Rối bời
Sửng sốt đến suýt ngã nhào, Tiêu Chiến bám chặt tay vào nắm cửa xác định đã chốt bên trong mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn lặng im không dám lên tiếng.
"Thư ký Tiêu, tôi biết em đang ở trong đó."
Vẫn không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác khẽ cười lắc đầu. Chú thỏ nhỏ này xem ra là muốn tránh mặt hắn đây mà.
"Thư ký Tiêu, tôi muốn nói chuyện với em. Nếu cảm thấy ở trong này bất tiện vậy tôi sẽ đợi em bên ngoài, nhé!?"
Không để cho cậu từ chối Vương Nhất Bác xoay người đi ra bên ngoài. Đứng ở hành lang tĩnh lặng hắn âm thầm chờ đợi. Đã gặp nhau ở đây rồi Vương tổng không tin người còn có thể chạy mất.
Biết mình không thể tiếp tục trốn tránh, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra. Thôi thì đằng nào cũng thế, nếu không nói chuyện rõ ràng sợ rằng sau này cậu cũng chẳng thể tiếp tục nhàn nhã làm một thư ký Tiêu chạy việc bên người tổng giám đốc nữa đâu.
"Vương tổng, thật trùng hợp." Trông thấy bóng dáng cao lớn mặc âu phục thẳng thớm, khí độ ung dung đứng quay lưng về phía mình Tiêu Chiến dè dặt lên tiếng.
"Ồ quả thực rất trùng hợp." Xoay người lại đối diện với cậu, Vương Nhất Bác nhướng mày trong ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng.
"Ừm... Ờ... là thế này... tôi..." Cậu ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu. Người mà ngày ngày nói chuyện tán gẫu nay bỗng dưng trở thành sếp của mình, nói sao cũng cảm thấy rất kỳ quái.
"Em có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi?"
"À vâng... thực ra là có... có một chút." Tiêu Chiến lắp bắp, nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của người đối diện.
Nhìn cậu quẫn bách không biết làm sao, vành tai xinh xinh đã đỏ lựng cả lên Vương Nhất Bác liền cảm thán trong lòng, sao lại dễ thương như vậy cơ chứ, thật là muốn ôm lấy em ấy quá.
"Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy thư ký Tiêu đấy." Vương Nhất Bác khẽ cười mặt không đổi sắc nói dối.
"Ah, là vậy sao... quả thực bất ngờ..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại.
"Nếu đã gặp nhau ở đây rồi mong em đừng coi tôi như người xa lạ. Bên trong mọi người đang đợi, chúng ta vào thôi."
Đi được hai, ba bước thấy Tiêu Chiến vẫn tần ngần đứng đó Vương Nhất Bác không nhịn được liền đi tới nắm lấy tay cậu.
"Em đừng đứng đó nữa, đi nào."
Để mặc cho Vương Nhất Bác kéo đi, trong đầu Tiêu Chiến lúc này đang hỗn loạn cực độ. Không ngờ giữa bọn họ lại phát sinh sự tình như vậy, cậu không dám đối mặt với anh ta, thật sự chỉ muốn trốn đi một nơi để bình tâm lại mà thôi.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về phòng Vip sau đó kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Đồ ăn đã được đưa lên toàn bộ, không món nào là không phải sơn hào hải vị. Mọi người nhìn họ cùng nhau trở về thì len lén cười thầm, trộm nghĩ hẳn là ra ngoài trao đổi riêng đây. Vương tổng ngồi xuống bàn tiệc liền nâng ly chúc tất cả. Hắn rất có phong thái của người lãnh đạo khiến ai nấy đều bất giác phục tùng, bữa tiệc vừa mới bắt đầu nhưng không khí xem chừng rất vui vẻ đầm ấm, chẳng khác nào một buổi gặp gỡ giữa những người bạn cũ cả.
Nhìn một bàn bào ngư vi cá, tôm hùm trước mặt không hiểu sao Tiêu Chiến có chút ăn không vô. Liếc sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang vui vẻ trò chuyện cùng đám Tiểu Thịnh và Trịnh Đại Phong cậu khẽ nâng ly rượu vang lên uống một hơi cạn sạch.
"Bang chủ, tửu lượng của anh hình như rất tốt?" Hoàng Hà Thu ngồi gần đó thấy Tiêu Chiến không do dự uống hết ly rượu thì cười khanh khách trêu chọc.
