Em trai??!!
Kết thúc chuyến công tác thư ký Tiêu lại theo Vương tổng trở về Bắc Kinh. Cứ tưởng về tới nơi cả hai sẽ có thời gian rảnh rỗi dành cho nhau nhưng quả thực không ngờ chào đón họ lại là một núi công việc tồn đọng đang chờ giải quyết.
Ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu và hồ sơ hợp đồng cần ký, Vương Nhất Bác bất mãn nhìn cái tên Trịnh Phương đang nhàn nhã ngồi uống trà ở bên kia, lạnh lùng đuổi người: "Nếu cậu không có việc làm gì mau cút đi kiểm tra tiến độ dự án mới đi, đừng ngồi ở đây chướng mắt tôi."
Mới chân ướt chân ráo đặt chân tới văn phòng đã đem đến cho hắn một đống công việc, không biết những ngày qua khi hắn đi công tác thì tên này ở nhà làm những gì nữa.
"Ầy cậu đừng tức giận, những chuyện có thể làm tôi đều đã làm thay cậu cả rồi. Ở đây chỉ toàn những giấy tờ hồ sơ cần đích thân tổng giám đốc phê duyệt thôi. Chịu khó chút đi." Trịnh Phương uống xong chén trà thì tươi cười đáp lời, ra vẻ vô tội càng khiến Vương tổng giận hơn.
"Cậu còn dám nói? Biết thế tôi đã đá cậu đến Nam Kinh chịu trận rồi."
"Ha ha, không phải là do tôi tạo điều kiện cho cậu cùng thư ký Tiêu ở bên nhau à. Không biết ơn còn mắng mỏ, cậu đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn. Ban nãy tôi thấy hai người tay trong tay, thế nào, thành công ôm người về nhà rồi hả?"
Bị Trịnh Phương nói trúng, Vương tổng ho khan một tiếng quyết định mặc kệ cậu ta và tiếp tục xem xét bản hợp đồng trong tay. Phó tổng Trịnh thấy hắn như vậy thì lắc đầu cười xem như đã hiểu, lúc sau vẫn cố hỏi thêm một câu:
"Lần này tới Bắc Kinh cậu không gặp người đó chứ?"
"Ai?"
Thấy hắn không hiểu, Trịnh Phương đành nhăn mặt nói ra: "Ầy, đừng giả ngốc với tôi. Chính là cái tên họ Lâm kia kìa."
Vương Nhất Bác rất ít khi thấy Trịnh Phương tỏ vẻ chán ghét ra mặt một ai đó. Nghe thấy đối phương là người kia thì chỉ cười xoà: "Ý cậu là Lâm Thiên Trạch? Anh ta không tới, chỉ có giám đốc Marketing Lý Hàn đi thay."
"Hả vậy sao?" Trịnh Phương ngạc nhiên.
"Ừm, chuyện giữa cậu và anh ấy cũng đã qua lâu, năm ấy chỉ là hiểu nhầm, người ta cũng đã giải thích rõ thì cậu cần gì để bụng lâu đến thế?" Khẽ đẩy gọng kính, Vương Nhất Bác chống cằm cười trêu chọc.
"Hừ, cậu thì làm sao mà hiểu được. Nhắc tới tên khốn kiếp ấy là ông đây lại thấy bực. Thôi tôi về trước đây, không làm phiền cậu nữa."
Nhìn Trịnh Phương cứ thế đi mất, Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hiểu lầm năm đó cũng có một phần nguyên nhân là do hắn, mặc dù đã nói rõ nhưng Trịnh Phương vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Lâm Thiên Trạch sắp xếp. Đúng là oan chết Lâm tổng rồi, bị người ta oán trách đã đành, còn khiến hình tượng cất công 5 năm gây dựng trong lòng người ta thoáng chốc sụp đổ. Quả thực là quá thảm.
Tỉ mỉ xem xét từng kiện hồ sơ, tới khi đồng hồ chỉ gần hai giờ chiều Vương tổng mới vươn vai, tạm rời mắt khỏi đống giấy tờ dày đặc chữ và số. Bỏ đôi gọng kính xuống bàn, hắn ngả đầu ra phía sau đưa tay xoa đôi mắt đã mỏi, trong lòng thầm than vãn.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến đem theo tài liệu bước vào, trông thấy Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi liền bước tới gần.
