Gặp mặt
Cả ngày hôm nay tâm trí Vương Nhất Bác cứ như trên mây, lơ lơ đễnh đễnh khiến thư ký Hạ phải ngạc nhiên.
"Vương tổng! Vương tổng, ngài có nghe tôi nói không?"
Hạ Tri Thư gọi mấy lần đều không thấy người trước mặt trả lời, trong lòng có chút khó hiểu. Từ lúc gặp chủ tịch Đổng trở về, Vương tổng cứ chốc chốc lại nhìn vào điện thoại khiến cậu muốn báo cáo lịch trình cũng không được. Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ gần tới giờ tan sở, thư ký Hạ khó hiểu, không lẽ giám đốc nhà cậu là đang đợi ai sao.
"A, cậu gọi tôi? Chúng ta đang nói đến đâu rồi?"
"Thưa ngài, tối nay 8 giờ có buổi hẹn với Cố Đường tiểu thư tại nhà hàng Thường Nhã. Ngài có cần sắp xếp thêm gì không?"
"Cố Đường? Huỷ cho tôi. Tối nay tôi sẽ không tham gia bất cứ lịch trình nào nữa." Nghe tới cái tên quen thuộc kia Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đỡ trán, vội vàng kêu Hạ Tri Thư huỷ gấp lịch trình.
"Nhưng thưa ngài, phu nhân đã đích thân dặn dò..."
"Không cần lo lắng, bên phía bà ấy tôi tự khắc có lời giải thích. Cậu cứ y lời phân phó mà thực hiện."
"Vâng, thưa ngài."
Đợi thư ký Hạ rời khỏi văn phòng, Vương tổng suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định gọi cho mẫu hậu nhà mình. Không phải đợi lâu, sau hai hồi chuông đã có người bắt máy.
"Alo, mẹ à. Là con!"
"Hửm, ngọn gió nào khiến con trai ta đích thân gọi điện tới thế này?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói thánh thót, trẻ trung khiến Vương tổng cảm thấy đau đầu.
"Buổi hẹn tối nay với Cố Đường con đã huỷ rồi. Sau này mẹ đừng sắp xếp mấy chuyện gặp mặt kiểu này nữa. Rất phiền!"
"Phiền? Con còn dám nói câu đấy với mẹ à? Có biết hiện tại mình bao nhiêu tuổi không? Năm xưa bằng tuổi của con ta và Chấn Hưng đã có tiểu Khả rồi đấy. Nếu muốn ta không can thiệp vào chuyện của con, vậy được thôi, chỉ cần đem nàng dâu về cho ta, ta sẽ không quản nữa."
Vương phu nhân ở bên kia vừa nghe nói hắn đã huỷ hẹn liền tức điên lên. Gần ba mươi tuổi đầu còn chưa yên bề gia thất, cũng không nghĩ tới chuyện gặp gỡ kết thân với ai, thực khiến bà lo lắng mà.
"Nhưng con không thích cô ta."
"Không thích? A Đường hiền lương lại xinh đẹp, gia thế hiển hách con còn không thích? Đây là lần thứ mấy con nói không với ta rồi hả?"
"Con thực sự không thích mà." Vương Nhất Bác mệt mỏi bóp trán.
"Không lẽ con là gay?"
"..."
"A Bác, không phải con bị ta nói trúng đó chứ?" Nhất định là vậy rồi, nếu không sao đứa con này của bà có thể lớn bằng ngần này rồi mà vẫn chưa một lần dắt bạn gái về nhà chứ.
"Mẹ!!!!"
"Thôi được rồi, ta mặc kệ con. Nếu có bản lãnh thì trong vòng một tháng nữa hãy dẫn người yêu về. Nếu không thì... hừ hừ.. con đừng trách ta." Nói xong Vương phu nhân không do dự mà cúp máy không nghe thêm bất cứ lời nào từ con trai mình.
Nghe một tràng dài những âm thanh tút tút ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác chán nản cúp máy. Mẹ hắn vẫn luôn như vậy, đôi lúc cứ làm quá lên khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Cất điện thoại vào túi, Vương tổng đứng dậy ra về. Nghĩ tới việc tối nay sẽ được nói chuyện với người kia là hắn lại thấy hứng khởi, quên hết mọi ưu phiền.
Thế nhưng quả thực mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ xảy ra y như dự tính.
8 giờ tối,
"Oh, mọi người ơi vào bức cung chiến* thôi, bên Tây vào cả rồi này." Tiểu Mai Tử hú hét trên kênh chat bang kêu gọi mọi người mau vào sự kiện.
"Đây rồi, lên đây. Đã vào. Mọi người lên đông đủ ghê. Ơ mà sao không thấy bang chủ đâu?" Vũ Nhân Phí lướt danh sách không thấy acc Gà con không phải để ăn liền sốt ruột.
