Ngày đầu đi làm

Chưa tới 8 giờ sáng Tiêu Chiến đã có mặt tại văn phòng làm việc. Mặc dù còn hơn nửa tiếng nữa mới vào làm nhưng vì hôn nay nay là ngày đầu tiên đi làm nên cậu muốn tới sớm một chút.

Toà nhà Cam Hải cao 59 tầng này là sản phẩm thiết kế đặc biệt của Khải Định Văn lão sư, bậc thầy kiến trúc đương đại dành riêng cho GOB, từng được vinh danh là một trong 10 thiết kế đẹp nhất Bắc Kinh. Để tới công ty, Tiêu Chiến phải ngồi tàu điện mất gần 30 phút, có thể nói là khá xa.

Trong thư báo trúng tuyển, nhân sự có nói nơi làm việc của cậu là ở trên tầng 50, ngay bên ngoài phòng Phó tổng giám đốc Trịnh Phương. Tuy nhiên trước khi tới đó cậu cầu qua phòng nhân sự trên tầng 41 để nhận thẻ nhân viên cũng như lấy dấu vân tay.

Đứng tần ngần trước căn phòng đóng kín cửa, Tiêu Chiến âm thầm thở dài. Có lẽ là cậu đã tới quá sớm rồi chăng, còn chưa tới giờ làm việc mà. Dợm bước định rời đi thì một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu

"Xin chào, cậu Tiêu Chiến phải không?"

Ngạc nhiên quay lại, nhận ra người gọi mình vậy là lại là ngài Mã - Giám đốc nhân sự buổi trước đích thân phỏng vấn cậu.

"A vâng, chào ngài."

"Cậu tới sớm quá, vẫn chưa tới giờ làm việc đâu." Mã Vân Hải tủm tỉm cười

"Vâng, cháu muốn tới sớm một chút để có thời gian xem xét công việc. Ngài cũng tới sớm vậy?"

"Ha ha, ta đã quen đi sớm rồi. Nào, cậu hãy vào văn phòng ngồi chơi một lát. Khi nào Vân Lan tới ta sẽ bảo cô ấy đưa cậu đi nhận đồ."

Phòng nhân sự của GOB khá rộng có thể chứa tới vài chục người lại được bài trí vô cùng trang nhã, gọn gàng khiến Tiêu Chiến âm thầm tán thưởng không thôi.

Ngồi trò chuyện với ngài Mã một lúc lâu, Tiêu Chiến đã thành công lấy được trọn vẹn cảm tình của vị giám đốc nhân sự nổi tiếng là khó tính cùng con mắt nhìn người rất cao này. Không ngờ lại hai người tuy khác thế hệ nhưng lại có thể hợp nhau đến thế, từ chuyện đông tây kim cổ cho tới văn hoá lịch sử, triết lý nhân sinh Tiêu Chiến đều có thể bồi ông tới cùng. Chính vì vậy mà mãi cho tới khi gần tới giờ làm việc, Mã Vân Hải mới để trợ lý Ỷ Vân Lan dẫn người đi.

"Tiểu Chiến, sau này cháu cứ gọi ta một tiếng chú Mã là được, đừng xưng hô khách sáo như vậy. Nếu có việc cần sự trợ giúp của phòng nhân sự, cứ nói với ta, ta sẽ giúp cháu." Giám đốc Mã nở nụ cười hoà ái, dặn dò Tiêu Chiến trước khi để cậu rời đi.

"Vâng, chú Mã, cảm ơn chú. Cháu đi trước đây."

"Ừm, đi đi."

Nhanh chóng dẫn Tiêu Chiến đi hoàn thành các thủ tục hành chính nhân sự, Ỷ Vân Lan trực tiếp đưa cậu tới phòng làm việc của phó tổng. Cô khá thích cậu bé này, ngoan ngoãn, lễ phép lại khéo ăn nói, bởi vậy đã nhiều chuyện mà tiết lộ một chút về vị cấp trên kia cho cậu biết.

"Phó tổng Trịnh tuy còn rất trẻ, mới gần 30 thôi nhưng đã trở thành một trong những trụ cột của GOB. Anh ấy có phong cách làm việc cực kỳ quyết đoán và tỉ mỉ, nhất là những chuyện liên quan tới đối tác, hợp đồng luôn cực kỳ để tâm, đòi hỏi sự cẩn thận chu đáo cao nhất. Em mới vào làm việc có gì khó hiểu cứ liên hệ với chị theo số điện thoại trong mail làm việc, chị sẽ giúp em."

"Vâng, chị Lan, cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo như vậy. A, chúng ta tới nơi rồi." Dừng ở trước cửa phòng Trịnh tổng, Ỷ Vân Lan chỉnh sửa lại y phục sau đó đưa tay gõ cửa

"Mời vào!"

