Chương 5
05
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác quay về ngủ bù, người trẻ mà, cần ngủ đủ giấc, không muốn ban ngày cậu gà gật thiếu ngủ.
Nhưng mà Vương Nhất Bác cứ rề rà, chẳng biết có phải vì không dễ gì mới gặp được Tiêu Chiến hay không mà nhất định nấn ná ở lại, đến khi Tiêu Chiến sắp nổi điên thì mới miễn cưỡng về phòng.
Thấy A Ben lên lầu, Tiêu Chiến không hỏi tình hình xử lý mấy tên kia ra sao, mở miệng liền nói: "Tra đến đâu rồi?"
A Ben ngớ ra: "Tra gì ạ?"
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn: "Chuyện của Vương Nhất Bác."
"..." A Ben nói: "Nhưng anh mới bảo tôi đi điều tra vài giờ trước thôi mà."
Tiêu Chiến: "Hiệu suất làm việc thấp vậy sao?"
A Ben: "..."
Anh ta im lặng một lúc mới nói: "Trước chiều nay tôi sẽ đưa kết quả cho anh."
Tiêu Chiến miễn cưỡng hài lòng: "Được, lẹ lên đi."
A Ben im lặng hai giây, gật đầu: "Vâng."
Tiêu Chiến phất tay cho anh ta đi, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, phía dưới vẫn còn vài người đang làm việc, họ khiêng người về phía bãi biển tư nhân thuộc quyền sở hữu của anh. Mặt biển tựa như một cái miệng thú khổng lồ, đang nhe nanh múa vuốt lao về phía anh.
Tiêu Chiến vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, nói một câu đầy ẩn ý: "Thú vị đấy."
***
Lúc Vương Nhất Bác từ căn bên cạnh trở lại, Tiêu Chiến đã ngủ đủ giấc, hiện đang có mặt tại biệt thự. Khu vực hoạt động của anh thường là từ tầng ba đến tầng bốn, trong biệt thự có vài dì giúp việc quét tước gọn gàng sạch sẽ, đảm bảo cho anh thoải mái đi chân trần trong nhà.
Thấy Vương Nhất Bác ôm một đống hợp đồng tới, Tiêu Chiến chỉ liếc mắt qua, không buồn chào hỏi, tiếp tục chơi phi tiêu.
Tóc anh hơi dài, buộc lại thành một búi nhỏ sau đầu. Sau khi ngủ dậy, anh thay một bộ đồ khác, vẫn là áo sơ mi và quần tây như bình thường, song lại mặc thêm một chiếc áo gile, phía sau eo có khóa kim loại, ôm lấy vòng eo nhỏ, mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào đó, dõi theo từng động tác của anh.
Tiêu Chiến ném thêm hai chiếc phi tiêu, cả hai đều trúng hồng tâm, một chiếc vì lực quá mạnh mà rơi xuống nền đá cẩm thạch. Hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Đi đi, nhặt lên cho tôi."
Tầm mắt của Vương Nhất Bác hướng lên trên, bấy giờ mới phát hiện Tiêu Chiến còn đeo vòng cố định tay áo sơ mi nữa.
Vòng cố định tay áo sơ mi
Cậu cúi đầu, đặt hợp đồng xuống, đi nhặt phi tiêu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Tiện thể gỡ luôn mấy cái trên bia ngắm về đây."
Vương Nhất Bác "Ò" một tiếng, lụm gần hết phi tiêu, Tiêu Chiến nói tiếp: "Cậu ra đứng trước bia ngắm đi."
Vương Nhất Bác sững người: "Hả?"
Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay, một tay chống hông, nhướng mày nhìn cậu: "Nghe không hiểu câu nào?"
Vương Nhất Bác nói: "... Anh muốn lấy thân em làm bia ngắm ạ?"
Tiêu Chiến: "Không chịu à?"
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Trước đây anh cũng chơi thế này với A Ben sao?"
Tiêu Chiến thấy câu hỏi này cứ quái quái làm sao, song vẫn trả lời: "A Ben nhạt thấy bà, chơi kiểu này rất chán."
Tức là chưa từng chơi.
Vương Nhất Bác không hỏi thêm, ngoan ngoãn đứng trước tấm bia: "Có cần em làm động tác gì không? Hay là đội chai nước lên đầu nhé?"
"?" Tiêu Chiến phì cười: "Không sợ tôi phi trúng người hả?"
"Không sợ ạ." Vương Nhất Bác nói: "Anh phi rất chuẩn."
Tiêu Chiến: "Nhỡ trượt tay thì sao?"
Vương Nhất Bác: "Thế thì anh cố ý rồi."
Tiêu Chiến cười cười, vẫy tay gọi cậu lại: "Thôi, không chơi nữa, đưa đồ cho tôi."
Vương Nhất Bác tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm phi tiêu tới cho Tiêu Chiến, rất giống một chú cún con bị sai đi nhặt đồ, Tiêu Chiến suýt nữa thì vươn tay xoa đầu cậu.
