3.
3.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác có chút không hiểu. Hình như Tiêu Chiến không giống như trước.
Cứ cách khoảng 2 ngày, vào 11h30 sáng, anh sẽ gọi cho cậu. Đây là cuộc gọi thứ 3 trong tuần này, kể từ sau khi hai người chia tay một tháng.
" Cún con, anh không tìm thấy chìa khoá dự phòng. Mưa ướt hết vân tay rồi làm sao mở cửa đây."
" Anh kéo lệch chậu hoa phía trước cửa ra xem có thấy chìa khoá không."
" A thấy rồi. Nhất Bác giỏi nhất!"
" Cún con, em có biết áo khoác bông màu đen có mũ viền lông vũ của anh để đâu không? Anh tìm cả sáng rồi."
" Ngăn thứ 2 tủ quần áo bên phải, anh thử tìm xem."
" Ấy đây rồi. Em nhớ thật tốt nha."
" Cún con, hôm nay em đi quay phim sao? Trưa nay anh đợi mãi không thấy em về. Tối khi nào em về thế?"
" Chiến... em.. chúng ta.. chúng ta chia tay một tháng rồi."
Tút...
Tút...
Vương Nhất Bác có đôi chút hoài nghi. Tiêu Chiến không phải người thích lạt mềm buộc chặt. Anh luôn thẳng thắn trong tình cảm của chính mình.
Như lần chia tay đó. Anh cũng vô cùng dứt khoát.
" Vương Nhất Bác. Chúng ta chia tay đi. 5 năm yêu nhau, anh thật sự thấy tình cảm anh dành cho em không còn nữa rồi.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Anh giải thoát cho em.
Em buông bỏ anh.
Đừng phí thời gian bên nhau nữa."
Cho đến bây giờ, chưa một phút giây nào câu chia tay ngày ấy không văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác.
Mưa rồi.
Mưa gầm gừ giận dữ như ngày đó.
Mưa trút hết nỗi thống khổ thế gian, lại không cuốn trôi đi được trái tim đầy rẫy bức bối và đớn đau của Vương Nhất Bác.
Trong kí ức của cậu, chuyện tình yêu của hai người, chỉ có tình ý nồng nàn, yêu thương chiều chuộng. Chưa từng cãi cọ, chưa từng giận dỗi, chưa từng tạm thời chia tay.
Cứ ngỡ một câu chuyện đã được định sẵn kết thúc trải đầy hoa hồng. Nào ai hay lại vỡ tan như bong bóng ngày mưa.
Cậu tự hỏi, nếu Tiêu Chiến cảm thấy chán mình, vậy ẩn sau nụ cười ngọt ngào anh dành cho cậu, rốt cuộc có bao nhiêu gượng ép.
Hai năm hẹn hò lén lút.
Đến gần năm thứ 3, fan tư sinh phát hiện chuyện của 2 người, từ trên tầng cao đẩy cho cậu một chậu hoa hồng. Lúc cậu nghe tiếng Tiêu Chiến hét lên "Nhất Bác chạy đi" cũng là khi cậu chỉ kịp thấy anh ôm lấy mình kéo sang bên. Rồi chậu hoa hồng vỡ nát. Tiêu Chiến cũng lịm đi.
Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính nói với cậu rằng nên để ý chăm sóc và theo dõi sức khoẻ định kì cho anh. Vì vết thương may mắn chỉ sượt ngang qua, không ảnh hưởng đến não bộ. Tuy nhiên sau này tuổi tác cao thì cũng không thể nói trước.
Kể từ đó, Vương Nhất Bác quyết định từ bỏ hào quang sân khấu, một mực để hai người tránh xa chốn thị phi xô bồ này. Chỉ nguyện làm hai người bình thường bên nhau.
Góc bàn góc tủ cậu đều bọc lót đệm, đến cả thảm trải sàn cũng là loại trống trơn hiện đại. Chỉ vì cậu sợ Tiêu Chiến trong phút giây bất cẩn nào lỡ sẽ va phải gì đó mà ngã.
