Ra mắt (2)
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến tới điểm hẹn, đó là một nhà hàng món Âu nổi tiếng nằm trên đường Lưu Cảnh. Hai người đến nơi cũng đã hơn tám giờ, xem ra đã để dì Phượng chờ khá lâu rồi.
Bước xuống xe, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi vào nhà hàng, tuy nhiên khi sờ vào túi quần định lấy điện thoại ra gọi thì chợt nhớ ra ban nãy khi vội vàng đi đã để quên ở văn phòng làm việc. Hắn than nhẹ một câu: "Ôi, hình như tôi để quên điện thoại trên bàn của em mất rồi."
"Vậy chúng ta có cần quay lại lấy không?" Tiêu Chiến ở bên cạnh khẽ hỏi.
"Không cần đâu, cũng không có việc gì quan trọng. Chúng ta mau vào đi."
Ban nãy dì Phượng đã nhắn rằng đang ngồi ở phòng vip lầu hai, bởi vậy khi Vương Nhất Bác hỏi đã ngay lập tức được nhân viên dẫn đến tận nơi. Bước đằng sau hắn, Tiêu Chiến cảm thấy có chút hồi hộp. Tuy rằng không phải lần đầu gặp Khương phu nhân nhưng dẫu sao tư cách lần này cũng khác. Nói gì thì nói vẫn là lần đầu tiên ra mắt trưởng bối, làm sao cậu có thể không gấp cho được.
Mở cửa đi vào phòng, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy dì Phượng đang ngồi nghiêm túc ở bàn ăn. Còn chưa kịp ngạc nhiên không biết làm sao dì lại có dáng vẻ như đang đối mặt với địch thủ trong thương trường như vậy thì hắn đã bị một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau bức bình phong bên trái làm cho giật mình.
"Thằng nhóc này, mẹ còn tưởng con không dám đến nữa chứ?"
Thì ra căn phòng đã được ngăn ra làm hai, bên kia bức bình phong còn có thêm một chiếc bàn nhỏ và bóng dáng một người đang ngồi bên đó.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nhất Bác đã hoảng lên: "Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
"Nếu mẹ không đến đây thì làm sao biết được con trai yêu dấu của mình đã có người yêu chứ?"
Vừa nói Vương phu nhân vừa chậm rãi bước ra ngoài. Đi đến bên cạnh em gái mình ngồi xuống, bà nâng mắt quan sát hai người đứng ngoài cửa, nhẹ giọng: "Đứng đó làm gì, còn không mau dẫn bạn tới đây ngồi đi. Con định để thằng bé cứ đứng ở ngoài như vậy à?"
Bị lời nói của bà làm cho sực tỉnh, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đến bên bàn. Tiêu Chiến nhìn thấy vị khách không mời là mẹ của Vương tổng thì trong lòng đã hoảng lắm rồi nhưng vẫn phải tỏ ra trấn tĩnh. Đi tới trước mặt hai người cậu lịch sự chào hỏi:
"Cháu chào Vương phu nhân, Khương phu nhân."
"Đứa trẻ ngoan, mau ngồi xuống nào." Cười hiền bảo cậu mau chóng ngồi xuống, Vương phu nhân quay sang thúc giục con trai mình: "Con còn làm gì nữa mà không nhanh gọi món đi. Có biết hai bà già này đã chờ con mấy tiếng rồi không?"
Vương Nhất Bác bị thúc giục liền nhanh chóng gọi phục vụ sau đó chọn thêm vài món theo sở thích của từng người. Trong lúc đợi đồ ăn được đem lên hắn vẫn luôn bí mật quan sát mẫu hậu nhà mình, thấy bà điềm nhiên như không bèn ném một ánh mắt đầy ý tứ sang dì Phượng ngồi bên cạnh.
Đón lấy ánh mắt của hắn, biết đứa cháu hẳn đang thắc mắc liệu có phải mình nói cho bà biết không thì dì Phượng ngay lập tức lắc đầu. Loạt hành động ấy làm sao có thể qua mắt được người tinh ý như Vương phu nhân. Hứng thú nhìn em gái và con trai mình lén lút trao đổi bằng ánh mắt, đợi một lát sau bà mới đột ngột lên tiếng:
"Con không cần nhìn Kim Phượng như thế, chuyện này không phải em ấy nói cho ta biết đâu. Ban nãy thấy A Phượng lén gửi tin nhắn ta còn tưởng đứa em quý hoá này của mình đã mật báo cho con để con đừng tới nữa chứ."
