Kẻ thứ ba...??!!
Nhìn người con gái vóc dáng gợi cảm cùng khuôn mặt xinh đẹp đứng cạnh mình đầu của Vương Nhất Bác lại thoáng thấy đau dữ dội. Ông trời ơi sao tự nhiên Thẩm đại tiểu thư kiêu kỳ này lại chạy đến đây làm kỳ đà cản mũi cơ chứ.
Khẽ gạt bàn tay đang níu lấy cánh tay mình ra, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Thẩm Tịnh Tuyết, cau mày nói: "Em tới đây làm gì?"
Thấy thái độ hờ hững của hắn, Thẩm Tịnh Tuyết không những không để ý mà ngược lại còn hi ha cười đáp: "Ây da, tất nhiên là em tới để đi cùng anh rồi. Không phải anh muốn tới Nam Kinh tham dự Triển lãm Game quốc tế sao, thật trùng hợp là em cũng đến đó. Vậy nên anh Bác à, anh dẫn theo em đi."
"Không được, em tự mình đi đi." Liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang tròn mắt nhìn hai bọn họ, Vương Nhất Bác dứt khoát từ chối.
"Ấy anh đừng tuyệt tình như vậy. Anh không cho em đi cùng em sẽ gọi điện mách bác gái." Thẩm Tịnh Tuyết mặc kệ hình tượng của bản thân nhất quyết kéo tay hắn không buông.
Thẩm Tịnh Tuyết chính là con gái của Thẩm Thế Hào, ông trùm ngành thép được cả Bắc Kinh nể phục. Thẩm gia mới bắt đầu nhúng tay vào ngành công nghệ thông tin mà cụ thể là phát triển các sản phẩm game giải trí cho nên Thẩm đại tiểu thư được cha mình giao toàn quyền điều hành. Dĩ nhiên để làm được điều này thì không thể không nhắc tới sự trợ giúp của nhà họ Vương.
Thẩm gia cùng Vương gia vốn quen biết đã lâu, Thẩm lão gia cùng Vương lão gia lại là bạn chí cốt nhiều năm cho nên mối quan hệ cực kỳ khăng khít. Cũng vì thế mà Vương Nhất Bác từ lâu đã biết Thẩm Tịnh Tuyết, còn xem cô như em gái mình. Đáng tiếc Thẩm thiên kim lại không nghĩ như vậy, bắt đầu từ năm mười lăm tuổi đã liên tục kêu gào muốn gả cho nhị thiếu gia nhà họ Vương. Bởi vậy Vương Nhất Bác đối với sự xuất hiện của cô thì cực kỳ phiền muộn.
Tiêu Chiến nhìn hai người này lôi lôi kéo kéo, lại thấy giờ bay sắp đến thì vội lên tiếng nhắc nhở: "Vương tổng, giờ bay sắp tới. Tôi nghĩ chúng ta để Thẩm tiểu thư đi cùng cũng không sao."
Bị thái độ thản nhiên của Tiêu Chiến làm cho ngẩn ra, Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Tịnh Tuyết cướp lời: "Ôi đây là thư ký mới của anh sao, thật đẹp trai nha. Thư ký của anh cũng đã nói vậy thì chúng ta mau đi thôi kẻo muộn."
"Vâng, mời Thẩm tiểu thư." Tiêu Chiến lịch sự mời cô đi trước.
Thấy Tiêu Chiến thân thiện với cô nàng như thế Vương Nhất Bác lại cảm thấy tức giận chút đỉnh. Những tưởng chuyến đi này hắn sẽ có cơ hội thân mật hơn với cậu ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Thẩm Tịnh Tuyết ương bướng không chịu nói lý. Thở dài một hơi Vương Nhất Bác cũng đành đi theo bọn họ, hắn chỉ mong lần này Thẩm Tịnh Tuyết không gây rắc rối gì nếu không cho dù có phải đắc tội với chú Thẩm thì hắn cũng nhất định phải tống con bé này trở về Bắc Kinh.