"Ừm, có một chút." Giả lả đáp lại lời cô bé, cảm nhận ánh mắt Vương tổng liếc tới cậu nhìn cầm đũa gắp lấy miếng gà cay gần nhất giả vờ ăn cho có lệ. Mọi người đang vui vẻ sao chỉ có cậu cảm thấy bối rối như vậy nhỉ.
"Ê Chiến Chiến, sao cậu không uống với mọi người? He he. Nào đừng chỉ có mải ăn như vậy." Tiểu Thịnh ngồi bên kia quay qua nhắc nhở Tiêu Chiến, đoạn đưa sang cho cậu một ly rượu khác.
Biết mình thất lễ, Tiêu Chiến nhanh chóng đón lấy chiếc ly rồi cạn cùng mọi người. Có thể do quá lo lắng mà cậu lại một hơi uống hết sạch. Rượu vang không tính là quá mạnh nhưng đối với một người tửu lượng không được tốt như cậu thì uống liền một lúc mấy ly tuyệt đối là tự sát. Chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã cảm thấy cổ họng khó chịu, trong người nóng rực và thần trí cũng có chút mơ hồ.
Đám người Trịnh Đại Phong vẫn vừa ăn vừa tán gẫu, thỉnh thoảng hỏi một hai câu cậu cũng cố gắng nâng đầu đáp cho có lệ. Có Vương Nhất Bác ở đây lấy đi sự chú ý của mọi người nên cậu cũng dễ thở hơn nhiều.
Đúng mười giờ tối bữa tiệc cũng đã tàn, mọi người lũ lượt rủ nhau tới bar Nhất Lãng làm tăng hai. Không tiện từ chối Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ đi theo, cả quãng đường luôn tìm cách tránh xa Vương Nhất Bác khiến hắn có chút không vui. Trong đầu Vương tổng đã nghĩ tới trăm ngàn phản ứng của cậu duy chỉ có tận lực trốn tránh là hắn không nghĩ tới hay nói cách khác là không muốn nghĩ tới. Ấy thế mà ghét của nào trời trao của ấy, cái gì càng không muốn thì nó lại càng xảy ra. Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến khoác tay Tiểu Thịnh đi đằng trước con ngươi nâu sẫm của hắn thoáng chốc tối lại. Được lắm, cậu muốn trốn thì hắn sẽ nhất định không để cậu như ý.
Có lẽ do uống quá nhiều mà vừa tới phòng Vip riêng của vũ trường Tiêu Chiến liền lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Mãi cho tới khi có người lay gọi cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
"Tiêu Chiến, nói cho tôi biết địa chỉ nhà em ở đâu?"
Mơ hồ trông thấy gương mặt đẹp như tạc của Vương Nhất Bác, thư ký Tiêu khẽ mấp máy môi nói ra mấy chữ: "Số nhà 81... đường Kim Quang..."
"Đường Kim Quang? Ở khu nào? Tiêu Chiến, em có nghe tôi nói không?"
"Ở khu... khu..." Chưa kịp nói xong cậu đã lại thiếp đi, mí mắt còn không nâng dậy được làm sao có thể đủ tỉnh táo trả lời câu hỏi của hắn chứ.
Mắt trông thấy cậu đã ngủ say Vương Nhất Bác đành tạm biệt đám người trong bang hội để đưa Tiêu Chiến về. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm nên mọi người cũng chẳng ai dám giữ hai người họ lại. Dõi theo bóng dáng Vương Nhất Bác đỡ người rời đi, Tống Nghệ Hưng xoa xoa cằm híp mắt nói chuyện bát quái:
"Mọi người xem có khi nào hai người họ ở ngoài đời cũng là một cặp không?"
"Không thể nào, tôi chắc chắn trước đây Chiến Chiến không biết đạo lữ trong game của mình là Vương kim chủ đâu." Tiểu Thịnh mặt mày đỏ lựng vì men rượu lên tiếng phủ định. Nếu cậu ấy mà biết thì cần gì có biểu hiện ngạc nhiên như vậy chứ.
"Ây dô, không biết rồi sẽ biết a. Tôi thấy hai người họ rất đẹp đôi đấy." Mỹ Tử Kỳ hất mái tóc dài tấm tắc khen ngợi.
"Được rồi, nếu thế không phải chúng ta càng sớm được uống rượu mừng ư. Nhanh đi thôi, tôi dẫn mọi người đi ăn đêm rồi hãy về, ngày mai là thứ hai chúng ta hẹn tăng ba khi khác vậy." Trịnh Đại Phong vừa xua đám người rời đi vừa nói.