Mười phút trước khi Vương Nhất Bác qua đây, A Ben đã đến báo cáo, trong số đối tác lẫn đối thủ của Tiêu Chiến, không nhà nào có con trai trạc tuổi như thế, một là quá nhỏ, hai là quá lớn.
Chỉ có một gia đình họ Vương duy nhất, A Ben đã điều tra kỹ lưỡng nhưng mọi thông tin đều không khớp.
Tiêu Chiến không quá bất ngờ với kết quả này, thực ra thân phận của Vương Nhất Bác cũng chỉ có hai khả năng.
Một là cậu thực sự trong sạch, đương nhiên sẽ không tra ra được gì. Còn giả sử cậu tiếp cận Tiêu Chiến là có mục đích, dám mạo hiểm như vậy, nếu không tạo ra một thân phận hoàn hảo thì e rằng đã chẳng dám đến đây một mình.
Từ góc độ ích kỷ cá nhân, Tiêu Chiến thật lòng hy vọng là khả năng đầu tiên.
Thấy Tiêu Chiến dựa vào ghế sô pha trong phòng khách chơi điện thoại, Vương Nhất Bác bèn mặt dày ở lại, lật xem hợp đồng gần đây của khách sạn nghỉ dưỡng.
Xem được tầm nửa tiếng, mắt cậu bắt đầu díp lại, cả người trượt xuống, chuyển sang tư thế nằm nghiêng đọc hợp đồng.
Mười phút sau, bản hợp đồng đã phủ lên mặt cậu.
Đến khi Tiêu Chiến dời mắt từ điện thoại sang Vương Nhất Bác, cậu đã cuộn tròn lại ngủ bên cạnh anh từ bao giờ.
Tiêu Chiến nhìn một cái là biết, chắc chắn đêm qua sau khi về phòng cậu không ngủ được, giờ mới buồn ngủ. Nhưng mà anh cũng lười quan tâm, cứ thế mặc cậu đắp hợp đồng lên mặt ngủ bù.
Dù sao tư thế này cũng không thoải mái. Ngủ được một lúc, cậu bắt đầu vô thức tìm vật nào đó để gối đầu, cổ lơ lửng như vậy thì làm sao thoải mái được.
Mò tới mò lui, rồi mơ màng bám vào Tiêu Chiến.
Cậu đặt đầu lên đùi Tiêu Chiến, cổ không còn lơ lửng, tư thế cũng thoải mái hơn. Vầng trán nhăn lại dần dần giãn ra, cứ thế nằm ngủ ngon lành.
Tiêu Chiến nhấc tay lên, đẩy đầu cậu ra khỏi đùi mình.
Vương Nhất Bác hừ hừ hai tiếng, gục đầu vào chân anh ngủ tiếp, dường như hoàn toàn không hề hay biết vừa xảy ra chuyện gì.
A Ben lên tầng trên đưa danh sách mua hàng cho Tiêu Chiến ký, cần phải mua mới một số vật dụng hư hại đêm qua. Mấy tình huống kiểu này xảy ra như cơm bữa, Tiêu Chiến không chớp mắt ký tên cái roẹt, không để ý nhiều, Vương Nhất Bác lại nhích sang thay đổi tư thế ngủ, gối đầu lên đùi anh.
Tiêu Chiến lườm một cái, thấp giọng nói với A Ben: "Thằng nhóc này mà là con gái, tôi sẽ cho rằng này là đang cố tình lợi dụng thả dê tôi đấy."
A Ben ngập ngừng: "Anh Chiến...đàn ông cũng có thể thả dê mà."
Tiêu Chiến tức cười: "Thả dê? Cậu thử nhìn thằng nhóc đó xem có tí 'bóng' nào ko?"
A Ben: "Hả?"
Tiêu Chiến nhìn A Ben mấy giây, thấy mặt anh ta cứ sai sai thế nào: "...Cậu có ý gì?"
A Ben nói: "Từ hồi 15 tuổi tôi đã chẳng gối đầu lên chân người khác như thế nữa rồi, chưa kể còn là người đồng giới."
Tiêu Chiến quan sát đánh giá A Ben từ trên xuống dưới với biểu cảm ghét bỏ.
Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, da đen nhẻm, khuôn mặt vô cảm luôn tràn ngập vẻ u ám chết chóc. Nếu đổi lại là anh ta nằm trên đùi mình, e rằng Tiêu Chiến sẽ gặp ác mộng liên miên mất thôi.
Tiêu Chiến không nhìn nữa, xua tay với anh ta: "Cậu chớ đi so cái này với người khác, ký tên rồi, mau mang đi đi."
A Ben: ?
Anh ta cứ thế bị Tiêu Chiến đuổi đi mà chẳng hiểu mô tê gì, không rõ câu "chớ đi so cái này với người khác" là có ý gì, lẽ nào trông mình rất thẳng?
Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, rủ mắt nhìn người đang yên bình nằm trên chân mình. Hẳn là vì còn trẻ nên chưa có phiền muộn gì, mái tóc đen dày mềm mại trải trên đùi anh.
Anh dùng một ngón tay đẩy nhẹ gáy Vương Nhất Bác, từ từ đẩy cậu ra.
