1.

1.
Dạo gần đây Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình không ổn chút nào. Anh hay bắt gặp những mảng kí ức mờ nhạt vây kín trong giấc mơ. Mà anh không biết từ đâu chúng xuất hiện.

Mỗi ngày.

Mỗi ngày.

Tiêu Chiến chưa từng ngon giấc. Anh luôn nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc ngày trước, cái ngày mà anh và Vương Nhất Bác vẫn ôm nhau ngủ trên chiếc giường này. Trong căn phòng sáng đến sẽ ngập mùi nắng ấm thơm ngọt, quyện hương hoa dành dành vảng vất.

Cũng hơn 3 năm rồi.

3 năm hai người rời xa giới giải trí đầy rẫy những thị phi nghiệt ngã, những mưu mô thủ đoạn xoay vần không ngừng nghỉ. Năm đó, Vương Nhất Bác quỳ gối trao cho anh một chiếc nhẫn, nhẹ hôn lên ngón tay anh một nụ hôn mang đầy sự nâng niu trân trọng.

Hai người mở một quán ăn nhỏ, nằm trong con phố đô thị sầm uất, kinh doanh lời lãi tăng lên từng ngày. Vương Nhất Bác có những ngày lo việc quản lí đến rã rời chân tay, rúc vào lòng anh cọ cọ đòi hôn hôn mấy cái.

Hình ảnh đó anh chưa từng quên.

Tiêu Chiến nghĩ, có uống thêm bao nhiêu thuốc cũng chẳng nề gì. Chỉ cần, mình đừng quên mặt Vương Nhất Bác.

Năm nay Bắc Kinh mùa đông lạnh hơn bình thường. Tuyết đầu mùa rơi, màu trắng trong tinh khiết sao đã vội nhuốm chút thê lương của lòng người, nhẹ rơi bên thềm cửa sổ tí ta tí tách. Tiêu Chiến ôm chiếc áo cuối cùng Vương Nhất Bác để lại trước khi rời đi, cúi đầu tìm kiếm ít hương thơm còn vương sót lại.

Giá như anh có thể giống như bao người khác.

Bình lặng sống.

Bình lặng già đi.

Tiếc thật. Tiêu Chiến thầm nghĩ. Không biết đến mai, liệu mình có quên chính bản thân mình hay không.

Điều này, anh không dám chắc.

Kí ức ngày xưa, có vài thứ anh thật sự đã không còn nhớ được. Bao gồm cả lí do tại sao trí nhớ của anh lại kém như vậy. Bao gồm cả lí do rốt cuộc căn bệnh của anh từ đâu mà có.

Thứ duy nhất Tiêu Chiến nhớ được, là nụ cười Vương Nhất Bác dành riêng cho anh, đẹp đến nhường nào.

Anh và cậu quen nhau từ một cơ duyên tình cờ khi cùng nhận vai nam chính trong một bộ phim song nam chủ. Nhân vật của anh từ một thiếu niên dương quang rực rỡ trở thành một kẻ bị người đời khinh miệt, dành hết nửa đời cầm kiếm lăm le ép đến đường cùng. Lúc ấy, chỉ có nhân vật của Vương Nhất Bác sẵn sàng mặc mọi lời đồn trong thiên hạ, đứng về phía anh chống lại người đời.

Khi đó anh thầm mong, giá như mình có một người có thể cùng nắm tay đi qua chông gai trong cuộc sống thì thật tốt.

Không biết có phải do Tiêu Chiến ứng câu "ở hiền gặp lành" hay không mà ông trời thật sự đã mang Vương Nhất Bác đến bên anh.

Những lần gặp mặt lén lút, những cái nhìn nhau chớp nhoáng rồi trong khe tường tối của phim trường, ngày sinh nhật 21 tuổi của cậu, âm thầm trao nhau nụ hôn.

Vương Nhất Bác trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cậu phá vỡ mọi vỏ bọc của mình, chậm chậm đến bên anh. Yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Vương Nhất Bác biết điều anh lo sợ. Nên mỗi ngày ở bên nhau, cậu đều cố gắng ôm anh thật chặt, lên kế hoạch cho cuộc sống sau này, để anh không còn sợ tương lai sẽ làm gánh nặng cho đối phương.

Ấy vậy mà..

Đã cùng nhau đi qua giông bão, lại không thể có nhau khi mưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top