Đoạt người

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác bật thốt thì cực kỳ ngạc nhiên.

"Ngài biết tôi?"

Liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, Vương Nhất Bác hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Thật không ngờ người mà hắn khổ công tìm kiếm, nghĩ đủ mọi cách tiếp cận lại ở ngay bên cạnh mà hắn không hề hay biết. Ông trời cũng quá trêu đùa người rồi.

"Cậu là Tiêu Chiến, trợ lý của Trịnh Phương? Tôi đã thấy hồ sơ của cậu ở chỗ Giám đốc Mã, hơn nữa Trịnh Phương cũng nhắc tới cậu rất nhiều." Biết vừa rồi mình quá thất thố, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại cách xưng hô.

"Vâng, thưa ngài. Trịnh tổng bảo tôi đem tài liệu tới." Hơi bất ngờ khi thấy Vương tổng biết rõ tên mình nhưng Tiêu Chiến rất nhanh chóng ẩn đi cảm xúc, dùng tác phong chuyên nghiệp trả lời.

Vừa nói cậu vừa âm thầm quan sát vị Vương tổng trẻ tuổi kia. Quả đúng như lời đồn người này thực sự rất tuấn mỹ. Đường nét khuôn mặt góc cạnh nam tính, phượng mâu màu trà sáng chói linh động ẩn sau cặp kính thanh mảnh. Thêm hàng mày kiếm cương nghị, sống mũi cao ngất cùng bờ môi mỏng khẽ nhếch khiến khuôn mặt ba phần nho nhã, bảy phần trầm ổn lại có chút gì đó ngang tàng, nguy hiểm làm cho người đối diện bất giác phục tùng. Tiêu Chiến càng nhìn càng tán thưởng khí chất này, quả không hổ danh là vị tổng tài trẻ tuổi nhất lịch sử GOB.

"Cảm ơn. Tài liệu cậu cứ để ở đó lát tôi sẽ xem." Thấy cậu vẫn kín đáo quan sát mình Vương Nhất Bác nghiêng đầu trả lời.

"Vâng, vậy nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước." Tiêu Chiến cúi chào

"Ừm."

Nhìn bóng người dần khuất, con ngươi của hắn càng lúc càng sẫm lại. Thật là không ngờ người mà Vương tổng đây phải dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận chỉ mong một lần gặp gỡ hoá ra đã tự chạy tới chỗ hắn từ lâu. Lại còn ở ngay bên cạnh, chỉ cách có mấy bước chân. Có trời mới biết lúc nhìn thấy khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ kia Vương Nhất Bác thiếu chút đã không kìm được mà chạy tới trước mặt nhận người rồi.

Lấy điện thoại ra, Vương Nhất Bác lướt danh bạ tới số của Trịnh Phương thì dừng lại. Phải, hiện tại hắn đang có ham muốn mãnh liệt là đòi lại người. Có điều nên đòi lại thế nào, lấy tư cách gì đòi? Ngộ nhỡ người ta cũng không nguyện ý về bên cạnh hắn thì sao. Nghĩ tới đó, Vương tổng chán nản thả điện thoại xuống bàn. Haizzz, quả thực người tính không lại với trời a.

Kể từ ngày biết Tiêu Chiến chính là trợ lý mới của Trịnh Phương, hơn hết còn do một tay mình tuyển người vào cho gã, tâm trạng của Vương Nhất Bác cực kỳ không tốt. Ba ngày trôi qua ngoài xử lý những hợp đồng, phê duyệt kế hoạch mới thì việc hắn làm nhiều nhất chính là nghĩ cách làm sao để đưa Tiêu Chiến về bên cạnh và làm sao để cuộc gặp gỡ vào cuối tuần sau diễn ra suôn sẻ, không dọa tới người kia.

Vài lần muốn đến nhìn người nhưng cuối cùng Vương tổng vẫn thất bại bởi công việc bận rộn thường xuyên phải ra ngoài gặp đối tác, mà tới khi trở lại thì Tiêu Chiến cũng đã về từ lâu. Cũng may điều duy nhất an ủi với hắn là buổi tối sẽ được gặp cậu trong game, kết thúc nhiệm vụ nếu không nhắn tin cũng sẽ gọi điện nói vài câu chuyện phiếm. Được nghe giọng nói dịu dàng của người ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy như được an ủi thêm vài phần.