"@Gàhầmhoahồng huynh có biết bang chủ đi đâu rồi không?" Mỹ Nhân Hề chat hỏi
"Tôi cũng không biết, cứ nghĩ em ấy phải lên rồi chứ." Gà hầm hoa hồng trả lời
"Ai đó gọi cho bang chủ được không? Nhắn tin không thấy huynh ấy rep a." Y Lan Như nhắn
"Đã gọi nhưng không thấy ai bắt máy" acc Lão Nhân Gia, cũng chính là cậu bạn thân thiết Tiểu Thịnh của Tiêu Chiến lên tiếng.
"Oh, chắc huynh ấy có việc rồi. Tiếc quá." Vũ Thư Tuyết cảm thán.
Treo acc* trong bức cung chiến, Vương Nhất Bác thoát ra ngoài tìm tới kênh chat riêng của hai người bọn họ. Thấy khung chat hiện chữ ofline xám xịt, hắn cảm thấy cực kỳ chán nản. Đã hứa với nhau vậy rồi, không phải là có chuyện gì xảy ra chứ.
Cuối cùng thì sự kiện cũng kết thúc, phe Đông nhờ sự xuất hiện của Gà hầm hoa hồng mà liên tục giành được chiến thắng khiến bên Tây hận tới ngứa răng. Nán lại bàn chuyện tổ chức offine gặp mặt một chút, tới khi tương đối nắm rõ tình hình Vương Nhất Bác mới thoát khỏi game để gọi điện cho người kia.
Có điều gọi liên tiếp tới 5, 6 cuộc mà chẳng hề có ai bắt máy khiến Vương tổng không khỏi lo lắng. Người rốt cuộc là đã đi đâu rồi?!
Ngày đầu đi làm Tiêu Chiến đã phải hoạt động với 100% công suất. Quả đúng là làm việc ở công ty lớn thì khối lượng công việc cần giải quyết cũng quá khủng khiếp. Đặt dấu chấm cuối cùng xác định bản báo cáo mà Trịnh tổng cần đã hoàn thành, Tiêu Chiến mệt mỏi duỗi vai lấy đồ ra về.
Tới khi trở về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Lấy một chút đồ ăn nhanh trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, xong xuôi Tiêu Chiến mới bưng đĩa lớn tới sofa ngồi xuống, lại lôi chiếc điện thoại nhét trong túi quần ra xem.
Vừa mở điện thoại lên, nhìn thấy thông báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ nhiều số máy, mà đa phần là của người kia, cậu không khỏi quýnh lên. Chết mất, đã hứa với người ta rằng sau hoạt động trên game sẽ gọi cho hắn vậy mà lại quên mất. Người kia cũng thật kiên trì, gọi lại tới mười mấy cuộc.
Vội vã nhấn gọi lại, Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi. Khoảng gần một phút sau mới thấy có người bắt máy.
"Alo" Một giọng nam trầm ấm không nhanh không chậm truyền tới.
"Alo, là tôi. Xin lỗi điện thoại tôi để chế độ im lặng nên không biết anh gọi, hôm nay tôi có việc bận đột xuất a." Tiêu Chiến lí nhí giải thích.
"Ừm, không sao? Em bận gì ư, mọi người không thấy em lên game đã rất lo lắng đấy."
"À, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, phải xử lý nhiều việc nên không onl được. Thật ngại quá!"
"Ồ, ngày đầu tiên đi làm? Em mới ra trường ư?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, nghĩ lại lần đầu gặp gỡ thấy Tiêu Chiến còn rất trẻ trông cứ như sinh viên liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Ai ngờ được Vương tổng cũng có lúc đoán sai cơ chứ.
"A không phải, tôi xin chuyển việc và hôm nay là ngày đầu tiên đi làm."
"Ồ, nói vậy có phải em vừa mới về nhà?"
"Ừm."
"Đã ăn gì chưa?"
"Có một chút đồ ăn nhanh trong tủ. Lúc tôi off game không có chuyện gì xảy ra chứ?" Tiêu Chiến nghi hoặc.
"Không có gì, chỉ là Tiểu Mai Tử nói tôi báo cho em biết buổi gặp gỡ đã được ấn định vào chủ nhật tuần sau, 8 giờ tối tại nhà hàng Vân Gian Lâu trên đường Bắc Cảnh. Em sẽ tới chứ?"
Bởi vì đa số các thành viên trong bang đều ở tại Bắc Kinh nên chọn một nhà hàng ngay trung tâm sẽ dễ dàng cho tất cả mọi người. Ngẫm thấy Vân Gian Lâu cũng không cách nhà mình quá xa, Tiêu Chiến liền trả lời:
"Uhm, không xa. Nhất định tôi sẽ tới."
"Vậy hẹn gặp em hôm đó. Muộn rồi em ăn xong thì đi nghỉ đi, mai còn làm việc. Tạm biệt!"
"Vâng, tạm biệt anh."
Tắt máy, Tiêu Chiến cố gắng ăn xong phần thức ăn nguội ngắt, lại dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó rồi mới vớ lấy quần áo đi tắm. Đến khi đặt mình xuống giường thì đã quá nửa đêm. Với lấy điện thoại, Tiêu Chiến đăng nhập wechat, tìm tới tài khoản từ lâu đã không còn hoạt động. Nhìn avatar hoàng tử bé quen thuộc kia một lúc lâu, cậu khẽ thở dài cất máy đi. Đã ba năm rồi mà người ấy vẫn không xuất hiện, lẽ nào đã thật sự quên lời hẹn ước của hai người rồi ư. Miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến từ từ chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng, một giây trước khi cậu thoát ra ngoài, tài khoản kia đã hiện thông báo online.