"Vậy tại sao mẹ lại biết..." Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Hừ, mẹ của con có cái gì là không biết? Không phải con thực sự cho rằng ta sẽ ngồi yên để đợi con dẫn người yêu về ra mắt mà không quan tâm gì chứ? A Bác, nhà họ Vương cũng chỉ có hai anh em con, đứa lớn ta không phải lo cho nó thì tất nhiên ta phải để ý đến đứa nhỏ là con rồi."
Nói xong Vương phu nhân liền lấy ở trong túi xách ra một tập ảnh đặt lên bàn. Vừa trông thấy đó là ảnh gì hắn ngay lập tức sững sờ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc hắn cùng thư ký Tiêu thân mật ngồi trên xe. Bảo sao dạo đó hắn luôn có cảm giác bị theo đuôi, hoá ra thực sự là bị người ta theo dõi mà không biết. Nghĩ đến đó Vương Nhất Bác lại bắt đầu thấy tức giận, dù cho đó là người đã sinh ra mình thì bà cũng không thể tuỳ tiện can thiệp vào đời tư của hắn như vậy chứ.
"Mẹ cho người theo dõi con?"
Chẳng ngờ Vương phu nhân lại lắc đầu phủ nhận: "Không phải ta."
"Nếu không phải thì làm sao mẹ có được những tấm ảnh này?"
"Hơn một tuần trước cha con nhận được một gói bưu phẩm từ nhà báo Trương, chẳng ngờ khi mở ra xem lại là những bức ảnh như vậy. Con cũng biết gã ta là một người hám lợi, luôn tìm đủ mọi cách để moi móc tiền bạc từ nhà họ Vương mà. Tuy rằng Chấn Hưng rất giận nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ đấy mà chúng ta lại phát hiện ra một bí mật lớn hơn nha." Vương phu nhân tủm tỉm cười nói.
Vương Nhất Bác thấy bà như vậy thì nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy cha mẹ đã giải quyết Trương Minh Tông ra sao?"
"Hừ, tất nhiên là cho gã một khoản tiền lớn để bịt miệng rồi. Nếu không phải lần này Trương Minh Tông mang về tin tức hữu ích thì ta đã để Thẩm Trực dạy cho gã một bài học rồi. Có điều cũng chỉ duy nhất lần này thôi. Mấy năm gần đây tên họ Trương đó đã ăn không ít tiền từ Vương gia, sớm muộn chúng ta cũng phải đòi lại."
Khuôn mặt ngày thường luôn hiền hoà của Vương phu nhân bỗng dưng lộ ra tia sắc lạnh hiếm có. Cũng phải, đời này bà hận nhất là những kẻ dám động đến gia đình mình, muốn tiền thì cũng thôi đi lại còn định uy hiếp họ để tiến thân, làm sao bà có thể bỏ qua cho được.
Vương Nhất Bác biết phong cách hành xử của mẹ mình nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn, dù không quá tàn ác nhưng cũng nhất định khiến gã ta điêu đứng thì cơn giận trong lòng cũng tắt ngóm.
Nhìn con trai mình im lặng, bấy giờ Vương phu nhân mới quan tâm hơn tới cậu trai trẻ ngồi bên cạnh. Càng ngắm bà càng thấy ưng, quả là người bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa, vừa đẹp vừa khiến người khác an tâm tin tưởng. Chẳng trách thằng con trai tưởng chừng thẳng như sắt thép của mình lại bất ngờ bị bẻ cong.
"Chào cháu, bác là mẹ của Nhất Bác. Hôm nay xuất hiện mà không báo trước, cháu đừng trách bác nhé." Bà cười hiền gật đầu với Tiêu Chiến.
Ngồi một bên nhìn thấy những tấm ảnh thân mật của mình và Vương tổng trong xe hơi bị chụp lại, sau đó lại nghe hai mẹ con họ thoải mái nói chuyện nhà ngay trước mặt, Tiêu Chiến ngoài việc lo lắng sợ hãi thì còn có thêm chút ngạc nhiên. Nghe thấy Vương phu nhân chào hỏi, cậu ngay lập tức trả lời:
"Dạ không, cháu rất vui được gặp Vương phu nhân ạ."
"Ây xem này, đứa nhỏ ngoan cháu không cần căng thẳng như thế. Cứ xem như bác là người bình thường được rồi. Cháu tên là gì, làm sao hai đứa lại quen nhau."
"Cháu tên Tiêu Chiến, là thư ký của Vương tổng."
"Ồ thư ký à." Vương phu nhân nửa cười nửa không, liếc nhìn con trai mình một chút sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy cháu là người ở đâu? Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?"
Nhắc đến cha mẹ Tiêu Chiến hơi ngừng lại: "Cháu đến từ Trùng Khánh, hiện tại chỉ còn một mình. Ba mẹ cháu đều đã mất cách đây vài năm rồi."
