Chương 34

34

Sau khi Tiêu Chiến trở về từ Thái Lan, Vương Nhất Bác không liên lạc với anh lần nào. Chẳng biết có phải những lời nói hôm đó của Tiêu Chiến đã làm tổn thương Vương Nhất Bác hay không, mà đến cả WeChat cũng không thấy mấy tin nhắn linh tinh cậu thường gửi để thăm dò hoặc làm bộ đáng thương. Tiêu Chiến không chắc là do Vương Nhất Bác đã suy nghĩ thông suốt hay do tâm trạng đang suy sụp, nhưng tóm lại, anh không cảm thấy nhẹ nhõm như mình tưởng tượng.

Chừng hơn một tuần sau, người bạn mà anh nhờ nghe ngóng tin tức về Vương Nhất Bác cuối cùng đã hồi âm lại, nói rằng hôm đó tiện ghé qua chỗ anh để chuyển chuyến bay nên có thể ở lại hai ngày.

Tiêu Chiến đương nhiên là vui vẻ hoan nghênh và bố trí người đi đón bạn.

Hai người gặp mặt liền tay bắt mặt mừng. Người bạn đi đường mệt mỏi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, cho nên vừa đặt hành lý xuống là đi tắm liền, xong xuôi mới tới gặp Tiêu Chiến để nói chuyện.

Bề ngoài Tiêu Chiến tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, không thúc giục, cũng không hỏi ngay về chuyện của Vương Nhất Bác, nhưng trái tim anh đập loạn xạ không ngừng. Mãi đến khi người bạn tắm xong và đến phòng làm việc của anh, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra tay mình vậy mà lại đang run lẩy bẩy.

Anh thản nhiên giữ chặt lấy bàn tay đang run của mình, khẽ hắng giọng, vừa định mở lời thì người bạn đã lên tiếng: "Tôi không vòng vo nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Chuyện về thằng nhóc này tôi đã tra được kha khá rồi, nhưng nếu muốn đi sâu hơn thì có lẽ phải hỏi đương sự. Tôi chỉ muốn cảnh báo trước cho cậu."

Tiêu Chiến gật đầu: "Tôi hiểu."

Người bạn bắt đầu kể, lão già Diệp Lập này có cả tá tình nhân, ngoài những đứa con với vợ cả, ông ta còn có rất nhiều con trai con gái ngoài giá thú. Nhìn chung đám tình nhân của ông ta khá là thoáng, dù sao thì ông ta cũng cho họ tiền, khi con cái lớn lên có thể tới nhà họ Diệp làm việc, ai có năng lực thì cố gắng leo lên.

Trong số đó, có thể nói Vương Nhất Bác là một đứa con tương đối đặc biệt. Cậu thực sự có bản lĩnh, tham vọng lẫn năng lực đều không thiếu, nhưng trớ trêu thay, cậu lại bị mẹ ruột mình làm liên lụy, dẫn đến việc Diệp Lập cũng không thích cậu. Mấy năm trước cậu luôn bị chèn ép, chỉ được phép theo sau các anh em cùng cha khác mẹ làm việc.

Mấy tên đó không giỏi giang bằng Vương Nhất Bác, nhưng họ hiểu rõ thái độ của Diệp Lập đối với cậu nên dần dần không coi cậu ra gì, còn ghen tỵ với thiên phú của cậu, nên thường xuyên bày trò bắt nạt cậu sau lưng.

Nhưng trước mặt mọi người, Diệp Lập lại giao cho Vương Nhất Bác công việc chỉ dạy bọn họ. Bởi vì cậu thông minh, học một hiểu mười, hơn nữa mẹ cậu còn đang ở đây, vì thế Diệp Lập càng thoải mái lợi dụng cậu một cách trắng trợn và không kiêng dè.

Vương Nhất Bác không chỉ phải chịu đựng sự ghẻ lạnh và ức hiếp của những người anh em cùng cha khác mẹ, mà còn phải kìm nén cảm giác ghê tởm khi hướng dẫn đám người đó xử lý công việc. Bởi nếu không dạy tốt, Diệp Lập sẽ gây rắc rối cho cậu, thậm chí còn làm khó cả mẹ cậu nữa.

Trước Diệp Tầm, đã từng có hai đứa con mà Diệp Lập rất thích.

