Chương 38 - H

38

Vương Nhất Bác đã dưỡng thương được hơn nửa tháng, trong thời gian này bọn họ đã đổi nơi ở hai lần, cuối cùng thuận lợi rời đi. Tuy nhiên trước khi quay về nhà họ Diệp, họ sẽ dừng chân tại một nơi khác để tạm nghỉ ngơi và dưỡng thương thêm một thời gian.

Đương nhiên, "nơi khác" thực ra chính là chỗ ở của Vương Nhất Bác, đến cả Diệp Lập cũng không biết chính xác là ở đâu, vì thế đây vẫn được coi là một nơi an toàn.

Tiêu Chiến đã thanh toán tiền cho đám tay sai, sau đó cùng A Ben đến chỗ Vương Nhất Bác. Mặc dù cùng là biệt thự, nhưng biệt thự của Tiêu Chiến trông cực kỳ có gu, từ nội thất đến đồ trang trí đều do anh đích thân lựa chọn, không gian ở vừa thoải mái và cũng rất đẹp mắt.

Còn chỗ ở của Vương Nhất Bác thì lại trống huơ trống hoác, trừ một vài món đồ nội thất cần thiết ra thì hầu như không có thứ gì thừa thãi. Tiêu Chiến chắp tay đi dạo hai vòng, cảm tưởng như đang kiểm tra nhà thô, chậc chậc hai tiếng cảm thán, "Vương Nhất Bác, hồi xưa em sống lay lắt khổ sở như thế nào vậy hả."

Vương Nhất Bác đang kêu cậu thanh niên kia dọn dẹp, nghe vậy liền đáp bừa, "Cũng bình thường, đâu có tệ lắm đâu."

"Này mà còn không tệ ấy hả?"

"Nhà cửa rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, đâu còn cần gì nữa?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Em ở chỗ anh mua tào lao đủ thứ, đổi chỗ ở là nhu cầu tăng lên hửm?"

"Thì không giống nhau mà." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp lời.

Tiêu Chiến chả buồn hỏi cậu là không giống chỗ nào, anh đi đến phòng ngủ của Vương Nhất Bác, đi vào trong hai bước rồi lùi ra, một tay che mặt.

Vương Nhất Bác rõ ràng đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố tình hỏi, "Sao đó?"

"Cái phòng ngủ trông chán đời hết sức, chả có cảm hứng gì."

Giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, hết.

Toàn bộ là màu tối, không có phong cách rõ ràng, là kiểu nội thất cùng một bộ, rất tiện dụng.

"Cảm hứng gì ạ?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái rồi đáp, "Cảm hứng tình dục, sao hả?"

Vương Nhất Bác bị anh làm cho cứng họng, đơ ra mất mấy giây mới lấy lại giọng nói tiếp, "Hồi trước em không có nhu cầu đó."

Tiêu Chiến tiếp tục quan sát tủ quần áo của cậu, phong cách hoàn toàn trái ngược với hồi còn ở trên đảo, nếu không phải những kiểu trang phục này Vương Nhất Bác từng chê là quá đứng đắn, Tiêu Chiến đã nghi ngờ đây là tủ quần áo của mình rồi.

Sơ mi, quần tây, vest, chất liệu khá xịn, nhưng toàn là kiểu dáng phổ thông, không có gì nổi bật.

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ cảm thán, lại hỏi tiếp, "Căn nhà này về sau em định thế nào? Bán đi à?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Chắc là em sẽ để lại cho bà ấy, coi như sự bảo đảm cuối cùng."

Tiêu Chiến hiểu "bà ấy" mà Vương Nhất Bác đang nói tới là ai. Anh gật đầu đáp, "Cũng được."

Anh nhìn quanh phòng ngủ một vòng, không muốn cứ thế ngồi xuống giường của Vương Nhất Bác khi chưa thay quần áo, bèn kéo cậu sang phòng đọc sách bên cạnh, căn phòng này y xì đúc cái kiểu bày trí giản lược đến đau cả mắt, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chỗ này thiếu thiếu gì đó, "Em không chơi game ở đây à?"

"Không có thời gian, cũng không có tâm trạng."

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhướng mày, "Cố tình dẫn anh đến đây, chính là vì muốn cho anh biết trước đây em sống thảm cỡ nào đó hả?"

"Không phải." Vương Nhất Bác nói, "Em chỉ không muốn anh về ngay thôi à."

Nói xong, cậu y như một viên nam châm, tự động tiến tới dựa vào Tiêu Chiến, ôm lấy eo anh từ phía sau, đặt khuôn mặt của mình lên vai anh, "Nhưng mà, nếu như anh Chiến có thể thương em thêm một xíu thì em sẽ rất vui luôn ý."

Tiêu Chiến không đẩy cậu ra nhưng cũng không chủ động đáp lại, anh chỉ hỏi, "Có phải em định chờ vết thương đỡ hơn là sẽ quay về không?"

"Ừm, giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt."

"Ông ta đã làm đến cỡ đó rồi mà vẫn chưa gọi là trở mặt sao?"

