Chuyện đã qua
Hai tay run rẩy hồi lâu, Tiêu Chiến sững người đấu tranh dữ dội, nửa muốn ngẩng lên nhìn người kia là ai, nửa lại không dám đối diện với anh ta. Giọng nói ấy đã sớm khắc sâu vào trí nhớ của cậu nên cậu nào có thể không nhận ra kẻ đang ôm mình là ai. Nhiều năm không gặp, cứ ngỡ sẽ gặp lại ở chỗ xa lạ, ngờ đâu lại có thể hội ngộ nơi chốn tình cờ này.
"Thành Kỳ... sư huynh? Có phải là anh..."
Chữ "không" đã đến bên miệng, nhưng dẫu có cố thế nào cũng chẳng thể bật thốt ra. Tiêu Chiến cứ đứng đó, đôi vai run rẩy không ngừng. Chẳng biết là do xúc động, vui mừng quá độ hay là sợ hãi niềm vui bất ngờ này nữa...
*
*
*
Vì cố xử lý xong nốt đống hồ sơ nên thành ra hơn bảy rưỡi tối Tiêu Chiến mới có thể tắt máy tính sắp đồ chuẩn bị về nhà. Vươn mình đứng dậy, liếc thấy phòng của tổng giám đốc vẫn sáng đèn cậu liền bê chồng tài liệu đi tới gõ cửa.
Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sổ nhìn cảnh đêm Bắc Kinh mà suy nghĩ vẩn vơ, nghe thấy tiếng động thì giật mình.
"Vào đi."
Thấy Tiêu Chiến mở cửa, khệ nệ ôm một chồng hồ sơ rõ cao đi tới đặt lên bàn làm việc hắn bèn sấn tới ôm lấy cậu từ đằng sau, gác đầu lên hõm vai người ta lẩm bẩm:
"Muộn rồi em vẫn còn làm à?"
"Em cố làm xong mấy tập hồ sơ để anh xem trước cuộc họp cổ đông sắp tới." Tiêu Chiến cười nhẹ, hơi nghiêng đầu hôn nhẹ vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, sau đó hỏi nhỏ: "Anh sắp về chưa?"
"Ừm, sắp rồi. Để tôi đưa em về." Hưởng thụ chiếc hôn nhẹ phớt qua như chuồn chuồn đạp nước của cậu, Vương Nhất Bác lười biếng đáp lời.
Chỉ là mặc dù miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn cứ dính chặt lấy Tiêu Chiến mà không có ý định buông cậu ra. Nhận thấy thái độ khác thường của hắn, Tiêu Chiến vươn tay xoa nhẹ gò má lành lạnh đang tựa trên vai, thở dài nói:
"Nhất Bác, có chuyện gì anh nói cho em được không? Chúng ta đã thống nhất sẽ thẳng thắn với nhau tất cả mọi chuyện rồi mà."
Tiêu Chiến là người nhạy cảm nên những biểu hiện khác lạ của Vương Nhất Bác gần đây cậu đều nhìn thấu. Và có lẽ cậu cũng biết nguyên nhân cũng là từ mình mà ra. Nhưng thay vì đoán già đón non, nghi ngờ né tránh cậu muốn hắn hỏi mình trực tiếp thì hơn. Chỉ có như vậy khúc mắc của cả hai mới được giải quyết một cách thỏa đáng.
Hiểu ý Tiêu Chiến, Vương tổng thoáng chốc yên lặng, lát sau mới cất lời: "Em không thấy tôi đang rất uất ức sao?"
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác làm nũng tỏ vẻ đáng thương, Tiêu Chiến suýt thì bị chọc cho bật cười. Vất vả lắm mới nhịn được, cậu nhỏ giọng: "Em biết chứ?"
"Hửm, em biết? Có biết lý do không?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cậu, ngắm khuôn mặt ngũ quan tinh xảo gần ngay gang tấc, hắn lầm bầm hỏi tiếp.
Xoa ngón tay lên sống mũi cao thẳng của hắn, Tiêu Chiến cười nhẹ: "Vì em và Thành Kỳ sư huynh."
