CHAP 6


     --- Chủ tịch cổ phiếu lại giảm rồi ạ!
   
     --- Chủ tịch bên phía Trình tổng đã hủy hợp đồng với bên ta rồi, phải làm sao đây!
Tiếng thư kí và trợ lý lần lượt vang lên gấp rút báo cáo tình hình công ty.
      *Reng*
     --- Tiêu tổng tôi xin lỗi tôi không giúp được gì cho ông hết, thành thật xin lỗi!
     Đầu dây bên kia là Phó tổng cũng là bạn của ông, hiện tại công ty ông đang gập khó khăn và đối mặt với nguy cơ phá sản, nhưng hiện tại lại không ai chịu giúp đỡ, ông đang dần rơi vào tuyệt vọng.

*20' sau

     --- Chủ tịch...... Công ty, không cứu được rồi! Chúng ta phải làm sao đây.
Giọng người thư ký vang lên ngập ngừng đầy buồn bã, họ phải làm sao đây, họ đã làm việc ở đây một thời gian dài rồi. Mất việc họ phải làm gì đây. Không khí trong phòng rơi vào trầm lặng.

      Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi, công ty của ông, công sức mấy đời nhà ông, mất rồi mất hết rồi.

      --- Chủ tịchhhhhhhh.....!

*TẠI BỆNH VIỆN*
        
         Ba Tiêu được đưa vào bệnh viện do kích thích dẫn đến đột quỵ đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến biết tin liền cấp tốc đến nơi,mẹ Tiêu khóc đến sưng cả mắt. Trên gương mặt Tiêu Chiến cũng đầm đìa nước mắt ba em người ba em yêu thương nhất đang bước vào cửa tử nhưng em lại không làm gì được,  có phải em quá vô dụng rồi không?

*4 tiếng sau*

     Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, người bác sĩ già bước ra thở dài mệt mỏi buồn bã nhìn hai mẹ con em.

     ---  Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ... Bệnh nhân được chuyển tới đây trong tình trạng nguy kịch chỉ có 5% sống sót, người nhà hãy vào tiễn bệnh nhân lần cuối cùng.

     Mẹ Tiêu nghe đến đây thì trực tiếp nhất đi trên tay em được bác sĩ cấp cứu  lát sau cũng đã tĩnh, hai mẹ con dìu nhau bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn người chồng vào sáng sớm còn hôn bà chào tạm biệt đi làm, vẫn còn khỏe mạnh như vậy giờ đây chỉ còn lại hơi thở yếu ớt nặng nhọc làm tim bà đau nhói. Cố kiềm chế cảm xúc nhẹ nắm lấy tay người bà yêu thương cất tiếng gọi.
        --- Lão Tiêu....! Tôi tới rồi ông mở mắt ra nhìn tôi một lát được không?!
    
Đôi mắt ba Tiêu chậm rãi mở ra, ông nhìn bà trìu mến cố nói bằng chút hơi tàn.
        --- Củ cải nhỏ ( biệt danh của ba Tiêu khi gọi mẹ Tiêu lúc còn nhỏ)! Xin lỗi bà tôi không, bên bà suốt cuộc đời được rồi! Cuộc đời tôi....hạnh phúc nhất là khi có bà, có Chiến Chiến, hai bảo bối vô giá mà tôi có trong kiếp này.... Chiến Chiến! Chiến Chiến của ba! Lại đây cho ba nhìn bảo bối của ba chút nào!
Nở nụ cười đưa tay còn lại về phía em ông cất tiếng, nhẹ gọi con trai cưng ông lại, bảo bối của ông đứa con cưng của ông.
       
Em từ lúc bước vào cố gắn không khóc, em không muốn ba giận đâu, ba...không thích em khóc.Nắm lấy bàn tay chay sần đang đưa về phía anh siết nhẹ. Miệng nở nụ cười nhưng nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Giọng em run run.
          --- Ba.... Con..con đây! Chiến Chiến của ba đây
    
          --- Chiến Chiến! Ba... Không bảo vệ hai mẹ con con được nữa rồi, con ngoan nhớ chăm sóc tốt bản thân...v..à và ch..ăm...sóc tốt cho mẹ con giúp ta! Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai mẹ con nữa. Con thay ta bảo vệ củ cải nhỏ của ba nhé. -Ông nói xong thì ho lên dữ dội làm hai mẹ con em nhói lòng.

Câu nói của ông làm Tiêu Chiến bật khóc nức nở, trách móc.
          --- Không! Mẹ là vợ ba... Ba phải khỏe mạnh để tự mình bảo vệ đi! Nên ba làm ơn đừng đi....

