Chapter 01

Ở cảnh quay cuối cùng, cả hai cầm ô để sửa sang trang điểm, đang mặc trên trang phục của Vong Tiện và cùng nhau hát bài "Cối xay gió màu trắng"; Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, cậu ấy không muốn làm bầu không khí trở nên quá ngột ngạt và đau khổ, với lại đâu phải sau này họ sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.  Nên phải nói là “ Núi xanh không đổi, nước xanh chảy dài, thời gian còn dài, ngày sau gặp lại”. 

Tiêu Chiến không cười nổi, anh nhìn Vương Nhất Bác mà lòng anh cảm thấy chua chát. 

Vương Nhất Bác nghĩ rằng là do mình chỉ không nỡ chia tay với đoàn làm phim, và âm thầm lặng lẽ trên khóe miệng. 

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác không biết là Tiêu Chiến giờ đã sẵn sàng tinh thần không gặp lại nhau, và anh ấy sẵn sàng duy trì cách liên lạc với nhau. 

Anh ấy cần cho mình thời gian, giải thoát bản thân và suy nghĩ lại tình cảm của bản thân mình. 

"A Lệnh, Tiến lên!"

"Đóng máy rồi, đã đóng máy rồi!"

Thân phận của Vong Tiên không còn thuộc về họ nữa;

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể dùng thân phận của họ để bren nhau rồi, không còn là vai Vong Tiện trước ống kính, có lẽ..... sau một thời gian, họ có thể ở bên nhau rồi.

Mọi thứ đều không biết;

Vào buổi tối hôm ấy, sau khi đóng máy xong;

Vương Nhất Bác gọi thẳng tên Tiêu Chiến,

"Anh Chiến, em nghĩ....."

"Nhất Bác à, hôm nay khá mệt rồi."

Vương Nhất Bác có chút lúng túng

"À, không sao, anh mau về nghỉ ngơi đi, chúng ta về Bắc Kinh như đã hẹn."

Anh Chiến, ngày sau còn dài.

Lúng túng đến nổi chsyj không kịp, dù sao thì cả hai người họ cũng đã ở bên nhau được bốn tháng rồi còn gì. 

"Đúng vậy."

Nhưng.... chúng ta vẫn có thể hẹn nhau được hay sao?

Hôm sau hai người có giờ bay khác nhau. Sáng sớm ra sân bay, mỗi người ngủ thêm được vài tiếng.

Hai người dường như không có gì thay đổi. Đến sân bay vẫn cười cười nói nói."  Xung quanh không có nhiều người, nhưng là những người hâm mộ thực sự yêu thích họ.

Tiêu Chiến cố gắng hết sức duy trì trạng thái bình thường, nhưng ánh mắt của anh không thể lừa dối được, đôi mắt đỏ ngầu.

"Chiến Chiến, anh nhớ ngủ ngon nhé, phim đã đóng máy rồi cố gắng nghỉ ngơi cho thật khoẻ, đôi mắt đỏ hêtd cả rồi kìa.

...................

"Uhm."

"Anh Chiến, hôm nay em quay thêm hai bộ phim nữa. Mắt em lại bị mắt đỏ, suốt ngày cũng dùng thuốc nhỏ mắt, anh ngủ nhiều vào nhé."

Cậu bạn nhỏ quan tâm anh, nhưng bản thân nhóc còn rất nhiều việc cần phải làm và còn hai show nữa cần phải quay.

Cậu run rẩy và chuẩn bị lên máy bay, sau khi tạm biệt ngắn gọn, anh nhẹ nhàng cúi đầu. 

Sau khi cậu đã lên máy bay và rời khỏi nơi này. 

Sau khi Vương Nhất Bác lên máy bay, cậu vẫn cảm thấy không còn chút sức lực nào cả. 

Xuống máy bay và trở về ngôi nhà ở Bắc Kinh. 

Cậu lấy điện thoại di động ra, muốn gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến. 

"Anh Chiến, em đến Bắc Kinh rồi."

