Chương 41 (End)

41

Đêm giao thừa, Vương Nhất Bác rời khỏi nhà họ Diệp, đáp chuyến bay bay tới đảo để ăn Tết, thuộc hạ của Diệp Lập theo cậu đến sân bay, tận mắt nhìn thấy cậu qua cửa an ninh và lên máy bay, không thể là giả được.

Trước đó, trong quá trình theo dõi Vương Nhất Bác, bọn họ đã phát hiện thuộc hạ của cậu thường xuyên lui tới một nhà kho bỏ hoang cách nhà họ Diệp chừng mấy chục dặm. Ban đầu bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác đã tính toán chuyện đó từ trước, nhưng qua một thời gian theo dõi, họ nhận ra mỗi lần đối phương hành động đều hết sức cẩn trọng. Đồng thời vào một đêm nọ, người của Diệp Lập tận mắt nhìn thấy vài chiếc xe chở hàng đi vào nhà kho, sau đó cắt cử một nhóm người canh giữ bên ngoài.

Diệp Lập không vội tin ngay đây chính là nơi Vương Nhất Bác giấu hàng. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ không được đánh rắn động cỏ, trước mắt phải cắm chốt ở gần đó để tiện bề theo dõi, đợi cơ hội đột nhập điều tra thực hư xem số hàng được chuyển vào đó có phải là lô hàng mà ông ta bị mất hay không.

Bên mua đang ráo riết hối thúc, mà ông ta thì lại không có nguồn hàng mới ngay lúc này. Người xưa có câu "Sông có khúc, người có lúc", trước đây là người ta nài nỉ ông tung hàng ra bán, giờ thì tiền đã nhận mà không có hàng để giao, kiểu gì cũng bị người ta tìm đến tính sổ.

Đền tiền thì không cam tâm, tìm một lô hàng mới để giao thì ông ta lại càng không muốn.

Lần này ông ta đã quá nóng vội. Biết chuyện Vương Nhất Bác chơi bời ong bướm với Tiêu Chiến, gián tiếp dẫn đến cái chết của Diệp Tầm, ông ta không thể nào không tức giận được.

Vì vậy, nhân cơ hội giao cho Vương Nhất Bác công việc chuyển hàng, ông ta muốn dạy cho cậu một bài học. Nếu sống sót thì coi như cậu tốt số, còn nếu không thì...ông ta cũng không quá bận tâm.

Thế nhưng, sự việc đến nước này là điều Diệp Lập không thể ngờ tới.

Trong mấy chục năm lăn lộn ngoài xã hội, đây là lần đầu tiên ông ta phải chịu thiệt hại đến cỡ này, bị ngã một cú đau điếng, lại còn do đứa con riêng mà ông ta không thích cũng chẳng xem trọng, Diệp Lập cực kỳ bực mình.

Bởi vậy ông ta đã ngấm ngầm so kè với Vương Nhất Bác, rõ ràng có nhiều cách giải quyết mọi chuyện êm thấm, nhưng ông nhất quyết muốn cướp lại lô hàng đó từ tay đối phương cho bằng được.

Thuộc hạ của ông ta đã theo dõi nửa tháng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lẻn vào kho hàng nhân lúc đổi ca, xác nhận đó chính là lô hàng đã mất của Diệp Lập.

Hiện giờ Vương Nhất Bác đã đến chỗ Tiêu Chiến, hơn một nửa thuộc ha của cậu cũng đi theo, chỉ còn lại vài người trông coi bên ngoài kho hàng, thấy không ai quản lý nên trốn về nhà ăn Tết.

Cơ hội ngàn năm có một, Diệp Lập không thể bỏ qua.

Dù có bẫy đi nữa thì cũng là đám thuộc hạ gặp xui xẻo mà thôi, ông ta ung dung thong thả ngồi trong nhà họ Diệp, chỉ cần đợi tin là đủ.

Vào thời điểm trên đảo bắt đầu bắn pháo hoa, người của Diệp Lập cũng bắt đầu hành động.

Chừng mười mấy phút sau, bọn họ đã mất liên lạc.

