Quá khứ

Nghe âm thanh run rẩy phát ra từ điện thoại, Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, gấp gáp hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở trước toà New Tower trên đường Hoàng Phố, anh có thể tới đón em bây giờ được không?"

"Em đứng yên ở đó đừng đi đâu hết, tôi sẽ tới ngay."

Ngắt điện thoại Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe hoà vào dòng xe cộ tấp nập. New Tower cách toà Cam Hải khá xa, từ đây đến đó ít nhất cũng phải mất 40 phút. Nhà của Tiêu Chiến không phải ở đó tại sao giờ này cậu còn ở đấy chứ. Đường phố tan tầm phương tiện chen chúc, thêm nữa đi qua ngã tư lần nào cũng dính phải đèn đỏ khiến Vương Nhất Bác cực kỳ sốt ruột. Đi được nửa đường trời bỗng đổ cơn mưa to nhấn chìm tất cả vào màn nước trắng xoá, lúc này lòng hắn càng gấp hơn bao giờ hết.

Quãng đường lẽ ra đi mất 40 phút mà mãi tận hơn một tiếng sau hắn mới tới nơi. Vội vàng tìm chỗ đỗ xe, lấy ra chiếc dù sơ cua trong cốp Vương Nhất Bác gấp gáp chạy đi tìm Tiêu Chiến. Vừa bước lên mặt trước toà nhà, hắn đã thấy cậu đứng co ro trong sảnh, tuy không bị ướt nhưng bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi vẫn đủ khiến cậu run lên vì lạnh.

"Tiêu Chiến, em đợi tôi có lâu không?" Bước nhanh tới chỗ cậu, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

"Vương tổng, anh đến rồi." Vừa trông thấy hắn, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, chúng ta mau ra xe thôi."

Cẩn thận che ô về phía cậu, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đi tới bãi đỗ xe gần đó. Cơn mưa khá nặng hạt, bởi vậy khi vào được trong xe thì cả hai gần như đã ướt hết người.

"Tại sao em lại ở đó một mình?" Nhíu mày nhìn cậu, Vương Nhất Bác cực kỳ thắc mắc. Nếu hắn không nhầm thì đây vẫn là bộ đồ hôm qua cậu mặc đi làm, vậy nhưng hiện tại ngoài quần và áo sơ mi thì ngay cả áo vest cũng không có chứ đừng nói đến cặp táp hay bất cứ thứ gì.

"Em... em..."

Tiêu Chiến ấp úng mãi không nói được thành lời, thấy cậu khó xử Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi tới cùng chỉ có thể thở dài sau đó cài dây an toàn cho cậu.

"Em muốn đi đâu?"

"Anh có thể cho em tới căn nhà mới thuê được không?"

Nghe cậu nói hắn vô cùng ngạc nhiên: "Nhà mới thuê? Nhưng ở đó đâu có đồ đạc gì, em sao lại muốn tới đó?"

"Hiện tại em chỉ cần chỗ có thể ngủ qua đêm là được."

Cảm thấy có chuyện không ổn, Vương Nhất Bác dứt khoát hạ lệnh: "Em đến nhà tôi đi, dù sao nhà tôi cũng gần hơn."

Không để cậu từ chối hắn đã chầm chậm lái xe ra khỏi bãi đỗ. Trời mưa càng lúc càng to, cả dòng xe cộ cũng vì cơn mưa bất ngờ này mà tắc dài, vì thế tới khi về được tới nhà kim ngắn đồng hồ cũng đã nhích tới con số 8. Nhập mật mã, Vương Nhất Bác nhanh chóng dẫn Tiêu Chiến vào nhà. Kiếm tạm một bộ quần áo cỡ nhỏ, hắn đưa cho cậu sau đó lên tiếng giục: "Em vào thay quần áo đi kẻo lạnh, tôi sẽ dùng phòng tắm bên kia."

Ngơ ngác đón lấy bộ quần áo thơm nức mùi xả vải, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe lời đi vào phòng tắm. Xả nước nóng rồi trầm mình trong bồn, cậu mệt mỏi tựa người vào thành. Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi, không nghĩ tới người phụ nữ kia lại cắn chặt không buông, còn đem theo con trai đuổi tới tận Bắc Kinh tìm cậu. Vốn cứ nghĩ rời khỏi nơi tối tăm đó là thoát, không ngờ là do cậu quá ngây thơ rồi.