Chuyến bay chỉ vỏn vẹn mất hai tiếng đồng hồ, vào lúc mười giờ sáng bọn họ đã đặt chân xuống sân bay Nam Kinh. Ngày hôm sau mới diễn ra triển lãm nên cả ba vẫn còn thời gian nghỉ ngơi và sắp xếp công việc. Dẫn Tiêu Chiến đi về nơi chiếc xe đã được sắp xếp trước, Vương Nhất Bác cau mày nhìn Thẩm Tịnh Tuyết đang bám dính lấy cậu mà cười nói ở phía sau, không nhịn được nhắc nhở:
"Tịnh Tuyết, đã đến Nam Kinh rồi thì em cũng nên trở về khách sạn của mình đi. Đừng đi theo bọn anh nữa."
Thẩm tiểu thư nghe hắn nói thì mau mắn đáp lại: "Các anh ở tại khách sạn nào?"
"Khách sạn Hoàng gia trên đường xxx." Vương Nhất Bác đắc ý trả lời.
"Ôi thật trùng hợp em cũng đã đặt phòng ở đó rồi. Chúng ta mau đi thôi." Nói xong cô nàng liền kéo Tiêu Chiến lên xe bỏ lại một mình Vương Nhất Bác giận đến ngứa răng ở sau.
Trở về khách sạn Vương Nhất Bác mới biết hoá ra Thẩm Tịnh Tuyết không chỉ ở cùng tầng với bọn họ mà thậm chí còn ở ngay sát vách. Vì sợ Tiêu Chiến khó xử nên hắn đã đặt phòng mười lăm và mười sáu, vậy mà Thẩm tiểu thư lại ở ngay phòng mười bảy. Đây có phải là quá trùng hợp rồi không.
Đưa Tiêu Chiến trở về phòng Vương Nhất Bác không nhịn được kéo Thẩm Tịnh Tuyết đi tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của cô nàng Vương tổng không khỏi cau mày: "Em nói đi, có phải em theo anh tới đây không?"
"Anh nói gì vậy, triển lãm này hai năm mới có một lần trùng hợp Thiên Hạo của em cũng đang muốn phát triển sản phẩm mới nên em tới xem thử thôi. Sao anh lại nói như thể em bám theo vậy chứ." Vuốt ve lọn tóc xoăn mềm mại, Thẩm Tịnh Tuyết làm ra vẻ đáng thương trả lời hắn.
Không bị chiêu trò của cô đánh lừa Vương Nhất Bác gằn giọng: "Em đừng hòng lừa anh. Nói thẳng đi tại sao lại muốn đi theo anh?"
"Muốn em nói thì trước tiên anh phải trả lời môht câu hỏi của em." Kiêu kỳ hất mái tóc ra sau, Thẩm tiểu thư khoanh tay hỏi người đối diện.
"Em hỏi đi."
"Thư ký Tiêu kia có phải là người anh đang theo đuổi không?"
"Đúng vậy. Em ấy là người anh thích."
Những tưởng nghe xong đáp án Thẩm Tịnh Tuyết sẽ khó chịu, chẳng ngờ cô không những không buồn mà còn cười phá lên: "Ha ha, anh Bác anh quả thật giỏi nha. Không ngờ con mắt của anh cũng tinh tường đến thế."
"Em có ý gì?"
"Ý gì là sao, em thấy Thư ký Tiêu rất tốt cho nên em sẽ giúp anh một tay nha." Cô nháy mắt tinh nghịch.
"Hả, nói vậy em theo tới đây là vì muốn giúp anh?"
"Ừm cũng không thể nói vậy. Lúc trước em được nhờ cậy nên mới theo tới tiện thể nhìn xem người trong lòng anh trông như thế nào. Nếu không bằng em tất nhiên em sẽ không giúp đâu. Hừ!"
"Vậy em cảm thấy cậu ấy thế nào?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi nhỏ.
"Đẹp trai dịu dàng, lịch sự ấm áp. Nói thật nếu không phải đối tượng của anh thì nhất định em sẽ theo đuổi anh ấy."
Thấy cô lại bắt đầu nói nhảm, Vương Nhất Bác tức mình cốc cho một cái rõ đau: "Em thôi mơ đi. Nói xem em định giúp anh ra sao?"