Có điều nói thì nói vậy, nhưng sang tới ngày thứ năm rút cuộc hắn cũng không thể tiếp tục chịu được nữa. Nhìn đồng hồ đã tới giờ tan tầm, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại gọi cho Trịnh Phương.

"Alo, cậu đang ở đâu?"

"Hửm có chuyện gì sao?" Giọng Trịnh Phương đầy vẻ nghi hoặc.

"Chưa về thì qua văn phòng gặp tôi một chút."

"Oh rất tiếc tôi vừa mới ra ngoài. Lát nữa tôi có hẹn với Giám đốc Kiều bàn về chiến dịch truyền thông sản phẩm mới a. Cậu có việc gì, gấp lắm sao?"

"Không phải, chỉ là chút việc riêng."

"Việc riêng? Ai da, tôi thực tò mò đấy Vương tổng."

"Tôi đợi cậu về."

"Haizzzza, gặp đối tác xong thì cũng đã muộn cậu còn bắt tôi trở về công ty?" Trịnh Phương thở dài đỡ trán. Tên này không phải ăn no rửng mỡ lại nghĩ ra cái chủ ý điên rồ gì bắt hắn theo sau chứ.

"Hừ, cậu cứ thử không đến."

"Được rồi, Vương tổng cậu là lớn nhất. Nhưng trước đó e là cậu phải đợi tôi lâu đấy."

Chợt nhớ tới hôm nay không nhìn thấy bóng dáng thư ký Tiêu đâu, Vương Nhất Bác bâng quơ hỏi thêm một câu.

"Cậu đi một mình à?"

"Ha, sao có thể chứ. Tất nhiên là tôi đi cùng thư ký Tiêu a. Người khác có mỹ nữ sánh vai còn tôi lại có mỹ nam bầu bạn. Thế nào, có phải rất oai không?" Trịnh Phương vui sướng tự đắc.

Có điều hắn không biết trong lúc bản thân đang thoả mãn khoe khoang thì cái người ở đầu dây bên kia mặt đã đen như than rồi.

"Hẹn ở đâu?" Vương Nhất Bác nghiến răng.

Đột nhiên nghe hắn hỏi vậy khiến Trịnh Phương ngu ngơ: "Hả, cái gì ở đâu?"

"Tôi nói cậu hẹn giám đốc Kiều ở đâu?" Lặp lại lần nữa, ngữ điệu Vương Nhất Bác đã lạnh hơn vài phần.

"Nhà hàng Kim Thiên Đỉnh* a."

"Được, bây giờ tôi sẽ tới đó. Nhắn cho tôi số phòng." Nói xong liền tắt máy, vớ lấy chiếc áo vest mặc lên rồi rời đi. Hắn còn chưa được cùng Tiêu Chiến đi ăn đâu, thế mà tên kia đã đưa người đi, còn nói cái gì mà bầu bạn. Dẫu biết chỉ là công việc nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy cực kỳ không thoải mái.

Nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, Trịnh Phương ngơ ngẩn cả người. Tên này hôm nay lại làm sao thế, bình thường có năn nỉ hắn gãy lưỡi hắn cũng chẳng thèm đi gặp đối tác, vậy mà hôm nay lại chủ động chạy tới. Tiếc là hôm nay lúc mặt trời mọc Trịnh tổng không để ý, nếu không cũng muốn biết rút cuộc có phải nó mọc lên từ đằng đông hay đã chạy qua đằng tây mất rồi.

"Trịnh tổng, Trịnh tổng..." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh gọi mấy câu không thấy người trả lời liền khẽ vỗ cánh tay y.

"Ah, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta đã tới nơi rồi. Tôi gọi mãi không thấy ngài trả lời, có chuyện gì sao?"

"À không có, đã tới thì chúng ta vào thôi." Trịnh Phương hồi thần trả lời.

Soạn nhanh một nhắn nói rõ địa điểm, Trịnh Phương mau chóng gửi cho người kia rồi cùng Tiêu Chiến xuống xe. Hai người đàn ông tuấn mỹ cùng sánh bước vào nhà hàng quả thực đã gây ra một sự chú ý vô cùng lớn, nhất là đối với phái nữ.