Vương Nhất Bác trong giấc chiêm bao cảm thấy không được thoải mái, lẩm bẩm trở mình, vùi hơn nửa khuôn mặt vào bụng Tiêu Chiến, tay vòng qua ôm lấy eo anh.
Tiêu Chiến hết sức cạn lời: "Cậu thật sự không giữ kẽ tí nào."
Tiếc là Vương Nhất Bác đang ngủ, không nghe thấy câu cà khịa của anh.
Tiêu Chiến ngồi yên một lúc, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung cũng từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên đầu Vương Nhất Bác.
Cảm giác cũng được đấy chứ.
***
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi Tiêu Chiến đâu cả.
Hoàng hôn buông xuống, cả tòa biệt thự đắm mình trong những tia nắng còn sót lại cuối ngày. Đường bờ biển như được phác họa bằng cọ vẽ, các lớp đầy màu sắc chồng lên nhau, làm cho đường ranh giới trở nên mờ ảo lạ thường, tầm mắt mênh mông như thể đường chân trời không còn tồn tại.
Bên trong biệt thự tối mờ, đồ đạc và vật trang trí như được che phủ bởi lớp voan màu đen, tạo cảm giác u ám chán nản.
Vương Nhất Bác đi tới cửa sổ sát đất, dưới kia có vẻ náo nhiệt, mọi người khiêng đồ đạc chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời bên bờ biển. Tiêu Chiến đang quay lưng về phía cậu, nói chuyện với A Ben, từng sợi khói bốc lên từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh.
Cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, bỗng điện thoại trong túi rung lên, cậu tiện tay móc ra nhìn, là số lạ.
Vương Nhất Bác nhấc máy, giọng điệu bình tĩnh: "Alo?"
Ánh mắt cậu dõi theo Tiêu Chiến ở dưới lầu, anh vốn sợ nóng, chắc chắn không thể mặc bộ đồ đó ra ngoài vào ban ngày được. Cơ mà hiếm khi mới thấy anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần jeans mài kiểu cổ điển. Nhìn cứ như sinh viên đại học đến đây nghỉ mát, trông hết sức lạc quẻ giữa đám thuộc hạ của mình.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Ừm, chưa chết."
Không biết Tiêu Chiến vừa nói cái gì, nhấc chân đá A Ben một phát. Chắc anh ta đã quá quen với chuyện này nên chỉ đứng im tại chỗ mặc cho bị đá. Đá xong Tiêu Chiến cười cười, đặt một tay lên vai anh ta, tiếp tục nói chuyện.
Vương Nhất Bác nói: "Không cần, tôi ở đây khá ổn.'' Nói xong, cậu đổi sang giọng điệu tự giễu, liệt kê từng thứ: "Được ăn được uống được chơi, sao lại không ổn được?"
"Làm gì? Bán mạng cho anh ta, làm chó cho anh ta." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Đằng nào cũng là bán mạng, bán cho ai chẳng được."
"Tôi hiểu những điều này, nhưng với tôi sao cũng được."
Cuộc đối thoại đến đây đã lâm vào bế tắc, đối phương không nói gì, Vương Nhất Bác cũng im lặng.
Ở tầng dưới, Tiêu Chiến đang mất kiên nhẫn vì chỗ anh đứng không có điều hòa, chuẩn bị trở về biệt thự nghỉ ngơi một lát, đợi khi nào bên ngoài bố trí xong xuôi thì ra lại sau.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền cúp điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi, rảo bước đi xuống.
Tiêu Chiến đang uống nước tại quầy bar tầng một, nghe thấy tiếng động từ tầng trên, phì cười nói: "Ôi chao giờ mới bình minh đấy hả?"
Vương Nhất Bác cào cào vuốt vuốt mái tóc rối bù, có hơi xấu hổ: "Xin lỗi nha anh Chiến."
Tiêu Chiến không trêu cậu nữa, chỉ nói: "Họ đang chuẩn bị nướng thịt, tối nay dì giúp việc sẽ không đến nấu cơm."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến chống tay vào quầy bar: "Cậu nên biết, việc tôi cho cậu ở lại đây là vô cùng mạo hiểm."
Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến đang muốn nói gì, không những lập tức thẳng lưng mà vẻ mặt cũng bắt đầu căng thẳng.
Tiêu Chiến nâng cằm nhìn cậu: ''Không cần căng thẳng thế đâu, tôi chỉ muốn cảnh báo trước cho cậu thôi. Lúc trước không nói là vì tôi nghĩ không cần thiết."
"Đúng là tôi không thích bị phản bội, nhưng cũng không sợ bị phản bội, bởi vì tôi có khả năng giải quyết những kẻ đó." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cách bình tĩnh: "Tôi biết, đôi khi những cuộc gặp gỡ đặc biệt sẽ bất ngờ tìm đến trong đời, vì vậy tôi không hoàn toàn nghi ngờ cậu."
"Chỉ có một điều cậu buộc phải hiểu rõ. Nếu, tôi nói là nếu, một ngày nào đó tôi phát hiện cậu lén lút giở trò, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top