"Anh mệt lắm sao?" Để chồng tài liệu lên bàn, cậu đi tới cạnh hắn, hơi cúi xuống nhìn.
Vương Nhất Bác biết là thư ký Tiêu đến thì bắt đầu giở trò làm nũng, không nói câu gì kéo tay cậu tới gần sau đó ôm lấy hông người ta, khẽ tựa đầu vào gật nhẹ.
"Em mát xa cho anh nhé." Không đợi người bên dưới trả lời Tiêu Chiến đã đưa tay chạm vào thái dương của anh bắt đầu xoa bóp.
Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên hưởng thụ hành động ấy, để mặc cho cậu làm loạn trên đầu mình. Tới khi thấy Tiêu Chiến đứng có vẻ mỏi mới kéo cậu ngồi xuống, thì thầm: "Em ngồi như vậy sẽ đỡ mỏi hơn. Xoa cho tôi một lúc nữa, tôi muốn nghỉ một chút."
"Nhưng anh còn chưa ăn gì mà."
"Không cần, tôi không đói." Vương tổng lắc đầu từ chối.
Biết từ sáng tới giờ hắn còn chưa được một bữa tử tế, Tiêu Chiến liền sốt ruột: "Sao có thể như vậy được, anh muốn ăn gì, em gọi người mang đồ tới nhé!"
"Tôi không đói thật mà." Ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia Vương Nhất Bác cười xoà lặp lại. Sau đó nghĩ đến điều gì hắn lại cong khoé môi hỏi cậu: "Em muốn gọi đồ ăn cho tôi à?"
"Vâng."
Thấy Tiêu Chiến gật đầu, ý cười trên môi hắn càng sâu. Đưa tay nắm nhẹ lấy cằm của cậu, Vương Nhất Bác cười nói: "Đồ ăn chẳng phải ở đây sao, em còn muốn gọi gì nữa." Dứt lời liền hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào kia.
Biết mình bị trêu chọc, Tiêu Chiến mặc dù ngượng ngùng đỏ bừng mặt mũi nhưng sau đó vẫn ôm lấy cổ đáp lại nụ hôn của Vương tổng. Hai người môi lưỡi quấn quýt, tới khi miệng tê rần Tiêu Chiến mới đẩy người ra, hổn hển nói: "Vương tổng, công việc còn nhiều em không phiền anh nữa."
Biết Tiêu Chiến xấu hổ muốn chạy trốn, Vương Nhất Bác cười rộ lên giữ cậu lại, thì thầm: "Việc nhiều nhưng có em ở bên cạnh tôi sẽ giải quyết nhanh hơn. Đừng đi." Nói xong lại muốn ôm người ta gặm cắn.
"Ấy da. Vương tổng, anh mau dừng lại."
Những tưởng chỉ trêu đùa một chút, cuối cùng lại thành ra nháo một lúc lâu tới khi phía đối tác gọi điện tới Vương Nhất Bác mới hậm hực thả người. Tiêu Chiến vội đi xử lý việc, lúc sau lại đem theo hộp bánh cùng ly cà phê cho hắn. Nhìn người đàn ông tuấn tú đang nghiêm túc xem xét giấy tờ, đáy lòng cậu vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.
Quay trở về bàn làm việc định xử lý nốt hồ sơ còn tồn đọng, không ngờ lúc này điện thoại riêng lại đổ chuông khiến cậu giật mình. Nhìn dòng số lạ hiện trên màn hình, Tiêu Chiến thoáng chút do dự rồi đưa tay gạt nhận: "Alo?"
Chỉ thấy đầu dây bên kia sau một thoáng im lặng thì vang lên âm thanh quen thuộc: "Anh hai, là em."
Vừa nghe thấy người gọi đến là Hạ Chính Thái, con trai riêng của người đàn bà họ Hạ kia và cũng là đứa em trai trên danh nghĩa của cậu, Tiêu Chiến thoáng sững lại. Một lát sau mới lên tiếng: "Cậu gọi tôi có việc gì không?"
Nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, Hạ Chính Thái biết Tiêu Chiến vẫn còn giận liền vội vàng giải thích:
"Anh hai, anh đừng tỏ ra xa lạ như vậy. Em biết việc em và mẹ tự tiện đến Bắc Kinh đã gây nhiều rắc rối cho anh. Thế này đi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm sau đó em sẽ cùng mẹ rời khỏi đây. Anh thấy thế nào?"
"Không cần, việc của hai người tôi không quản nữa. Cậu và bà ta muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Tiền của tôi tất cả đã giao cho hai người, sau này đừng làm phiền tôi nữa." Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối.
Đối với người đàn bà kia cậu đã lạnh lòng, không còn một chút đồng cảm hay hi vọng gì. Ngay cả với người em trai hờ này cũng vậy. Trong quá khứ Hạ Chính Thái đối với Tiêu Chiến ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết, nhưng sau lưng luôn tìm đủ mọi cách bắt nạt cậu. Hai người cũng gần bằng tuổi nhau song chẳng hề có một tiếng nói chung. Đối với vẻ giả nhân giả nghĩa của Hạ Chính Thái, Tiêu Chiến ngày càng chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy. Đáng tiếc dù đã bỏ đi nhưng hai mẹ con họ lại như âm hồn bất tán lúc nào cũng tìm đủ mọi cách quấn lấy khiến Tiêu Chiến mệt mỏi.
"Anh hai, em và mẹ thật sự không có ý gây phiền phức cho anh đâu. Xin anh gặp em một lần, được không?"
Ở đầu bên kia Hạ Chính Thái lại tiếp tục năn nỉ Tiêu Chiến. Có điều càng nói càng làm cậu chán ghét, cuối cùng không nhịn được quát lên: "Hạ Chính Thái, cậu thôi đi. Những điều cần nói tôi đã nói hết, sau này hai người đừng tìm tôi nữa."
Dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó cho số máy kia vào danh sách hạn chế, Tiêu Chiến chán nản ngồi ngây người ra, đáy mắt cũng nổi lên một tầng sương mỏng. Đến bao giờ bọn họ mới tha cho cậu, cậu đã từ bỏ hết thảy gia sản cùng tiền bạc chỉ mong giữ lại thứ duy nhất thuộc về ba và mẹ là ngôi nhà cũ của gia đình, giao cho mẹ con họ Hạ trông giữ. Vậy mà bây giờ hai người đó còn không biết đủ, chạy tới tận Bắc Kinh nói muốn bán nhà, đây là đạo lý gì chứ.
Sau khi Tiêu Chiến ngắt máy, Hạ Chính Thái bực mình ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Hạ Tình ở bên cạnh thấy thế thì cau mày: "Nó nói gì, sao con lại tức giận thế? Mẹ đã nói rồi con còn không nghe, đứa con hoang đó đối với chúng ta bất mãn đã lâu làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời."
"Hừ, còn không phải do lão già đáng chết kia thua lỗ mấy triệu tệ, muốn quay lại xin tiền trả nợ thì tôi cũng chẳng cần phải làm đến mức này. Bà tưởng mỗi lần hạ mình nói chuyện với tên khốn đó tôi vui lắm sao? Mẹ kiếp, đều là do lão chồng cũ quý hoá của bà gây ra. Tôi căm thù các người." Hạ Chính Thái phút trước còn nhẹ nhàng nói chuyện với Tiêu Chiến mà hiện tại lại trở thành con người khác lạ hoàn toàn, vừa cay nghiệt vừa độc địa.
Thực ra với khối tài sản của cha Tiêu Chiến để lại, hai mẹ con hắn có thể sống hưởng phúc qua ngày. Chỉ là không ngờ trời không chiều lòng người, tháng trước Vạn Nhất Sơn, chồng cũ của Hạ Tình và cũng là cha đẻ của Hạ Chính Thái đột ngột xuất hiện đem theo khoản nợ mấy triệu tệ đòi bọn họ chi trả. Thì ra ông ta vốn không chết mà đã bỏ đi làm ăn ở nơi xa, để lại hai mẹ con họ Hạ. Hạ Chính Thái lớn lên không biết mặt cha nên đành theo họ mẹ. Sau này khi hắn được vài tuổi thì Hạ Tình tái giá với ba Tiêu, còn nói dối chồng mình đã chết để nghiễm nhiên được người ta chấp nhận.
