14

Một tập phim đối với Tiêu Chiến cũng không quá dài, thoáng cái đã năm tiếng đồng hồ, máy bay cũng đã hạ cánh. Nhưng Tiêu Chiến phải dây dưa hơn nửa buổi chiều, tâm trạng vẫn phức tạp khó tả, nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt hồn nhiên bên cạnh, anh liền cảm thấy nhức đầu.

. . . . . . Ai mà ngờ được anh bạn nhỏ ở chung với mình gần hai tháng trời trên thực tế lại là thiếu gia nhà giàu, tài sản còn có cả. . . . cả một sân bay lớn như vậy.

Tiêu Chiếnbỗng cảm thấy yêu thương thật mệt mỏi, thậm chí bắt đầu lo mình đâu có chỗ nào xứng đôi để ở chung nhà chung phòng với cậu ấy.





Anh còn nơm nớp lo sợ đi hỏi hàng xóm giá nhà ở đây là bao nhiêu, kết quả nói ra con số cả đời Tiêu Chiến chưa từng nghe qua, làm Tiêu tiểu bạch thỏ hoang mang quay về nhà, ánh mắt kinh hãi quyết định hôm nay sẽ bãi công không để Vương Nhất Bác nấu cơm nữa.   (ý là nhịn cơm cmnl á mọi ngừi :> )

Đối với việc này Vương Nhất Bác bày tỏ: " ? ? ? "

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha vùi đầu vào gối ôm, cuộn người lại không động đậy. Vương Nhất Bác sợ rồi, thật cẩn thận bước tới từng chút, không nhịn được dùng tay chọt chọt đối phương hai cái.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, rồi dùng tay đập cậu một cái.

Vương Nhất Bác: " ? ? ? " 

Cậu lớn đến chừng này còn chưa từng chịu oan ức thế này đâu!

Vương Nhất Bác không cam lòng, lại vỗ lên vai Tiêu Chiến.

Kết cục đương nhiên là đánh cho không thương tiếc.

Vương Nhất Bác: " ? ? ? "

Vương-má-phính hết cách, đặt mông xuống ngồi cạnh Tiêu Chiến muốn kéo chiếc gối Tiêu Chiến vào lòng, cậu không nói được, lúc tức giận chắc chắn sẽ làm loạn, muốn dỗ cũng không thể gõ chữ lên điện thoại rồi dỗ anh. Cuối cùng Vương Nhất Bác đang tuyệt vọng cũng nảy ra một ý hay. . . . . Chính là làm loạn, đến khi nào Tiêu Chiến chịu thỏa hiệp mới thôi.

Còn chưa đợi cậu thực hiện kế hoạch này, tay Vương Nhất Bác đã bị đôi mắt đỏ hồng của Tiêu Chiến cản lại. Tiểu Vương tổng bề ngoài uy phong lẫm liệt nhất thời ngốc ra, sửng sốt hai giây mới vội vàng đi tìm giấy. Cậu không hay thấy Tiêu Chiến khóc, càng hiếm khi thấy Tiêu Chiến vì tâm trạng không tốt mà rơi nước mắt, vì chưa từng trải qua tình huống thế này nên Vương Nhất Bác hoàn toàn luống cuống, ngoài việc lấy giấy lau nước mắt cho người ta ra thì cái gì cũng không biết.

Tiêu Chiến buồn bực khóc, Vương Nhất Bác thở dài lau nước mắt cho anh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mãi cũng không ra lý do. Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn bại trận trước, dùng thủ ngữ áy náy nói " Xin lỗi " .

" Vương Nhất Bác, anh nói cái người như em đó sao cái gì cũng gạt anh hết vậy? " Tiêu Chiến nhắc tới chuyện này lại thấy bực bội, nước mắt càng chảy dữ hưn, " Em có biết tình huống lúc đó thiếu chút nữa làm anh sợ muốn chết không? Nếu gia cảnh nhà em không phải như thế, em ra tay đánh người ta em có biết em sẽ bị sao không? "

Vương Nhất Bác cong người, thành thành thật thật cúi đầu xuống.

" . . . . Anh không để ý nhà em có tiền hay không, nhưng lần sau em có thể không gạt anh nữa được không? Anh cũng yên tâm hơn, có thể chứ? " Tiêu Chiến nghẹn nửa ngày, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, dần dần cúi đầu chuyển thành tiếng nức nở.