Câu trả lời chắc chắn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Vốn cho rằng kiểu gì cậu cũng sẽ tránh né hoặc gạt đi, vậy nên lời thẳng thắn như thế đã làm cho hắn trở tay không kịp. Kinh ngạc qua đi, Vương Nhất Bác bật cười đứng thẳng lên, vẫn duy trì tư thế ôm người từ phía sau, hắn tươi tỉnh nói:
"Đúng vậy. Mặc dù đã đáp ứng em sẽ tìm cậu ta nhưng tôi lại không ngờ rằng người lại trở về sớm vậy, hơn nữa đó còn là em họ của tôi. Một bên là cậu em mới trở về nước, một bên là người tôi yêu, hai người lại có mối liên quan thật khiến tôi mâu thuẫn. Vốn đã định bồi đắp tình cảm giữa hai chúng ta thêm sâu đậm rồi mới tính đến chuyện giúp em tìm người, nào ngờ ông trời lại không cho tôi như ý. Vậy nên tôi rất uất ức, cũng rất tức giận."
Nghe Vương Nhất Bác kể lể, Tiêu Chiến càng chắc chắn hiện tại trong lòng hắn nhất định là đang cực kỳ rối bời. Khẽ mỉm cười, cậu an ủi:
"Em hiểu mà."
"Có phải tôi rất ích kỷ không?"
"Hoàn toàn không, đây là việc chúng ta đều chẳng thể lường trước được nên em không trách anh."
Nói xong một câu Tiêu Chiến xoay người lại vòng tay ôm lấy em của hắn, tiếp lời: "Nhất Bác, chuyện của em và Thành Kỳ sư huynh không như anh nghĩ. Khi đó em gặp phải rất nhiều chuyện, chính nhờ quen biết anh ấy qua game nên em mới có một chỗ dựa tinh thần để tiếp tục gượng dậy. Sau này anh ấy bất ngờ biến mất không một lời từ biệt mới khiến em lo lắng và chờ đợi lâu đến vậy. Tuy nhiên em chỉ coi anh ấy là tri kỷ ngoài ra không có tình cảm gì khác. Người em yêu, chỉ có anh."
Ngoài ý muốn lại nghe được lời tỏ tình trực tiếp từ Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngây người sững sờ. Mở to mắt nhìn cậu, lần đầu tiên Vương tổng lại không biết phải nói gì: "Em..."
Tựa đầu vào hõm cổ của hắn, Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy bất an, em đã luôn muốn tìm cơ hội để nói với anh, chỉ là em không biết phải bắt đầu từ đâu cả."
"Bảo bối, đúng là tôi đã cảm thấy rất tệ khi chứng kiến cảnh em và Thịnh Mặc gặp lại nhau, cũng rất tủi thân khi em quan tâm cậu ấy nhiều hơn tôi. Nhưng tôi yêu em, thế nên tôi tin em."
Khẽ đẩy hắn ra, Tiêu Chiến ngước lên nhìn khuôn mặt cương nghị với những đường nét sắc sảo sớm đã khắc sâu trong lòng mình, mỉm cười: "Em nên làm gì để bù đắp cho anh đây?"
Nghe cậu nói, Vương Nhất Bác thoáng chốc nở nụ cười xấu xa, hắn đẩy Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm lên bàn làm việc, sau đó cúi người xuống nắm lấy chiếc cằm thon thả, khàn giọng: "Hôn tôi đi."
Không chần chừ, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ kéo hắn xuống dán môi mình lên đôi môi lành lạnh kia, chậm rãi liếm mút. Vương Nhất Bác khẽ hé miệng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương đang từ tốn thăm dò vành môi mình mà nhẹ nhàng thưởng thức.
Dây dưa hồi lâu, đến khi khớp hàm mỏi nhừ Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho người bên dưới. Hơi nhổm dậy, hắn chống hai tay xuống bàn khoá Tiêu Chiến ở giữa. Nhìn người con trai mắt sáng mũi cao, khoé miệng hơi sưng đang dùng ánh mắt ngập nước nhìn mình, Vương Nhất Bác cười tủm:
"Bảo bối, em đừng quyến rũ tôi nữa."
"Em nào có..."
Tiêu Chiến đỏ mặt tránh ánh nhìn của hắn, thế nhưng người kia nào có chịu để yên như vậy. Vươn tay nắm lấy cằm xoay khuôn mặt khả ái kia lại, Vương Nhất Bác cười tươi:
"Mỗi ngày tôi lại càng thêm yêu em. Tiêu Chiến, trái tim tôi đã sớm không thuộc về mình nữa rồi."
