Sao lại là anh?

Lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác tháo cặp kính thanh mảnh đặt xuống bàn, sau đó đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt. Một tuần trôi qua quá nhanh khiến hắn có chút mệt mỏi. Nói gì thì nói ở cái địa vị này nếu không lao tâm khổ tứ thì sao gặt hái được thành quả như hôm nay. Kế hoạch ra sản phẩm mới đã hoàn thành, game mới cũng đã test xong chỉ cần đợi thống nhất về phương án truyền thông là tháng sau có thể chính thức tung ra thị trường. Nhất định lần này họ phải đánh bại CGE một lần nữa, tên họ Hướng kia đã đắc ý quá lâu rồi.

Liếc nhìn đồng hồ mới gần tới năm giờ chiều, Vương Nhất Bác đăm chiêu nghĩ ngợi. Ngày mai đã tới buổi hẹn ở Vân Gian Lâu, không biết người kia khi gặp hắn sẽ có phản ứng ra sao đây.

"Cốc, cốc, cốc." Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương tổng. Trở lại ghế ngồi, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Vào đi."

Quả như Vương Nhất Bác dự đoán, người tới không ai khác chính là thư ký Tiêu. Nhanh nhẹn bước vào trong, Tiêu Chiến đặt sấp tài liệu mới nhận từ bên Trịnh phó tổng lên bàn, nhỏ giọng trình bày.

"Thưa ngài, đây là bản kế hoạch đã chỉnh sửa về dự án Thiên hành cửu ca do bên phía Trịnh tổng gửi tới."

"Ừm, nhanh vậy sao? Cậu ta còn nói gì không?"

"Trịnh tổng có nhắn ngài thứ ba tuần sau sẽ có cuộc hẹn bên phía công ty truyền thông Hoa Hạ, anh ấy muốn ngài cùng tham dự."

Vốn là cách xưng hô hết sức bình thường, chẳng biết tại sao khi nghe Tiêu Chiến gọi Trịnh Phương là anh hắn lại cảm thấy có chút không vui.

"Được rồi, tôi đã biết. Thư ký Tiêu vất vả rồi."

"Vâng thưa ngài."

Thấy Tiêu Chiến đã nói xong nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, Vương Nhất Bác rời mắt khỏi tập hồ sơ tò mò hỏi: "Thư ký Tiêu còn chuyện gì sao?"

"Cái đó... ngày mai theo lịch trình tổng giám đốc sẽ phải tới dự Event khai trương nhãn hàng mới bên công ty Thịnh Đường. Nhưng chủ nhật tôi đã có hẹn trước, không biết ngài có thể cho phép tôi xin nghỉ được không?"

Nghe tới buổi sự kiện Vương Nhất Bác bất chợt ngẩn người. Hắn thế mà lại quên mất buổi ra mắt sản phẩm mới của anh hai. Nhưng thôi cũng không sao, chỉ cần gọi điện thoại cáo lỗi không đến là được, cũng không phải chuyện gì to tát.

"Ừm không sao, tôi sẽ tự xử lý. Thư ký Tiêu nếu bận cứ nghỉ đi." Hắn nghiêng đầu mỉm cười chấp thuận.

Những tưởng tổng giám đốc khó mà đồng ý ai ngờ lại trực tiếp sảng khoái ưng thuận như vậy khiến Tiêu Chiến hơi bất ngờ. Dù sao thiên chức của người làm thư ký như cậu là phải tháp tùng theo sau sếp nhà mình, tuy nhiên đụng trúng buổi hẹn gặp mặt khiến cậu không muốn cũng phải xin nghỉ. Thật may là anh ta đã cho phép.

"Cảm ơn ngài. Vậy tôi xin phép đi trước."

"Ah, còn một chuyện." Thấy người sắp sửa rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng ngăn cậu lại.

"Vâng?" Tiêu Chiến tò mò.

"Gần đây cậu còn nhận được bưu kiện không?"

"Có ạ. Mỗi ngày bưu phẩm vẫn đều đặn gửi tới." Cậu rầu rĩ đáp. Đã mười mấy ngày liên tục rồi, thật sự là phiền muốn chết.

"Lại là bánh kem sao?"

Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến chán nản nhún vai. Không biết là ai gửi nên không thể trả lại. Cậu cũng không dám ăn nên chỉ có thể đem bỏ. Một hai lần còn đỡ, ngày nào cũng xách một hộp bánh đắt tiền đem bỏ quả thực khiến đồng nghiệp vừa tò mò vừa oán hận. Chẳng còn cách nào khác cậu đành đưa cho mấy người bên phòng nhân sự ăn hộ, có điều cũng không dám nói sự thật, chỉ nói qua loa là của một người bạn tặng, lâu dần khiến họ đồn thổi là của cô gái nào đó si tình theo đuổi tặng cậu. Ai bảo thư ký Tiêu vừa đẹp trai, vừa dịu dàng ôn nhu đúng kiểu hình mẫu các cô gái yên thích cơ chứ.

Vương Nhất Bác cũng biết điều này nên lại càng tức giận hơn. Kẻ kia làm việc quá cẩn thận khiến hắn dùng đủ mọi cách vẫn không tra ra được là ai làm. Nếu cứ tiếp tục để Tiêu Chiến bị quấy rối hắn thực muốn chuyển cậu tới văn phòng khác.

"Tôi sẽ dặn bảo vệ chú ý lần sau có bưu kiện của cậu sẽ trực tiếp từ chối không nhận."

"Vâng, được vậy thì thật cảm ơn giám đốc."

"Không có gì, cậu trở về trước đi."

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra gọi tới phòng bảo vệ. Nói là làm luôn là tác phong của Vương tổng đây, có điều lần này hắn đã doạ chết mấy nhân viên bên dưới rồi. Làm gì ở đâu lại để tổng giám đốc trực tiếp gọi điện chỉ thị một vấn đề nhỏ nhặt như vậy chứ.

Dặn dò phòng bảo vệ xong xuôi, Vương Nhất Bác mới yên tâm gọi điện cho anh trai mình.

"Alo?"

"Anh hai, là em."

"Ừm, Nhất Bác à, em có chuyện gì sao?"

"Anh hai buổi event ngày mai em không tới được nên muốn gọi để chúc mừng anh trước."

"Không tới được? Em bận gì à?" Vương Khả Quân ngạc nhiên.

"Phải, em có hẹn rồi."

"Ồ, là đi với người đẹp nào ư?" Anh trêu chọc.

"Đúng vậy, rất đẹp." Vương Nhất Bác sảng khoái đáp lại. Trước giờ hắn chưa từng giấu người anh này bất cứ chuyện gì. Nếu đã là chuyện vui thì tội gì không thể anh ấy biết chứ.

"Ha ha, A Bác nhà ta cuối cùng cũng có mùa xuân rồi nhỉ. Không sao, em không cần tới. Đợi khi nào thích hợp thì đưa em dâu về nhà đi."

"Anh hai, anh không hỏi em ấy là người thế nào à?"

"Ừm không cần, anh tin vào con mắt của em. Nếu đã là người em thích thì bất cứ ai anh cũng sẽ ủng hộ. Nhất Bác, chúc em may mắn."

Mặc dù là tổng giám đốc lạnh lùng, sát phạt quyết đoán trên thương trường song những lúc đối diện vói người nhà, nhất là với anh trai mình Vương Nhất Bác đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Gần ba mươi tuổi thì sao, trong mắt Vương Khả Quân thì hắn vẫn chỉ là cậu nhóc đáng yêu mà thôi.

"Cảm ơn anh, nhờ anh nói một tiếng với ba mẹ giùm em." Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại.

"Em yên tâm, cứ giao lại cho anh là được."

Cúp máy, Vương Nhất Bác với chiếc áo vest mặc lên người sau đó mở cửa rời khỏi văn phòng. Một ngày dài đã qua, thực mong mau chóng tới ngày mai để được gặp thư ký Tiêu.

****

Ngày hôm sau, tám giờ tối.

Đứng trước cửa nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh Tiêu Chiến có chút hồi hộp, không phải là lần đầu tới nơi đắt tiền thế này nhưng hôm nay lại khác, chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ được gặp người kia. Một tay xách túi quà nhỏ, Tiêu Chiến đưa tay còn lại chiếc áo sơ mi cho ngay ngắn, đồng thời đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Chiến Chiến."

