Bày tỏ

Một chiếc Audi chạy sượt qua sát người khiến Tiêu Chiến hoảng hồn, ngay lúc đó một bàn tay vững chãi đã kịp túm lấy cánh tay cậu lôi ngược trở lại phía sau. Ôm cậu vào lòng Vương Nhất Bác nghĩ lại vẫn còn thấy sợ run giọng quát: "Tiêu Chiến, em làm sao vậy? Em không nghe thấy lời tôi gọi hả?"

Tiêu Chiến cũng bị doạ sợ không nhẹ, ba hồn bảy vía như bay ra ngoài chỉ biết lí nhí lắp bắp: "Em... em..."

Hai thanh niên cao lớn ôm nhau nơi đông đúc khiến cho người đi đường tò mò chỉ trỏ, thấy thế Vương Nhất Bác không nói gì kéo tay Tiêu Chiến đi tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện. Đến một khu công viên vắng vẻ cách đó không xa, hắn bèn dẫn cậu đi vào bên trong.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với bể phun nước lấp lánh ánh đèn, lúc này Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu chằm chằm, bàn tay lớn vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ không buông.

"Tiêu Chiến, vì sao em lại chạy trốn? Có biết rằng ban nãy tôi đã rất lo sợ không?"

"Em xin lỗi." Không biết phải làm sao để đối mặt với hắn Tiêu Chiến chỉ biết cúi đầu chịu trận, nhỏ giọng xin lỗi.

Thấy cậu như vậy Vương tổng chỉ biết thở dài: "Cũng may em không sao, nếu không chắc tôi phát điên lên mất."

Nghe thấy lời ấy tim Tiêu Chiến bỗng lỡ một nhịp. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia đang lan toả phút chốc chạy thẳng vào nơi lồng ngực khiến cậu vừa bối rối vừa vui sướng. Tuy nhiên nhớ lại cảnh tượng ban nãy anh kẹp giữa hai người con gái cậu lại chẳng thể cười nổi. Nhẹ nhàng rút tay mình ra, Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh: "Thành thực xin lỗi ngài, là tôi không đúng. Chúng ta nên quay về thôi."

Bất chợt nghe giọng điệu hờ hững cùng cách xưng hô xa lạ của cậu Vương Nhất Bác thoáng chốc giật mình. Ngay cả cách xưng hô cũng đổi, lẽ nào là cậu đang giận hắn cái gì ư. Nghĩ lại cảnh tượng trước lúc Tiêu Chiến chạy đi hắn cảm nhận có một niềm hân hoan đang dần lan toả trong lòng. Không phải Tiêu Chiến đang ghen chứ?!

"Thư ký Tiêu, em nghe tôi nói. Ban nãy là..."

"Thời gian đã không còn sớm, chúng ta phải trở về khách sạn thôi." Không muốn nghe anh nhắc lại chuyện kia Tiêu Chiến bèn chặn lại lời, hốt hoảng đứng dậy định ra về. Hiện tại trong lòng cậu đang rất loạn, chỉ sợ không kiềm chế được mà nói ra những điều không nên nói khiến cả hai khó xử.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn trốn thì nhanh tay túm lấy tay kéo cậu lại. Cả người Tiêu Chiến bị mất trọng tâm ngã nhào xuống dưới chuẩn xác rơi vào lòng Vương Nhất Bác. Hai cánh tay khép chặt ôm gọn lấy cậu vào lòng, Vương tổng cất lời: "Sao em lại gấp gáp đi như thế. Tiêu Chiến, em nghe tôi nói đã. Ban nãy không giống như những gì em tưởng tượng đâu, hai người họ không liên quan tới tôi."

"Đó là chuyện riêng của tổng giám đốc, ngài không cần giải thích với tôi." Tiêu Chiến muốn đứng dậy cũng không được, chỉ có thể ngồi im trên đùi Vương Nhất Bác mà không dám động đậy.

"Đừng như vậy, tôi không muốn em hiểu lầm."