Nói xong hắn nhanh nhanh chóng chóng nhoài người xuống đè lấy người bên dưới, không để cậu có cơ hội vùng thoát ra ngoài. Nhưng có lẽ Vương tổng đã lo lắng quá nhiều, bởi người kia nào có nửa phần ý nghĩ muốn rời xa vòng tay của hắn đâu.
Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng cách mình chưa đến một gang tay, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc: "Có lẽ em cũng vậy mất rồi."
Gió đêm hiu hiu lọt qua cửa sổ để hé, làm lay động tấm rèm cửa, cuối cùng đậu trên mái tóc của hai người con trai tuấn tú. Trong phòng một mảnh ấm áp, còn ngoài kia bầu trời tuy đã bị đêm đen bao phủ, nhưng ánh sáng rực rỡ nơi phồn hoa đô thị lại khiến cho nó đượm vui đến lạ kỳ.
Quấn quýt một hồi, Tiêu Chiến ngả vào lòng Vương Nhất Bác suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại buổi ra mắt hôm trước, Tiêu Chiến vẫn còn tưởng như mình đang mơ. Tìm kiếm bao nhiêu năm trời, thật chẳng ngờ có thể gặp lại vào lúc cậu gần như đã bỏ cuộc hoàn toàn. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có lẽ còn rất tò mò về cuộc nói chuyện ngày hôm ấy giữa cậu và Kiều Thịnh Mặc. Tuy nhiên hắn rất tôn trọng cậu, vì yêu và tin tưởng nên dù trong lòng có bức bối không yên thì vẫn cố chịu đựng không nói ra. Dẫu biết là như thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nói chi tiết cho hắn biết. Suy cho cùng tất cả đều thuộc về quá khứ, cậu cũng đã khép lại từ lâu; và ngày hôm đó đã thực sự chấm dứt tất cả. Chính bởi lẽ đó thay vì đánh thức những dây dưa mập mờ, tốt hơn hết là hoàn toàn quên lãng đi để đón nhận cuộc sống mới. Như vậy chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao? Cậu chắc rằng nếu đổi lại là Vương Nhất Bác, tin rằng hắn cũng sẽ làm như vậy mà thôi.
Hơi ngước lên nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ hắn, sau đó chầm chầm khép mi lại. Đêm hãy còn dài, chi bằng hưởng thụ sự yên tĩnh một lát rồi về, như thế thật tốt biết bao.
****
Ting! Ting!!!!
Trong căn phòng hoa lệ, chiếc điện thoại đời mới không ngừng báo có tin nhắn gửi tới. Thế nhưng chủ nhân của nó dường như chẳng hề mảy may quan tâm. Hơi liếc về phía phát ra âm thanh một chút rồi lại dời đi ngay, người đàn ông ngả người tựa vào sofa, đăm chiêu suy nghĩ.
Người gửi tin nhắn có lẽ không phải là kẻ thấu hiểu hai chữ kiên nhẫn, thấy mình không được đáp trả lại vội vàng nhấn số gọi đến.
Giai điệu của bài Yêu người như yêu nỗi cô đơn vang lên du dương, Kiều Thịnh Mặc thở dài đánh thượt. Đưa tay với lấy chiếc smartphone, anh nhận cuộc gọi bằng giọng điệu không mấy vui vẻ.
"Mẹ à, con đã về rồi. Hiện tại đang ở nhà bác Vương, chẳng phải con đã nhắn tin rồi sao!!"
Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ xinh đẹp vừa thưởng thức ly rượu vang, vừa cười tươi cất giọng đáp lại: "Mẹ biết đọc. Có điều Tiểu Mặc à, mẹ nghe được một chuyện rất hay ho nha." Nói xong dường như nghĩ tới điều gì vui vẻ lắm, bà lại tiếp lời: "Nghe nói con ôm người yêu của thằng nhóc Nhất Bác trong buổi ra mắt của nó. Chuyện này là thế nào vậy?".
Nghe mẹ mình hỏi, Kiều Thịnh Mặc lại càng ảo não. Anh biết thể nào bác gái cũng sẽ nói cho bà mẹ nhiều chuyện của mình biết. Chỉ là không ngờ lại nhanh thế, chuyện mới chỉ diễn ra hôm qua thôi mà.
