá hoá cười, khoé miệng giương cao lạnh lùng nói: "Ý cậu muốn nói thư ký Tiêu thích đàn ông, còn muốn lợi dụng tôi để bòn rút tiền bạc?"
Có lẽ cũng cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của hắn nên Hạ Chính Thái hơi bối rối, lúng túng đáp: "Đúng... đúng là vậy. Tôi thấy ngài quá thân thiết với anh ấy, sợ ngài bị lừa. Nếu như ngài không tin thì để tôi cho ngài xem cái này."
Nói xong gã đẩy túi giấy tới trước mặt Vương Nhất Bác sau đó hối hắn mở ra. Chậm rãi cầm lên lấy ra thứ bên trong, vừa trông thấy là thứ gì ánh mắt hắn liền sẫm lại.
Đó là một tập ảnh màu rõ nét, trong ảnh chụp hai người con trai có khuôn mặt đẹp đang nhìn nhau cười hạnh phúc. Một người là Tiêu Chiến đang khoác trên mình bộ quần bò áo thun năng động, người còn lại ôm lấy eo cậu cười rạng rỡ, anh ta mặc quần áo tốt nghiệp, tay còn lại còn ôm theo bó hoa rất tươi. Sang đến ảnh khác nhân vật chính vẫn là hai người này, chỉ khác địa điểm và trang phục. Thứ duy nhất không thay đổi đó chính là nụ cười hạnh phúc toát ra từ khuôn mặt đẹp không góc chết của thư ký Tiêu.
Thấy Vương Nhất Bác nhìn ảnh không chớp mắt, Hạ Chính Thái nghĩ rằng mục đích của mình sắp thành thì thủ thỉ thêm vài câu: "Người này nghe nói là đàn anh khoá trên của anh hai tôi. Hai người bên nhau được vài năm, sau đó người này ra nước ngoài làm việc để anh tôi ở lại Trung Quốc. Có lẽ cũng đã sắp trở về rồi..."
Không đáp lại gã ngay, Vương Nhất Bác chú nhìn xấp ảnh thêm một lát rồi mới cất lời: "Từ đâu cậu có được những bức ảnh này?"
"À, đó là ảnh do anh tôi cất giữ. Khi anh ấy dọn khỏi nhà tôi và mẹ dọn dẹp lại thì phát hiện ra..."
Xếp lại đống ảnh bỏ vào trong túi giấy dán lại, xong xuôi Vương Nhất Bác bèn cầm lấy đứng dậy, lạnh lùng nói: "Hạ Chính Thái, tôi chỉ nói một lần hy vọng cậu sẽ nhớ kỹ. Tiêu Chiến hiện tại là người yêu của tôi, tôi không cho phép cậu dùng bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào bôi nhọ em ấy. Đừng tưởng cậu có thể nói dối tôi, tất cả thông tin của cậu và bà Hạ mẹ cậu tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả việc cậu suýt bị tống vào tù vì tội trộm cắp. Cậu muốn dùng những thứ này cùng vài lời bịa đặt để tôi đuổi việc thư ký Tiêu? Nằm mơ đi."
Khoanh tay lại đánh giá gương mặt tái nhợt trước mặt, Vương Nhất Bác tiếp tục:
"Tôi cho cậu ba ngày để cuốn gói khỏi Bắc Kinh. Nếu tôi còn phát hiện cậu làm phiền em ấy thì tôi sẽ không dùng lời nói nữa đâu. Hoặc là tôi cho người đánh gãy chân cậu rồi quẳng về Trùng Khánh, hoặc là tôi giúp cậu vào trại giam tu tâm dưỡng tính. Tuỳ ý cậu lựa chọn. Tôi không phải người kiên nhẫn, vậy nên đừng thách thức sự chịu đựng của tôi."
Bỏ lại lời cuối cùng, Vương Nhất Bác xoay người rời đi bỏ mặc Hạ Chính Thái bàng hoàng ngồi im tại chỗ.
Chầm chậm lái xe ra khỏi quán cafe, hắn không trở về căn hộ của mình mà lại rẽ sang đường bên phải đi tới tiểu khu nơi Tiêu Chiến ở. Liếc nhìn túi giấy bị quăng bên ghế trống, ánh mắt hắn tối dần, sau đó mạnh mẽ nhấn ga tăng tốc lao đi.
*Bulgogi: bò nướng ướp vị
*Japchae: miến xào rau củ quả
*Lời bài hát Nam Hài, dịch lời Na Xiaholic
P/s: Năm mới vui vẻ nha các cô ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top