28. Khu vui chơi


"Này này! Chúng ta chơi cái này trước đi!" Uông Trác Thành tung tăng chạy đến cổng vào trò chơi Thám hiểm bầu trời.

Sau khi ăn sáng xong tất cả quyết định hôm nay sẽ "đại náo" khu vui chơi. Nhanh chóng bắt Taxi đến khu vui chơi lớn nhất ở đây: BXG Centre

Khu vui chơi này có nhiều trò chơi cảm giác mạnh nên cả bọn vừa nghe là chọn đi tới đây luôn.

"Cái này được đó nha!" Vương Hạo Hiên phấn khích nhìn cách trò chơi vận hành.

"Nhìn ghê quá à!" Chu Tán Cẩm nói.

"Chỉ là lộn 360 độ vài vòng thôi mà ca!" Tống Kế Dương đáp.

"Rồi! Ai chơi giơ tay lên!" Lưu Hải Khoan vừa nói vừa giơ tay.

Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm, Quách Thừa, Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác đều đồng loạt giơ tay lên. Chỉ có Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm không giơ tay.

Lưu Hải Khoan thấy người thương của mình không chơi thì chạy lại an ủi.

"Sao anh không chơi?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Anh sợ! Em cứ chơi đi!"

"Em không chơi đâu!" Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác quay qua nói với Lưu Hải Khoan.

"Ấy ấy! Cún Con, sao lại không chơi?"

"Anh không chơi thì em không có chơi đâu!"

"Trời ơi đâu có sao! Em cứ chơi đi, anh ngồi dưới nhìn là được rồi."

"Em chơi em vui chứ anh đâu có vui, anh không chơi được thì em ngồi đây với anh!"

"Cún Con~" Tiêu Chiến cảm thấy mình kì cục quá. Vì anh không chơi mà Cún Con không muốn chơi nữa, mà bây giờ chơi thì anh không dám, nhìn nó đáng sợ quá.

"Em ngồi đây với anh!" Vương Nhất Bác lại lần mò đến nắm lấy tay của anh, cùng nhau ngồi xuống ghế đá chờ bọn người kia chơi xong.

Tiêu Chiến nhìn theo chuyển động của vòng xoay, vẻ mặt sợ hãi thấy rõ.

Lỡ không may rớt xuống thì làm sao?

"Nhìn thôi đã sợ à?" Vương Nhất Bác hỏi anh, chỉ thấy anh gật đầu. Ngón tay xoa xoa mu bàn tay của anh như trấn an.

"Hôn cái cho đỡ sợ nha!"

Thấy Tiêu Chiến hốt hoảng quay lại nhìn mình, lắc đầu lia lịa. Vương Nhất Bác cười cười.

"Hết sợ thật đó! Hôn không? Khuyến mãi cho anh thêm một cái!" Vương Nhất Bác giơ một ngón tay lên nói với anh.

Cậu biết Tiêu Chiến là người hay ngại, lại đang ở khu vui chơi đông người thế này. Làm sao mà đồng ý cho được. Mà nhớ kĩ lại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa hôn nhau lần nào.

Mà hình như có một lần anh ấy vấp chân lúc diễn kịch...

Hai người cứ lo an ủi nhau mà đâu biết có một người đang ngồi kế bên nhai cơm chó. Chu Tán Cẩm ngồi im thin thít bên cạnh Tiêu Chiến, biểu cảm rất chi là... cam chịu.

Tôi ngồi một đống ở đây mà chúng nó coi tôi như không khí, đâu phải chỉ có mình Chiến Chiến sợ đâu! Tôi cũng sợ đây này, chồng ơi anh mau xuống đây dỗ em, em khóc ra đây bây giờ đấy!

——————————

"Anh đi tàu lượn siêu tốc có được không?"

"Được mà! Trừ cái lúc nãy ra thì trò nào trong đây anh chơi cũng được hết á!" Tiêu Chiến nói.

"Rồi, vậy trò này ai cũng chơi ha?" Trịnh Phồn Tinh đang mua vé quay lại hỏi.

"Ok!"

Mọi người đi lên tàu ngồi xuống, cài chốt an toàn. Vì là đi tận mười người nên ngồi chiếm hơn phân nửa chỗ ghế ngồi trên tàu lượn. Mặt ai nấy đều ra vẻ khẩn trương, trừ mấy thanh niên "trâu bò" thích cảm giác mạnh kia.

Vì nhìn từ đằng xa từ dưới lên, trông đường ray chẳng có gì là đáng sợ cả. Lúc bước lên, ngồi vào ghế thì mới thấy là nó cao khủng khiếp. Nhìn mà hoảng hồn.

"Phù..."

"Căng thẳng hả?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hỏi. Chỉ thấy Tiêu Chiến nhìn mình lắc đầu.

Chuyến tàu lượn chuyển bánh, từ từ đi lên con dốc cao. Vì là đi gần trưa nên lúc này trời hơi nắng. Càng lên cao, gió thổi rười rượi. Nếu ngồi uống trà ở một nơi có độ cao như thế này ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời. Nhưng không, đây là đang chơi tàu lượn siêu tốc!

Trước khi đoàn tàu lăn mình xuống con dốc cao, Tiêu Chiến một tay nắm chặt thanh sắt trước ngực, một tay mò lấy tay Vương Nhất Bác bên cạnh nắm lấy. Nhắm mắt lại.

Và hàng loạt những âm thanh hỗn tạp thoát ra khi đoàn tàu chạy xuống dốc.

"AAAAAAA!!!"

"Mẹ ơi cứu connnn!!!!"

"Aaa!! Con còn yêu đời lắm, đừng cho con chết!!!"

"Bảo bối đừng có sợ, anh sẽ... AAAAA!!! Cứu anh với!!"

Đoàn tàu chạy xuống con dốc cao nhất, lượn một vòng, tiếp tục thêm một vòng nữa, rồi xoay tròn trên đường ray. Leo lên dốc tụt xuống, lượn thêm vài vòng rồi từ từ lăn về điểm xuất phát.

Kết thúc đường chạy là những gương mặt thất thần, không còn sức sống. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Phải chi lúc nãy họ không chơi cái trò quỷ quái này thì tốt rồi. Cái trò chơi lúc nãy chẳng là gì với cái Tàu lượn siêu tốc này cả. Ai là người làm ra cái đường ray chó chết này vậy chứ?

"Anh ơi ổn không?" Vương Nhất Bác thấy lúc nãy Tiêu Chiến nắm chặt tay mình quá, chắc là sợ lắm. Nhưng mà ít khi thấy anh chủ động nắm tay mình như vậy, cậu cũng thấy vui vui.

"Không, anh ổn! Hơi chóng mặt thôi!" Anh nói rồi tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, nghỉ ngơi.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

21-7-2021

Tiếp theo: Nhà ma

Bí Bo hôm Concert YH 17-7 đẹp trai xỉu, có cô nào chưa coi hơm??

Mlem mlem 🤤

Thám hiểm bầu trời

Tàu lượn siêu tốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top