Kế hoạch theo đuổi (1)

Sáng sớm hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì vừa hay Vương Nhất Bác cũng từ bên ngoài trở về. Hoá ra trong lúc cậu say ngủ thì hắn đã ra ngoài tập thể dục, tiện thể mua đồ ăn sáng và một bộ quần áo mới tinh cho cậu.

Đón lấy túi đồ mới, bên trong đồ vest áo sơmi đủ cả, thậm chí còn có cả đồ nhỏ khiến Tiêu Chiến ngượng chín người, rụt rè đi nhanh vào nhà tắm. Thấy cậu xấu hổ Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, để đồ ăn lên bàn sau đó cũng vào phòng kế bên thay quần áo.

Hai người ăn sáng xong Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến tới công ty, cả đoạn đường hai người đều im lặng không nói gì. Mải suy nghĩ về chuyện hoang đường hôm qua, Tiêu Chiến trong lòng rối bời không biết nên làm sao cho phải. Mà ở bên kia Vương Nhất Bác kín đáo liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt đăm chiêu ấy thì không nhịn được lên tiếng phá rỡ cục diện rối rắm này.

"Hôm nay hình như tôi không có buổi hẹn nào phải không?"

"À vâng." Sực tỉnh vì câu hỏi bất ngờ của hắn, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại ra xem xét, hai phút sau đã tỉ mỉ báo cáo tất cả lịch trình ngày hôm nay. Ngoài buổi họp với cổ đông vào mười giờ sáng và phòng sáng tạo lúc đầu giờ chiều thì hôm nay không có việc gì đặc biệt.

Hài lòng nghe cậu báo cáo, Vương Nhất Bác âm thầm tính toán thời gian đưa Tiêu Chiến đi xem nhà. Nơi đó cách công ty khá gần nên buổi chiều sau khi họp xong hắn sẽ tranh thủ đưa cậu tới coi sớm. Hơn nữa còn có thể thuận tiện mời cậu ăn tối, nghĩ sao cũng thấy rất thích ý.

Đến văn phòng Tiêu Chiến vội vã ngồi vào bàn làm việc. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng vì là đầu tuần nên cậu cũng có khá nhiều việc cần giải quyết, còn phải chuẩn bị tài liệu cho hai cuộc họp sắp tới nữa. Qua cánh cửa nhìn thấy cậu bận rộn, Vương Nhất Bác xoa cằm suy nghĩ. Hôm nay hắn đặc biệt thắt chiếc cà vạt mới do cậu tặng, liệu rằng người kia có để ý không nhỉ. Nhìn bình ảnh của mình phản chiếu qua cửa kính, Vương Nhất Bác tương đối hài lòng. Rất tốt, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai. Vẫn là con mắt thẩm mỹ của thư ký Tiêu nhà hắn tốt nha.

Tranh thủ xem nốt hồ sơ về các đề án sắp tới, Vương Nhất Bác không ngờ vừa qua một tiếng Trịnh Phương đã chạy tới tìm mình. Nhìn kẻ mang dáng điệu cà lơ cà phất vắt chân ngồi ở sofa nhìn mình hắn lại cảm thấy đau đầu.

"Ây dô, cà vạt mới hả? Cậu đổi phong cách từ bao giờ thế?" Trịnh Phương nhìn hắn tủm tỉm cười. Tên này mỗi lần mua đồ đều mua theo lố, hắn ghét hoạ tiết nên mỗi lần quần áo đồ dùng cũng chỉ có một màu. Ấy vậy hôm nay lại thắt một chiếc có hoa văn trung tính bắt mắt, nhất định là được người khác tặng cho xem. Ai mà lại thân thiết đến vậy nhỉ.

Không để ý đến hắn, Vương Nhất Bác mắt vẫn nhìn tài liệu, hờ hững đáp trả: "Sao, mới sáng sớm cậu lại có chuyện gì?"

"Ừm, tôi có việc muốn thương lượng với cậu." Trịnh Phương thấy sắc mặt hắn đanh lại liền thức thời khai nhanh.

"Nói đi."

"Cuối tuần tôi phải tham dự triển lãm game quốc tế tổ chức ở Nam Kinh nhưng tôi lại có việc đột xuất. Cậu có thể... ờm... đi thay tôi không?"