Diệp Lập cứ thấy có gì đó không ổn, bèn phái thêm một nhóm người tới đó, dù có biến thì cũng phải có người liên hệ cầu cứu chứ. Chỉ sợ đám thuộc hạ kia nảy ra ý đồ xấu, âm mưu chiếm đoạt lô hàng, đến lúc đó thì đúng là khổ nhưng không biết kêu ai.

Song, nhóm người thứ hai đến nơi và cũng mất liên lạc sau khoảng hơn chục phút.

Diệp Lập có linh cảm xấu, cố gắng liên lạc với nhóm người được phái tới đảo. Vương Nhất Bác đi gặp Tiêu Chiến ăn Tết, đây là thời điểm bọn họ kém cảnh giác nhất, vì thế ông ta muốn tranh thủ cơ hội này để ra tay. Thành công hay không thì chưa biết, nhưng nếu như có thể làm ra vài chuyện chọc điên bọn họ, hoặc là tạm thời kéo chân cũng là được rồi.

Nhưng nhóm người được phái tới đảo cũng mất liên lạc sau khi tiếp cận khu biệt thự nghỉ dưỡng của Tiêu Chiến. Tình huống giống hệt nhau xảy ra với nhiều nhóm thuộc hạ khác nhau, chắc chắn là có gì đó bất thường.

Khi Diệp Lập còn đang hoang mang chưa biết tiếp theo phải làm thế nào, thì trong căn biệt thự cũ bất thình lình vang lên tiếng súng.

***

"Em đoán chuẩn ghê đó." Tiêu Chiến nói.

Anh tiện tay đặt máy tính bảng qua một bên, màn hình camera giám sát ghi rõ cảnh thuộc hạ của anh đã bắt được nhóm người bí mật lẻn lên đảo. Bọn họ chỉ mới lắp đặt thiết bị chặn tín hiệu vào chiều tối, cũng không bị trễ nải gì.

Vương Nhất Bác đoán Diệp Lập sẽ chọn thời điểm này để ra tay, cho nên cậu đã chuẩn bị trước, và cuối cùng mọi chuyện cũng xảy ra đúng như dự đoán.

Lão già Diệp Lập kia thực sự quá đáng ghét, tết nhất mà không cho người khác nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, "Ông ta luôn thích tạt cho người ta một gáo nước lạnh khi họ đang vui vẻ, bất ngờ đâm cho một cú đau điếng, nói rằng chỉ như vậy mới có thể khiến cho đối phương nhớ mãi, sợ ông ta từ tận đáy lòng."

Hệ thống camera trong căn biệt thự cũ hiển thị vô cùng rõ ràng trên điện thoại của cậu, ngay khi tiếng súng vang lên, Diệp Lập không vội vàng bỏ chạy ngay tức thì, bởi vì nơi ông ta đang ở vẫn tính là an toàn. Nhưng sau khi chuông báo khói vang lên, căn biệt thự bốc cháy, ngọn lửa lan dần đến phòng làm việc của ông ta, dù không muốn nhưng ông ta vẫn buộc phải chạy ra ngoài tạm lánh.

Chắc Diệp Lập cũng đoán được tất cả những chuyện đang xảy ra đều là "tác phẩm" của Vương Nhất Bác, cho nên không dễ dàng rời đi mà dẫn theo một vài vệ sĩ lẩn trốn trong khu vườn phía sau biệt thự.

Nếu Vương Nhất Bác nhớ không nhầm, bên dưới đài phun nước phía sau vườn hoa còn có một căn hầm bí mật.

Hồi mới tới nhà họ Diệp, Vương Nhất Bác đã vô tình xông vào đó một lần, may mà không bị ai phát hiện.

Mà hiện giờ trong căn hầm đó, có cất giấu một món quà dành riêng cho Diệp Lập.

Cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh, nâng ly với Tiêu Chiến, "Ăn mừng chứ anh?"

Thời gian vừa qua, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức thâm nhập vào nội bộ nhà họ Diệp, nhiều lần suýt bị phát hiện nhưng đều có thể lật ngược tình thế, cậu cẩn thận từng bước, tựa như đi trên lớp băng mỏng, mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Tiêu Chiến nâng ly, âm thanh lanh lảnh của thủy tinh chạm vào nhau, rượu đỏ sóng sánh theo động tác lắc ly, màu sắc rất đẹp.