Vương Nhất Bác vội vàng cầm giấy lau nước mắt cho người ta, đầu đang cuống lên vì sợ Tiêu Chiến không nhìn thấy. Nói thật, cậu lớn từng này ngoại trừ chán ghét sinh lý ra thì chẳng sợ gì, nhưng giờ lại sợ mình làm Tiêu Chiến khóc.

Cậu biết Tiêu Chiến không muốn khóc trước mặt bà, một đứa nhỏ cần phải sống một mình kiếm tiến nuôi gia đình chưa bao giờ rơi lệ trước mặt trưởng bối, chỉ khi đối mặt với người mình tín nhiệm ỷ lại nhất, mới có thể tủi thân đến mức mũi chua xót.

Sở dĩ Tiêu Chiến sẽ không kiêng nể gì mà khóc trước mặt cậu thế này, bực mình tức giận, là vì Tiêu Chiến hiểu được, ở cùng Vương Nhất Bác, anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ, làm ra vẻ kiên cường.

Vương Nhất Bác sẽ an ủi anh, sẽ để anh dựa vào, sẽ khiến anh muốn gần gũi.

Nó khác với sự đè nén trước mặt bà, không còn ngụy trang thành một kẻ cứng cỏi mạnh mẽ mỗi khi cảm thấy tủi thân, anh cũng không cần một mình trốn trong góc phòng mà lau nước mắt nữa.

Anh có Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm việc vụng về, ngay cả an ủi người ta tay chân cũng luống cuống cả lên. Cậu mím môi do dự nửa ngày, vẫn là ngọ ngoạy vươn tay ôm nửa người Tiêu Chiến vào ngực mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng người kia từng chút, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khớp ngón tay hơi cong lên.

Lông mi Vương Nhất Bác  run lên, ngón tay để ở sống lưng Tiêu Chiến, viết từng chữ: Xin lỗi. . . . Đừng buồn nữa, có em ở đây.

Tiêu Chiến ngừng hô hấp, cắn chặt môi dưới, tai phủ một mảng ửng đỏ.

. . . . . . . . . . . . . . .

Tới tận khuya khi chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến vẫn có chút rung động không thể nói rõ. Tư thế ôm vừa nãy cùng tình huống đều cực kỳ mờ ám, thật sự không giống như kiểu bạn bè ôm nhau, càng khỏi nói được Vương Nhất Bác ôm chặt trong ngực lại có cảm giác an toàn khó tả, gần như muốn tan vào trong cốt tủy, in sâu vết tích không thể xóa sạch. 

Anh nằm trong chăn xoay người, điện thoại trong tay sáng lên giữa đêm tối. Tiên Chiến do dự một lát, mở wechat ra, định ấn mở khung chat với Vương Nhất Bác, gõ gõ vài chữ rồi gửi đi.

Thỏ làm bán thời gian:  Vương Nhất Bác, em ngủ chưa?

Vương Nhất Bác nhanh chóng reply.

Vương Nhất Bác là cool guy: Chưa ạ.

Thỏ làm bán thời gian: . . . . . . Ò.

Hơn mười phút trôi qua, Tiêu Chiến không nhịn được nhắn thêm một câu: Vương Nhất Bác, em ngủ chưa thế?

Lần này không đợi cậu reply, cửa phòng bất ngờ bị cậu đẩy ra, hơn nữa vẻ mặt của Vương Nhất Bác còn rất bất đắc dĩ. Tiêu Chiến một thoáng hoang mang, anh còn chưa kịp nói gì, anh đã bị Vương Nhất Bác cưỡng chế ấn vào trong chăn, không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác ngay lập tức xoay người lên giường, kéo eo anh lại gần một chút, cau mày cố ý đánh lên mông anh, lúc này mới mím môi cười dùng tay viết lên xương hông Tiêu Chiến: Được rồi, ngủ thôi.

Tiêu Chiến lớn thế này rồi đây là lần đầu bị người ta đánh mông: " . . . . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! " 




TBC.

Không phải mình lười đâu mọi người, mình đọc xong bản raw tận 3 lần rồi :> nhưng mình edit dở dang quá nên không up = )))

Mong sẽ có cảnh sát chính tả ở đây để soát typo gùm mình 🤦‍♀️ chứ mình lười xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top