"Đó là việc của cậu." Vương Nhất Bác không hài lòng nhắc nhở. Triển lãm game quốc tế lần này chính là thời cơ để tung ra thị trường sản phẩm mới. Sự kiện quan trọng, cũng có rất nhiều đối tác tham dự nên tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Hắn đã sớm giao cho tên này tiếp nhận, lúc đó gã cũng không có điều gì phàn nàn vậy tại sao đến phút cuối lại sống chết không chịu đi cơ chứ.

"Xin cậu mà, lần này tôi thực sự không thể đi được. Nếu cậu cứ ép tôi đi tôi sẽ..." Trịnh Phương nài nỉ không được liền giở giọng uy hiếp.

"Sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn.

"Tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ."

Nhún vai tỏ ý mặc kệ hắn, Vương Nhất Bác tiếp tục lật xem tài liệu. Biết cách mình dùng không hiệu quả, Trịnh Phương liền tung ra con át chủ bài.

"Nếu cậu không đi thì phải để thư ký Tiêu đi với tôi."

Quả nhiên có tác dụng, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy thế liền cau mày bỏ tài liệu xuống, hất đôi kính gọng thanh nhã nhìn thẳng về phía kẻ trước mắt. "Cậu đi thì đi, đưa thư ký Tiêu đi làm gì?"

"À trước đây thư ký Tiêu ở chỗ tôi có lần tỏ ý đặc biệt muốn tham dự triển lãm này, có vẻ là rất thích. Thời gian cũng vào cuối tuần hẳn cậu cũng không bận rộn, chi bằng..."

"Không được." Mới nghe đến đó Vương Nhất Bác đã trực tiếp từ chối.

"Ấy, người ta thích mà, cậu làm ông chủ kiểu gì vậy. Hơn nữa sự kiện này rất quan trọng, cũng là một cơ hội học hỏi đặc biệt tốt cho cậu ấy."

"Thế tại sao cậu lại không muốn đi?"

"À thì... ừm... là vì... a ha..." Trịnh Phương nghe hắn hỏi thì ấp úng mãi không thôi.

"Lẽ nào là vì tên kia cũng tới?"

"Aizzz cậu biết rồi thì đừng nói nữa. Mau giúp tôi đi, xin cậu đấy." Hắn đau khổ nói.

"Thôi được, tôi sẽ đi thay cậu. Có điều chi phí của chuyến đi sẽ do cậu trả, không cho phép tính vào phần công ty." Ném ra điều kiện Vương Nhất Bác thoải mái tiếp tục xem tài liệu. Nghĩ tới chuyến đi lần này ngoài công việc thì hắn còn có khả năng tiện thể làm một vài chuyện khác xem ra cũng rất đáng giá.

Biết tên khốn này không dễ dàng đồng ý giúp mình Trịnh Phương chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Nhỏ giọng oán hận một câu gã liền nhanh chóng rời khỏi, ai bảo sự kiện lần này tên khốn kiếp kia cũng tham dự chứ. Nếu hắn ta không đi thì còn lâu Trịnh tổng đây mới phải cầu xin tên này nhé.

Nhìn Trịnh Phương hậm hực rời đi Vương Nhất Bác mỉm cười để sấp tài liệu xuống. Chờ ba, năm phút sau hắn gọi điện thoại nội bộ gọi Tiêu Chiến vào.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại đặc biệt gọi mình nhiều đến như vậy. Cứ cách độ nửa tiếng lại gọi cậu vào một lần, khi thì chỉnh lý tài liệu, lúc lại hỏi kế hoạch ngày tới. Mặc dù biết là Vương tổng chỉ đơn thuần quan tâm tới công việc nhưng như thế này cũng khiến cậu có chút gì đó suy nghĩ mông lung.

"Thư ký Tiêu, chiều nay sau cuộc họp em ra ngoài với tôi một lát."

"À vâng, nhưng giám đốc muốn đi đâu?" Tiêu Chiến tò mò.

"Tới rồi em sẽ biết thôi, cũng không xa lắm đâu."

"Vâng."

"Còn chuyện về hộp bánh, mấy ngày nay em không nhận được thứ kỳ lạ kia nữa chứ?"

"Ừm mấy hôm nay tôi không nhận được nữa."

"Tốt lắm, em ra ngoài trước đi."