"Tiểu Thịnh, cậu tới rồi."

"Ừ, chúng ta mau vào trong đi. Nhóm người Tiểu Mai Tử nói họ đã tới rồi đấy."

Cùng Tiểu Thịnh đi vào bên trong, hai người bọn họ được lễ tân đưa thẳng lên tầng hai. Dừng lại trước phòng Vip của nhà hàng, lễ tân cẩn thận mở cửa để hai người bước vào.

Vừa vào tới bên trong Tiêu Chiến đã bị cảnh tượng trước mắt doạ một phen. Xung quanh chiếc bàn lớn đặt chính giữa phòng đã có đông đủ người ngồi, thấy bọn họ đi vào mấy chục cặp mắt đều lần lượt bắn tới. Nếu không phải người có thần kinh vững e rằng sẽ hoảng sợ mà chạy mất không chừng.

"Ah, một trong hai anh là bang chủ phải không?" Một cô bé khoảng chừng mười chín vui vẻ đứng dậy mở lời, phá vỡ bầu không khí trịnh trọng ban nãy.

Hai người họ bước tới gần đám người, Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi mọi người sau đó mới trả lời cô bé.

"Ừm, là anh."

"Ôi, không ngờ bang chủ của chúng ta cũng thật soái nha. Anh tên là gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc ở công ty nào?" Một cô gái tóc xoăn nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần già dặn hơn lên tiếng khiến mấy người bên cạnh chỉ biết lắc đầu trêu chọc.

"Ấy Mỹ Nhân Hề sư muội, muội hỏi thế sẽ không sợ khiến bang chủ của chúng ta sợ chạy mất à?" Một người con trai tóc ngắn ngồi bên cạnh cô nàng lên tiếng trêu chọc.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến đặt hộp quà ra sau lưng rồi mới lên tiếng

"Chào mọi người, tôi tên Tiêu Chiến, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Acc game là Gà con không phải để ăn."

Sau khi cậu nói xong từng người cũng đứng lên giới thiệu về mình.

"Chào mọi người, tôi là Tiểu Thịnh, 25 tuổi, đang là bác sĩ nha khoa. Acc game là Bạch Y Nhân."

"Em là Hoàng Hà Thu, 19 tuổi, sinh viên Bắc Đại. Tiểu Mai Tử chính là em." Cô bé ban nãy chào hỏi Tiêu Chiến nhí nhảnh nói.

"Tôi là Mỹ Tử Kỳ, 24 tuổi, đang là biên tập thời trang của Her Mode, acc game là Mỹ Nhân Hề." Cô gái tóc xoăn nhẹ nhàng nói.

"Em là Vũ Nhân Phi, tên ngoài đời là Trịnh Đại Phong, 21 tuổi, đang là tay đua chuyên nghiệp." Chàng trai tóc vàng, khuôn mặt trẻ con ngồi đối diện Tiêu Chiến hào hứng giới thiệu.

"Tôi là Tống Nghệ Hưng, 28 tuổi. Acc game Bắc Y Hàn. Rất vui được làm quen với mọi người." Chàng trai tóc ngắn ngồi bên cạnh Mỹ Tử Kỳ cất giọng.

"Chào mọi người, tôi là Trình Ngân Điệp."

....

....

Mọi người giới thiệu một vòng mới phát hiện ra rằng trong hơn ba mươi người ở đây, trừ những người cáo lỗi do quá xa không tới được thì tuyệt nhiên không có kim chủ Gà hầm hoa hồng. Nhìn đồng hồ đã gần tám rưỡi tối, ai nấy cũng đều lo lắng. Kim chủ không tới bọn họ làm sao dám khai tiệc đây.

Ngồi ở bên kia Tiêu Chiến cũng có chút lo lắng. Quen biết đã lâu cậu thấy anh ta không phải người thất tín, nếu không tới sợ rằng hay là có chuyện gì xảy ra đi.

"Mọi người nói xem không phải anh ấy có việc đột xuất gì chứ?" Hoàng Hà Thu lo lắng.

"Bang chủ, anh ấy có nhắn gì với anh không?" Mỹ Tử Kỳ quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm không có, tôi chưa thấy anh ấy nhắn gì." Cậu lắc đầu.