"Chưa đâu, bởi vì em không có chứng cứ, với cả ông ta không thừa nhận thì em cũng chẳng làm gì được, hoàn toàn có thể nói mấy tên ông ta phái tới là để cướp hàng lại, thậm chí còn có thể mặt dày hơn một tí, nói là đến cứu em cũng được luôn ấy chứ."

"Em không sợ ông ta lại ra tay với em nữa à? Lỡ đâu tức nước vỡ bờ, ông ta trực tiếp khử em luôn ở nhà họ Diệp thì sao, kiểu gì cũng có cả tá người giúp ông ta thu dọn."

"Sao thế được", Vương Nhất Bác cười cười, "Lô hàng đó vẫn đang nằm trong tay em mà."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, xoay người lại nhìn cậu, "Anh tưởng bị kẻ thù cướp mất rồi? Em lấy lại lúc nào vậy?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Cướp lại luôn vào cái đêm em bị thương đó, mà không chỉ có thế đâu, một lô hàng khác mà Diệp Lập chuẩn bị ra tay cũng bị người của em bí mật chuyển đi từ trước. Nếu nói chỉ bằng chuyện này mà có thể đạp đổ ông ta thì thật sự là không thể nào, nhưng tình hình hiện tại bên phía ông ta khá phức tạp, không dễ xử lý. Căn bản là ông ta cần phải giao một lô hàng vào cuối tháng này, cho nên mới cuống hết cả lên vậy đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi đáp, "Đêm đó em vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bị bắn hai phát, vậy mà vẫn còn thời gian sắp xếp mấy chuyện đó à."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: "Chừng nào em còn sống, em không thể dừng lại được."

"Không cần anh giúp thật hả?" Tiêu Chiến cười một cách bất đắc dĩ.

Nhìn thấy nụ cười của anh, Vương Nhất Bác mới phấn chấn hơn một tẹo, cậu áp sát lại, rất tự nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi nói, "Lúc nào thực sự cần, em sẽ nhờ anh nha."

Lần này, Tiêu Chiến không để cho cậu đơn phương chủ động hay đẩy cậu ra, mà thong thả chậm rãi đáp lại nụ hôn đó. Tay anh đặt trên vai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa nắn tai cậu, khiến vành tai mỏng manh đỏ lựng lên, nóng rẫy giữa những ngón tay.

Tiêu Chiến có hơi muốn cười, nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác đã từ dưới áo sơ mi của anh trượt lên, lưu luyến dừng lại ở bên hông, khiến anh hơi ngứa.

Anh dùng tay còn lại ngăn Vương Nhất Bác hôn lên yết hầu của mình, nhéo vào cái mặt nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay của cậu và hỏi: "Hồi trước em ngủ với anh cũng thạo phết nhỉ, học từ ai đấy hử?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, biểu cảm trông rõ là ngây thơ, lông mi rủ xuống che đi sự giảo hoạt trong mắt cậu, cậu cúi xuống cắn vào bàn tay Tiêu Chiến và nói, "Anh à, thật ra điều anh muốn hỏi là, trước đây em đã bao giờ ngủ với ai chưa, có đúng không hửm?"

Tiêu Chiến ấn đầu ngón tay vào răng Vương Nhất Bác, không cho cậu tiếp tục cắn loạn, khẽ nói: "Ừ đấy, anh không thích cún của anh từng có chủ nhân khác."

Giọng điệu quen thuộc, câu từ quan thuộc. Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười rất khẽ, cậu nhẹ nhàng liếm ngón tay của Tiêu Chiến và trả lời: "Đương nhiên là không có."

Nói xong cậu lại hôn cổ tay trong của Tiêu Chiến, ấn đầu lưỡi vào mạch máu hơi nổi lên, liếm ướt mảng da, sau đó giọng điệu trở nên vô cùng mập mờ, "... Em muốn làm."

"?" Tiêu Chiến nhắc nhở cậu, "Giờ đang là ban ngày đó."

"Ban ngày thì không thể làm sao?" Vương Nhất Bác giả ngu giả ngơ.

Tiêu Chiến nheo mắt, định bảo em được voi đòi tiên đúng không, nhưng lời đến miệng lại biến thành, "Ở phòng ngủ của em á?"

Giọng điệu rõ ràng là cực kỳ ghét bỏ.

Tất nhiên là được rồi.

Có điều vết thương của Vương Nhất Bác chưa lành hẳn, để cậu làm không phải ý hay, nhưng mà dục vọng đã trỗi dậy rồi thì kiềm chế sao nổi. Thế nên chỉ có thể hành Tiêu Chiến phải tự mình "ra tay" thôi.

Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này nên không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, nhưng mà anh đã đồng ý với Vương Nhất Bác rồi, không thể lật lọng được, đành phải cắn răng mà làm thôi à.

Cơ mà Vương Nhất Bác cứ muốn giúp anh mới chịu, cậu ôm anh từ phía sau, nắm tay Tiêu Chiến từ từ dẫn dắt, chỉ cho anh biết phải làm thế nào, những điểm nhạy cảm ở đâu.

