Chương 33
33
Nghe thấy tiếng gọi này, trong lòng Tiêu Chiến ngổn ngang trăm mối.
Tựa như đẩy ra cũng không được, mà không đẩy cũng không xong.
Ngay sau đó nhà hàng nhanh chóng sáng đèn trở lại, Tiêu Chiến nheo mắt thích ứng với ánh đèn đột ngột sáng lên chừng mấy giây. Khóe mắt thoáng nhìn thấy không gian xung quanh hình như là một phòng bao trống, rồi nhìn người trước mặt rõ ràng đã gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, dù khoác trên mình bộ đồ sang trọng cũng không thể che giấu sự chật vật trong khoảng thời gian vừa qua.
Tiêu Chiến buột miệng: "Sao mà gầy đi nhiều thế này?"
Vương Nhất Bác hơi sững sờ, rồi lập tức ôm anh chặt hơn, chỉ trong thoáng chốc hốc mắt cậu đã đỏ hoe lên rồi. Ban đầu Tiêu Chiến hơi khó chịu vì sự tập kích bất ngờ của cậu, nhưng bây giờ anh không thể tiếp tục lạnh lùng được nữa.
Chẳng phải cậu có thể tùy ý chỉnh đốn người khác, có thể dễ dàng làm mưa làm gió kia mà, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt: "Rõ ràng là anh gầy hơn."
"Cậu nhìn nhầm rồi, tôi ăn ngon ngủ yên lắm."
"Anh nói dối."
"Không có."
"Có đấy."
"......" Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ sao mà ấu trĩ kinh khủng, bực mình nói: "Vậy là cậu theo tôi đến đây chỉ vì muốn biết tôi có gầy đi không à? Có phải quá nhàm chán rồi không? Chẳng lẽ cậu ở nhà họ Diệp không vui sao?"
Vương Nhất Bác lập tức đáp: "Ừa, không vui."
Câu trả lời thẳng như ruột ngựa khiến Tiêu Chiến không biết nói gì. Không vui thì sao chứ? Giờ cậu đã là người nhà họ Diệp và chọn con đường này rồi, cảm xúc cá nhân đâu còn quan trọng nữa.
Tiêu Chiến tự hỏi lòng, anh thật sự không thể vừa căm ghét Diệp Lập vừa bí mật qua lại với con trai ông ta được, như thế còn ra thể thống gì, anh không có cái kiểu đam mê đó.
Tiêu Chiến đưa tay bóp trán, im lặng mười mấy giây mới nói: "Tôi không quan tâm chuyện đó."
Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến đã vội nói tiếp: "Tôi không biết cậu tới đây tìm tôi làm gì, nhưng tôi nhớ trước khi cậu rời đi đã nói rất rõ với cậu rồi, chuyện đã xóa bỏ thì đừng liên lạc nữa."
Nghe thấy vậy, đồng tử của Vương Nhất Bác khẽ co lại, vẻ mặt như có chút tổn thương, Tiêu Chiến quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt cậu, anh nói tiếp, "Nếu không còn chuyện gì quan trọng thì tôi về đây, còn có người đang đợi tôi."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cổ tay anh, không chịu buông tay. Cậu hít thở sâu vài lần, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn để giữ bình tĩnh rồi mới nói: "Hiện giờ em chưa thể giải thích rõ ràng với anh, hãy cho em chút thời gian, đợi em..."
Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Đợi cậu làm gì? Đợi cậu đứng vững ở nhà họ Diệp, hay đợi khi cậu rảnh rỗi, có thì giờ, có sức lực để chơi trò bao dưỡng với tôi?" Giọng nói của anh dường như cũng đã nhuốm màu mỏi mệt, "Lần trước cả hai chúng ta đều mất bình tĩnh. Sau đó tôi đã nghĩ thông rồi, người như tôi, bên cạnh chỉ nên tồn tại kiểu người có thân thế và quan hệ xã hội trong sạch."
"Tôi giải quyết chuyện của mình đã đủ phiền rồi, không có tâm trạng đi lo chuyện của người khác đâu." Anh nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt toát lên vẻ xa cách, "Trước kia tôi cho cậu ở lại, cũng là vì lý do này."
"Khi tôi cần thì cậu có thể ở bên tôi, khi tôi không cần thì cậu cũng phải biết thức thời rời đi. Đừng nhìn tôi như thế, yêu cầu của tôi thật sự chỉ đơn giản vậy thôi."
"Những điều đó em vẫn có thể làm được." Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu.
"Nhưng mọi chuyện không còn giống như trước nữa." Tiêu Chiến bất lực đáp.
"Chỗ nào không giống? Lẽ nào trước giờ anh chưa từng phát giác em có vấn đề sao? Không nghi ngờ em dù chỉ một chút ư?" Vương Nhất Bác cố chấp nói.
"Vậy thì sao? Không có bằng chứng nên cũng chỉ có thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ rành rành rồi, tôi còn có thể an tâm thoải mái qua lại với cậu, để cậu ở bên cạnh mình nữa sao? Nếu là cậu, cậu có thể làm được điều đó mà không chút vướng bận nào không?"
Thấy Vương Nhất Bác định mở miệng, anh liền cướp lời: "Dù cậu có thể, nhưng tôi thì không."