"Thôi chết, xem bác hồ đồ không này. Bác xin lỗi, cháu đừng giận bác nhé." Biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, Vương phu nhân ngượng ngùng.
"Dạ, không sao ạ." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười đáp lời bà.
Món ăn được đưa lên, bốn người bắt đầu lách cách dao nĩa dùng bữa. Những tưởng không khí phải căng thẳng, áp lực chẳng ngờ ngược lại bàn tiệc lại cực kỳ rôm rả. Nguyên nhân cũng bởi hai người Vương phu nhân và thư ký Tiêu trò chuyện rất hợp nhau. Càng nói bà càng phát hiện ra Tiêu Chiến không chỉ hiểu biết rộng lại rất khéo ăn nói, mặc dù luôn biết chiều lòng người nhưng lại không hề mang lại cảm giác xu nịnh hay giả tạo. Nói không chừng nếu là con gái bà dắt đứa trẻ này về ra mắt thì bà nhất định sẽ đồng ý cả hai chân hai tay. Có điều giờ đây cả hai đứa đều là con trai thì người làm mẹ như bà cũng phải suy tính một chút.
Nhìn mẹ và người yêu trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cả hắn và dì Phượng đều cứ tưởng rằng Vương phu nhân xuất hiện sẽ đem theo bão tố cuồng phong, vậy mà không ngờ tất cả lại sóng yên bể lặng thế này. Quả đúng là trong hoạ có phúc mà.
"Nào chị hai, chị dùng thử món canh Gà hầm đông trùng này đi, tốt cho da lắm đấy." Khương phu nhân múc cho chị gái mình một bát canh, ngọt ngào lên tiếng.
Liếc nhìn bà, Vương phu nhân đón lấy cái bát, khẽ đáp: "Không nhìn ra em lại biết điều như vậy đấy, còn tưởng theo thằng nhóc kia làm phản rồi chứ?"
"Ha ha, em sao dám giấu chị chứ. Chẳng phải ngay từ khi hai đứa tới Nam Kinh chị đã cho người theo sau giúp đỡ rồi à."
"Hừ, còn không phải do cháu trai của em quá vô dụng à?" Vương phu nhân nhướng mày.
"Đúng, đúng. Em biết chị hai là giỏi nhất."
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng tiễn mẹ và dì mình ra xe. Bên ngoài trời bắt đầu lạnh, Vương phu nhân để Khương phu nhân vào trong xe trước, sau đó quay lại dặn dò con trai mình:
"Con đừng quên buổi tiệc gia đình cuối tuần này, tới lúc đó đừng quên đem Chiến Chiến về đấy."
Nghe mẹ mình gọi thư ký Tiêu một tiếng Chiến Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác lại càng thêm ngọt ngào, khẽ gật đầu: "Vâng, con nhớ rồi."
"Chiến Chiến, bác đợi con." Bà quay sang cười với cậu trai đứng cạnh.
"Vâng, con nhất định sẽ tới ạ."
Nhìn bà định quay đi, nhớ ra điều gì Vương Nhất Bác lại khẽ gọi: "Mẹ, cha con ông ấy... nghĩ thế nào?"
"Chấn Hưng đến giờ mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được nhưng cũng sẽ không đến mức làm ầm lên. Có điều ta và anh trai con sẽ khuyên nhủ ông ấy. Hai đứa đừng lo, cứ về nhà trước đã."
"Vâng."
Nhìn chiếc xe đưa hai người phụ nữ rời khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác quay sang cười với Tiêu Chiến: "Lúc nãy có khiến em sợ không?"
Khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến nhoẻn miệng: "Vương phu nhân thật giống anh, rất tốt bụng."
Đặt môt nụ hôn lên mu bàn tay bắt đầu thấm lạnh của cậu, Vương Nhất Bác bật cười: "Còn gọi là Vương phu nhân nữa, em phải gọi là mẹ chồng mới đúng."
Bị hắn trêu đùa, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt ngượng ngùng lẩm bẩm: "Anh đừng trêu em nữa, mẹ chồng gì chứ..."
"Còn không phải sao, sớm muộn gì cũng phải gọi mà."
"Anh thật là..."
"Thư ký Tiêu, cuối tuần này em theo tôi về nhà, được không?" Vốn muốn tìm thời cơ thích hợp để hỏi cậu nhưng chẳng ngờ hôm nay mẹ lại đột nhiên xuất hiện, vậy nên Vương Nhất Bác quyết định hỏi cậu luôn.
"Vâng."
Nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vui mừng tột độ, mặc kệ là hai người đang đứng trước cửa nhà hàng liền kéo cậu lại hôn lên môi dẫn đến một tràng suýt xoa kinh ngạc từ người đi đường. Xấu hổ đẩy người ra, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo hắn lên xe. Dù cho đã là buổi tối nhưng da mặt cậu cũng chưa dày đến mức để mặc người khác chỉ trỏ bàn tán đâu.
Đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương tổng lưu luyến mãi mới chịu rời đi. Nhìn chiếc xe sang trọng dần lăn bánh khuất khỏi tiểu khu, Tiêu Chiến đang định quay vào trong thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đến. Thấy cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình, cậu cau mày gạt từ chối.
Có điều người kia dường như rất kiên trì, bị từ chối đến vài ba lần mà vẫn một mực gọi lại khiến Tiêu Chiến cuối cùng đành phải nhân nhượng. Chấp nhận cuộc gọi, cậu lạnh giọng:
"Hạ Chính Thái, tôi đã nói cậu đừng gọi cho tôi nữa mà."
"Anh hai, em có chuyện quan trọng. Chúng ta gặp nhau một lát đi."
"Tôi chẳng còn gì để nói cả, cậu đừng làm phiền tôi nữa." Tiêu Chiến lạnh lùng từ chối.
Hạ Chính Thái thấy năm nỉ không được cũng bắt đầu bực mình: "Tiêu Chiến, mẹ kiếp mày đừng tự cho mình là giỏi. Tao nói lại lần cuối, mày có chịu gặp tao không?"
Thấy gã lại bắt đầu ăn nói bỗ bã, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa thái dương: "Tôi đã nói hết với cậu rồi. Các người hãy mau rời khỏi đây đi. Tạm biệt."
"Khốn nạn, mày..."
Tút... tút... tút...
Không để gã nói hết câu Tiêu Chiến đã tức giận ngắt máy. Hai mẹ con nhà này đúng là đeo dai bám chặt, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Có điều dù không chịu nổi cậu cũng nhất định không nhân nhượng nhường ngôi nhà ấy cho bọn họ. Đó là tài sản của nhà họ Tiêu, hà cớ gì phải để rơi vào tay người ngoài cơ chứ.
Chán nản lắc đầu, Tiêu Chiến quay người bước lên nhà. Vừa vào bên trong cậu lại nhận được một tin nhắn, mở ra xem thì đều là những lời đe doạ của tên điên kia. Lạnh lùng cho số máy đó vào danh sách chặn, Tiêu Chiến để điện thoại trên bàn rồi bước vào phòng tắm.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi Tiêu Chiến đang thoải mái thưởng thức làn nước ấm nóng trong bồn tắm thì lần nữa điện thoại của cậu lại sáng lên. Là tin nhắn từ một số máy lạ, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ: "Tiêu Chiến, anh về rồi."
*
*
*
Lại nói về Hạ Chính Thái sau khi bị Tiêu Chiến năm lần bảy lượt từ chối thì trong lòng phẫn tức tột độ. Giận dữ đập gãy cái bàn duy nhất trong nhà trọ, gã lạnh lùng lôi trong túi áo ra một tờ giấy nhàu nát, bên trên chỉ viết vỏn vẹn một dãy số đẹp.
Dứt khoát bấm số gọi đi, gã im lặng chờ đợi. Quả nhiên chỉ một lúc sau đã có người bắt máy.
"Alo?"
Nghe giọng nói trầm sắc vang tới, Hạ Chính Thái vội vàng đáp lời: "Chào Vương tổng. Xin lỗi đã làm phiền ngài vào giờ này nhưng tôi đang có chuyện rất quan trọng cần nói ngay."
"Ồ, cậu là ai?" Hắn nghi hoặc hỏi.
"Tôi là em trai của anh Tiêu Chiến, hôm trước chúng ta đã có dịp gặp nhau rồi."
"Là cậu? Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?"
"Chỉ là chút chuyện về anh trai tôi, anh ấy không tiện nói nhưng tôi rất muốn để ngài biết. Ngài có thể gặp tôi được không?" Hạ Chính Thái hạ giọng đáng thương năn nỉ.
Ở đầu bên kia Vương Nhất Bác nghe gã có chuyện muốn nói thì khoé môi nhếch cao, sảng khoái nhận lời: "Được, vậy cậu muốn gặp tôi khi nào?"
Sau khi nói ra thời gian và địa điểm Hạ Chính Thái hài lòng cúp máy. Nhìn đống ảnh được vứt la liệt trên sofa, gã cười lạnh lùng, lẩm bẩm: "Tiêu Chiến, chống mắt lên mà xem tao sẽ huỷ hoại mày thế nào đi."
P/s: Các cô có nhớ bộ này hơm nào 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top