Khi nào thì nên chậm lại, khi nào thì cần thêm một ngón tay, Vương Nhất Bác ghé môi vào tai Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi cùng với những lời nói trắng trợn không ngừng len lỏi vào tai anh, khi thấy một ngón tay nữa được đưa vào trong anh, Vương Nhất Bác trầm giọng khẽ cười hai tiếng, nghiêng đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến và nói, "Anh ơi anh giỏi quá."

Cơ bắp của Tiêu Chiến tức thì căng lên, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán, cả khuôn mặt ướt đẫm, mồ hôi rơi từ mũi xuống cằm, thấm vào ga giường, tạo thành một vệt ẩm sẫm màu.

Anh chỉ cảm thấy quá trình này sao mà dài, sao mà khó khăn quá chừng, thế nhưng anh không thể phủ nhận nó thực sự thoải mái, cho nên không thể từ chối được.

Thi thoảng Tiêu Chiến thích ở trên, nhưng anh không cần di chuyển nhiều khi làm tư thế đó, bởi vì eo Vương Nhất Bác rất khỏe. Có mấy lần thúc mạnh đến nỗi Tiêu Chiến không ngồi vững được, nhưng hai bàn tay cậu giữ chặt bên hông nên anh không thể nhúc nhích. Vương Nhất Bác nằm dưới anh, tầm nhìn rất tốt, cơ ngực khi không dùng sức thì sẽ rất mềm mại, theo nhịp thở mà khẽ phập phồng nhè nhẹ, ngón tay ấn vào liền hiện lên vài dấu đỏ.

Nhưng hiện tại cậu đang bị thương nên phần eo không thể dùng sức được, vì thế quyền chủ động nằm trong tay Tiêu Chiến. Anh đẩy eo lên rồi ngồi xuống, mông va vào đùi Vương Nhất Bác, tiếng nước dấp dính vô cùng dâm mĩ, nhưng dường như vẫn chưa chạm được tới chỗ cần chạm. Mỗi lần lướt qua điểm nhạy cảm đều có cảm giác không xi nhê gì hết, Tiêu Chiến cắn răng lên lên xuống xuống, đung đưa eo để quy đầu tròn trịa đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm. Anh thử mấy lần rồi dần dần tìm được cảm giác, thế là về sau không còn nghĩ tới việc gì khác mà chỉ tập trung làm cho bản thân thoải mái.

Cuộc yêu này kéo dài hơn bình thường, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác giúp anh một tay, đến khi Tiêu Chiến gần như kiệt sức mà ngồi sụp xuống, Vương Nhất Bác nâng eo đâm trúng vào điểm nhạy cảm, khiến Tiêu Chiến run rẩy mà bắn ra, phun đầy lên bụng và ngực của Vương Nhất Bác.

Anh ngã xuống bên cạnh, nằm một lúc cho lại sức, trong lúc đó Vương Nhất Bác hôn anh một thôi một hồi, đợi cho khoái cảm mãnh liệt dần dần dịu bớt, bấy giờ Tiêu Chiến mới lấy giấy ăn lau cho Vương Nhất Bác.

"Đã cơn ghiền rồi chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi dậy cúi đầu hôn lên bờ vai trần của anh, bắt đầu nói linh ta linh tinh, "Nghe anh nói cứ như lúc nãy chưa đã cơn ghiền lắm ý."

Tiêu Chiến không hùa theo cậu mà chỉ than thở, "Mệt là chuyện không cần chối cãi."

"Hay anh chuyển xuống nằm dưới đi." Mắt Vương Nhất Bác sáng lên.

"?" Tiêu Chiến lại lườm cho cậu một cái sắc lẹm, "Bộ em quên là mình vẫn đang bị thương đấy hả?"

Vừa nãy anh còn không dám chống tay lên người Vương Nhất Bác, sợ đè vào vết thương của cậu.

Vương Nhất Bác cọ cọ vào tai anh, bên dưới chẳng biết từ lúc nào lại ngóc đầu dậy, cứng ngắc đỉnh vào đùi trong của Tiêu Chiến, "Em sẽ cẩn thận mà."

Tiêu Chiến không khách khí tẹo nào, "Cẩn thận kiểu đếch gì?"

Vương Nhất Bác hôn hôn má anh, thử thăm dò, "Hay là anh nằm sấp?"

"..."

Vương Nhất Bác hôn hôn liếm liếm, bàn tay hư đốn lại bắt đầu xoa nắn ngực Tiêu Chiến, "Được không nè?" Cậu ngừng một lúc rồi gọi, "Anh à."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, phát hiện ra mình đã bị cậu xoa xoa cọ cọ cho cứng lên rồi, anh nghiến răng quay lại cắn một phát vào vai Vương Nhất Bác, "Em đúng là chó thật sự luôn á!!"

Vương Nhất Bác bị cắn kiểu, "Ủa?"

Mắng thì mắng, song Tiêu Chiến vẫn hết sức phối hợp mà nằm sấp xuống, hai chân khép lại, mông thịt đầy đặn, miệng nhỏ ướt át đỏ au nằm chính giữa, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trong hai giây rồi lập tức nhào tới, một tay bóp lấy eo Tiêu Chiến, tay kia cầm dương vật cứng ngắc của mình đâm mạnh vào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top