Tới căn phòng Vip riêng biệt trên lầu ba đã được đặt sẵn, Trịnh Phương mở cửa bước vào. Những tưởng còn phải đợi Kiều Chấn Minh thêm một lát vậy mà chẳng ngờ người ta đã ngồi đó từ bao giờ rồi.

"Giám đốc Kiều, ngài tới sớm quá. Vẫn còn chưa tới thời gian hẹn mà." Trịnh Phương bước nhanh tới bắt tay chào hỏi.

"Chào Trịnh tổng, tôi cũng vừa mới tới, vì có công vụ gần đây nên tiện thể ghé qua luôn. Nào, mời cậu ngồi." Vui vẻ bắt tay Trịnh Phương, Kiều tổng ân cần mời người. "A, còn đây là..." Nhìn sang người bên cạnh hắn, Kiều Chấn Minh ngạc nhiên.

"Cậu ấy là Tiêu Chiến, thư ký mới của tôi."

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp ngài." Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi.

"Chào cậu, tôi cũng rất vui được gặp cậu. Nào, mọi người đều ngồi xuống đi."

Kiều Chấn Minh là giám đốc điều hành công ty truyền thông Hoa Ảnh, một trong những doanh nghiệp chuyên về mảng marketing lớn nhất Bắc Kinh. Sự kiện tung ra siêu phẩm game Thiên Hành Cửu Ca lớn nhất trong năm này của GOB nếu có Hoa Ảnh giúp đỡ chắc chắn sẽ tạo nên cú hit chưa từng có trong ngành, có thể sẽ vượt mặt bom tấn Thần Long đồ của đối thủ CGE* còn chưa biết chừng.

Món ăn đã lên bàn, hai người Trịnh - Kiều vừa dùng bữa vừa trao đổi sơ bộ thông tin, bản hợp đồng chính vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo, lần gặp mặt này với họ mà nói chỉ xem như là một sự khảo sát đối phương để hoàn chỉnh các điều khoản mà thôi. Thấm thoắt gần hai mươi phút trôi qua cuối cùng người hẹn tới cũng tới.

Đi theo chỉ dẫn của nhân viên, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm thấy căn phòng. Mở cửa bước vào, liếc thấy Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trịnh Phương hắn liền rời ánh mắt sang phía hai người kia.

"Oh Vương tổng, thật là khách quý a. Tôi không nghĩ sẽ được gặp cậu ở đây." Kiều Chấn Minh thấy người tới là i thì ngạc nhiên không thôi.

"Chào ngài, giám đốc Kiều."

Ngồi xuống bên cạnh Kiều Chấn Minh vừa vặn lại đối diện với Tiêu Chiến, hắn kín đáo nhếch miệng. Có thể được trực tiếp ngắm cậu, dùng bữa với cậu xem ra cũng không tồi. Mặc dù vẫn còn hai tên kì đà ở bên cạnh nhưng đối với Vương tổng như thế này cũng là cơ hội hiếm có rồi.

Thỉnh thoảng trao đổi một vài vấn đề với giám đốc Kiều còn phần lớn thời gian còn lại Vương Nhất Bác vẫn tập trung ánh mắt vào Tiêu Chiến. Tuy thư ký Tiêu không phát giác ra nhưng người anh em Trịnh Phương của hắn thì không thể nào không biết. Quan sát thấy thái độ khác lạ của hắn, Trịnh tổng chợt có dự cảm không hay, sao cứ có cảm giác ánh nhìn kia giống mấy tên nam chính trong phim dành cho người mình yêu vậy nhỉ. Vừa mới nghĩ tới đó Trịnh Phương đã nổi gai ốc đầy người. Đùa gì chứ, nếu để tên kia biết nghĩ hắn như vậy thì gã chết chắc a.

Kết thúc buổi hẹn, bọn họ tiễn Kiều Chấn Minh ra tận ngoài cửa rồi mới dừng lại. Nhìn chiếc xe chở Trịnh tổng đi khuất, Vương Nhất Bác liền quay sang hỏi hai người kia.