Một giọng nam trầm ấm vang lên cho phép hai người tiến vào, trợ lý Ỷ mở cửa dẫn Tiêu Chiến đi vào bên trong

"Anh Trịnh, em dẫn nhân viên mới tới cho anh đây." Ỷ Vân Lan mỉm cười tươi tắn đưa tay giới thiệu Tiêu Chiến đứng phía sau mình: "Tiêu Chiến, 25 tuổi, đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Từ hôm nay sẽ chính thức được điều tới làm trợ lý cho anh."

"Ồ, cảm ơn em, Vân Lan."

Khẽ gật đầu với cô gái, Trịnh Phương hơi nhìn sang người đứng bên cạnh âm thầm đánh giá. Là một chàng trai khá trẻ, tuy đã có đầy đủ lý lịch và hình ảnh của cậu nhưng tới khi gặp người bằng xương bằng thịt hắn vẫn phải tán thưởng một câu. Quả thực là thiếu niên anh tài, càng nhìn càng thấy vừa mắt.

"Nếu đã không còn chuyện gì em xin phép trở về phòng nhân sự trước." Ỷ Vân Lan sau khi giới thiệu xong liền lên tiếng cáo từ

"Ừm, chào em."

Tới khi trợ lý Ỷ rời đi, Trịnh Phương mới quay sang hỏi người trước mặt

"Chào cậu, nghe nói cậu đã từng làm việc tại Thiên Ngữ"

"Vâng thưa ngài, tôi đã từng làm thư ký cho Tôn Chính Đường tiên sinh trong một thời gian."

"Tôi đã xem lý lịch và thành tích của cậu, tôi rất hài lòng. Tin rằng nghiệp vụ cậu đã thành thạo, hiện tại chỉ cần làm quen với công việc thôi. Lát nữa nhân sự cũ sẽ tới bàn giao công việc chi tiết, cậu hãy chú ý ghi nhớ."

"Vâng."

"Bàn làm việc của cậu đã được bố trí ở bên ngoài, chào mừng cậu đã đến với GOB."

"Cảm ơn phó tổng, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ."

"Được, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt."

Vì đã có kinh nghiệm nên Tiêu Chiến chỉ cần nghe qua các đầu mục công việc do vị trợ lý cũ bàn giao là đã có thể nắn được sơ lược tình hình. Tuy nhiên, mặc dù không có vấn đề gì với nghiệp vụ, thế nhưng khối lượng công việc thật sự quá nhiều, bởi vậy cậu phải cực kỳ cẩn thận ghi chép lại nột cách chi tiết.

Nhìn sang bên chàng trai trẻ đang tập trung tiếp nhận bàn giao công việc ở bên kia, Trịnh Phương hài lòng đi tới phòng tổng giám đốc nhà mình.

"Cộc, cộc, cộc!" Ba tiếng gõ cửa vang lên, chừng gần một phút sau mới thấy tiếng trả lời khiến Trịnh Phương đen mặt. Người kia không biết lại đang bận chuyện gì rồi.

"Vương tổng, anh đang bận việc gì sao?" Mở cửa bước vào bên trong, Trịnh Phương lên tiếng hỏi người đang xem xét chồng lớn giấy tờ trước mặt.

Ném sấp giấy lên bàn, Vương Nhất Bác tháo kính xuống day day ấn đường một chút rồi trả lời

"Bản kế hoạch năm của phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cậu cũng tới đây xem thử đi."

"Ồ, dài vậy sao, Thiên hành cửu ca* đang trong giai đoạn hoàn thiện, nghe nói cuối tháng này sẽ đưa vào test thử. Bọn Trác Vỹ tâm huyết với sản phẩm mới lắm, còn đảm bảo có thể sánh ngang với bom tấn Thần long đồ của VGN đó." Cầm tập bản thảo trên bàn lên xem xét, Trịnh Phương cảm thán. Nghiên cứu thực hiện gần 2 năm trời, cuối cùng cũng sắp được hưởng thụ thành quả rồi.

"Tôi cũng đang trông chờ kết quả của bọn họ. Nếu năm nay không ra mắt được game mới trước tháng 6 thì chúng ta có nguy cơ bị VGN vượt mặt. Chỉ còn hai tháng nữa để chuẩn bị, mong là sẽ kịp."

"Ừm, cậu có muốn tới chỗ bọn họ xem chút không?"

"Không cần, lát tôi phải tới gặp chủ tịch Đổng. Cậu tới tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn người trước mặt

"Haaa, tôi đến để cảm ơn cậu đấy."

"Cảm ơn tôi? Vì chuyện gì?"

"Vì cậu đã tuyển được cho tôi một trợ lý xuất sắc a."

Trịnh Phương hớn hở trả lời. Nhìn vẻ mặt của hắn, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười giễu cợt.

"Lần này chú Mã lại tìm cho cậu một cô nàng xinh đẹp hay sao?"