Đều là người trưởng thành nhưng vẫn phải có chừng mực, đây chính là đạo lý sinh tồn nằm lòng của bọn họ a.
****
Lái xe đưa Tiêu Chiến trở về nhà của mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng bế cậu lên phòng. Đã không biết uống lại uống nhiều đến thế, hắn thật sự bất lực với tên nhóc này rồi. Lần đầu tiên trong hai mươi chín năm cuộc đời Vương tổng mới đem theo người về nhà. Nếu để Vương phu nhân biết được nói không chừng còn giúp hắn đăng báo tuyên truyền chuyện vui này ấy chứ.
Đặt Tiêu Chiến lên chiếc giường lớn mềm mại, Vương Nhất Bác đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men đang nhắm mắt đều đều hít thở, Vương Nhất Bác khẽ cong khoé miệng vươn tay cuốn lấy lọn tóc đang rủ trên vàng trán xinh xắn của cậu.
"Thư ký Tiêu nhà chúng ta thật sự rất đáng yêu."
Tích tắc...
Kim ngắn đồng hồ dần lướt tới con số hai, Tiêu Chiến khó chịu tỉnh dậy. Cổ họng khô khốc khiến cậu cảm thấy như sắp chết tới nơi. Ưm một tiếng khẽ khàng mở mắt ra, Tiêu Chiến nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Giường lớn êm ái, đồ đạc ngăn nắp gọn ghẽ, có vẻ còn rất đắt tiền. Cách bài trí gọn gàng thanh lịch không giống với phòng khách sạn song tuyệt đối không phải nhà của cậu. Nhìn lại thấy bản thân vẫn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có cổ áo được tháo bớt một cúc Tiêu Chiến mới yên tâm bước xuống giường.
Mở cửa bước ra ngoài, không ngờ ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương tổng đã cởi bỏ âu phục, diện một bộ quần áo thoải mái đang chăm chú ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu. Nhìn thấy cậu sững sờ đứng đó Vương Nhất Bác liền tháo kính đặt xuống cùng sấp báo cáo, cất giọng trầm ấm:
"Em tỉnh rồi?"
"Tôi... sao tôi lại ở đây?"
"Em đã uống rất nhiều, tôi hỏi mãi không thấy em nói địa chỉ nên đã đưa em về nhà mình."
"Ah, thật thất lễ. Xin lỗi đã làm phiền ngài, bây giờ tôi sẽ rời đi ngay." Nói xong định dợm bước rời đi.
"Tiêu Chiến, hiện tại đã là hai giờ sáng. Em định trở về nhà bằng cách nào?" Đi tới đứng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười hỏi.
"Tôi... tôi sẽ gọi taxi." Tiêu Chiến ấp úng.
"Phải nhỉ, em có thể gọi taxi, giờ này taxi quanh đây cũng có rất nhiều." Nói xong nhìn gương mặt xinh đẹp ngay sát bên cạnh, Vương Nhất Bác lại từ tốn tiếp lời: "Nhưng để em đi tôi rất không yên tâm."
"Ah... tôi..."
"Tiêu Chiến, hiện tại không phải giờ làm việc, em đừng coi tôi là sếp của em. Giữa chúng ta còn có một mối quan hệ khác mà, phải không?"
"Nhưng..."
Thấy cậu lại muốn kiếm cớ thoái thác, Vương Nhất Bác tủm tỉm bắt lấy tay cậu kéo tới ghế sofa.
"Em ở đây, tôi có thứ muốn đưa cho em."
Đi tới bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp bọc giấy xanh xinh xắn, Vương Nhất Bác cúi người đưa cho Tiêu Chiến.
"Em mở ra đi."
Đón lấy hộp quà, Tiêu Chiến có thể đoán ngay được đó là thứ gì. Quả nhiên khi mở ra nhìn thấy chiếc tượng ngọc tinh xảo tuyệt mỹ Tiêu Chiến vô cùng thích thú. Nhìn ở bên ngoài nó thật đẹp, vân ngọc mảnh như sợi tơ trên nền ngọc thạch bóng loáng điêu khắc hình nhân vật sống động. Màu sắc thanh lãnh khiến người ta chỉ muốn ngắm nghía mãi không thôi. Bắt được ý yêu thích trong ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác hài lòng ngồi xuống bên cạnh.
"Em thích là tốt rồi."
Giật mình nhìn hắn Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra là mình cũng có quà đáp lễ.