Anh nói đùa, "Cảm ơn quà Tết của Diệp tổng nhé."

"Và cũng chúc mừng em, từ hôm nay chính thức thoát khỏi nhà họ Diệp."

***

Nhà họ Diệp rơi vào hỗn loạn suốt mấy tháng liền.

Diệp Lập qua đời trong vụ hỏa hoạn, lúc sinh thời không để lại di chúc. Mấy đứa con ngoài giá thú từ trai lẫn gái của ông ta chen chúc trong linh đường, vài luật sư tụ lại bàn bạc, nói tới nói lui vẫn xoay quanh câu chuyện phân chia tài sản. Ai cũng muốn tranh giành phần hơn, mọi thứ tốt nhất phải là của mình, người khác không được chia chác gì thì càng tốt.

Vương Nhất Bác không hề xuất hiện.

Cậu mặc bộ đồ mà Tiêu Chiến mua cho từ trước, áo phông quần cộc, chân trần dạo chơi bên bờ biển. Có lần A Ben nhẫn nhịn chuyển một cái mô tô nước đến cho cậu chơi. Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ biệt thự, nhìn cậu lái mô tô vun vút vẽ ra một trái tim lớn trên mặt biển mênh mông.

Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười, quay sang hỏi thuộc hạ vừa mang tài liệu tới, "Nhà họ Diệp sao rồi?"

Đối phương hơi sững người một lúc rồi mới trả lời, "Trong tang lễ của Diệp Lập vào ngày hôm qua, mấy đứa con ngoài giá thú của ông ta tới làm loạn, giờ mọi người đều xem chuyện này như trò hề."

Từ trước đến nay, Diệp Lập luôn coi những đứa con này là cỗ máy miễn phí của mình. Giờ nhìn lại, cũng chính những con người mà Diệp Lập không thèm liếc mắt lại khiến ông ta ngay cả khi chết rồi cũng không thể yên nghỉ.

Chuyện làm ăn của nhà họ Diệp rơi vào bế tắc, không ai đủ khả năng tiếp quản, dù có người muốn leo lên thì cũng bị kẻ khác đẩy xuống.

Chủ nợ bị quỵt hàng dẫn theo mấy chục người xông vào biệt thự của Diệp Lập, cướp phá khắp nơi, cực kỳ hung tợn. Đám vệ sĩ trước đây đã bị Vương Nhất Bác xử lý, nên không còn ai trong nhà họ Diệp đứng ra cản bọn họ được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn biệt thự bị cướp sạch, thậm chí két sắt chưa mở ra cũng trực tiếp khuân đi.

Vương Nhất Bác vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mỗi ngày cậu chỉ vui chơi giải trí. Hồi trước cậu còn giả vờ hỗ trợ xử lý công việc, hiện tại thì hoàn toàn buông tay mặc kệ sự đời. Trong mắt Vương Nhất Bác, công việc của cậu chỉ có đúng hai chuyện, đó là nấu ăn cho Tiêu Chiến và nấu ăn cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không thúc giục cậu, mặc cho cậu tung tăng mỗi ngày, chơi thỏa thích bên bờ biển xong sẽ quay về tắm rửa, sau đó nhào tới dụi dụi vào anh với cái đầu ẩm ướt, mặt dày làm nũng các kiểu, nói đủ thứ không biết ngượng mồm.

Tận đến khi nhà họ Diệp dần ổn định hơn, một người con riêng có năng lực đã đứng ra, bảo là muốn tiếp quản công việc kinh doanh của họ Diệp và cam kết từ nay sẽ chịu trách nhiệm lo liệu đầy đủ cho các anh chị em khác trong nhà. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới chủ động nói với Tiêu Chiến về dự định của mình.

Thật ra công việc kinh doanh của nhà họ Diệp cũng chẳng vẻ vang gì, đều là mấy ngành "công nghiệp xám" mà thôi. Cậu không muốn tiếp quản, nhưng cũng không muốn để những kẻ từng bắt nạt mình được lợi.