"Tôi không hề hiểu lầm, người hiểu lầm phải là Vương tổng ngài mới đúng." Tiêu Chiến nhỏ giọng làu bàu. Nghĩ tới cảnh hai người con gái ôm lấy anh tranh giành cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Bị thái độ bất hợp tác của Tiêu Chiến khiến cho không biết phải làm thế nào, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nâng cằm ép cậu nhìn thẳng vào mình, thở dài: "Haizzz, thư ký Tiêu em nghe tôi nói hết đã. Mọi việc không như em nghĩ."

"Tôi không hề nghĩ cái gì cả." Nhỏ giọng làu bàu, Tiêu Chiến muốn tránh ánh mắt hắn nhưng không thể được, bàn tay cứng như sắt thép kia đã giữ chặt lấy cậu rồi.

"Thật là, thư ký Tiêu nhà chúng ta đang ghen sao?" Thấy cậu nhăn mặt Vương tổng liền bật cười ha hả.

Tiêu Chiến thấy hắn đắc ý như vậy thì bỗng chốc nóng bừng cả mặt mũi, có thứ gì đó như vỡ oà trong lòng cậu. Chẳng lẽ thực sự như anh ta nói cậu đang ghen sao?

Quả thực mấy ngày nay thái độ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu thì xa cách lãnh đạm, lâu dần làm việc cùng chung sống khiến cậu bất giác từ lúc nào đã quen thuộc với bóng hình của hắn, mỗi một cử chỉ quan tâm săn sóc đều mặc định là lẽ đương nhiên. Mãi cho tới khi Thẩm tiểu thư kia xuất hiện bám lấy Vương Nhất Bác mới khiến Tiêu Chiến nhận ra rằng người đàn ông quyến rũ này tất nhiên sẽ có người theo đuổi, mong ngóng và anh không phải thuộc về một mình cậu.

Phát hiện ấy khiến Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng và muốn tránh né, đó chính là lý do vì sao mấy ngày gần đây chỉ cần là những nơi có Thẩm Tịnh Tuyết và Vương Nhất Bác cậu sẽ hạn chế tối đa xuất hiện bên cạnh bọn họ. Hôm nay cũng vậy, vốn đã không muốn đi nhưng chẳng hiểu vì sao cuối cùng Tiêu Chiến lại đi tới nhà hàng để rồi chứng kiến ngay một màn đặc sắc. Đó là người đàn ông cậu ngưỡng mộ đang bị hai người con gái xinh đẹp tranh giành.

Có trời mới biết lúc ấy cậu đã muốn tới trước mặt anh mà nói ra tiếng lòng của mình, đáng tiếc dũng cảm là con số âm nên đành quay người bỏ chạy. Tiêu Chiến không có kinh nghiệm yêu đương, đối phương lại là đàn ông khiến cậu hoang mang vô cùng. Cho dù trước đây từng thích người đàn anh kia nhưng tình cảm qua mạng thì làm sao có thể giống như hiện tại trái tim đã sâu đậm khắc ghi bóng hình của người ta. Tới hiện tại khi nghe được lời của Vương tổng mới khiến cậu nhận ra sở dĩ bản thân hành động như thế là vì đã thích đến mức có thể ghen tị với những người phụ nữ khác vây xung quanh anh rồi.

"Tôi... tôi không..."

Nhìn cậu mặt mũi đỏ lựng ngập ngừng phủ nhận Vương Nhất Bác càng sung sướng trong lòng. Vươn tay chạm nhẹ vào đôi gò má mịn màng, hắn dịu dàng thổ lộ: "Hai người đó không có ai là người yêu của tôi, tôi không thể nào thích họ được. Bởi vì người duy nhất tôi thích chính là em, Tiêu Chiến à."

Một lời tỏ tình nói ra nghe vào tai của cậu như tiếng bom nổ đánh uỳnh khiến cả người ngây ngốc. Không dám tin vào tai mình, Tiêu Chiến mấp máy môi hỏi lại như rô bốt: "Anh... anh mới nói cái gì?"