"Ah tiêu rồi, gói quà của tôi..."
"Quà của em? Có phải là chiếc túi giấy màu vàng nhạt không?"
Khẽ gật đầu Tiêu Chiến định đứng dậy đi tìm thì đã bị một bàn tay kéo lại.
"Để tôi lấy cho em."
Đem tới đưa cho cậu Vương Nhất Bác đoán rằng hẳn là thứ quan trọng với cậu, nếu không kể cả trong lúc say mèm Tiêu Chiến cũng cầm chặt không buông. Chỉ là hắn không ngờ chiếc túi này vậy mà lại dành cho mình.
"Cái này tặng anh."
"Tặng tôi?"
"Phải."
Ngạc nhiên lấy chiếc hộp trong túi ra, Vương Nhất Bác bóc mở, mãi cho tới khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì cực kỳ bất ngờ. Đó là một chiếc cà vạt của hãng Brioni. Vương Nhất Bác cực kỳ thích hãng này bởi đồ ở đây toàn bộ đều được làm thủ công, vô cùng tinh xảo, chuẩn chỉnh tới từng đường kim mũi chỉ. Chính vì thế mà nó cũng có giá rất đắt đỏ. Tiêu Chiến lại có thể vì hắn mà chọn lựa món quà đắt tiền này thực sự khiến hắn thụ sủng nhược kinh*.
"Anh có thích không?"
"Ừm, tôi rất thích."
Nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác tươi cười trả lời. Đây là lần đầu Tiêu Chiến trông thấy hắn như vậy thì vô cùng ngượng ngùng, bất giác hạ ánh mắt về phía đồ vật nhỏ trên tay.
"Đêm nay em ngủ lại đây đi."
"Nhưng..."
"Đừng khách sáo, chỗ tôi còn có phòng dành cho khách, muộn rồi nếu để em đi tôi sẽ không yên tâm."
"Vậy đành làm phiền anh."
"Ừm, không sao."
Cầm lấy chiếc hộp nhỏ trở về phòng Tiêu Chiến nằm xuống giường nghĩ ngợi. Ngày hôm nay đối với cậu thật quá sức tưởng tượng, không ngờ người kia vậy mà lại là Vương tổng. Quả thực khi biết là hắn ngoài chút vui mừng bỗng chốc nhen nhóm thì cậu lại cảm thấy sầu lo. Sau này hai người làm việc sẽ khó mà tránh khỏi sự ngượng ngùng.
Ở bên ngoài Vương Nhất Bác cứ lặng im nhìn vào cánh cửa phòng đã khép kín. Đã đến lúc hắn để cho Tiêu Chiến làm quen mình trong một thân phận mới. Ngày ngày làm việc cùng nhau hắn sắp không chịu nổi cái quan hệ cấp trên cấp dưới nhạt nhẽo kia nữa rồi. Cầm lấy túi giấy đi về phòng bên cạnh, bất chợt điện thoại đổ chuông khiến hắn sững lại.
Nhỏ giọng oán hận ai lại gọi vào giờ này, Vương Nhất Bác lấy máy ra nhìn. Hừ, quả nhiên là cái tên kia.
"Alo?"
"Nhất Bác à, tôi đã giúp cậu tìm được một nơi rất tốt. Sao nào, mau khen tôi đi." Trương Nghiệp Thành cười ha hả báo cáo.
"Hừm, dù là vậy thì cậu có cần nửa đêm nửa hôm gọi tới không? Để sáng mai không được à?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
"Ấy, thời gian của tôi rất quý báu nha, không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi gọi cho cậu đâu."
"Biết rồi, mau nhắn cho tôi địa chỉ."
"Cậu đúng là tên bạc tình bạc nghĩa, tôi vì cậu lao tâm khổ tứ mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không nhận được. Đáng ghét."
"Nói tiếng người, nếu không đừng trách tôi cúp máy."
"Haizzz được rồi, tôi gửi qua cho cậu liền. Nhất định sau này phải mời tôi một bữa ra trò đấy."
"Ừm, đã biết."
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác vui vẻ trở về phòng. Ngày mai không có lịch trình gì bận rộn hắn sẽ dẫn Tiêu Chiến đi xem nhà mới, hẳn là em ấy sẽ rất vui đi. Vừa nghĩ tới đó thôi mà đáy lòng đã như nở hoa, xem ra mùa xuân của Vương tổng đã thực sự tới rồi.
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ hãi
P/s: Chap mới tới r đây các cô :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top