Cốc, cốc...

"Tiêu Chiến, em có sao không? Đã gần một tiếng đồng hồ rồi em vẫn chưa tắm xong ư?"

Tiếng Vương Nhất Bác vang vọng bên ngoài khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Vì quá mệt nên cậu đã ngủ quên lúc nào không hay, nước trong bồn đã nguội lạnh từ bao giờ thấm vào da thịt khiến cơ thể run lên từng hồi. Vội vàng trèo ra khỏi bồn tắm, cậu lấy khăn lau qua rồi mặc bộ quần áo kia vào, xong xuôi mới chạy ra mở cửa.

"Xin lỗi, em ngủ quên mất."

Trông thấy sắc mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ yên lặng kéo tay cậu đi tới nhà bếp. Để cậu ngồi trên bàn ăn, hắn bắt đầu lục lọi tủ lạnh xem có còn thứ gì ăn được không.

"Em muốn ăn gì? Nhà tôi không có đồ ăn sẵn, muốn ăn cơm thì phải đợi rất lâu. Ah, hay ăn mì nhé. Tôi nấu mì rất ngon đấy."

Khẽ gật đầu, Tiêu Chiến chống cằm nhìn về người đàn ông đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu nấu mì. Cứ tưởng rằng Vương tổng đích thị là kiểu người "mười ngón tay không dính nước dương xuân", chẳng ngờ cũng tự mình xuống bếp nấu nướng thuần thục đến vậy.

Vương Nhất Bác làm hai bát mì trứng đơn giản, thêm một chút rau với thịt nhìn thật đẹp mắt. Bưng tới cho Tiêu Chiến, hắn giục cậu: "Em mau ăn đi."

Đón lấy bát mì, Tiêu Chiến quả thực nghiêm túc ngồi ăn. Nhìn khuôn miệng xinh xắn cuốn lấy những sợi mì vàng óng, Vương Nhất Bác hài lòng cầm đũa ăn mì của mình.

"Thế nào, ngon chứ?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi người đối diện.

"Vâng, rất ngon. Thực không ngờ Vương tổng lại có thể xuống bếp thuần thục đến vậy." Nuốt xuống sợi mì dẻo dai, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.

"Ừm thực ra tôi nấu mì là ngon nhất, những thứ khác chỉ tạm ăn được mà thôi."

"Thật sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Đúng vậy."

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến xung phong rửa bát, tới lúc đi ra đã thấy Vương Nhất Bác pha xong hai tách trà đợi cậu.

"Tôi nghĩ uống trà sẽ tốt hơn, uống cafe chỉ sợ đêm nay em không ngủ được."

Quả thực Tiêu Chiến rất nhạy cảm đối với những thứ đồ chứ cafein, chỉ dùng một chút cũng khiến cậu tỉnh táo lạ thường kèm theo đó là không thể chợp mắt. Chính vì vậy Tiêu Chiến chưa bao giờ uống cafe vào buổi đêm trừ những lúc cần thức khuya giải quyết công việc. Thói quen này của cậu không ai biết được nên khi thấy Vương Nhất Bác suy nghĩ chu đáo như thế cậu có chút gì đó cảm động không nói lên lời.

"Vâng, em cũng rất thích uống trà."

Nhìn cậu từng ngụm thưởng thức chén trà nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được, hắn đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau lên tiếng hỏi: "Tiêu Chiến, em có thể nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra được không?"

Nghe câu hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến sững ra, sau đó ấp úng: "Em... em..."

"Tôi không ép em nhất định phải nói, thế nhưng tôi thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em."

Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách như mặt hồ thu của Vương Nhất Bác, không hiểu sao câu từ chối đi tới miệng của Tiêu Chiến lại bị cậu nuốt trở về. Thở dài một hơi, cậu đặt tách trà xuống nhỏ giọng nói: "Thực ra cũng không phải chuyện hay ho gì, em thật mong nó sẽ không tiếp tục xảy đến với mình nữa."

Sau đó hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, Vương Nhất Bác lặng im nghe Tiêu Chiến kể lại chuyện của mình. Đó là một câu chuyện dài đầy tủi hờn và tiếc nuối.