Chờ Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác mới xem báo cáo đội trưởng đội bảo an gửi tới. Anh ta nói mấy ngày nay vẫn có bưu kiện bí mật được gửi tới nhưng đều bị bộ phận an ninh chặn lại. Hỏi Vương Nhất Bác nên làm sao với thứ đồ ấy thì hắn chỉ để lại một câu "Tất cả đều vứt" sau đó không để tâm đến nữa. Mặc dù vẫn chưa tra ra được kẻ đứng sau nhưng Vương Nhất Bác tin tưởng rằng người đó sẽ biết khó mà lui, không dám tuỳ tiện làm phiền nữa.

Năm giờ chiều sau khi kết thúc cuộc họp với bộ phận sáng tạo, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một địa chỉ rồi bảo cậu lái xe đưa hắn đến đó. Dừng xe trước một khu chung cư khang trang sạch đẹp cách công ty chỉ mười phút lái xe, Tiêu Chiến không hiểu tại sao giám đốc của cậu lại muốn tới nơi này.

Thấy cậu đứng tần ngần trước xe mải mê suy nghĩ, Vương Nhất Bác ngay lập tức đi tới bên cạnh.

"Chúng ta vào thôi."

"Nhưng đây là..."

"Không phải em nói sẽ để tôi tìm chỗ ở giúp em sao. Tôi tìm được rồi, chúng ta vào xem thử đi."

Căn phòng Vương Nhất Bác tìm cho Tiêu Chiến nằm trên tầng 8. Một sàn ở toà chung cư này chỉ có vỏn vẹn mười hai căn mà căn của cậu lại là căn đẹp nhất, có tới hai phòng ngủ, hướng Đông Nam thoáng gió mát mẻ, lại cách xa thang máy một khoảng vừa đủ yên tĩnh nhưng vẫn tiện di chuyển. Nghe nói hàng xóm ở đây đều là thành phần trí thức, không có giấy xác nhận từ cơ quan công tác thì tuyệt đối không được thuê hoặc mua nhà, dưới toà nhà cũng có bảo vệ túc trực thường xuyên nên rất an toàn, hắn cũng bớt lo hơn.

Mở cửa đi vào bên trong xem xét một lúc Tiêu Chiến thấy khá hài lòng. Có lẽ chủ nhà vừa mới chuyển đi nên bên trong còn chút đồ đạc bị bỏ lại. Có điều tổng thể thì không có gì để chê trách, so với nơi cậu đang ở thì đúng là một trời một vực.

"Em thấy thế nào?"

"Vâng rất tốt, cái đó... về giá cả thì sao ạ?"

"Ừm một tháng ba ngàn, em thấy được chứ?" So với mức lương hắn trả cho cậu và giá nhà ở Bắc Kinh hẳn thế này là ổn rồi chứ nhỉ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Gì cơ, ba ngàn? Sao lại rẻ như vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên tột độ, giá thuê này còn rẻ hơn căn hộ cậu đang ở. Chủ nhà ở đây đang cho thuê hay tìm người trông nom căn hộ thay mình vậy.

"Chủ căn hộ chính là bạn của tôi, cậu ấy đã ra nước ngoài định cư nhà không muốn bán nên muốn cho ai đó thuê tiện thể trông nom căn nhà. Giá này cũng là cậu ấy đưa ra, nếu em còn nghi hoặc thì tôi có thể cho em số của cậu ấy để nói chuyện."

Vương Nhất Bác nhún vai mặt không đổi sắc nói dối. Sự thực là toà nhà này đã được Trương Nghiệp Thành mua lại, giá cho thuê nếu tính ít nhất cũng phải hai, ba mươi ngàn một tháng vậy mà qua lời của Vương Nhất Bác lại chỉ còn một phần mười. Nếu để Trương tổng biết được e rằng sẽ đau lòng đến chết mất.

"À không cần đâu, nhưng tiền nhà phải làm thế nào mới trả được cho anh ta?" Tiêu Chiến xem xét một lượt nữa lại lên tiếng hỏi.

"Em cứ đưa cho tôi, tôi sẽ giúp em trả cho cậu ấy. Em có thể trả theo quý hoặc theo năm, dù sao cậu ta cũng không thiếu tiền." Vương Nhất Bác tìm tới hai cái ghế duy nhất còn sót lại ngồi xuống, vẫy tay tỏ ý muốn Tiêu Chiến đi tới bên cạnh mình.