Hiện tại Vạn Nhất Sơn trở về mới vỡ lở ra chuyện bà Hạ và ông ta vốn chưa li hôn, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Ông ta đe doạ nếu mẹ con họ không thay mình trả tiền sẽ đem chuyện này nói hết ra bên ngoài khiến hai người mất hết tất cả. Hạ Tình vì lo sợ đành phải bấm bụng trả tiền.
Chỉ là tiền của bọn họ cũng không nhiều, sau khi kiểm kê hết cũng chỉ đủ trả một nửa. Chuyện đến nước ấy hai mẹ con họ Hạ muốn bán quách căn nhà cùng mảnh đất của nhà họ Tiêu đang được giá kia đi. Nhưng chẳng ngờ trước khi ba Tiêu qua đời đã để lại di chúc cho luật sư rằng tất cả những việc liên quan đến mua bán nhà cửa đất đai đều phải có sự đồng ý của Tiêu Chiến. Nếu cậu không ưng thuận thì không được phép bán đi. Như vậy dù cho bọn họ có ở lại thì cũng không phải chủ sở hữu chân chính.
Hạ Tình vì gấp gáp nên đã dẫn theo Hạ Chính Thái chạy tới Bắc Kinh ý muốn năn nỉ cậu giúp. Không may vừa nghe xong ý định muốn bán nhà của bọn họ Tiêu Chiến nói rằng có chết cũng không đồng ý. Trong lúc tức giận Hạ Tình bảo nếu vậy hãy mua nhà cho hai mẹ con hắn ở Bắc Kinh thì bọn họ sẽ từ bỏ, Tiêu Chiến thấy thế liền ném hết toàn bộ tiền trên người xuống rồi bỏ đi không trở về nữa.
Những tưởng hai người họ chỉ cần ở lì đây đợi Tiêu Chiến mò về, nhưng đã hơn một tuần chẳng thấy người đâu. Bên kia Vạn Nhất Sơn thì không ngừng hối thúc, cực chẳng đã Hạ Chính Thái mới phải xuống nước gọi điện cho Tiêu Chiến. Thế nhưng còn chưa được mấy lời đã bị ngắt ngang, quả thực khiến gã tức đến nổ phổi.
"Mẹ xin lỗi. Là mẹ không lo được cho con." Hạ Tình rơm rớm nước mắt nói với con trai mình.
Thấy bà ta như vậy Hạ Chính Thái càng bực bội hơn, lạnh lùng nói: "Nếu anh ta đã không muốn gặp thì chỉ còn cách tìm đến tận công ty nơi anh ta làm việc thôi. Tôi không tin anh ta không cần thể diện, để xem công việc và thanh danh của anh ta quan trọng hay ngôi nhà rách kia quan trọng."
Nghe Hạ Chính Thái nói, Hạ Tình ngạc nhiên: "Con biết chỗ làm của nó sao?"
"Tôi tự có cách tìm được, bà mau gọi điện cho lão già kia bảo ông ta đừng hối nữa. Còn thúc giục tôi sẽ để đám xã hội đen kia làm thịt lão đấy."
Thở dài nhìn con trai mình đang tức giận, Hạ Tình chỉ biết cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, bỏ lại gã ở lại một mình trong phòng.
Hạ Chính Thái ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại đã vỡ tan tành trên mặt đất sau đó khẽ nhếch môi gợn ý cười khinh miệt, lẩm bẩm nói: "Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ khiến anh mất tất cả."
*
*
Vương Nhất Bác xử lý xong đống hợp đồng thì cũng vừa vặn tới giờ tan tầm. Tháo kính xuống, vớ lấy chiếc áo vest mặc lên, xong xuôi liền đi ra ngoài tìm Tiêu Chiến, trong lòng thầm tính toán xem lát nữa sẽ đem cậu đi ăn ở đâu. Tuy nhiên vừa đi ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến ngồi ngẩn người bên bàn làm việc, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
"Thư ký Tiêu, em làm sao vậy?" Thấy mình đi đến sau lưng mà người kia vẫn không phát giác ra, Vương Nhất Bác ngạc nhiên gọi cậu.