Chuyện bắt đầu khi Tiêu Chiến lên tám tuổi thì mẹ cậu không may bệnh nặng qua đời, chỉ còn hai cha con cậu nương tựa nhau mà sống. Ba Tiêu Chiến vốn là một quân nhân tài giỏi, lại đương thời xuân xanh nên khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp khéo léo khác ông đã nhanh chóng xiêu lòng. Năm Tiêu Chiến lên chín, cha cậu cưới người đàn bà họ Hạ về làm vợ kế. Bà ta vốn là goá phụ lại có một đứa con trai riêng nên khi được gả vào nhà họ Tiêu ai cũng phải tấm tắc khen là tốt số.

Hạ Tình năm ấy đã có con trai của mình, mặc dù bà ta yêu cha Tiêu Chiến nhưng đối với cậu lại cực kỳ chán ghét. Nguyên nhân có thể là do ba Tiêu lúc nào cũng thiên vị dành những thứ tốt nhất cho cậu, bà ta ghen tị mỗi khi ông nhìn cậu lại nhớ về người vợ quá cố. Hoặc giả vốn dĩ đã là thân mẹ kế, khác máu tanh lòng nên cảm tình chẳng thể sâu sắc. Hạ Tình mặc dù là trưởng bối nhưng lúc nào cũng tìm cách đánh đập, chèn ép Tiêu Chiến. Lúc thì để mặc cậu mặc áo rách đi học, khi lại cắt bớt tiền học và tiền tiêu vặt, những lúc nóng nảy còn thẳng tay trút giận khiến người cậu vết thương cũ mới cứ chồng chất lên nhau.

Tiêu Chiến vì sợ ba biết được sẽ buồn nên luôn âm thầm cắn răng chịu đựng không hé răng nửa lời. Cho đến khi cậu mười lăm tuổi thì cha cậu trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ giẫm trúng mìn trọng thương không qua khỏi. Ông mất để lại Tiêu Chiến sống cùng mẹ kế, vì vậy bà ta càng trở nên ác cảm với cậu hơn. Còn nhớ một năm sau đó vào ngày giỗ của ba cậu, tên em trai không cùng huyết thống gây sự khiến cậu tức giận, trong lúc phẫn nộ đã đánh nhau với tên đó khiến gã rơi từ trên cầu thang xuống gãy chân. Một bên chân ấy cũng bởi thế mà để lại tật vĩnh viễn không thể chữa khỏi.

Đến năm mười tám tuổi khi thi đỗ Đại học Tiêu Chiến đã chuyển ra khỏi nhà không sống cùng bọn họ nữa. Thế nhưng hai mẹ con họ Hạ lại vin vào di ngôn trước lúc ba Tiêu Chiến mất rằng cậu phải thay ông chăm sóc bọn họ cùng việc cậu khiến chân của tên khốn kia bị tật mà thường xuyên tìm đến đòi tiền. Gia sản bị lấy mất, ngay cả khi cậu trở thành sinh viên không một xu dính túi hai người đó cũng không buông tha. Chính vì lẽ đó từ khi còn là sinh viên cậu đã phải làm đủ mọi công việc để kiếm tiền cho bọn họ. Đến tận bây giờ hai người ấy vẫn liên tục làm phiền cậu, dù cho cậu có chuyển đi đâu họ cũng sẽ tìm ra và bám riệt lấy, kiên quyết không chịu buông tha.

"Ngày hôm qua người gọi điện cho em chính là mẹ kế. Bà ấy nói đã đem theo tiểu Liên đến Bắc Kinh, vì vậy em đã vội vã rời khỏi. Cứ tưởng họ chỉ đến thăm thú, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục đòi tiền. Đến tận chiều nay còn nháo ầm ĩ muốn em mua cho một ngôi nhà mới, nếu không sẽ kiên quyết không rời đi. Em vì quá tức giận nên đã để bọn họ ở nhà, cho bọn họ tất cả đồ đạc của em, còn chuyển hết số tiền tiết kiệm dành dụm bao nhiêu năm. Ngoài chiếc điện thoại em không đem theo bất cứ thứ gì cả." Tiêu Chiến kể đến đây thì không thể nói tiếp được nữa, chỉ có thể cười khổ nhìn Vương Nhất Bác.

