72. Chỉ cần có nhau
Thành phố Tam Á - đảo Hải Nam
Sau khi lễ kết hôn của cả hai được diễn ra, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn, ngắm nghía hai quyển sổ đỏ chói trên tay hồi lâu rồi mới leo lên xe phóng thẳng ra sân bay, một mạch thẳng tiến tới nơi cả hai sẽ đi hưởng tuần trăng mật.
Tiêu Chiến nằm dài trên chiếc giường trải ga trắng muốt của khách sạn, miệng phát ra mấy tiếng gừ gừ như mèo nhỏ, hai mắt lim dim muốn ngủ.
"Ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác cũng leo lên giường, nằm nghiêng mình ngắm người trước mắt đang vùi mình trong lớp chăn ấm áp.
"Ngủ mai có sức đi chơi!" Tiêu Chiến không mở mắt, trực tiếp đáp lại lời cậu.
"Muốn đi đâu?"
"Đi hết, đi hết, đi hết luôn!"
"Ngủ đi ngủ đi!" Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh như em bé, Tiêu Chiến lờ mờ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
"Ưm, tay để ở đâu thế?" Lại bị Vương Nhất Bác làm cho tỉnh giấc, cái tay của cậu trượt từ lưng xuống quả đào mềm mại kia mà vỗ vỗ, chốc chốc lại nắn bóp nó đến là sướng tay.
"Thì ở đây nè!" Cậu cười một cái thiếu đòn xong lại tiếp tục xoa nắn.
"Cho anh ngủ! Bỏ cái tay ra~"
"Cái tay nào cơ?" Vương Nhất Bác luồn tay vào lớp áo mỏng của Tiêu Chiến, lần mò tới hai đầu nhũ trước ngực gảy gảy.
"Aa-—!"
"Đêm nay là đêm tân hôn đó, ngủ cái gì mà ngủ hửm?"
"Không muốn! Đi ra~" Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.
Như một chú thỏ trắng nhỏ đang cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của chúa tể sơn lâm, mềm mại và yếu đuối, không sức phản kháng.
"Không muốn đi ra hả? Được thôi!"
"Không! Không!"
"Lão bà~ anh như vậy là không tốt đâu!"
"Tốt cái con khỉ!"
———
"Bảo bối, anh tỉnh chưa?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào má Tiêu Chiến đang ngủ quên trời quên đất.
"Đồ Cún thối, đi ra ngoài!" Anh cựa quậy một hồi, lại rúc đầu vào chăn.
"Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi, anh ăn gì mà ngủ như heo!"
"Tại em! Đều tại em! Tối qua ai là người không cho anh ngủ?"
"Được rồi tại em, tại em hết! Nhưng mà anh cũng thích mà không phải sao?"
"Không thích!"
"Vậy hôm qua ai là người muốn em "nữa đi" hả? Ai nói "Lão công thương anh thì giúp anh đi?" vậy hửm?"
"Em im miệng!"
———
Một buổi chiều đầy gió trên bãi biển Tianya Haijiao xinh đẹp, với vẻ đẹp sống động quyến rũ của thiên nhiên. Có hai bóng người sóng vai nhau đi bộ dọc theo bờ biển, khung cảnh lãng mạn đến lạ. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngắm nhìn hoang hôn buông xuống dưới trời chiều.
Tiêu Chiến vừa đi vừa đưa chân hất lên dòng nước biển mát lạnh, tự hưởng thụ khung cảnh tuyệt đẹp này. Vương Nhất Bác rảo bước đi ngay phía sau, thu vào tầm mắt bóng dáng người yêu.
"Tiêu Chiến!"
"Ơi!"
"Bây giờ chúng ta về chung một nhà rồi..." Vương Nhất Bác nắm lấy ta Tiêu Chiến, hai người đứng đối diện trao nhau ánh mắt thâm tình.
"Sao nào?"
"Mặc dù em không thể cho anh cả thể giới, nhưng em sẽ cho anh cả thế giới của em!"
"Không sao đâu Vương Nhất Bác, tương lai còn dài!"
Một hành động thay ngàn lời muốn nói, biển chỉ đẹp khi hoàng hôn buông xuống, tình ta đẹp khi có nhau kề bên. Trao nụ hôn dưới ánh chiều tà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hứa hẹn trọn đời bên nhau. Dù dòng đời lắm những khó khăn, chúng ta vẫn cùng nắm tay trải qua mọi nốt thăng trầm.
Chỉ cần có nhau là đủ!
Bất kì cặp đôi nào yêu nhau cũng đều phải trải qua bốn giai đoạn của tình yêu.
Thứ nhất là Hợp.