Nhưng bây giờ, đến cả quán lẩu hai người cùng tạo nên, anh cũng nhượng toàn bộ cho cậu tự mình làm chủ. Vương Nhất Bác không muốn tin, cuối cùng thì Tiêu Chiến thật sự muốn cắt đứt với cậu hay sao.
Tình yêu chẳng lẽ cũng chỉ là lời nói đầu môi gió thoảng mây bay? Khó tin đến như vậy.
Nỗi nghi hoặc trằn trọc Vương Nhất Bác cả tháng. Cậu không yên ổn nổi với chính mình. Tiêu Chiến như có như không xuất hiện lại trong công cuộc bình ổn bản thân sau chia tay của cậu. Và cứ mỗi lần cậu đưa anh về thực tại, anh lại biến mất.
Rồi lại xuất hiện.
Cậu chưa từng hoài nghi Tiêu Chiến trêu đùa mình, chỉ nghĩ rằng, hay là anh đang giấu điều gì chăng.
Có những lúc Vương Nhất Bác thầm ước rằng, sớm mai Tiêu Chiến sẽ đến trước mặt cậu, mắt phượng cong lên mà nói
" Nhất Bác, thử thách kết thúc rồi. Anh chỉ giả vờ nói chia tay để xem phản ứng của em thôi."
Nực cười thật.
Vương Nhất Bác thà muốn mình trở thành trò đùa với anh. Còn hơn trở thành người dưng xa lạ.
Nhưng mà mấy ai trên đời này ước mơ lại trở thành hiện thực.
Ước mơ của cậu cứ dần dà tan nát như vệt nắng nhàn nhạt rơi trên cửa sổ ngày đông.
Hàng ngày đứng ở hành lang chung cư, chỉ mong thấy Tiêu Chiến đi làm, đi chơi, đi mua đồ. Miễn là anh ra khỏi nhà. Để cậu biết rằng anh vẫn ổn, vậy là được. Mạng xã hội anh không cập nhật. Tin nhắn cũng đã lâu xám xịt trong danh sách bạn bè.
Tiêu Chiến, bằng cách nào đó, cách ly khỏi cuộc sống của cậu không một lời báo trước.
Cậu có vài lần lấy hết can đảm bấm chuông cửa, dẫu vân tay mở khoá vẫn chưa hề xoá đi. Nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn tôn trọng Tiêu Chiến. Cậu không muốn ngang nhiên trở thành kẻ xâm nhập vào nhà của anh một cách bất hợp pháp. Tình tiết nam chính bá đạo chỉ xuất hiện trong phim ngôn tình, còn thực tế cho thấy rằng, mấy sự bá đạo ngu ngốc rất dễ giết chết một mối quan hệ đang đứng trên bờ vực mong manh.
Và lần nào cũng vậy, thứ Vương Nhất Bác nhận được, chỉ là khoảng không vô định.
Thật ra, Tiêu Chiến biết. Anh đứng đằng sau cánh cửa, nhìn chăm chăm vào màn hình khoá, cho đến khi cậu rời đi. Hỏi Tiêu Chiến có muốn mở cửa không.
Có chứ.
Hơn ai hết, anh muốn nhào vào lòng cậu, tham lam quyến luyến hương thơm ấm áp quen thuộc của người anh yêu nhất.
Anh muốn khóc thật to cho thoả nỗi nhớ nhung giày xéo bao ngày.
Anh muốn cậu hôn anh như ngày xưa đã từng. Để anh nhớ mãi hình dáng, tình yêu và trái tim của Vương Nhất Bác.
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Cho cậu hi vọng rồi lại đẩy cậu đi?
Hay phải nói với Vương Nhất Bác là có thể ngày mai anh sẽ lại quên đi em?
Tiêu Chiến không làm được. Anh không muốn biến Vương Nhất Bác thành trò đùa như cách số phận đã làm với anh.
Cậu sẽ nhớ anh lúc này thôi.
Rồi thời gian sẽ làm mờ hết tất thảy những vết thương.
Lẽ thường tình vẫn vậy mà.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top