Nghe xong câu chuyện của cậu, Vương Nhất Bác trầm tư không đáp, trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt. Quả thực không ngờ Tiêu Chiến lại phải đối mặt với những chuyện như vậy, ngoài đau lòng hắn còn có chút gì đó phẫn nộ chỉ muốn phát tác. Người hắn trân quý sao lại có thể vì mấy kẻ không ra gì mà tổn thương đến vậy chứ.

"Cho nên hiện tại em đang không có một đồng nào trong người?" Ánh mắt hắn thoáng tối lại, không có tiền còn muốn đi tới ngôi nhà trống kia ngủ tạm. Cậu thực sự muốn làm gì đây.

"Ừm... vâng... Nói một chính xác thì em trở thành người vô sản rồi." Tiêu Chiến gãi đầu, xấu hổ nhìn hắn đáp.

"Tôi sẽ cho em ứng trước tháng lương này. Tạm thời em hãy ở lại nhà tôi đi, tới khi hai người kia đi rồi tôi sẽ giúp em chuyển đồ đạc đến nhà mới."

"Nhưng..."

"Đừng từ chối, tôi là sếp của em, lo cho em là trách nhiệm tôi nên làm. Nhà tôi cũng vừa vặn có phòng trống, em tạm thời ở lại đây đi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua sắm đồ đạc, được không?"

Kinh ngạc nhìn hắn, Tiêu Chiến chẳng thể buông lời từ chối. Hiện tại cậu thực sự không còn ai có thể nhờ vả được. Tiểu Trịnh sống cùng gia đình, cậu cũng không thể mặt dày đến đó xin ở nhờ. Mà so ra vay tiền cậu ấy với việc được ứng trước tiền lương thì không cần nghĩ cũng biết vế sau chắc chắn sẽ tiện hơn. Cân nhắc một hồi cuối cùng Tiêu Chiến chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy giám đốc, em cảm ơn anh trước."

Hài lòng nhìn cậu, Vương Nhất Bác đứng lên chậm rãi nói: "Đã muộn rồi, em về phòng nghỉ đi. Ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon."

Nhìn bóng Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng mình sau đó lấy điện thoại gọi cho một cái tên ở tít cuối cùng trong danh bạ.

Lắng nghe âm thanh kết nối cuộc gọi, hắn đi đến trước cửa sổ lớn phóng tầm mắt ra nhìn toàn bộ quang cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm, âm thầm chờ đợi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có tiếng bắt máy.

"Alo, Bác ca. Anh có chuyện gì thế?" Âm thanh trầm sắc vang lên khiến người khác rùng mình, giọng nói này chắc chắn không thể xuất hiện ở một người tử tế.

"Trác Tư, tôi muốn nhờ cậu một một việc." Dường như đã quá quen với hắn, Vương Nhất Bác nói nhanh không chút do dự.

"Anh đừng khách sáo như thế, có chuyện gì anh cứ phân phó."

"Tôi muốn cậu điều tra cho tôi một người tên là Hạ Tình, mới tới Bắc Kinh không lâu. Hiện đang ở địa chỉ xx xx." Đọc địa chỉ nhà Tiêu Chiến mà cách đây không lâu cậu đã cho hắn, Vương Nhất Bác gõ tay lên tấm kính cửa cười lạnh.

"Anh yên tâm, nội trong hai ngày em nhất định cho anh câu trả lời thoả đáng."

"Rất tốt."

Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng khó chịu. Cứ nghĩ đến dáng vẻ co ro của cậu dưới màn mưa hôm nay mà hắn lại muốn điên lên. Nếu không phải vì hai con người kia thì người hắn thương sẽ không phải chịu uỷ khuất lớn đến vậy.

Nghiến răng xoay người định đi ngủ, lúc này âm thanh báo tin nhắn đến vang lên lại khiến Vương Nhất Bác hơi dừng bước. Nhanh chóng mở tin nhắn ra xem hắn chỉ thấy hình ảnh một cặp vé xem phim, bên dưới là dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài chữ của Dì Phượng.

"Bước đầu tiên, mời đi xem phim. Vé ngày mai sẽ gửi tới."

P/s: 20/10 chúc các cô vui vẻ nha. Tôi biết các cô đang đợi chap mà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top