So với những đứa con ngoài giá thú khác, Vương Nhất Bác chẳng khác nào một trợ lý, dẫn dắt và chỉ bảo bọn họ làm quen với công việc và những mối làm ăn của nhà họ Diệp, dạy họ cách làm việc, cách đàm phán. Cuối cùng, họ từng bước leo tới đỉnh cao, còn Vương Nhất Bác vẫn đứng dưới chân núi.

Và rồi xảy ra sự cố thứ nhất, rồi đến sự cố thứ hai.

Mọi việc trong tang lễ từ lớn đến nhỏ, Vương Nhất Bác đều nắm rõ tường tận.

Nhưng cho dù hai người kia đã bất ngờ gặp nạn và qua đời, Vương Nhất Bác vẫn không có cơ hội thăng tiến.

Bởi vì Diệp Tầm xuất hiện.

Ở một mức độ nào đó, Vương Nhất Bác không chỉ là anh trai mà còn là thầy của Diệp Tầm.

Nghe bảo Diệp Tầm rất sợ Vương Nhất Bác, nhưng sau lưng cứ hễ nhắc đến cậu là Diệp Tầm lại hận đến mức nghiến răng, luôn nói những lời đại loại như sẽ có ngày cho Vương Nhất Bác biết tay.

Về sau, Diệp Tầm gần như chắc chắn sẽ được chọn làm người thừa kế, nhưng chưa kịp có cơ hội "chỉnh" Vương Nhất Bác, bởi vì cậu đã biến mất trong một lần ra ngoài làm việc.

Thật ra thân thế của Vương Nhất Bác vốn dĩ chưa từng được giới thiệu một cách chính thức, hơn nữa phần lớn sự chú ý từ bên ngoài đã chuyển sang Diệp Tầm, vì vậy không ai quan tâm đến sự biến mất của cậu.

Điều khiến người bạn của Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, đó là một người trưởng thành đang sống sờ sờ bỗng dưng mất tích, thế nhưng nhà họ Diệp lại không cử người đi tìm. Họ chỉ nói qua loa rằng có khả năng cậu đã gặp nạn bên ngoài, ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin gì cả.

Nhưng đang yên đang lành, một người sao có thể đột ngột biến mất? Cho dù bị kẻ thù bắt cóc hay giết hại thì ít nhất cũng phải có chút ít tin tức chứ, nhưng đằng này lại không thấy ai nhắc đến chuyện đó.

Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Tiêu Chiến suy đoán của mình: "Tôi đoán có lẽ là Diệp Tầm đã chắc suất thừa kế, cho nên Vương Nhất Bác ở lại nhà họ Diệp lại càng không ổn, Diệp Lập không chừng cũng lo sợ Diệp Tầm không áp chế được Vương Nhất Bác, nên nghĩ thôi thì cậu ta đi rồi cũng tốt, dù sao mẹ cậu ta vẫn đang ở đó mà, lúc cần có thể lôi ra để uy hiếp cậu ta."

Sau khi nghe xong, cảm xúc của Tiêu Chiến vô cùng hỗn độn.

Anh đã hiểu đại khái tại sao khi đó Vương Nhất Bác không muốn mình giết Diệp Tầm.

Nếu Diệp Tầm còn sống, đồng nghĩa Vương Nhất Bác sẽ không bị gọi về nhà họ Diệp, đồng nghĩa với tự do.

Còn nếu Diệp Tầm chết, Diệp Lập ắt sẽ gọi Vương Nhất Bác về tiếp tục bán mạng cho ông ta, nhưng vĩnh viễn sẽ không trao lại vị trí người thừa kế.

Nếu Vương Nhất Bác là người hèn yếu thì e rằng sẽ phải bán mạng cho nhà họ Diệp đến chết.

Anh trầm mặc thật lâu, không biết phải tiếp lời như thế nào, cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Bạn anh cũng rất xúc động, thấy có lỗi với anh: "Mất ngần đó thời gian nhưng cũng chỉ nghe ngóng được có vậy thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Tra được nhiêu đây thôi cũng đã phiền anh lắm rồi, cảm ơn anh nhé."