"Vậy được, tôi sẽ trả luôn một năm tiền thuê. Làm phiền anh rồi, tổng giám đốc." Đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, Tiêu Chiến âm thầm tính toán. Số tiền tiết kiệm của cậu còn đủ để trả tiền nhà, nếu bỏ mất chỗ này e rằng sẽ khó tìm được nơi thứ hai.

"Ừm, tuỳ em quyết định. Hơn nữa thư ký Tiêu à..." Nghiêng mình ghé sát vào Tiêu Chiến đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, Vương Nhất Bác tươi cười nhìn cậu chằm chằm cất lời: "Chúng ta đang không ở công ty, tôi nhớ trước đây khi nói chuyện trên game em không có gọi tôi xa lạ như vậy."

Bị hành động của hắn làm cho giật mình, Tiêu Chiến bất giác đỏ bừng mặt mũi, xấu hổ quay mặt đi. Khi không biết thân phận của hắn thì cậu có thể tuỳ ý nói chuyện nhưng hiện tại người này lại là cấp trên của cậu, làm sao cậu có thể cư xử tuỳ tiện chứ.

"Cái đó tôi..."

"Tiêu Chiến, tôi rất không thích cách xưng hô ấy." Vương Nhất Bác lần nữa khẳng định chắc nịch.

"Tôi... em biết rồi, sau này em sẽ chú ý." Vừa định phủ nhận nhưng khi quay sang nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt không vui của Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại bất giác thay đổi.

"Ừm, ngoan. Phải vậy chứ. Em định bao giờ sẽ chuyển tới đây?" Vương Nhất Bác hài lòng chống cằm hỏi cậu.

"Em nghĩ là cuối tuần sẽ chuyển tới, dù sao thì đồ đạc cũng còn rất nhiều, trong tuần lại phải đi làm nên không thể một lúc chuyển xong được." Tiêu Chiến nhìn quanh căn hộ lơ đễnh trả lời. Chỗ này rộng như vậy xem ra cũng cần bố trí lại đồ đạc một chút.

"Không được rồi, cuối tuần em phải cùng tôi đi dự triển lãm game quốc tế ở Nam Kinh. Như thế này đi, em cho tôi địa chỉ, tôi giúp em tìm công ty chuyển nhà uy tín. Như vậy chỉ nôi trong ngày mai là em có thể chuyển tới đây rồi."

"Nhưng như vậy..."

Biết cậu định nói gì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng chặn trước: "Em yên tâm, bạn tôi làm lĩnh vực này có rất nhiều."

Thầm nghĩ đúng là Vương tổng đây có nhiều mối quan hệ Tiêu Chiến không còn cách nào khác là đồng ý với hắn. Nhận được cái gật đầu của cậu, Vương Nhất Bác hài lòng đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài.

"Đi thôi, đã muộn rồi tôi đưa em đi ăn cơm."

Lái xe tới nhà hàng món Nhật nổi tiếng trên đường Vương Phủ Tĩnh, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên lầu hai. Để cậu gọi món xong xuôi Vương Nhất Bác lần nữa chống cằm nhìn cậu.

"Cái đó... trên mặt em có thứ gì sao?"

"Không có, tôi chỉ đang muốn hỏi em một điều."

"Là gì ạ?" Tiêu Chiến nói xong liền với lấy cốc nước đưa lên uống một ngụm. Không hiểu sao dạo này mỗi lần đối mặt với khuôn mặt điển trai kia cậu lại thấy bối rối như vậy.

"Em có người yêu chưa?"

"Phụtttt... Khụ khụ khụ..." Bị câu hỏi của hắn làm cho sặc nước, Tiêu Chiến ho đến đỏ bừng mặt mũi.

Ở bên kia Vương Nhất Bác thấy cậu bị sặc liền cuống cuồng lấy khăn đưa tới: "Em không sao chứ?"

"Vâng, không sao ạ. Khụ..." Ho một lúc cuối cùng cũng đỡ, cậu ngượng ngùng nhìn về phía người đối diện, trong lòng bối rối không thôi.

Cảm thấy mình cần phải nói gì đó, Vương Nhất Bác nhìn cậu định lên tiếng. Có điều trước khi hắn nói ra thì lại bị âm thanh vọng tới từ bên bàn bên cạnh làm cho giật mình.

"Vương Nhất Bác, con đây là đang đi xem mắt sao?"

P/s: Các cô đoán xem là ai tới :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top