"Ây, sẽ không phải là anh ấy không t..."

KÉTTTT

Chữ tới của Tiểu Trịnh còn chưa nói xong thì cánh cửa phòng đã lại lần nữa bật mở. Từ bên ngoài một người đàn ông thong dong bước vào trong. Âu phục thẳng thớm ôm lấy thân hình cao ráo săn chắc. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc với làn da trắng, bờ môi quyến rũ cùng ánh mắt sâu hút ẩn sau cặp kính bạch kim. Dừng lại trước bàn ăn, hắn khẽ cười cất giọng trầm ấm

"Xin lỗi đã đến muộn. Chào mọi người, tôi là Gà hầm hoa hồng."

Vốn còn đang mải nhìn vào điện thoại xem người kia có nhắn gì không, tới khi cảm thấy có người lại gần Tiêu Chiến mới ngước lên nhìn. Tuy nhiên khi vừa nhìn rõ dung mạo của anh ta cậu liền sửng sốt, run tay tới suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc Xiaomi già nua của mình. Ông trời ơi, người này... người này chẳng phải là tổng giám đốc nhà cậu ư.

"Sao lại là anh?"

Tiêu Chiến hoang mang bật thốt khiến mọi người tò mò. Nhận thấy sự chú ý của đám đông đổ dồn tới cậu liền xấu hổ quay mặt đi ngồi nghiêm chỉnh.

"Ối cha, bang chủ đã soái vậy mà không ngờ đạo lữ của anh ấy còn anh tuấn tú không kém nha."

"Khí chất này quá đỉnh rồi. Chẳng lẽ anh ta là tổng tài bá đạo sao?"

...

Mọi người râm ran bàn tán, càng nói càng khiến Tiêu Chiến xấu hổ lui về một góc. Như thế này cũng quá trùng hợp rồi, bỏ việc đi chơi lại gặp ngay sếp nhà mình. Hơn nữa anh ta còn là người tối ngày cậu nói chuyện. Nghĩ tới mấy lần đang làm việc còn lén nhắn tin với người kia cậu lại hận không thể cho mình mấy bạt tai để tỉnh lại. Lần này Tiêu Chiến cậu thực sự toi đời rồi.

Thoải mái kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

"Tôi là Vương Nhất Bác, nick name trong game hẳn mọi người đã biết. Xin lỗi vì trên đường tới đây lại có việc đột xuất nên mới chậm trễ, để mọi người chờ lâu rồi."

Vương Nhất Bác quả thực có tài hút người, hắn vừa đến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khiến Tiêu Chiến nhẹ nhõm không ít. Trong lúc cậu còn đang mải tính toán xem làm cách nào để chuồn đi hay ít nhất là làm thế nào để giải thích chuyện này thì mọi người đã giới thiệu lại xong xuôi và bắt đầu khai tiệc.

Nhìn đám người kia hào hứng gọi đồ Tiêu Chiến liền đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Cậu sợ nếu còn tiếp tục ngồi ở đây sẽ bị sự xấu hổ này làm cho ngất xỉu mất.

Dõi theo bóng lưng thẳng tắp rời đi Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười hứng thú. Quay ra nói với mọi người không cần khách sáo, muốn ăn gì cứ trực tiếp gọi sau đó lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại hắn cũng đứng dậy rời đi.

Ở bên kia Tiêu Chiến trốn trong nhà vệ sinh vò đầu bứt tai không biết nên làm sao cho phải. Bây giờ cậu thực sự chỉ muốn bỏ về ngay lập tức, tình cảnh này cũng quá ư ngượng ngùng.

Loay hoay không biết giải quyết ra sao, Tiêu Chiến dợm bước đứng dậy quyết ý muốn đi về thì từ lúc nào một người mang đôi giày da hàng hiệu đã đứng trước cửa buồng của cậu. Sửng sốt một phen, chưa kịp phản ứng Tiêu Chiến đã nghe thấy âm thanh bên ngoài vọng vào.

"Thư ký Tiêu, em còn định trốn đến bao giờ đây?"


P/s: Thế là bị bắt mất rồi 🤣🤣🤣

Thực sự thì bộ này cứ sợ k ai theo nên tôi mới lười ra đấy, còn định bỏ rồi. 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top