Ôm trán nhăn mày nhìn hắn, Thẩm tiểu thư chế nhạo: "Cái đó anh không cần lo, cứ để em sắp xếp. Quan trọng nhất là anh phải phối hợp với em mới được."
Vương Nhất Bác nghe xong thì nhún vai tỏ vẻ đã biết. Nhìn cô nàng ngúng nguẩy trở về phòng hắn vội rút điện thoại ra bấm số.
"Alo."
Từ đầu bên kia truyền đến giọng nói phụ nữ dịu dàng, Vương Nhất Bác nghe thấy vội lên tiếng: "Dì Phượng, là con, người đến có phải là do dì sắp xếp không ạ?"
"Ồ con gặp rồi hả. Ha ha, ta chỉ có thể giúp được con đến đấy thôi. Nếu không thể thành công ôm người về nhà thì con đừng trở về nữa, xấu mặt nhà họ Vương lắm." Trình Kim Phượng trêu chọc đứa cháu trai của mình.
"Nhất định con sẽ sớm đưa em ấy về ra mắt chính thức."
"Được vậy thì tốt."
Như nghĩ đến điều gì Vương Nhất Bác vội vã nói thêm: "Có điều dì à, chuyện này dì hãy khoan nói cho mẹ con biết. Con muốn tự nói với cha mẹ nhưng phải tìm thời gian thích hợp."
"Ừm, ta biết. Con cứ làm việc của mình, về phần chị và anh rể nếu có khó khăn ta sẽ giúp con. Đừng lo lắng."
"Vâng, con cảm ơn dì."
Ngắt điện thoại Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã đến lúc hắn phải bày tỏ tâm ý cho Tiêu Chiến biết. Mỗi ngày trôi qua ôm nỗi tương tư đã khiến hắn không kiềm chế được tình cảm của mình nữa rồi. Nếu cứ do dự rồi lo sợ cậu bị người khác cướp đi mất thì chẳng bằng ra tay trước một bước sớm mang người về nhà. Dù cho là trai hay gái bất cứ ai cũng không thể chạm vào cậu vì cậu chính là của hắn.
*
*
*
Ngày hôm sau mới tám rưỡi cả ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Thẩm Tịnh Tuyết đã chuẩn bị xong xuôi để tới trung tâm hội nghị Quảng An, nơi diễn ra buổi triển lãm. Khác với ngày hôm qua, hiện tại Thẩm tiểu thư hoàn toàn bám dính lấy Vương tổng, một phút cũng không chịu rời. Cô nàng một câu anh Bác, hai câu cũng anh Bác khiến cho Vương tổng cực kỳ khó chịu mà không thể phát tác, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nở nụ cười cứng ngắc đáp lời.
Tiêu Chiến liếc nhìn hai người đằng sau đang rôm rả nói chuyện qua gương chiếu hậu, trong lòng vô vàn cảm xúc nổi lên khiến cậu sửng sốt. Mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng chỉ cậu mới biết trong lòng thực ra vẫn có một chút gì đó ghen tị với Thẩm tiểu thư. Thấy Vương Nhất Bác đôi lúc còn nhiệt tình đáp lại Thẩm Thịnh Tuyết chứ không lạnh lùng thờ ơ như lúc trước thì đầu mày Tiêu Chiến thoáng nhăn lại. Lẽ nào Vương tổng cũng có ý với Thẩm thiên kim?!
Chuyến công tác của bọn họ sẽ kéo dài năm ngày, trong đó ngày đầu tiên đã nghỉ ngơi và sắp xếp lịch trình, ngày thứ hai và thứ ba tham dự hội thảo triển lãm, ngày thứ tư sẽ tới thăm trụ sở của tập đoàn tại Nam Kinh và ngày cuối cùng là để thăm thú trước khi trở về.