     Giọng mẹ Tiêu nghẹn lại, bà khóc đến thương tâm.
          --- Bảo bối nói đúng! Ông phải khỏe mạnh lại để còn bảo vệ tôi và con trai mình chứ! Ông hứa sống cùng sống, chết thì cùng chết kia mà..... Ông mà thất hứa tôi sẽ giận ông đây!
       
Đôi tay ông nắm chặt lấy tay hai tâm can bảo bối của ông.
           --- Ta xin lỗi hai mẹ con! Điều nuối tiếc nhất cuộc đời này của ta là không thể nắm tay người vợ mà ta yêu nhất đi đến hết kiếp này, không thể dắt tay con trai ta bước vào lễ đường lấy người nó yêu, không thể....không thể chứng kiến con hạnh phúc..... Th..ật xin...x..in lỗi!

Hai tay ông buông lỏng tiếng tít tít lạnh lùng kéo dài trong căng phòng trắng xóa. Mẹ Tiêu khóc đến lạt cả giọng, Tiêu Chiến đờ đẫn như người mất hồn em phải làm sao đây, ba em người ba hay la em những lúc em thức khuya, hay xoa đầu em bàng đôi tay ấm áp ấy giờ đây chỉ còn lại cái xác đang dần lạnh đi. Đưa tay lên nếp nhăn trên mặt ông xoa nhẹ, tay em run lên dữ dội rồi một tiếng gọi chứa đựng sự đau thương cất lên tràn ra cả khu bệnh viện làm người nghe cũng phải tiếc thương.
           --- BAAAAAAAA.....! Ba hứa bảo vệ mẹ con con mà, ba hứa sẽ dắt tay con vào lễ đường mà, ba còn hứa đưa con và mẹ đi du lịch nhiều nơi chụp thật nhiều hình mà sau giờ ba lại nằm ngủ vậy chứ.... Ba tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa mà.
        
Mẹ Tiêu sau khi tỉnh lại thì im lặng một lúc lâu rồi cất nhỏ giọng cất tiếng nói khàn lên vì khóc tràn đầy sự buồn bã đau thương, nở nụ cười nhẹ.
           --- Lão Tiêu.... Ông thất hứa rồi! Nhưng không sau khi tôi tới gặp ông, ông phải thức hiện lời hứa với tôi đó! Im lặng là đồng ý, không cho phép nuốt lời!

-----------------+++++++++----------------
Tại lễ tang ba Tiêu nhiều đối tác, bà con, bạn bè của ông tới để chia buồn cùng gia đình. Những giọt nước mắt giả tạo hiện hữu trên gương mặt của những người được gọi là "họ hàng", lúc gia đình em có tiền luôn giúp đỡ họ thì họ đưa lời nịnh nọt, còn lúc gia đình em sa cơ thất thế thì họ quay lưng bỏ mặt. Hơ người thân họ hàng là gì nhìn gương mặt họ em cảm thấy thật buồn nôn, thật muốn lấy chỗi quét họ ra khỏi đây, không được nay là tang ba em không thể làm ba thêm buồn lòng. Mẹ Tiêu từ lúc bệnh biến tới giờ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai nên tang lễ do em và lão quản gia lo toang mọi việc. Em cảm ơn chú Lý bằng chất giọng yếu ớt, gần đây sức khỏe em yếu đi nhiều hơn so với lúc trước nhưng em vẫn cố gắng lo mọi việc đâu vào đấy.

     --- Chú Lý! Cảm ơn chú đã giúp cháu! Không có chú...cháu cũng không biết phải làm sao nữa!

Ông ấy cười hiền đáp lại em nhẹ nhàng.
     --- Không có gì đâu thiếu gia! Tôi xem nơi này từ lâu đã là nhà của mình rồi, hơn nữa ông bà chủ còn có ơn với tôi, chuyện này... Nên làm mà! Với lại tôi không có vợ con, nên coi cậu là con trai mà hết lòng chăm sóc vì vậy cậu phải cố  gắng đứng lên nhé! Cậu chủ nhỏ bé bỏng của tôi.

Khi ông vừa dứt lời liền cảm nhận được một cái ôm chặt của em, sững người trong giây lát rồi cũng choàng tay ôm lại nhẹ xoa đâu cậu chủ nhỏ. Cái xoa đầu dịu dàng ấy lại làm em bật khóc, Chiến Chiến nhớ ba rồi.