"Hai người đi gì về?"

"Ừm tôi chờ tài xế Lưu đi lấy xe, tiện đường tôi sẽ đưa thư ký Tiêu về nhà luôn." Trịnh Phương gật gù đáp lời.

"A, không cần đâu. Chỗ này cách trạm tàu điện ngầm khá gần nên tôi có thể tự tới đó rồi về." Tiêu Chiến nghe thấy Trịnh tổng muốn đưa mình về liền xua tay. Dù sao chỗ cậu ở cũng cách trung tâm thành phố rất xa, quả thực không hề tiện đường với bọn họ chút nào.

"Cậu ở đâu?" Vương Nhất Bác chợt hỏi xen vào.

"Tôi ở quận Chung Nam, phía Tây thành phố."

"Oa, quá xa luôn. Thư ký Tiêu mỗi ngày đều đi làm xa vậy sao?" Trịnh Phương ngạc nhiên. Từ Chung Nam tới công ty cũng phải cách ít nhất 100km. Tuy biết tàu điện ngầm đi nhanh nhưng khoảng cách như vậy cũng quá là xa đi.

"Ừm, không sao, tôi quen rồi." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời. Ngày xưa lúc làm ở chỗ cũ cậu còn đi xa hơn như vậy nữa cơ.

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác âm thầm nhíu mày, đoạn cũng lên tiếng:

"Để tôi đưa cậu tới nhà ga."

"Ấy thực sự không cần, tôi có thể tự về được mà, đường cũng không xa lắm. Tôi xin phép đi trước, Trịnh tổng, Vương tổng, tạm biệt."

Từ chối lời đề nghị của hai vị sếp Tiêu Chiến nhanh chóng tạm biệt họ. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với Vương tổng cậu đều cảm thấy rất áp lực, chỉ muốn trốn tránh đi mà thôi.

Nhìn người đã đi xa, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói với kẻ đang đứng bên cạnh.

"Trịnh Phương, cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói."

Trịnh tổng có nằm mơ cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác bảo đi theo mình ấy vậy mà lại mang y về nhà. Len lén đi sau người kia, tới tận khi đặt chân vào phòng khách y vẫn chưa hết hoang mang.

"Muốn uống gì không?" Vương Nhất Bác cởi áo vest vứt lên sofa, xắn tay áo đi tới quầy rượu nhỏ bên cạnh phòng bếp, vừa đi vừa hỏi người đang ngồi ở ngoài.

Trịnh Phương được sủng mà sợ, lắp ba lắp bắp dò hỏi:

"Vương... vương tổng. Cậu không phải muốn làm gì tôi chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi là trai thẳng 100% đấy nhé."

"Nói bậy bạ gì đó? Cậu muốn chết à?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn y mà quát.

"Không phải vậy thì cậu đưa tôi về nhà làm gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói."

Khui một chai Syrah* thượng hạng, hắn rót đầy vào hai ly, một cho mình còn một đem tới đặt trước mặt Trịnh Phương.

"Nào, có chuyện gì cậu mau nói đi a." Không khách sáo cầm lấy ly rượu, Trịnh tổng sốt ruột.

"Tôi muốn cậu để thư ký Tiêu tới làm việc cho tôi."

"Phụt... Khụ... khụ... cmn cậu đang nói cái gì vậy a..." Bị sặc rượu, Trịnh Phương vừa húng hắng ho khan vừa gặng hỏi. Thì ra úp úp mở mở là muốn cướp người của mình a.

"Ừm bắt đầu từ ngày mai đi, tôi muốn càng sớm càng tốt."

"Ây ây khoan đã, sao cậu lại muốn đòi thư ký Tiêu? Này, có phải cậu bị sắc đẹp của ngươi ta mê hoặc rồi phải không? Aizzz, Vương Nhất Bác, tôi biết thư ký Tiêu đẹp nhưng cậu cũng không thể làm như vậy a."

Thấy tên này lại bắt đầu nói nhảm, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng mặc kệ hắn. Tới khi thấy người đã lải nhải chán chê hắn mới cất giọng.

"Tôi sẽ bảo chú Mã ra thông báo sau, trước tiên cậu cứ nói với em ấy một tiếng đi."