Người bạn châm điếu thuốc và cảm thán: "Doanh nghiệp gia đình là vậy đó, truyền đời càng nhiều, đấu đá càng lắm. Cậu cũng biết Diệp Lập rồi đấy, lão già đó lòng dạ đen tối. Hôm đám tang của Diệp Tầm, ông ta còn chẳng thèm xuất hiện, chắc cũng chẳng buồn đau gì lắm."

Tiêu Chiến biết, nhưng hôm đó Vương Nhất Bác có đến.

Chỉ là không rõ có phải cậu là người đứng ra lo liệu hay không.

"Nhưng giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Đứa nhỏ này làm con trai của Diệp Lập cũng xui xẻo ghê ấy."

Tiêu Chiến nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng: "Gần đây nhà họ Diệp có biến động gì à?"

Người bạn hít một hơi thuốc rồi mới nói: "Không phải, mấy hôm trước thằng nhóc này đi chuyển hàng, kết quả là bị kẻ thù của Diệp Lập rình sẵn, cả nhóm chết quá nửa, nghe nói cậu ta trúng mấy phát đạn. Đám thuộc hạ liều chết đưa cậu ta về, nhưng giữa đường đã tắt thở rồi."

Tiêu Chiến cảm giác như vừa bị ai đó bắn một phát súng, tai ù đi, thật lâu sau không thể tỉnh táo lại, đôi môi run rẩy khẽ nói: "Anh nói... ai?"

Người bạn thở dài: "Vương Nhất Bác chứ ai, chuyện vừa mới xảy ra hôm kia đó, nhưng nghe nói nhà họ Diệp không định tổ chức tang lễ đâu, tội ghê ấy."

Máu dồn lên não rồi dần dần đông lại, trước mắt Tiêu Chiến tối sầm, hàm răng bắt đầu mất kiểm soát mà va vào nhau. Anh hoàn toàn không biết biểu cảm của mình lúc này là thế nào, người bên cạnh cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, đưa tay về phía anh: "Tiêu Chiến? Cậu sao thế? Mặt tái mét vậy..."

Vừa chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến, người nọ kinh ngạc kêu lên: "Sao tay cậu lạnh thế này!"

Vừa dứt lời, cánh tay của anh ta đã bị Tiêu Chiến nắm chặt, đầu ngón tay gần như cắm vào da thịt, khiến anh ta nhíu mày vì đau đớn, nhưng không dám đẩy ra, bởi vì dáng vẻ của Tiêu Chiến thực sự quá đáng sợ. Anh ta chưa bao giờ thấy đối phương kích động đến vậy, gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Cậu nói gì đi chứ!"

Tiêu Chiến cố gắng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt, anh nghiến răng nói: "Cậu nói là Vương Nhất Bác? Chắc chắn chứ? Không phải thuộc hạ của cậu ấy hay ai khác sao?"

Người bạn hoảng đến nỗi không biết có nên nói thật hay giả bộ cho qua. Nhưng chẳng biết làm sao mà Tiêu Chiến càng lúc càng siết mạnh tay, đau tới nỗi không chịu nổi, đành phải trả lời thật: "Đúng là cậu ta, tôi đã hỏi mấy người rồi, ai cũng nói vậy hết."

"....." Tiêu Chiến há miệng, vô thức thốt ra: "Không thể nào."

Người bạn tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ: "Chuyện này khó mà nói chắc được. Nhà họ Diệp nhiều kẻ thù vô kể, cậu cũng biết rồi đó, bọn họ toàn làm mấy nghề mất mạng như chơi. Trừ phi ngồi lên vị trí của Diệp Lập hoặc được chọn làm người thừa kế, nếu không thì chỉ còn trông vào ông trời có thương hay không."

Anh ta vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thấy phản ứng kỳ lạ của Tiêu Chiến nên chỉ nghĩ hai người họ quen nhau, định an ủi vài câu, nhưng chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã đột ngột đứng dậy, cơ thể lảo đảo và nói: "Không được."

Cái gì không được?

"Tôi không tin." Tiêu Chiến nói, "Nhất định còn có nội tình khác."

"Đây chẳng qua là một vụ giao dịch xảy ra sự cố thông thường, đen ăn đen thôi mà, có gì lạ đâu."

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh gằn giọng từng chữ một: "Tôi. Không. Tin."

"....."