Theo lý mà nói, đến nước này thì mọi chuyện đã không còn đường lui nữa rồi, đây là kết quả sau khi Tiêu Chiến đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Cho dù không nỡ, không buông bỏ được, nhưng rõ ràng đây là cách giải quyết tốt cho cả hai.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không chịu.
Cậu đột ngột tiến lên vài bước, lặp lại lời Tiêu Chiến vừa nói: "Anh muốn người sạch sẽ à? Phải sạch đến cỡ nào? Ở bên anh mà tai không nghe mắt không thấy, không có bất kỳ tâm tư nào khác với anh, không phản bội anh. Có sao? Giữ loại người đó bên anh làm gì? Chỉ dựa vào nhiêu đó thôi mà xứng đáng ở cạnh anh à? Họ có thể giúp anh làm việc hay hiểu được anh đang nghĩ gì ư?"
Tiêu Chiến khó chịu, nhưng cũng không rõ là do thái độ của Vương Nhất Bác hay do những lời cậu nói có một phần đúng là sự thật. Anh phản bác: "Chẳng lẽ cậu thì không vậy sao?"
Vương Nhất Bác: "Em đã nói rồi, em sẽ không phản bội anh."
Tiêu Chiến: "Vậy những gì cậu đang làm là sao? Xin hỏi cậu đang làm việc dưới trướng ai? Vụ nổ súng trên đảo là do ai sắp đặt? Cậu có khả năng hoàn toàn phủi sạch quan hệ với ông ta không?"
Trước những lời chất vấn của Tiêu Chiến, trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ đau khổ rất khó nhận ra. Dường như kể từ khi thân phận bị lộ, cậu chưa bao giờ cười trước mặt Tiêu Chiến nữa, hầu như lúc nào cũng cau mày, như thể có vô số chuyện rắc rối đang chờ cậu giải quyết.
Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Nếu có thể lựa chọn, dù phải lưu lạc ngoài đường, em cũng không muốn làm con trai của ông ấy."
Tiêu Chiến nghe xong, trái tim thắt lại, không vội đáp lời.
Sự bất cần khi xưa của Vương Nhất Bác giờ đây đã khiến cậu phải gánh lấy hậu quả cay đắng. Bởi vì không định sống sót trở về, nên khi rời khỏi nhà họ Diệp, cậu đã buông bỏ tất cả và giao toàn bộ sản nghiệp của bản thân cho người phụ nữ đó. Những tâm phúc còn lại cũng bị cậu giải tán, mỗi người được chia tiền để rửa tay gác kiếm, sống cuộc sống của người bình thường. Hiện giờ bắt đầu lại từ đầu, dưới sự giám sát ngầm của Diệp Lập, có thể tưởng tượng được cậu đang khó khăn thế nào.
"...Vậy nên, hai chúng ta, khi giấu kín thân phận thì chơi đùa với nhau còn được, nhưng bây giờ không còn thích hợp nữa rồi." Tiêu Chiến mím chặt môi, nhìn Vương Nhất Bác đang cực kỳ suy sụp và nói: "Cậu hãy tự chăm sóc tốt bản thân, nhà họ Diệp cũng không dễ ở đâu."
"Và... sau này đừng tìm tôi nữa."
***
Mãi đến khi ngồi trên máy bay trở về, Tiêu Chiến mới nhận ra hành vi của mình thực sự giống như đang chạy trốn.
Nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện, anh có thể nói rằng mình trở về trong ngày là do nổi hứng, do anh thích thế.
Thế nhưng, sự xuất hiện của cậu đã khiến mọi lý do trở nên vô nghĩa. Tiêu Chiến ngồi trên máy bay im lặng thật lâu, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện thật sự quá hoang đường.
Bất kể là lần đầu tiên lùi bước, nói những lời không thật lòng, hay là những chuyện khác, đều là những việc Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không nghĩ mình sẽ làm.
Chuyến bay kéo dài vài giờ, những hành khách khác trong khoang đều ngủ mê mệt. Tiêu Chiến kéo tấm che cửa sổ ra, trước mắt vẫn là màn đêm đen kịt. Nữ tiếp viên hàng không đến hỏi anh có cần gì không, Tiêu Chiến lắc đầu, chợt nhớ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác từng đeo bịt mắt, đắp chăn ngủ say bên cạnh mình, trong lòng không khỏi càng thêm chua xót.
Mười mấy năm trước, khi còn là một đứa trẻ bị người ta phụ lòng, anh đã nắm chặt tay thề rằng sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Vậy nên, dù sau này phát hiện ra người trưởng bối mà mình luôn tin tưởng chính là kẻ đã giết hại cha mẹ mình, hay người em trai mà anh từng yêu thương lại quay lưng phản bội, hay là khi xử lý những tên thuộc hạ phản bội, anh luôn không có quá nhiều cảm xúc.
Tựa như một cỗ máy tinh vi, anh xử lý mọi việc một cách gọn gàng đâu vào đấy.
Thế nhưng, ngày hôm nay, sau mười mấy năm, mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của anh bỗng quay trở lại, mang theo tình yêu và nỗi đau kỳ lạ tan vào cơ thể, khiến anh không thể vùng vẫy, cũng không thể phản kháng.
Tiêu Chiến nghĩ, quả nhiên yêu là vậy, chẳng có gì ngăn được.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top