"Tôi nói tôi thích em, cực kỳ thích em. Người Vương Nhất Bác tôi thích chỉ có một mình Tiêu Chiến em, không thể là ngươi khác. Em nghe rõ chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mặt cậu trịnh trọng lặp lại một lần nữa. Từng lời nói ra đều là ý nghĩ từ trong tim hắn, hắn đã mơ tưởng ngày này trong mơ rất nhiều lần, cũng đã muốn thực hiện vô số lần nhưng đều phải cố gắng đè nén. Đến bây giờ khi đã nói ra được thì hắn mới biết thì ra một lời tỏ tình nói ra với người mình yêu lại thiêng liêng và hạnh phúc đến thế.

"Nhưng còn Thẩm tiểu thư và cô gái kia, họ phải làm thế nào?"

Nghe Tiêu Chiến đáp lại một lời chẳng hề liên quan, chân mày Vương Nhất Bác khẽ chau lại nhưng rất nhanh đã giãn ra. Không phải trực tiếp từ chối mà lại là lo lắng về hai người kia, xem ra có thể hắn sẽ còn cơ hội.

"Tôi nói rồi hai người họ không liên quan đến tôi, chỉ là vì gia đình chúng tôi quen biết nhau đã lâu nên mới gặp nhau vài lần thôi. Tiêu Chiến, em đừng đánh trống lảng, tôi đang tỏ tình với em đấy. Em thì sao, em cảm thấy tôi thế nào?" Lại lần nữa khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Vương Nhất Bác cất lời hỏi, ngón tay còn khẽ mân mê làn môi căng mọng màu hạnh.

"Anh đối với em rất tốt. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người." Tiêu Chiến quẫn bách trả lời, hai rặng mặt trời đã lan từ gò má sang vành tai lúc nào chẳng hay.

"Vậy em có thích tôi không?"

Giật mình nghe lời hỏi thẳng, Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ. Đến cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm bèn gật nhẹ đầu.

Vương Nhất bác thấy vậy trong lòng đã bắn pháo hoa sung sướng vô cùng, tuy nhiên vẫn muốn nghe lời trực tiếp: "Em gật đầu như vậy là có hay không? Tiêu Chiến, tôi muốn em nói lên. Em thích tôi chứ?"

Một phút suy nghĩ trôi qua, đè lại những cảm xúc ngượng ngùng đang nhen nhóm, Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận: "Vương tổng, em thích anh!"

Không để cậu có thời gian thay đổi, Vương Nhất Bác đã giữ chặt cằm kéo cậu lại hôn lên làn môi mềm mình mơ tưởng đã lâu. Ngậm lấy vành môi non mềm Vương Nhất Bác khẽ mút nhẹ, sau đó dùng lưỡi cạy mở hàm răng ngọc để tìm tới kho báu bên trong. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ thì ngẩn ra nhưng rất nhanh cảm xúc hạnh phúc đã khiến cậu đón nhận anh.

Nụ hôn triền miên làm cho hai con người say trong men tình. Vương Nhất Bác cẩn thận ôm lấy người mình yêu thoả mãn tìm kiếm ngọt ngào, tới khi khuôn mặt cậu đỏ bừng mới lưu luyến tách ra. Nhìn cánh môi bị mút đến sưng đỏ, Vương tổng bật cười đan tay mình vào tay cậu: "Thật tốt vì em cũng thích tôi. Tiêu Chiến, em hẹn hò với tôi nhé!"

Ngượng ngùng gật đầu đổi lại một chiếc hôn nhẹ lên má, Tiêu Chiến ôm lấy anh vùi đầu vào hõm cổ ấm áp ấy một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Vương tổng, em có chuyện muốn nói."

"Lúc chỉ có chúng ta em hãy gọi tôi bằng tên. Em là người yêu của tôi, đừng gọi tôi xa lạ như vậy." Siết chặt vòng tay, hắn lại tiếp lời: "Em nói đi, tôi đang nghe đây."

"Lần này trở về em muốn chuyển ra ở căn hộ đã thuê."

"Hả, tại sao phải đi? Em không muốn ở cùng tôi nữa à?" Vương Nhất Bác sững sờ.