Ôm một lát em liền buông ra vì em muốn đi dạo một lát. Mở miệng nhờ chú Lý coi mấy việc nhỏ sau tang lễ của ba và nhờ ông để mắt tới mẹ Tiêu xong liền quay lưng ra cửa cất bước về hướng công viên gần nhà. Từng bước chân nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá làm nó phát ra những tiếng kêu sột soạt, đi vòng hàng cây một lát thù tim em bắt đâu đau, đầu cũng choáng lên nhiều ngồi tạm bên chiếc ghế đá nghỉ mệt một lát liền cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho người em yêu, từ lúc gia đình em gặp biến Thanh Phong không gọi hay tới thâm em lần nào.
Bên kia đường có chiếc xe Rolls-Royce màu đen đang đậu nó đã đi theo em từ lúc em bước ra từ căn biệt thự cho đến khi em gọi điện thoại vẫn không rời mắt.

*Tút Tút*

Tiếng tút vang lên hai lần đâu dây bên kia có người bắt máy, em cứ ngỡ là sẽ nghe được gióng nói ôn nhu của anh nhưng đáp lại em là những âm thanh rên rỉ đầy ám muội. Em sững người tay chân bắt đầu lạnh toát, đây tại sao? Tâm trạng em bây giờ rất thất vọng, nổi thất vọng bao trùm lấy em khi người bên kia trả lời bằng một giọng lạnh nhạt.
   
        --- Alo! Tiểu Tán à anh đang bận nói sau nha, à mà thôi nói liền đi. Anh chán em rồi chia tay đi ngay từ đầu anh chỉ muốn tài sản nhà em thôi, nhưng giờ thì sau gia đình em phá sản rồi nên em cũng không còn giá trị nữa, chia tay nha chúc em hạnh phúc..Ah~~ bảo bối chặt quá thả lỏng ra nào.
Tiếng đó là những âm thanh rên rĩ đầy kinh tởm của anh ta
         --- Ah~~ ưm ..... Anh tuyệt quá...sâu thêm chút nữa ....ah~~ ah sướng quá.
Lần này là giọng một người con trai nào đó rên lên những âm thanh dung tục.

Nhanh hỏi anh ta bằng giọng run run nhưng anh ta đã cúp máy mất không kịp cho em trả lời bất cứ câu gì, em không tin đây là sự thật chỉ cần anh anh giải thích một tiếng thôi em sẽ tin mà, làm ơn. Trong thâm tâm sự hi vọng còn sót lại chỉ mong đây không phải là sự thật, nhưng sự thật thì mãi là sự thật thôi không thay đổi được.Em cảm thấy mình như rơi vào hố băng,nổi thất vọng bao trùm lấy em. Tại sao người em yêu lại phản bội em, ba mới mất gia đình phá sản bây giờ người yêu cũng đâm cho em một nhát dao chí mạng, tại sao ông trời lại bất công đến vậy em đã làm gì sai sao?  Nơi ngực trái chợt đau lên dữ dội khiến gục xuống chợt em rơi vào vòng tay ấm áp của một người nào đó, gương mặt hắn ta lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn em đầy ôn nhu yêu thương, sau đó em lịm đi không biết gì nữa.

-------------++++++++---------
Vương Nhất Bác sau khi nghe Kế Dương báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ xong thì khẽ gật đầu. Nhưng có một chuyện hắn không ngờ tới đó là ba Tiêu mất, nhưng không sao như vậy thì em không còn ai bên cạnh nữa và cuối cùng chỉ còn mình hắn bên em.

*Tinh* màng hình điện thoại hiển thị một tin nhắn.
    --- Báo cáo lão đại! Tiêu thiếu gia đã rời khỏi nhà và đang đi về hướng công viên BGX ạ!

Nhận được tin nhắn hắn liền cấp tốc đến đó cũng nhìn thấy em nghe điện thoại rồi đau đớn gục xuống, ngay giây phút đó hắn bước nhanh tới ôm ái nhân vào lòng mĩm cười vì hắn biết tại sao em lại đau lòng đến mức phát bệnh như vậy. Vì hắn là người đã làm những chuyện đó mà. Làm phá sản công ty em, cho người dụ dỗ tên Thanh Phong kia, nhắc tới hắn mới nhớ thì ra tên khốn ấy là một thằng tồi ăn chơi gái gú, rượu chè cờ bạc. Hên là bảo bối cuối cùng cũng về tay hắn rồi.Nhìn xuống người đang bất tỉnh nhân sự trong lòng yêu thương hôn lên đôi môi nhợt nhạt, cảm nhận bờ môi mềm mại khiến hắn say mê nhưng lại lành lạnh ấy chợt nhớ ra em phát bệnh liền tức tốc vào xe chở em về biệt thự của hắn, ở đó có bác sĩ riêng được hắn thuê về sẽ khám cho em. Ngồi trên xe lại yêu thương hôn nhẹ lên vầng trán bóng loáng cất giọng ôn nhu nhưng có chút điên cuồng ấy.

     --- Bây giờ em đang nằm trong tay ta và ở bên cạnh ta rồi bảo bối!

 

       



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top