Chương 7

07

Mãi đến sát giờ khởi hành, Vương Nhất Bác mới biết nơi họ sắp đến là đâu.

Ngay khi nhìn thấy điểm đến, cậu không còn thấy kỳ lạ nữa.

Nhóm bọn họ chia thành từng tốp bay đến Hong Kong, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến và A Ben, đến Hong Kong thì tập hợp lại.

Vương Nhất Bác được đi cùng Tiêu Chiến nên đương nhiên là hào hứng khỏi bàn, nhưng việc A Ben cũng đi theo khiến cậu cứ thấy bực bực thế nào. Y chang cái bóng đèn, đi đến đâu cũng phải sáng thiệt là sáng mới chịu.

Thế nhưng cậu chẳng có lý do gì yêu cầu Tiêu Chiến không dẫn A Ben theo, người ta sẽ nghi cậu đang âm mưu gì đó, muốn nhân cơ hội Tiêu Chiến một mình để làm chuyện xấu.

Thực ra đãi ngộ hiện tại của cậu cũng có thể coi là ghê lắm rồi, nhưng con người dẫu sao cũng khó mà tránh khỏi lòng tham, không bao giờ biết đủ. Một khi nếm được cảm giác nắm giữ đặc quyền thì chẳng thể nào trở lại vị trí ban đầu, sẽ luôn muốn tiến thêm một bước, giành lấy thật nhiều đặc quyền hơn nữa để thỏa mãn sự trống rỗng trong lòng.

Dường như điều đó có thể giúp cậu gần Tiêu Chiến hơn một chút, đặc biệt hơn những thuộc hạ của anh.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ kè kè, lởn vởn bên cạnh như chó con chạy vòng quanh, không nhịn được giơ chân đá cho một phát: "Yên giùm cái, cậu là trẻ mẫu giáo đi tham quan đấy hả? Tôi không phải giáo viên của cậu, không rảnh quản cậu đâu nhé."

Vương Nhất Bác đực mặt ra, hoàn toàn không hiểu Tiêu Chiến là đang nói cậu trẻ trâu, thật thà đáp lời: "Không phải đâu, em thành niên rồi mà anh."

Tiêu Chiến thấy vừa tức vừa hài, bèn cuộn tờ tạp chí lại quất vào mông cậu: "Ngồi xuống, đừng có mà lộn xộn, chướng hết cả mắt."

Vương Nhất Bác "Ò" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong phòng chờ không có nhiều người, A Ben ngồi bên trái Tiêu Chiến, cậu ngồi bên phải, vừa ngồi xuống đã muốn dựa vào người anh, bị Tiêu Chiến chặn đầu đẩy ra: "... Lại gì nữa đấy?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, gần quá, Tiêu Chiến thậm chí có thể thấy cặp mí lót và từng cọng lông mi của cậu, đôi đồng tử đen to tròn, kết hợp với vẻ mặt của cậu trông lại càng ngây thơ vô tội: "Em không làm gì ạ."

Tiêu Chiến: "Thế cậu cứ dí sát vào tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác chớp mắt hai cái: "Không được hả anh?"

Câu hỏi ngược làm Tiêu Chiến cứng họng, im lặng một lúc rồi bảo: "Cậu 18 tuổi rồi, không phải 8 tuổi, bé bỏng gì nữa mà cứ dán vào người lớn thế hả."

Vương Nhất Bác có lý lẽ của mình: "Nhưng chẳng có ai bảo em là không được làm thế, 18 chứ có phải 88 đâu."

Câu cuối nghe hết sức thiếu đòn, Tiêu Chiến tính mắng cậu một trận, lại thấy Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "..... Với cả, rõ ràng em thấy anh Chiến cũng đâu có ghét tí nào."

Tiêu Chiến: .....

***

Và thế là bạn nhỏ mẫu giáo Vương Nhất Bác từ lúc lên máy bay cứ hí ha hí hửng suốt. Tiêu Chiến nhịn mãi, song vẫn không biết phản bác cậu thế nào. Thấy cậu khoái chí lại càng muốn làm cậu tụt hứng. Cơ mà ý nghĩ này chỉ vừa nảy ra, Tiêu Chiến đã tự thấy nó thật sự rất dở hơi.

Thôi, tị nạnh với đứa trẻ con làm gì. Hơn nữa bản tính nhóc đó thật ra cũng không phải kiểu vênh váo tự cao.

Trước giờ Tiêu Chiến luôn đối xử tốt với cấp dưới, vé máy bay đều là hạng nhất, Vương Nhất Bác chỉ hào hứng được một lúc, máy bay cất cánh chưa được bao lâu cậu đã trùm chăn ngủ như chết, nửa mặt hé ra ngoài, tóc mái mềm mượt, từng lọn bồng bềnh che khuất lông mày.

Tiêu Chiến thấy hay hay, bèn lấy điện thoại chụp hai bức ảnh, đối phương vẫn ngủ say không biết trời trăng gì, đôi má sữa phình ra một chút.