Em vừa muốn khóa màn hình, nhưng dấu chấm than đỏ chói trên màn hình đã tạm dừng."

"Bên kia bật xác minh kết bạn ...

Vương Nhất Bác ngẩn người, lần vào danh bạ điện thoại để tìm. 

"Xin lỗi, số điện thoại, bạn gọi hiên không tồn tại."

Điện thoại di động trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, màn hình chạm đất, miếng dán cường lực mỏng manh trên đó vỡ nát, miếng dán cường lực này là do Tieeu Chiến tự tay giúp cậu ấy dán.

...............

"Em nhìn xem này, dán xong rồi nè."

"Wow! Anh Chiến, thứ gì anh đều biết làm hết, Anh Chiến thật hoàn hảo!"

Vừa nói, cả hai  nhào vô lại bắt đầu đánh nhau." 

Và cứ như thế trôi qua, hai thiếu niên ấy dần dần biến mất. 

Vương Nhất Bác quỳ gối trên mặt đất;

"Anh đã đi đâu rồi? Bốn tháng nay tất cả mọi thứ đều là giả sao?"

Một giọt nước mắt trong veo chảy ra từ khóe mắt cậu. 

Tôi không biết tại khi quay đến cảnh Lam Vong Cơ biết được sự thật Ngụy Vô Tiên không Kim Đan mới chuyển sang tu quỷ đạo. Cậu đã rất đau khổ và hối hận ...

lẽ ra mình nên cho anh ấy biết, tâm ý của mình ......

Mà không phải vì mượn vai nhân vật này.....

Tiêu Chiến, em thích anh, em rất thích anh.

Anh đi đâu rồi? 

Em đã đánh mất anh thật rồi sao? 

Đêm đó, Vương Nhất Bác không hề chợp mắt, dù chỉ một giây. 

Rõ ràng là mệt mỏi. 

Hình ảnh của hai người bên nhau liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Anh Chiến, đệ đệ yêu anh ~"

Có tình yêu ấy, có lẽ là thông qua các nhân vật và mới có dũng khí để bên cạnh anh. 

"Anh Chiến rất đẹp trai dù khi anh không trang điểm ~"

Là lời nói lấy lòng anh.

..............

"Ba, hai, một! Vương Nhất Bác,  sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác giờ đã là chàng trai hai mươi mốt tuổi rồi!"

Là lời chúc đầu tiên dành cho hai mươi mốt tuổi

"Được rồi,  Cún con ”

Cậu nhớ lại từng câu, đôi khi những kỷ niệm ngọt ngào giờ đây dường như cay đắng hơn. 

Trong căn phòng tối om, chỉ có một mình cậu nằm trên giường, chỉ có ánh đèn phòng khách hắt ra một chút ánh sáng qua khe cửa. 

...........

"Anh Chiến, anh có chơi game không?"

Trước đây hai người luôn cùng nhau chơi game lúc nửa đêm đắp mặt nạ.

..........

Thời gian thoi đưa và hồi tưởng mọi thứ thật chậm

Khuôn mặt vô cảm ở cảnh cuối,

Đôi mắt trong veo khi phim đóng máy,

Chuyện đêm qua "Em mệt rồi", .......

Vâỵ....vậy vì sao lại trở nên như thê này

Đột nhiên cậu nhấc điện thoại lên xem Weibo của Xiao Zhan xem có gì mới lạ không.

À! tìm thấy rồi, một đoạn mà của Tiêu Chiến viết cho Ngụy Vô Tiện;

"Niềm vui của cậu ấy chính là niềm phúc trong tôi, nỗi buồn của cậu ấy chính là sự đau khổ tột cùng trong tôi"

Trong bốn tháng nay, liệu anh ấy có phải đang sống dưới thân phân của Ngụy Vô Tiện hay không? 

Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ra điều gì.

Nhưng có điều cậu ấy hiểu hơn ai hết.

Cậu phải tìm ra được Tiêu Chiến, cậu không tin những ngày qua tình cảm và quan hệ giữa bọn họ lại có thể tan vỡ như thế này, cứ thế mà chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top