Nháy mắt đã trải qua ba ngày, triển lãm đã kết thúc tốt đẹp. Không thể không nói việc đưa Thiên Hành Cửu Ca ra mắt tại sự kiện lần này quả đúng là nước đi sáng suốt. Giới chuyên môn đối với sản phẩm mới của GOB đánh giá rất cao, rất nhiều đối tác nước ngoài còn muốn đặt nền móng hợp tác trong việc đưa tựa game này phát hành tại thị trường quốc tế. Việc sản phẩm được đón nhận mặc dù đã nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác nhưng có thể dễ dàng kết hợp với các tập đoàn tại Nhật, Hàn, Việt để thâm nhập thị trường nước ngoài thì vẫn là chuyện vui ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Có điều công việc càng thuận lợi bao nhiêu thì đường tình duyên lại tỷ lệ nghịch bấy nhiêu. Dưới sức ép cùng sự tấn công dồn dập của Thẩm Tịnh Tuyết, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến càng lúc càng xa lánh và trốn tránh mình. Đây là điều hắn có nằm mơ cũng không lường trước được. Thở dài nâng ly rượu vang lên uống cạn, Vương Nhất Bác cau mày nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt đang nhàn nhã thưởng thức món bít tết thơm lừng. Buổi tối cô nhất quyết kéo hắn tới đây dùng bữa, còn cố ý khoe khoang với thư ký Tiêu khiến hắn cực kỳ bất mãn.
"Rốt cuộc em định làm gì, cũng sắp trở về Bắc Kinh rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Nói đi, em đến đây là để giúp anh hay phá anh vậy?"
"Ấy, anh Bác em đến giúp anh thật mà. Em nói rồi anh cứ ngoan ngoãn làm theo em là được, đến lúc ôm được thư ký Tiêu về nhà anh sẽ thấy bao nhiêu gian nan cũng đáng." Nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng, Thẩm tiểu thư cười nói.
"Anh đúng là bị ngốc mới tin lời em. Nhìn xem thái độ của Tiêu Chiến đối với anh càng lúc càng xa lánh, bây giờ ngay cả đi ăn một bữa cùng nhau em ấy cũng từ chối." Hậm hực uống thêm một ly nữa, Vương Nhất Bác càu nhàu.
"Anh thật là, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy." Thẩm tiểu thư lắc đầu cảm thán.
"Hừ, mặc kệ em. Anh nghĩ vẫn nên tự mình hành động thì hơn. Ăn xong thì tự mình trở về, anh đi trước đây."
Không đếm xỉa tới lời Thẩm Tịnh Tuyết nói, Vương Nhất Bác định đẩy ghế đứng lên trở về tìm người. Đúng lúc này một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau khiến hắn chết đứng.
"Nhất Bác, tại sao anh lại ở đây với cô ta?"
Ngạc nhiên quay đầu ra sau trông thấy bóng dáng một người con gái sexy nóng bỏng đứng đó, Vương Nhất Bác ngạc nhiên tới nỗi suýt thì làm đổ cả chai rượu bên cạnh.
"Mạn Kỳ Ngọc, tại sao cô lại ở đây?"
Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng Thẩm Tịnh Tuyết đã lên giọng quát cô ta. Người con gái họ Mạn kia cũng không vừa, nghe thấy Thẩm tiểu thư to tiếng thì trực tiếp đi tới trước bàn ăn của hai người khoanh tay đáp trả: "Tôi thích đến thì đến, Thẩm thiên kim hình như quản hơi nhiều thì phải."
"Hừ, đồ hồ ly tinh. Đừng ở đây làm chướng mắt tôi, cô ở đâu thì mau cuốn gói về lại đấy đi."
"Không thích, tôi đến đây cũng chẳng phải vì cô, tôi đến là vì Nhất Bác."
Hai người con gái, một thì xinh đẹp dịu dàng với mái tóc uốn xoăn cầu kỳ, một thì quyến rũ sắc sảo với mái tóc ngắn cùng vóc dáng bốc lửa to tiếng với nhau đã thu hút biết bao ánh nhìn từ thực khách trong nhà hàng. Vương Nhất Bác thấy bọn họ bắt đầu không kiêng dè gì khẩu chiến thì chỉ biết nhăn mày chịu đựng.