"Không, không phải vậy. Dẫu sao em cũng đã thuê nhà rồi mà, nếu không ở cũng sẽ rất phí." Tiêu Chiến vội vàng giải thích, có điều cậu cũng không dám nói là sợ mỗi ngày đi cùng hắn sẽ bị đồng nghiệp bắt gặp. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới xác nhận tình cảm, ở riêng cũng đâu có gì không tốt.

"Hừ, không muốn. Chừng đó thì đáng bao nhiêu so với tiền thưởng của em chứ." Vương Nhất Bác bất mãn làu bàu.

Bật cười trước thái độ trẻ con của hắn Tiêu Chiến chủ động hôn lên má sau đó nhỏ giọng: "Đi mà, em cũng muốn có một nơi thuộc về riêng mình, dẫu sao em cũng không thể ở lại chỗ cũ nữa."

Thấy Tiêu Chiến nhắc về chuyện kia Vương Nhất Bác sợ cậu khó chịu bèn nói sang chuyện khác: "Em không muốn ở cùng tôi sao? Chúng ta cần nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm mà."

"Chỗ đó cũng ở rất gần nhà anh, không phải sao?"

Đừng tưởng là cậu không để ý, lần đầu tiên khi xem nhà Tiêu Chiến đã thấy rất lạ vì không biết tại sao nơi ở mới thậm chí còn gần nhà Vương Nhất Bác hơn cả công ty. Cho đến bây giờ cậu mới biết sợ rằng đây chính là tính toán của Vương tổng đi.

Bị Tiêu Chiến nói trúng, Vương Nhất Bác chột dạ chỉ đành thoả hiệp: "Được rồi, em nói sao thì làm như vậy. Ai bảo tôi thích em kia chứ."

Hai người tâm tình một lúc tới khi trời đã muộn Vương Nhất Bác mới nắm tay dắt Tiêu Chiến trở về khách sạn. Quãng đường cũng khá xa nhưng hắn nhất quyết từ chối mọi lời chào mời của taxi mà chỉ muốn đi bộ cùng người thương. Tiêu Chiến hiểu ý cũng siết chặt tay anh lặng lẽ sóng bước đi bên cạnh.

Khi về đến khách sạn thì đã hơn 11 giờ tối, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên phòng chẳng ngờ vừa tới nơi đã thấy Thẩm Tịnh Tuyết cùng Mạn Kỳ Ngọc chia nhau trái phải đứng trước cửa phòng mình.

"Tịnh Tuyết, Kỳ Ngọc. Sao các em còn chưa trở về nữa?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn bọn họ tỏ ý không vui.

Thẩm Tịnh Tuyết thấy Vương Nhất Bác trở về cùng Tiêu Chiến thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, suýt thì cô đã hại việc lớn của dì Phượng đổ bể. Mạn Kỳ Ngọc đứng bên liếc hai người, hơi dừng lại ở hai bàn tay đang đan lấy nhau sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Không phải là vì đợi anh sao?"

Nhìn sang Tiêu Chiến, cô ta kiêu kỳ vuốt mái tóc ngắn thong dong hỏi: "Đây là ai? Chẳng lẽ là người trong lòng của anh?"

Vương Nhất Bác thấy thái độ của cô nàng có vẻ kênh kiệu thì rất không hài lòng, đang định lên tiếng chấn chỉnh thì người bên cạnh đã cướp lời trước.

"Chào tiểu thư, tôi tên Tiêu Chiến, là thư ký đồng thời cũng là người yêu của anh ấy." Bước ra từ sau lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn đồng thời cao giọng giới thiệu. Đã không nói thì thôi, còn một khi đã thuộc về nhau thì cậu tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội tiếp cận người đàn ông của mình, cho dù đó có là người quen biết đi chăng nữa.

Thấy bảo bối của mình bình thường kiệm lời lịch sự vậy mà bây giờ lại như chú mèo nhỏ giương nanh múa vuốt đánh dấu chủ quyền Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ vui sướng, không nhịn được gãi gãi mấy cái vào mu bàn tay cậu. Tiêu Chiến thế này càng khiến hắn yêu chết đi được. Nhìn người yêu bé nhỏ của mình lên tiếng, Vương tổng cũng vội hùa theo.