Bị gọi bất ngờ, Tiêu Chiến sửng sốt nhìn ngẩng đầu lên, thấy người đến là sếp của mình thì vội vàng đứng lên: "À không có, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. Anh xong việc rồi ạ?"
Vương Nhất Bác kín đáo quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, thấy cậu lúng túng giải thích, khoé mắt còn hơi ửng đỏ thì bất giác cau mày lại, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Tuy nhiên nếu cậu đã muốn giấu thì hắn cũng sẽ không ép, chờ tới thời cơ thích hợp tin rằng cậu nhất định sẽ cho hắn biết.
"Ừm, tôi mới xong. Em lấy đồ đi, chúng ta đi ăn rồi về."
Lái xe đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng Ý ở gần công ty, hai người dùng bữa xong mới trở về. Chỉ khác hôm nay Vương tổng không đưa cậu về nhà mình mà lại rẽ sang căn nhà mới thuê. Vừa trở về Tiêu Chiến đã muốn dọn ra ngoài, Vương Nhất Bác biết không thể lay chuyển được cậu bất đắc dĩ đành phải ưng thuận. Đồ cũng không có nhiều, những thứ cần dùng Vương Nhất Bác đã sai người đem đến, quần áo cũng được đóng gói gửi tới ngày hôm qua, hôm nay đã có thể vào ở rồi.
"Tiêu Chiến, em không thể tiếp tục ở lại nhà tôi được sao?" Vương Nhất Bác ở trong xe xụ mặt nhìn người đứng bên ngoài, chán nản nói.
Khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến nhìn hắn cười nói: "Anh mau về đi kẻo muộn, lúc nào về tới nơi thì nhắn tin cho em nhé."
"Ừm, tôi biết rồi. Em vào nhà trước đi." Vừa định để cậu đi vào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Vương tổng lại lần nữa tiếp lời: "À khoan đã."
"Anh còn chuyện gì sao?"
"Hình như em quên chưa chào tạm biệt tôi." Vừa nói Vương tổng vừa gõ vào má mình ra hiệu.
Tiêu Chiến thấy vậy thì bật cười, sau đó liếc nhìn xung quanh thấy không có ai mới cúi xuống hôn lên má hắn một cái. Có điều Vương Nhất Bác đúng là cáo già, thừa cơ Tiêu Chiến không để ý liền giữ cằm người ta lại hôn lên môi. Cuối cùng còn gặm cắn khiến bờ môi của cậu sưng đỏ cả lên rồi mới chịu thả người.
Hài lòng nhìn người thương đi lên trên nhà, Vương Nhất Bác chậm rãi nhấn nút nâng cửa kính ô tô sau đó lái xe ra khỏi tiểu khu. Đi ra đường lớn, thấy chuông điện thoại vang lên hắn bèn nhấn kết nối.
"Alo, Bác ca, là em."
Biết người gọi tới là Trác Tư, Vương Nhất Bác ngay lập tức trả lời: "Ừm, cậu gọi có việc gì không?"
"Chuyện anh muốn biết em đã tìm hiểu xong xuôi, tài liệu chi tiết cũng đã được gửi đến email của anh đầy đủ."
"Ok, cảm ơn cậu."
"Vâng, không có gì. Chỉ có điều em không ngờ anh lại quen biết hạng người đó. Anh bị bọn chúng làm phiền sao?" Trác Tư băn khoăn.
Nghe hắn nói Vương Nhất Bác liền phủ nhận: "Không phải tôi mà là người yêu của tôi."
"Ồ hoá ra là chị dâu ạ? Nếu còn cần việc gì anh cứ phân phó, xử lý mấy kẻ này rất đơn giản."
"Ừm, có việc tôi sẽ gọi cho cậu."
Ngắt máy, Vương Nhất Bác lại chuyên chú lái xe. Ngày hôm nay nếu hắn không nhầm thì có vẻ Tiêu Chiến đã khóc. Nếu mọi chuyện là do hai kẻ kia gây ra hắn nhất định sẽ không để yên. Dám động đến người hắn thương nhất định phải trả giá đắt.
P/s: Truyện này có vẻ chậm nhỉ mấy cô, nhưng mà cũng được kha khá chap rồi đấy 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top