Suốt chuyến bay không ư hử gì, đến khi gần hạ cánh, Vương Nhất Bác cứ như có radar mà tỉnh dậy một cách kỳ diệu, mơ màng ngái ngủ nhìn Tiêu Chiến: "Anh, anh có đói bụng không?"

Tiêu Chiến bị cậu chọc điên đến tức cười, buồn ngủ là đánh một giấc, tỉnh dậy thì kêu đói bụng, không phải chó thì là gì.

"Đợi lát nữa từ sân bay đi ăn luôn, được chưa?"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là đồng ý ngay, vuốt mái tóc rối như tổ quạ cùng Tiêu Chiến chờ xe đưa đón sân bay, cái tướng đứng ưỡn ngực thẳng lưng cực kỳ giống một chú chó bự đeo dây đai. Lúc lên xe lại theo thói quen ngồi sát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu cậu thực sự là chó thì bây giờ nghe chừng đã gác đầu lên đùi anh rồi cũng nên.

Trừ A Ben theo cùng, những người còn lại đều tự túc giải quyết bữa tối. Sau đó A Ben sẽ quay lại khách sạn để bàn giao công việc cho họ, xác nhận lại lịch trình ngày mai.

Tuy rằng chuyến đi lần này của Tiêu Chiến không khua chiêng gõ trống, nhưng dù gì anh cũng không phải một người có tiền bình thường đến đấu giá đồ vật, vấn đề an ninh không thể qua loa được.

Còn Vương Nhất Bác lại chẳng cần làm gì, chỉ độc lo cắm cúi ăn lấy ăn để. Cái nết ăn của cậu chẳng nhã nhặn gì mấy, may sao cũng không quá thô bỉ, nhìn cậu ăn làm người ta thấy rất ngon miệng. Quan trọng nhất là cậu không kén ăn, không giống mấy cậu ấm nhà giàu lúc nào cũng đủ thứ quy tắc này kia.

Tiêu Chiến đang nói chuyện với A Ben, nói được một lúc lại để ý tới Vương Nhất Bác.

Cậu phản ứng chậm rì, mất một lúc mới nhận ra Tiêu Chiến đang nhìn mình, lơ ngơ đẩy đồ ăn trước mặt về phía anh: "Anh, ăn không?"

Tiêu Chiến tức cười: "Ăn đi."

A Ben tuy kiệm lời nhưng làm gì cũng đâu vào đấy. Cơm nước xong xuôi liền điều xe đến, Tiêu Chiến nói muốn đưa Vương Nhất Bác đi dạo, A Ben bèn kiêm luôn tài xế và giúp họ đổi tiền mặt.

Tiêu Chiến không thích mang ví tiền khi ra ngoài vì quần áo anh sẽ bị nhăn. Vì thế mấy thứ lặt vặt đều cho hết vào túi của Vương Nhất Bác. Cậu đắc ý vỗ vào túi, được đà lấn tới nói: "Tiền để hết ở chỗ em rồi, anh đừng làm lạc mất em đấy."

Tiêu Chiến cười cứ như không: "Đúng á, tôi mà lạc mất cậu thật, chắc là đành một mình ngồi xe A Ben về khách sạn thôi.''

Vương Nhất Bác: ......

***

Vì ra ngoài nên Tiêu Chiến mặc một chiếc quần đen khá thoải mái, áo ngắn tay cổ chữ V màu kem, trên xương quai xanh là một sợi dây chuyền mảnh và không đều. Ngồi trên xe điện ngắm cảnh, Vương Nhất Bác không tự chủ mà hướng về phía anh, nhìn sợi dây chuyền khúc xạ những vụn ánh sáng nhỏ, lấp lánh như kim cương dưới ánh đèn đầy màu sắc.

Tiêu Chiến chợt lên tiếng: "Tôi từng ở đây mấy năm. Hong Kong rất đẹp, cũng rất phồn hoa, đúng không?"

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh táo lại: "Hả?"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng tôi không sống trên núi Thái Bình, cũng không đủ khả năng sống ở vịnh Deep Water, chỉ có thể ngủ trong một căn phòng thuê chung đắt đỏ không duỗi nổi chân." Nụ cười nhạt hiện lên môi anh: "Lúc bức bối nhất, tôi thậm chí còn căm ghét chiều cao của chính mình."

***Núi Thái Bình hay còn gọi với cái tên khác là đỉnh Victoria, là nơi đắt đỏ bậc nhất ở Hong Kong.

"Cậu biết câu "Sướng quen rồi khổ không chịu được" đúng không, nếu bây giờ bảo tôi quay lại những ngày tháng đó, chắc chắn tôi không thể sống nổi."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, trông có vẻ rất tán đồng với ý kiến của anh, bèn gật đầu rồi nói: "Nhưng anh ơi, bây giờ anh đã có thể mua được nhà ở cả hai nơi anh vừa nhắc tới rồi..."