"Haha, không phải mỹ nữ mà là mỹ nam nha. Nói để cậu biết, cực kỳ tuấn tú, nghiệp vụ cũng rất ổn nữa. Xem ra sau này tôi có thể thảnh thơi được một chút rồi."

"Nam giới?" Vương tổng ngạc nhiên

"Ừm, rất đẹp đấy, lại còn là nhân tài tinh anh nữa."

"Hừ, có đẹp đến mấy cũng không bằng chị dâu cậu được đâu. Tháng này cậu hãy tập trung lo dự án mới cho tốt đi. Nếu để xảy ra sơ suất tôi sẽ không tha cho cậu."

"Cậu yên tâm, tôi biết mà. Tên cáo già nhà cậu đúng là chẳng bao giờ chịu thua thiệt." Trịnh Phương nhỏ giọng oán thán.

Như nhớ ra chuyện gì, Vương Nhất Bác chợt hỏi hắn

"Ngày hôm qua chúng ta chi mất bao nhiêu?"

"Chúng ta chi 20 triệu tệ nhưng thu vào 40 triệu, xem ra chiêu kích nạp của cậu quả là cao minh. Chỉ vài ngày mà bằng doanh thu cả tháng."

"Ha, mấy tên đại thần đó nếu không cho bọn họ đối thủ uy hiếp tôn nghiêm sẽ không chịu nôn tiền ra đâu. Xem như chúng ta cũng không chịu thua thiệt."

"Cậu còn sợ thiệt? Mà tôi nói này, cậu làm như thế không sợ người ta nghĩ rằng cậu lợi dụng việc theo đuổi chị dâu để làm ăn hả?"

"Cái game đó nếu còn không vận dụng biện pháp mạnh thì chỉ nội trong năm nay sẽ không còn trụ trên top 10 đầu bảng doanh thu của GOB nữa đâu. Tiện tay tôi giúp các cậu một lần, không có lần sau. Còn về chị dâu các cậu thì hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ đền bù cho em ấy gấp nhiều lần. Chỉ cần chúng tôi sớm gặp được nhau."

Nhìn lão đại nhà mình mỉm cười đầy dịu dàng, Trịnh Phương chỉ hận không thể tát mình mấy cái cho tỉnh. Thiên a, người ta đều nói ái tình sẽ khiến con người thay đổi. Trước giờ hắn đều không tin nhưng hôm nay diện kiến kẻ trước mắt xem như đã tỏ tường rồi.

"Ai dô, thật tò mò ai mà lại có thể khiến Vương tổng lạnh lùng kiêu ngạo được tắm trong gió xuân như vậy."

"Các cậu sớm sẽ được gặp thôi."

Còn đang định nói thêm mấy câu thì chợt điện thoại của Trịnh Phương đổ chuông liên tục. Lướt thấy số máy bàn nội bộ quen thuộc, hắn nhanh chóng bắt máy

"Alo, tôi đây."

"Anh Trịnh, bên phía đối tác An Hạ có gửi mẫu hợp đồng tới, tôi đã chuyển tới văn phòng cho anh. Còn có tôi cần xin chữ ký các thủ tục liên quan tới đề nghị thanh toán trong tháng hai ạ." Tiêu Chiến báo cáo tình hình

"Ừm, đợi một chút tôi sẽ về ngay." Vừa định cúp máy, sực nhớ ra Trịnh Phương liền vội vàng bồi thêm: "À, Tiêu Chiến cậu đợi một chút. Chiều nay tôi sẽ họp với phòng nghiên cứu và phát triển game, cậu tổng hợp cho tôi tài liệu về 10 game có người chơi nhiều nhất hiện nay. Lát nữa tôi cần dùng."

"Vâng, tôi đã biết."

Hài lòng ngắt cuộc gọi, Trịnh Phương càng nghĩ càng thấy vui mừng. Mới ngày đầu đi làm đã bắt kịp nhịp độ công việc, xem ra cậu ta quả là người có khả năng.

Mà ở bên kia, Vương Nhất Bác nghe thấy cái tên quen thuộc liền sửng sốt không thôi. Tiêu Chiến? Không phải trùng hợp vậy chứ, tên thật giống người kia.

"Vương tổng, tôi về trước đây."

"Ừm cậu đi đi."

Đợi Trịnh Phương đi khỏi, Vương Nhất Bác mới lấy điện thoại ra, lướt tới cái tên quen thuộc, hơi do dự một chút nhưng cũng soạn một tin nhắn gửi đi

"Tối nay nếu không bận, sau giờ tranh bá bang tôi có thể gọi cho em được không?"

Gõ ngón tay lên bàn chờ đợi, phải tận 5 phút sau máy của Vương tổng mới báo có tin nhắn tới, mà trong đó chỉ vỏn vẹn có một chữ: "Được"

***********

*Thiên hành cửu ca: tựa game lấy ý tưởng từ tên truyện, không liên quan tới nội dung truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top