Ấn tượng từ lần đầu tiên gặp nhau, trong quán cafe hay trên giảng đường. Ánh mắt đầu tiên giao nhau, thu hút nhau có thể nhờ ngoại hình, tính cách, sau đó dần dần tiếp cận đối phương. Nói chuyện, cảm thấy giữa hai người có điểm chung, mong muốn được tiến thêm một bước với người ấy.
Thứ hai là Yêu.
Sau khi xác định được tình cảm của mình, sự yêu thích dành cho đối phương ngày càng nhiều. Mỗi lần tay chạm tay, mỗi lần ngại ngùng khi đứng gần bên. Lắng nghe con tim mình đập loạn, muốn được gần nhau thêm chút nữa, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn, tất cả mọi thứ, chỉ cần nghe được giọng người ấy, chỉ cần người ấy chú ý đến mình, ngay cả khi họ thở mình cũng thấy đáng yêu. Lúc này đây, chúng ta có suy nghĩ chiếm hữu cao nhất, muốn trong mắt người ấy cũng chỉ có mỗi mình.
Tiếp theo là Hiểu.
Giai đoạn tiếp nối với Yêu, cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau, kể cả thứ nhỏ nhặt nhất của đối phương, cái tốt, cái xấu, ưu điểm, khuyết điểm, quan điểm gì cũng sẽ lộ ra trước mắt. Và chính việc đó sẽ xuất hiện một lối mòn trong mối quan hệ này.
Ai cũng muốn cùng nhau đi trên con đường mình chọn, nhưng lại sải bước vào con đường mòn gồ ghề chông gai. Vì hiểu quá nhiều, lại cảm thấy chúng ta không hợp nhau như lúc ban đầu, không biết thông cảm, dần dần tạo ra khoảng cách, bỏ nhau là chuyện không mấy bất ngờ. Là vì cái tôi quá lớn, hay thật sự không chịu nổi đối phương?
Còn nếu chọn cùng nhau đi trên con đường rộng mở thì sao? Muốn hiểu nhau, chấp nhận nó nên càng yêu thương nhau hơn. Vì quan tâm mà thấu hiểu, nên yêu lại càng hiểu, hiểu rồi lại càng yêu. Trong quá trình từ "tìm hiểu" thành "thấu hiểu", tình cảm cũng đã được nhân lên nhiều lần, đủ để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là phát triển theo hướng này.
Cuối cùng là Cần.
Yêu nhau lâu rồi, đã gắn bó cùng nhau chia sẻ nhiều điều. Thật sự muốn được đồng hành với người đó những ngày tháng về sau, không thể là người khác. Đó là Cần, cần nhau cùng đi đến cuối đời. Chẳng cần một ai khác nữa, bất kể ai cũng dư thừa mà thôi, chỉ cần có nhau là đủ.
Hợp - Yêu - Hiểu - Cần
Không nên thay đổi thứ tự của nó, đừng nên ngỏ lời Yêu rồi mới thấy không Hợp. Đừng nên Hợp rồi mà Cần nhau, không thấu Hiểu, sớm sẽ đứt đoạn. Cũng đừng nên thấy Hợp nhau rồi mà tiến đến, ngẫm lại ra là chẳng hề Yêu. Bốn đoạn tình yêu này, hiểu chứ?
Cả hai dắt tay nhau rảo bước trên bờ biển hoàng hôn rực rỡ, chiếc nhẫn cưới trên tay là minh chứng cho tình yêu của họ, là sợi chỉ đỏ không thể đứt lìa.
"Vương Nhất Bác, em có yêu anh không?"
"Không, em cần anh!"
"Không yêu sao?"
"Không yêu!"
"Hứ!!"
Tình yêu như một món quà được gửi đến từ thiên đường, và anh chính là thiên sứ đã mang nó đến cho em!
.
.
.
.
.
—— END ——
1-1-2022
Eyy~ vậy là chúng ta đã đi đến phần kết của cậu chuyện này rồi. Chia sẻ một chút với mọi người, lúc đầu mình lên ý tưởng chỉ định là cho đôi bạn trẻ có một mối tình thanh xuân thật đẹp thôi, ai ngờ được lại kéo dài đến hạnh phúc trăm năm mất rồi.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình đến đây, mình không ngờ một chiếc Fic nhỏ này lại được nhiều bạn đón đọc đến như thế. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho các bé Fic sắp tới của mình nha.
Thích mình thì thả sao còn yêu mình nhiều nhiều thì ấn nút theo dõi nka✨✨
À còn nữa: Chúc mừng năm mới 2022
Chúc mừng sinh nhật toi 1-1🎊🎊
Tạm biệt 😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top