5.

5.

Hôm nay Vương Nhất Bác thầm nghĩ may mắn khi mình đã bước chân phải ra khỏi nhà. Vì cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy được hình bóng mình hằng đêm ôm ấp trong giấc mộng.

Góc hành lang lại mở rộng vòng tay chào đón cậu, như mọi ngày. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ kịp nán lại cỡ chừng nửa tiếng đã thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra.

Trong khoảnh khắc cây khô được tưới nước sau chuỗi ngày nắng hạn, cậu lại nhìn thấy anh hoảng loạn rơi nước mắt, vài giây sau đã vội vã chạy vào nhà.

Vương Nhất Bác khó hiểu chứng kiến sự thay đổi cảm xúc đột ngột trên gương mặt người mình yêu. Cậu chạy đến trước cửa. Nhưng đáp lại cậu vẫn mãi là khoảng không như tờ.

"Anh Chiến! Anh không mở cửa em sẽ xông vào ngay đấy!"

Lần này Vương Nhất Bác đã chọn Tiêu Chiến, đặt bên trên tất thảy mọi sự lo âu về chuyện anh có nghĩ mình đang xâm phạm đến đời sống riêng tư hay không.

Bởi vì, Tiêu Chiến quan trọng hơn tất cả.

Tim gan cậu nóng như lửa thiêu dãy Hoả Diệm, còn chỗ để nghĩ đến chuyện sau này nữa hay sao.

Và may mắn thay, quyết định của Vương Nhất Bác là đúng.

"Chiến !

Anh Chiến !

Anh làm sao thế này! Tỉnh tỉnh.

Làm ơn! Em xin anh!

Tỉnh lại đi!"

Quãng đường đến bệnh viện có chăng đang gặp phải ai ngáng đường? Mà sao lại dài thê lương đến thế?

Vương Nhất Bác một tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, một tay bấu chặt vô lăng đến trắng bệch. Ngày đó cậu chịu nghe lời mà rời xa anh, là sai rồi phải không?

Tại sao Tiêu Chiến càng ngày càng mất đi sức sống, càng ngày càng gầy đến thương tâm thế này?

Tại sao để mình âm thầm xuất hiện bên lề cuộc sống của anh, để rồi nhận lại một Tiêu Chiến đến thân xác cũng héo mòn như vậy.

Vương Nhất Bác, mày sai thật rồi!

Nước mắt nóng hổi không kìm được chảy xuống, cuốn theo nỗi đau đớn vô hạn của cậu thấm vào từng tấc da thịt. Cậu tôn trọng anh mà lại thành không biết một chút gì về cuộc sống của người mình yêu. Thật vô dụng biết bao. Tàn nhẫn biết bao.

Bàn tay thon gầy bé nhỏ của Tiêu Chiến không dễ cắm truyền, chằng chịt vết đỏ tím của những lần tìm ven thất bại. Nhưng đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền, nhẹ nhàng tận hưởng một giấc ngủ êm đềm qua bao ngày ác mộng ghé thăm.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ sợi tóc mái rũ xuống gương mặt tiều tuỵ xanh xao của người trong lòng. Mắt của cậu đau nhói, nước mắt cứ ngừng một chút lại trào ra ướt đẫm. Cậu không nhịn nổi nữa.

Những tưởng sau chia tay ai rồi cũng tìm được một cuộc sống mới tốt hơn, nhưng hoá ra không chỉ riêng Vương Nhất Bác nhớ nhung dằn vặt.

" Tiêu Chiến. Tiêu Chiến.

Rốt cuộc thời gian qua anh đã phải trải qua những gì?"

Mất trí nhớ rối loạn ư?

Khả năng kiểm soát tư duy ngày một tệ ư?

Phải dựa vào thuốc an thần mới có thể ngon giấc ư?

Tại sao, anh chưa từng một lần cho em biết?

Vương Nhất Bác trăm tính ngàn tính cũng không tính được rằng đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không đủ can đảm để tin cậu.

Cảnh tượng khi bước vào nhà vài tiếng trước, có lẽ hết đời này cậu cũng không thể nào quên.

Sàn nhà vương vãi những lọ thuốc trắng cam.

Laptop rơi trên nền đất lạnh lẽo.

Giấy nhớ đủ sắc màu phủ kín bức tường vàng chanh ngày trước.

Cậu tá hoả đi tìm anh. Đổi lại được hình ảnh Tiêu Chiến gục đầu trong bồn rửa mặt, máu mũi lem luốc đỏ rực một mảng. Đến cả chiếc sơ mi trắng tinh khôi cũng đọng lại những vệt máu khô.

Dương quang của cậu

Tình yêu của cậu

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top