Vì vậy mọi kế hoạch Vương Nhất Bác chuẩn bị từ trước đã khởi động ngay trong đêm Diệp Lập gặp chuyện. Chuyển nhượng tài sản, bán tháo hàng hóa, sang tay dự án, mọi thứ được phân công rõ ràng và tiến hành cực kỳ dứt khoát.

Đây đều là những thứ Vương Nhất Bác được học, Tiêu Chiến cũng từng dạy cho cậu. Vì vậy ngay cả khi đứa con ngoài giá thú kia muốn leo lên đứng đầu cả gia tộc, bọn họ vẫn chưa hề phát hiện ra, nhà họ Diệp đã bị Vương Nhất Bác "dọn sạch" theo đúng nghĩa đen.

Tất nhiên là cậu không động tới bất động sản.

Bọn họ muốn bán để chia chác hay tiếp tục sống trong đó cũng được, dù sao Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm.

Về những tài sản, quyền cổ phần và mấy thứ khác mà cậu đã chuyển nhượng, sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Vương Nhất Bác đều giao hết cho Tiêu Chiến.

Mà điều này thực sự đã khiến Tiêu Chiến có hơi bất ngờ: "Đưa hết cho anh hả? Em không giữ lại chút nào à?"

"Ờ thì cũng có chừa lại một chút tiền tiêu vặt."

"Những thứ khác thì sao? Không mua bất động sản, xe hay mấy thứ khác hả?"

"Em cần mấy cái đó để làm gì?"

Cậu thật sự không quá ham hố vật chất. Hiện giờ sống trong biệt thự của Tiêu Chiến, lái xe của Tiêu Chiến, quần áo là anh Chiến mua, thứ cậu thích cũng được anh Chiến tặng, cậu còn cần xài tiền làm cái gì?

Cùng lắm thì vẫn còn ví thanh toán thân mật, anh Chiến mở cho cho cậu còn gì, mỗi tháng 20 nghìn lận, tích cóp một xíu, ngày lễ ngày tết còn có thể mua quà nữa kìa.

Đúng thiệt là, ngỗng ông lễ ông á trời!

***Ngỗng ông lễ ông: Kiểu khôn lỏi, lấy của người biếu lại cho người, mình không mất mát thua thiệt gì.

Tiêu Chiến nheo mắt, "Em không sợ đến một ngày anh sẽ đá em, đưa người khác vào đây ở hả?"

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, "Chuyện đó đừng có mà mơ nhá."

"Uầy, uy hiếp cả anh cơ đấy."

"Đúng á." Vương Nhất Bác hiển nhiên là không có ý định che giấu ý đồ của mình, "Anh nhặt em về, sao có thể không nuôi em được?

Nói xong cậu ghé sát mặt lại gần Tiêu Chiến giả vờ hung dữ, "Nếu anh định vứt bỏ em thật, em sẽ..."

Những lời còn lại bị Tiêu Chiến lấy tay bịt lại, anh bất lực nói với cậu, "Em bớt mạnh miệng xíu đi, trông ngúc nghích lắm."

Vương Nhất Bác lại liếm liếm lòng bàn tay anh, trong mắt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội. Mặc dù đa phần là diễn thôi, cơ mà Tiêu Chiến vẫn thích ơi là thích, anh buông tay ra, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, Vương Nhất Bác liền ngửa mặt lên, "Có phải anh hôn nhầm chỗ rồi hông?"

"Muốn hôn chỗ nào là do chủ nhân quyết định." Tiêu Chiến khẽ cười.

Vương Nhất Bác nhìn anh trong hai giây rồi bất ngờ nhào tới, đè Tiêu Chiến xuống ghế sô pha, y chang một con cún hết liếm lại hôn lên cằm và yết hầu của anh, vừa hôn vừa ăn nói nhố nhăng, "Vậy thì thưởng em nhiều chút đi nhá, chủ nhân."

Tiêu Chiến không đẩy cậu ra, anh giơ tay xoa đầu cậu, ngón tay luồn vào mái tóc, khẽ cười đáp lại nụ hôn, thì thầm bên tai cậu, "Ừ biết rồi, em là một nhóc biết tự đòi thưởng mà..."

"Nhóc cún ngoan."

[Hết chính truyện]

Vẫn còn ngoại truyện cực cute phô mai que nhen. 😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top