"Cmn Vương Nhất Bác, cậu thực sự bị thư ký Tiêu mê hoặc hả? Là nhất kiến chung tình ư? Chẳng lẽ bắt đầu từ ngày tôi nhờ cậu ấy tới đưa hồ sơ sao?" còn em ấy, nghe mà muốn nổi hết da gà đây này.

"Cậu nói đúng, tôi là nhất kiến chung tình. Có điều không phải mới đây. Em ấy chính là người tôi đang theo đuổi, là đại tẩu mà các cậu vẫn mong muốn được gặp đó."

Kể sơ qua cho Trịnh Phương tình huống, Vương Nhất Bác bưng ly rượu nhấp một ngụm rồi lên tiếng: "Cậu đã biết tất cả rồi, còn muốn nói gì không?"

Ông trời ơi, thật là quá trùng hợp đi. Không ngờ người kia vậy mà lại là một thiếu niên tuấn tú, hắn còn đang tưởng đâu là đại mỹ nữ ba vòng bốc lửa nữa chứ.

"Haizzz, tôi có thể từ chối sao. Nhưng cậu đưa người đi rồi thì tôi phải làm sao?" Khó khăn lắm mới tuyển được thư ý ưng ý như vậy mà lại bị nẫng tay trên, Trịnh tổng số thật khổ mà.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa Hạ Tri Thư tới giúp cậu."

"Thư ý Hạ?" Trịnh Phương sửng sốt.

"Ừm."

"Cậu nói thật?"

"Tất nhiên."

"Quân tử nhất ngôn, không cho nuốt lời." Nghe Vương Nhất Bác để thư ký Hạ tới giúp mình Trịnh Phương liền tươi như gió xuân. Dù cho y không được đẹp mắt như thư ký Tiêu nhưng năng lực phải gọi là cực kỳ tuyệt vời, quả thực là lời đề nghị hấp dẫn.

"Đó là đương nhiên."

Đợi Trịnh Phương rời khỏi, Vương Nhất Bác liền với lấy điện thoại, áng chừng giờ này Tiêu Chiến đã về tới nhà hắn liền nhấn gọi.

"Alo."

Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dễ nghe khiến tim Vương Nhất Bác xao xuyến không thôi.

"Em về nhà rồi chứ?"

"Ah, làm sao anh biết tôi vừa trở về?" Tiêu Chiến nghe hỏi thì cực kỳ ngạc nhiên.

"Ừm không thấy em trên game lúc sự kiện nên tôi đoán em chưa đi làm về. Chỉ muốn gọi hỏi thử không ngờ lại đoán đúng."

"Uhm, tôi vừa về được một lúc."

"Đã ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn ở ngoài rồi."

"Có mệt không?"

Bật cười trước câu hỏi của hắn, Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời.

"Không mệt, dù sao cũng đã quen."

"Uhm vậy em nghỉ ngơi đi mai còn đi làm, đừng quên tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau đấy nhé."

"Tôi sẽ không quên, hẹn gặp anh hôm đó."

"Ừm, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cúp máy, Vương Nhất Bác cầm ly rượu đi tới trước ban công. Nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm, lại nhấp một ngụm rượu đáy mắt hắn sáng bừng đượm niềm hạnh phúc.

"Tiêu Chiến, hẹn gặp lại em ngày mai."

*****


*Kim Thiên Đỉnh: hệ thống nhà hàng nổi tiếng ở TQ
*Truyện có sự thay đổi tình tiết đổi tên công ty game từ VGN sang CGE.
*Syrah: vang Pháp

P/s: Mọi ng có thể thắc mắc là vì sao nghe giọng lại không nhận ra thì tôi xin giải thích:
Thứ nhất khi nc qua đt Vương tổng dùng giọng dịu dàng trầm thấp và ấm áp chứ không phải giọng nói lạnh lùng uy nghiêm như bên ngoài. Biết sao đc nói với npy nó phải khác với chúng ta phải không các cô.
Thứ hai ai có thể nghĩ rằng đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn lại đi chơi game này chứ, nghĩ mà sợ hãi luôn ó 🤣🤣🤣

Cảm ơn các cô đã đợi, tôi quay lại rồi đây!🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top