Thẩm Tịnh Tuyết và Mạn Kỳ Ngọc trước đây vốn là bạn học của nhau. Do cả hai nhà Thẩm - Mạn cùng với Vương gia đều có quen biết nên trùng hợp bọn họ sớm đã ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, còn lấy hắn làm hình mẫu lý tưởng. Hai người con gái tài sắc vẹn toàn vì người trong mộng của mình mà so bì đủ đường lâu dần quan hệ rạn nứt, cứ gặp nhau là công kích hơn thua. Vương Nhất Bác mặc dù biết mối quan hệ của bọn họ không mấy tốt đẹp nhưng đến nước này thì quả thực khiến hắn phiền não.
"Các em mau thôi đi, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tới đây hả?"
Hai người con gái bị tiếng gầm nhẹ làm cho giật mình trong phút chốc ngẩn ra. Có điều vẫn là Mạn Kỳ Ngọc phản ứng trước chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu: "Nhất Bác, là cô ta khiêu khích em trước. Anh nhất định phải làm chủ cho em."
Không chịu kém thế Thẩm Tịnh Tuyết cũng nhanh chóng đi sang ôm cánh tay còn lại của hắn cao giọng: "Anh Bác, anh sẽ không đi theo cô ta đúng không?"
Trái phải đều bị kìm kẹp khiến Vương Nhất Bác nhất thời đau đầu. Một Thẩm Tịnh Tuyết đã khiến hắn mệt muốn chết nay lại thêm một Mạn tiểu thư nữa, chẳng lẽ ông trời muốn hắn đoản thọ hay sao. Tuy nhiên nói gì thì nói Thẩm Tịnh Tuyết vẫn là do dì Phượng mời tới, hắn vốn nên thiên vị cô ấy mới phải.
"Kỳ Ngọc, em mau buông tay ra."
"Nhất Bác, anh muốn đứng về phe cô ta sao?" Mạn Kỳ Ngọc bất mãn lên tiếng.
"Không về phía tôi chẳng lẽ lại đi theo hồ ly tinh như cô?" Thẩm Tịnh Tuyết đắc ý cười nói.
"Hừ, cô nói ai là hồ ly tinh?"
"Tôi nói cô đấy."
"Cô..."
Bị kẹp giữa hai đại tiểu thư tính tình nóng nảy Vương Nhất Bác mệt mỏi, đang định quát họn họ im miệng thì ánh mắt chợt nhìn thấy thân ảnh phía xa. Là Tiêu Chiến đang đứng lặng người nhìn về bên này, trông thấy ánh mắt của hắn quét tới thì giật mình xoay người chạy đi."
Hoảng hốt dõi theo cậu, Vương Nhất Bác bực mình giật tay ra, quát lớn: "Hai người tốt nhất mau trở về đi, còn dám làm loạn ở đây tôi sẽ gọi dì Liễu tới đón cả hai về."
Thấy hai người kia nghe thấy tên dì Liễu mới chịu yên tĩnh lại Vương Nhất Bác vội vàng chạy đuổi theo Tiêu Chiến. Đáng hận nhất là hắn vốn vì nể tình của trưởng bối mới nhẹ nhàng với hai người kia, nếu vì chuyện này mà khiến Tiêu Chiến hiểu lầm xem hắn có đóng gói bọn họ đá tới chỗ dì Liễu không.
Chạy ra khỏi nhà hàng Vương Nhất Bác thoáng thấy bóng dáng Tiêu Chiến phía bên kia đường thì mặc kệ tất cả chạy đuổi theo. Hai người họ cứ một chạy trước một đuổi theo sau khiến người đi đường sửng sốt. Chạy mãi, tới khi đến ngã tư nơi đèn xanh đèn đỏ thì hắn cũng đuổi kịp cậu. Chỉ là có lẽ do lo sợ Vương Nhất Bác sẽ đuổi tới mà Tiêu Chiến bất chấp đèn vàng chuyển đỏ mà lao nhanh xuống đường, đúng lúc dòng xe cộ dồn dập lao tới.
Kíttttttt
"Tiêu Chiếnnnnnnnnn."
P/s: Phụ huynh giúp con cháu thế này thì chớt :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top