"Cậu ấy là người quen cũ của con, lâu ngày gặp lại con hơi xúc động một chút."
Nghe giọng của con trai vang lên đều đều, không có nửa chút hoảng hốt, suýt chút nữa thì Vương Nguyên Lan đã tin lời anh. Thế nhưng con trai của bà lẽ nào bà còn không hiểu. Đặt một chàng trai trầm tĩnh lúc nào cũng dửng dưng với tất cả mọi chuyện cùng hai chữ "xúc động", lại còn là với một người con trai, bà càng nghĩ càng không thể nào hiểu được.
"Tiểu Mặc, còn nhớ năm đó chúng ta rời khỏi nhà cha con chứ?"
Không biết tại sao mẹ mình đột nhiên nhắc tới chuyện đó, Kiều Thịnh Mặc hơi bất ngờ song cũng nhanh chóng trả lời: "Con nhớ."
"Ngày hôm đó sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, ta dẫn theo con rời đi nhưng ngay cả lúc ấy ta cũng không thấy con khóc lóc hay làm loạn. Tiểu Mặc, trong ấn tượng của ta, con là đứa trẻ ngoan, chưa từng xúc động. Nói ta nghe xem, liệu đó có phải đứa trẻ con vẫn luôn muốn trở về tìm kiếm không?"
Biết rằng không thể giấu được mẹ, im lặng hồi lâu Thịnh Mặc mới nhỏ tiếng thừa nhận: "Vâng, chính là em ấy."
Mặc dù đã có sẵn câu trả lời, thế nhưng khi biết điều đó là sự thật, Vương Nguyên Lan vẫn có chút bất ngờ.
Không thấy mẹ trả lời, Kiều Thịnh Mặc dè dặt cất tiếng: "Mẹ! Con..."
Như hiểu ý con trai, Vương phu nhân thở dài: "Tiểu Mặc, con không cần phải nói. Đúng là ta có hơi bất ngờ, thế nhưng nếu lựa chọn của con, ta sẽ không phản đối. Chỉ có điều, đó là người yêu của Nhất Bác. Con hiểu chứ?"
"Mẹ đừng lo, con trở về là để tìm em ấy. Nhưng thấy em ấy đã có người săn sóc, lại còn là anh Nhất Bác thì con yên tâm rồi."
Nghe con trai nói, Vương phu nhân thở dài: "Ừm, trái đất này thật là hình tròn. Nếu đã trở về con hãy nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Khi nào chơi đủ thì hãy về."
"Vâng, con biết rồi."
Ngắt máy, Kiều Thịnh Mặc nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Mặc dù nói với mẹ như vậy nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn còn rất tiếc nuối, cũng có chút không cam lòng. Suy cho cùng mấy ai có thể buông bỏ mối tình đầu của mình một cách dễ dàng. Dù sau này sẽ phải học cách chấp nhận song giây phút hiện tại Kiều thiếu gia vẫn thật mong đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà anh có thể thoát ra nhanh chóng.
****
Đứng trước căn phòng trọ cũ kỹ, người đàn ông gầy gò, khuôn mặt khắc khổ với chiếc cằm lún phún râu nhăn mày chán ghét nhìn vào điện thoại. Sau khi đọc lướt qua vài dòng tin nhắn, gã vứt phịch chiếc túi nhăn nhúm xuống đất, rút ra điếu thuốc, châm lửa rồi tựa người vào tường bắt đầu nhả khói.
Rít đến hơi thứ ba điếu thuốc trong tay đã gần hết, Vạn Nhất Sơn vội búng đi rồi lại lấy điếu khác ra hút cho đã cơn thèm. Mẹ kiếp! Cứ tưởng hai mẹ con Hạ Tình đến tìm thằng con trai của lão già họ Tiêu sẽ khiến nó nôn tiền ra, ai ngờ đi lâu như vậy vẫn chẳng làm được trò trống gì, còn phải gọi gã đến tận đây giúp sức. Chỉ là mặc dù tức giận, nhưng nghĩ tới món nợ sắp được trả, Vạn Nhất Sơn đành nuốt cục tức vào trong, kiên nhẫn chờ hai mẹ con chúng về.