"Đúng, em ấy là người anh yêu. Ừm, rất yêu."

Nhìn dáng vẻ cười toét đến phát ngốc của hắn Thẩm Tịnh Tuyết chỉ biết lắc đầu thở dài. Còn đâu hình tượng người đàn ông lạnh lùng sát phạt quyết đoán trên thương trường khiến cô mơ tưởng. Hiện tại trông cứ như kẻ ngốc vậy, không ngờ ai yêu vào cũng trở nên ngớ ngẩn như thế.

Mạn Kỳ Ngọc nhìn hai người bắt đầu show ân ái thì híp mắt hỏi Vương Nhất Bác: "Anh tỏ tình rồi?"

"Ừ." Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều thẳng thắn thừa nhận.

"Cậu đồng ý rồi?" Cô nàng lại quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Đúng vậy." Cậu nhanh chóng xác nhận.

"Cậu yêu anh ấy chứ?"

"Tôi yêu anh ấy."

Những tưởng nghe xong Mạn tiểu thư sẽ nổi giận, ai ngờ cô nàng chẳng những không phát hoả mà còn phá lên cười hi ha khiến cả ba người kia á khẩu. Chỉ nghe cô ấy nói: "Tốt. Vậy chúc hai người hạnh phúc. Xem ra nhiệm vụ của em đã xong, em phải trở về báo cáo với Khương phu nhân đây. Nhất Bác, tạm biệt anh nha."

"Khoan đã, lẽ nào em đến là do dì Phượng nhờ sao?" Vương Nhất Bác thấy cô quay lưng đi thì gọi với theo.

"Tất nhiên rồi." Bỏ lại một câu Mạn Kỳ Ngọc vui vẻ đi thẳng. Cứ nghĩ sẽ phải diễn trò ít lâu ai ngờ sự việc đã thành, giờ đây cô có thể quay trở về với Mickey của mình.

Vương Nhất Bác nghe cô trả lời thì ngẩn ra. Cứ tưởng Thẩm Tịnh Tuyết mới là người của dì ai dè không phải. Nếu không phải thì cô nàng là người do ai mời tới chứ.

"Khoan, Kỳ Ngọc là do dì Phượng mời tới vậy còn em là do ai nhờ đến?"

Thẩm tiểu thư thấy hắn hoang mang mới nhớ ra mình chưa hề nói cho hắn biết, thế nên cũng nhún vai: "Còn ai được nữa, em là do Vương phu nhân phái tới giúp anh nha."

Một lời nặng tựa sấm khiến đầu Vương Nhất Bác ong ong, cô ấy là do mẹ hắn phái tới lẽ nào bà đã biết tất cả. Nhưng làm sao có thể, phải chăng dì Tuyết đã nói với bà? Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận ý nghĩ ấy, dì là người trọng chữ tín một khi đã hứa sẽ không bao giờ nuốt lời. Tạm thời giấu đi những hoang mang trong lòng, Vương Nhất Bác xua Thẩm Tịnh Tuyết đi, sau đó đích thân đưa Tiêu Chiến trở về phòng.

Lưu luyến hôn tạm biệt cậu, hắn vội vàng trở về lấy điện thoại ra gọi cho lão phu nhân nhà mình. Hồi hộp ấn gọi, đến khi nghe tiếng bà bắt máy hắn mới run giọng: "Mẹ, là con."

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Mẹ, làm sao mẹ biết chuyện con và thư ký Tiêu?"

Vương phu nhân nghe con trai mình nói thì hừ một cái bất mãn: "Ồ ta biết chuyện thì lạ lùng lắm sao? Tuần sau trùng hợp Tiểu Mặc cũng từ Anh trở về, gia đình tụ họp con hãy dẫn đứa nhỏ tới đây. Câu trả lời con muốn ta sẽ để con biết."

P/s: Nhân vật mới lên sàn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top