Thấy Tiêu Chiến quay sang nhìn mình, cậu lại thấy không chắc lắm, bèn bổ sung: "...đúng không?"

Tiêu Chiến bật cười: "Ở đó không phải chỉ có tiền là được." Anh bổ sung thêm: "Hơn nữa tôi thấy mấy chỗ đó chẳng có gì hay ho."

Vương Nhất Bác đồng tình: "Trên đảo siêu tốt anh nhỉ, có thể lướt sóng này, lặn biển này, chơi vui dã man! Với lại khí hậu còn dễ chịu nữa, không có mùa đông. Em không thích mùa đông."

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của cậu, Tiêu Chiến biết cậu chưa từng trải qua đắng cay gian khổ, chưa từng trải qua những tháng ngày giật gấu vá vai.

Tiêu Chiến không hâm mộ cũng không đố kỵ, đưa tay vỗ nhẹ đầu Vương Nhất Bác: "Ở trên đảo lâu ngày sẽ chán đấy."

Vương Nhất Bác bình tĩnh như không: "Chán thì ra ngoài chơi, em có thể đi cùng anh."

Tiêu Chiến khoanh tay, quay mặt ngắm cảnh bên đường, tư thế như phòng thủ, anh không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, tựa như muốn dùng sự trầm mặc để đáp lại lời hứa hẹn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hề nhận ra điều đó, tiếp tục huyên thuyên: "Chơi trong nước không vui thì ra nước ngoài đi anh, thích đảo thì thiếu gì nơi chơi được, Maldives, Phuket, mùa đông thì đi Nga xem cực quang." Nói đến đây cậu lại lẩm bẩm: "Chỉ là lạnh quá thôi..."

Cậu gật gù đắc ý, nói rằng nếu anh Chiến thích xem cực quang, cậu có thể miễn cưỡng đi cùng, nhưng mấy nơi kiểu đó tốt nhất là nên ít đến thôi, quá lạnh hay quá nóng đều không thoải mái. Tiêu Chiến nghe đến ong cả đầu, không ngại ngần giơ tay véo má cậu: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi, đừng nói nữa."

Nói xong lại tiện tay vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác: "Sao mà nói lắm thế không biết."

Vương Nhất Bác lớn gan nắm lấy cổ tay anh: "Anh không muốn nghe thật sao?"

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, chàng trai nhỏ hơn mình 10 tuổi lại có bàn tay lớn hơn của mình, chỉ với hai ngón tay đã dễ dàng nắm trọn cổ tay anh, thậm chí đầu ngón tay còn có thể chạm nhau.

Tiêu Chiến: .....?

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời bèn giục thêm lần nữa: "Anh?"

Tiêu Chiến hất tay cậu ra: "Hồi trước còn biết gọi anh Chiến, giờ chỉ gọi mỗi "anh" thôi đúng không? Chúng ta thân nhau thế à?"

"A?" Vương Nhất Bác xụ mặt xuống: "Không phải ạ?"

Cậu nói: "Nhưng trong ví thân mật anh đặt em là quan hệ con cái mà."

''....." Tiêu Chiến xém thì sặc nước bọt, anh quay mặt qua trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Thằng nhóc này chắc chắn không vô tình nhắc tới vụ đặt tên quan hệ trong ví, nhất định đã lẩm nhẩm rất nhiều lần trong đầu trước đó rồi, chẳng qua vừa hay mượn dịp này nói ra.

Anh làm bộ tức giận: "Chả thế thì sao, không lẽ đặt là bố mẹ?!"

Vương Nhất Bác trề môi không nói gì.

Tiêu Chiến biết tỏng cậu đang nghĩ gì: "Chớ giả bộ đáng thương với tôi, với trình của cậu bây giờ hả, mình A Ben chấp mười đứa như cậu, còn lâu mới đủ tư cách làm thuộc hạ của tôi."

Vương Nhất Bác không hề tự ái tí nào, thậm chí càng bướng, lý lẽ hùng hồn: "Vậy em là gì? Không đủ tư cách thì anh dẫn em đến Hong Kong làm gì?"

Tiêu Chiến lại bóp cằm cậu, giữ chặt mặt cậu, mặt thằng nhóc này nhỏ đến mức bực mình, anh nửa đùa nửa thật: "Làm thuộc hạ thì hơi kém, nhưng làm chó lại vừa hợp đấy."

"Cậu nhất định muốn hỏi cho rõ đúng không? Câu trả lời này thế nào, hài lòng rồi chứ?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh một lúc.

Con ngươi đen láy, đôi mắt to tròn trông rất vâng lời, mỗi khi nhìn Tiêu Chiến đều không chớp mắt, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến sẽ không để bản thân chịu thua trước cuộc đối đầu này. Anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt dò xét, nhưng thật lòng anh cũng không biết mình đang chờ mong biểu cảm gì từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu, liếm mu bàn tay Tiêu Chiến.

"Được thôi, vậy thì làm chó đi." Cậu cười nói.

TBC

Gâu! Gâu gâu gâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top