****
Thấm thoắt đã qua một tuần kể từ ngày Tiêu Chiến vào làm tại GOB, đối với biểu hiện của cậu Trịnh Phương cực kỳ hài lòng. Mọi việc qua tay Tiêu Chiến đều được xử lý vô cùng chu đáo, cẩn thận và đem lại kết quả ngoài mong đợi khiến Trịnh tổng trở nên nhàn hạ hơn nhiều.
"Cậu không làm việc mà chạy tới phòng tôi làm cái gì?" Vương Nhất Bác để sấp tài liệu dày cộp xuống bàn, tháo kính nhìn chằm chằm tên nhàn rỗi đang ngồi vắt chân trên sofa kia, không hài lòng chút nào.
"Ha ha, tôi tới xem cậu có cần gì để tôi giúp không?"
"Hừ, chuyện sản phẩm mới cậu giải quyết xong rồi?"
"Ah, tất nhiên. Hiệu suất của tôi cực kỳ cao đấy nhé, tới buổi họp ngày mai sẽ cho cậu kết quả như ý."
"Ồ vậy sao? Trịnh phó tổng của chúng ta từ khi nào lại có thể giải quyết nhanh chóng mọi việc đến vậy a?" Vương Nhất Bác giễu cợt, tên này mấy lần trước xử lý kế hoạch sản phẩm mới đều vượt quá deadline* hắn giao cho. Sao tự dưng lần này lại làm việc năng suất như vậy cơ chứ.
"He he, đó là nhờ tôi có một thư ký vô cùng tài giỏi nha. Nói thật nhé, tôi thấy cậu ấy so với thư ký Hạ quả là bất phân thắng bại đấy. Quả là tinh anh trong tinh anh." Trịnh Phương tán thưởng
"Cậu có vẻ thưởng thức cậu ta nhỉ?"
"Vì cậu ấy quá tốt mà. Nói thế nào nhỉ, vừa tuấn tú khả ái lại tài giỏi, tôi mà là con gái nhất định sẽ cua bằng được cậu ta."
"Ồ, đâu cần là con gái mới được. Chả lẽ cậu không tự tin vào bản thân mình?"
"Ha, cậu nói cái quỷ gì, tôi là trai thẳng đấy nhé. Bớt giễu cợt đi."
"Được rồi, cậu mau về phòng mình đi. À nói mới nhớ hôm qua cậu bảo sẽ đưa cho tôi bản demo kế hoạch chạy sản phẩm mới, sao giờ còn chưa thấy?"
"Ây chết, cậu không nhắc tôi cũng quên mất đấy. Đợi lát nữa về tôi sẽ bảo thư ký Tiêu đem tới cho cậu."
"Ừm, đi đi."
Trịnh tổng sau khi trở về phòng làm việc của mình liền phân phó Tiêu Chiến đem tài liệu trình lên tổng giám đốc, còn mình thì ung dung nhàn hạ thưởng thức cafe. Nếu biết rằng quyết định này của mình sẽ khiến phó tổng đây vĩnh viễn mất đi cánh tay đắc lực nhất, e rằng có cho thêm tiền hắn cũng nhất định không làm.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Tiêu Chiến có chút hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu được gặp người quyền lực nhất công ty, cậu cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đưa tay gõ cửa, cậu im lặng chờ đợi chỉ thị.
"Mời vào!" Chỉ sau một phút, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên cho phép người bên ngoài đi vào. Có điều khi vừa nghe thấy âm thanh ấy, Tiêu Chiến liền giật mình, sao cậu cứ cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nghe thấy ở đâu vậy rồi.
Mở cửa bước vào trong, nhìn thấy vị Vương tổng cao lãnh trong lời đồn đang miệt mài làm việc, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi đi tới.
"Thưa ngài, đây là bản kế hoạch Trịnh tổng phân phó đem tới cho ngài." Nói xong liền nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn.
Mà ngay khi cậu vừa dứt lời, Vương tổng cũng sửng sốt mà ngẩng đầu lên. Giọng nói thanh thuý này... Tới khi nhìn rõ dung mạo người thanh niên trước mặt, chiếc bút trong tay Vương Nhất Bác liền rơi xuống bàn.
"Sao lại là em?"
#######%%%%%%
Chú giải:
*bức cung chiến: sự kiện đấu đối kháng giữa hai phe để giành vật phẩm game. Theo đó thành viên hai phe Đông Tây sẽ được ghép cặp lần lượt để đánh tranh điểm trong 15 phút.
*treo acc: sử dụng tính năng ghép cặp tự động, người chơi có thể thoát ra ngoài để làm các nhiệm vụ khác mà không bị ảnh hưởng.
*deadline: hạn chót để hoàn thành công việc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top