Lúc này người bạn kia mới thực sự ý thức được có gì đó không ổn, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc nhờ tôi nghe ngóng cậu không nói cậu với thằng nhóc đó có quan hệ gì cả."

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của anh ta, "Bọn họ giao dịch ở đâu? Vương Nhất Bác cậu ấy... đã về nhà họ Diệp chưa?"

Người bạn nhìn anh vài giây rồi mới đáp, "Chưa, thuộc hạ của cậu ta đi được nửa đường thì bị kẻ thù đuổi theo. Tôi nghĩ cũng vì lý do này nên Diệp Lập không định tổ chức tang lễ."

Không đúng, chuyện này rất bất thường.

Kẻ thù đến giết người và cướp hàng rồi, sao còn phải đuổi cùng giết tận làm gì? Bọn họ là kẻ thù của nhà họ Diệp, chứ đâu phải kẻ thù của con trai Diệp Lập. Trừ phi cái gọi là kẻ thù này thực chất là ai đó muốn lấy mạng Vương Nhất Bác, hoặc là... tất cả đều do Vương Nhất Bác cố ý sắp đặt.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra trong miệng mình toàn là vị tanh của máu, bên trong khoang miệng đau nhói, chắc là vừa vô thức cắn phải. Anh ấn đầu lưỡi vào vết thương, cơn đau làm anh tỉnh táo lại phần nào. Anh hít một hơi thật sâu, "Nhờ anh giúp tôi tìm hiểu nơi bọn họ giao dịch."

Người bạn không tin nổi, "Cậu định làm gì? Tôi đã nói là chuyện này hết cứu rồi mà. Đừng nói cậu muốn đích thân đến đó xác nhận đấy nhé."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào anh ta, "Tôi không tin, nên tôi nhất định phải tự mình đến xác nhận."

Anh quyết định sẽ đánh cược, cược rằng đây là cục diện do Vương Nhất Bác tận lực tạo ra, cược rằng cậu muốn nhân cơ hội này nhằm đạt được mục đích nào đó, hoặc là chuyển thành ẩn mình để đối đầu với Diệp Lập. Bất kể là điều gì, nói tóm lại, tuyệt đối không thể, cũng không được phép là kết cục tồi tệ nhất.

Người bạn kia chỉ cảm thấy anh điên thật rồi, "Cậu cần gì phải tự mình mạo hiểm vậy hả? Nơi đó gần như là địa bàn của nhà họ Diệp, cậu không sợ Diệp Lập phát hiện ra à. Hoặc giả như đó là một cái bẫy thì sao? Cũng ngoan ngoãn lao vào à. Giao tình lớn cỡ nào mà khiến cậu phải làm đến mức này?"

Anh ta không hiểu nổi, trong nhóm người tay trắng lập nghiệp, Tiêu Chiến được xem như một ví dụ thành công nhất. Hiện tại đã vững gốc trên đảo, nơi này nơi dễ thủ khó công, kẻ thù hoàn toàn không thể động vào Tiêu Chiến được. Anh còn nắm giữ chuỗi công việc kinh doanh không ngừng tạo ra tiền, có nhất thiết phải vì một người không mấy liên quan mà làm đến cỡ đó hay không.

Không thấy đến cả bố ruột của Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm ngó ngàng gì sao, người ngoài như anh thì sốt sắng cái gì.

"Cho dù là cạm bẫy..." Tiêu Chiến nhìn đối phương, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, "Tôi cũng phải đến đó bằng được."

Nhiều năm về trước, anh đã từng từ bỏ thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chỉ vì một chuyến bay. Giờ đây, tình cảnh tương tự đang xảy ra, cái giá phải trả có thể là sinh mạng của chính anh, nhưng Tiêu Chiến sẽ không lùi bước nữa.

Còn nhớ một lần hai người nói chuyện phiếm trước lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác đã từng kể với anh, hồi nhỏ mỗi khi bị ốm, cậu luôn mơ ước sẽ có ai đó bất chợt xông vào, bất chấp tất cả mà đưa cậu đi. Nhưng rồi năm tháng dần trôi, khi lớn lên rồi, cậu biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền, dần dần cũng chẳng còn muốn đắm chìm trong những ảo tưởng ấy nữa.

Nhưng giờ đây, Tiêu Chiến muốn trở thành người đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top