Đợi khoảng mươi phút, hai bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện tại hành lang. Trông thấy Vạn Nhất Sơn, Hạ Tình vừa mừng vừa sợ, nhỏ giọng gọi:
"Lão Vạn, ông tới rồi à?!"
Chẳng thèm trả lời mụ, Vạn Nhất Sơn hừ một tiếng vứt đi điếu thuốc cháy dở trong tay, rồi gã khom người nhặt lại chiếc túi rồi vội vàng ra lệnh: "Nhanh vào nhà đi, ông đây sắp chết đói đến nơi rồi."
Thấy Vạn Nhất Sơn chẳng chút kiêng dè, Hạ Chính Thái thầm bực bội. Có điều vì phải nhờ đến ông ta nên hắn cũng phải xuống nước vài phần, dẫu không tay bắt mặt mừng nhưng cũng cố trưng vẻ mặt thờ ơ lướt qua gã rút chìa khoá mở cửa.
Vào trong nhà nằm dài trên chiếc sofa cọt kẹt, sau khi chén xong bát mì to với hai quả trứng, Vạn Nhất Sơn mới xoa xoa bụng nhìn hai mẹ con Hạ Tình. Gã vừa lấy tay thay tăm gẩy gẩy miếng rau ở kẽ răng, vừa nói:
"Có chuyện gì mà mày gọi tao tới đây. Nói nhanh đi, giải quyết xong tao còn phải về."
Hạ Chính Thái nghe kẻ mà về mặt quan hệ huyết thống là cha ruột của hắn sổ ra một tràng thì cau mày lại. Trong thâm tâm của hắn lão còn chẳng xứng với tiếng cha bằng lão già họ Tiêu kia ấy chứ. Đi tới trước mặt lão ta hắn thấp giọng trả lời:
"Có việc quan trọng cho ông, ông chỉ cần làm theo những gì tôi dặn là được. Ông yên tâm, làm xong ông sẽ có tiền trả nợ. Chúng tôi cũng không làm phiền ông nữa."
Đối mặt với đứa con trai tuyệt tình này, Vạn Nhất Sơn bật cười khanh khách: "Khá lắm thằng ranh, mày quả đúng là con trai của tao, đủ tuyệt tình. Nói đi, cần tao làm gì?"
Trước con mắt nghi hoặc của Hạ Tình, Hạ Chính Thái cúi xuống ghé vào tai lão ta nói nhỏ. Chẳng biết nói gì mà khiến lão ta dần biến sắc.
"Mày xác định là muốn như thế?" Vạn Nhất Sơn không dám tin nhìn Hạ Chính Thái, bật thốt lên.
"Đúng vậy! Sao nào, ông sợ?"Hạ Chính Thái nhếch mép cười.
Tuy rằng những lời Hạ Chính Thái nói cũng khiến Vạn Nhất Sơn khó mà tưởng tượng được, nhưng đối với một tên đầu trộm đuôi cướp như lão ta thì đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Với cốc nước trên bàn làm một hơi hết sạch, gã dằn mạnh chiếc cốc xuống, cười nói:
"Chỉ cần có tiền, bảo tao lên trời hay xuống biển còn được nữa là."
Thấy lão ta nhận lời, Hạ Chính Thái lúc này mới tươi cười thực sự: "Rất tốt, mong là ông sẽ không khiến tôi thất vọng."
Đùng!!! Đoàng!!!! Bầu trời đêm đã bắt đầu bị mưa giông phủ lấy. Đút tay vào túi quần, Hạ Chính Thái đi tới cửa sổ ngó nhìn bên ngoài mây mưa vần vũ, trên gương mặt nở nụ cười nham hiểm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiêu Chiến, lần này tao sẽ khiến mày mất tất cả. Cứ ngoan ngoãn mà chờ đi."
Xin chào mọi người, e đã quay trở lại đây. Lặn hơn 1 năm để hoàn thành các dự định, cuối cùng e cũng đã làm đủ 3 việc: Lấy chồng - Sinh con và Mở cửa tiệm. Hiện tại bên cạnh cv kinh doanh mong là e sẽ đủ thời gian để hoàn thành tất cả các bộ truyện, mng vẫn còn theo dõi chúng chứ ạ? ☺️☺️
À quên, e có mở cửa hàng mỹ phẩm, mọi người quan tâm ủng hộ e có thể zô group zalo: https://zalo.me/g/sgtksl416 nhé ạ ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top