Chương 32
32
Ý tưởng phá rối công việc kinh doanh của Tiêu Chiến chính xác là do Quan Cảnh nghĩ ra.
Nguyên nhân cái chết của Diệp Tầm và những chuyện cậu ta đã gặp phải ở Hong Kong, Diệp Lập không thể không tra ra được. Là người xúi giục Diệp Tầm đối phó với Tiêu Chiến, Quan Cảnh đương nhiên không thể thoát khỏi liên can.
Quan Cảnh bị các vệ sĩ của Diệp Tầm bắt về, còn tưởng mình sẽ toi đời luôn rồi, nhưng không ngờ Diệp Lập lại không lấy mạng hắn ngay lập tức. Phần lớn câu hỏi khi hắn bị Diệp Lập tra hỏi đều xoay quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dường như ông ta rất hứng thú với mối quan hệ của hai người họ.
Quan Cảnh sợ Diệp Lập cho rằng Vương Nhất Bác là người tốt nhất để ông ta mua chuộc, từ đó làm mất giá trị lợi dụng của hắn. Vì vậy, hắn vội vội vàng vàng kể ra những nhược điểm của Tiêu Chiến mà hắn biết rồi chủ động đề xuất ý tưởng gây rối.
Diệp Lập nghe xong chỉ liếc nhìn hắn mà không nói gì. Nhưng sang ngày hôm sau, Quan Cảnh đã biết tin về vụ xả súng.
Hắn mừng khủng khiếp, tưởng rằng từ nay mình có thể dựa vào thân phận "em trai" cũ của Tiêu Chiến mà ở lại nhà họ Diệp, nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu, Diệp Lập liền giao hắn cho Vương Nhất Bác.
Lúc bấy giờ Quan Cảnh mới biết, hóa ra Vương Nhất Bác là người của nhà họ Diệp.
Khi Tiêu Chiến trên đảo đang dần thích nghi với những ngày không có Vương Nhất Bác bên cạnh, thì Quan Cảnh lại bị Vương Nhất Bác tra tấn hết lần này đến lần khác bằng những cách thức hung hãn đến kinh người.
Có nên nói rằng cậu quả nhiên là người của nhà họ Diệp không nhỉ? Xuất thân là dân xã hội, ngay cả những thủ đoạn cậu dùng cũng không phải là kiểu chỉ gây đau đớn về mặt thể xác, mà là càng biến thái càng tốt.
Chẳng hạn như mấy ngày đầu khi Quan Cảnh bị đưa tới, Vương Nhất Bác thậm chí còn kêu người mở miệng hắn ra, ép hắn uống một ly "nước bẩn". Quan Cảnh đau đến mức muốn chết quách cho rồi, tưởng mình sắp bỏ mạng dưới tay cậu đến nơi.
Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi. Khi Vương Nhất Bác nghe xong từ đầu đến cuối về những chuyện Tiêu Chiến đã trải qua trong mấy năm ở Hong Kong, Quan Cảnh lại được tha, sau đó bị đóng gói gửi đến chỗ Tiêu Chiến.
Hắn đúng là một kẻ kỳ quặc, chỉ nhớ lợi lộc mà không nhớ những trận đòn. Vừa tới địa bàn của Tiêu Chiến, nhìn thấy người của anh, hắn liền nghĩ mình đã thoát khỏi nguy hiểm, bắt đầu vênh váo đắc ý.
Tiêu Chiến nghe xong những chuyện này và im lặng rất lâu.
Quan Cảnh đợi đến cả sốt ruột, bắt đầu oang oác cái mồm lớn tiếng đòi Tiêu Chiến cởi trói cho hắn.
Nhưng Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu muốn về Ma Cao hay Hong Kong?"
Quan Cảnh sững người: "Ý anh là sao? Anh định đưa em về lại đó à?" Mặt mày hớn ha hớn hở, "Vậy còn những tài sản kia của em thì sao, sẽ trả lại cho em hết sao?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng phá tan giấc mộng tươi đẹp của hắn: "Không, tôi định đưa cậu về đó để tự sinh tự diệt."
Quan Cảnh lập tức nổi khùng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng: "Dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào việc giữa chúng ta có thù có oán." Tiêu Chiến thản nhiên nói.
Quan Cảnh không chột dạ chút nào: "Em đã nói biết bao lần rồi, đó là hiểu lầm thôi! Hơn nữa anh vốn đã giỏi giang, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Dù gì cha nuôi đã có ý định đó rồi, tại sao em không thể thuận nước đẩy thuyền? Chẳng lẽ anh muốn anh em mình cùng chết hay sao."
Khi đối mặt với Vương Nhất Bác, Quan Cảnh không dám ngang nhiên hống hách như vậy, bởi vì người ngồi đối diện hắn đang chơi với một con dao bướm, ngón tay thon dài đẹp đẽ, động tác điêu luyện trông thích mắt vô cùng.
Thế nhưng lại khiến cho Quan Cảnh khiếp vía hãi hùng, chỉ lo người đó sẽ "lỡ tay" mà để lại trên người hắn ta một vài "kỷ niệm".
Thế nên hắn đã khai hết toàn bộ.
Thời điểm đó, việc làm ăn của Quan Hồng gặp phải một số vấn đề, đúng lúc gặp được quý nhân có thể cứu ông ta một phen, thậm chí còn có thể giúp ông ta nuốt trọn miếng bánh lớn, tiếp tục leo cao khẳng định vị thế của mình.
Tất nhiên là để có được lợi ích thơm thảo như vậy, đối phương nhất định sẽ đưa ra một vài điều kiện.
Đó là một tên biến thái mê trai chết tiệt. Ngay khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, người luôn theo sau Quan Hồng làm việc, gã ta đã động lòng với người đẹp mang gương mặt lạnh lùng và đưa ra yêu cầu dùng anh để trao đổi.
Khi ấy Quan Hồng có hơi do dự, chưa đồng ý ngay.
Nhưng Quan Cảnh đã nhìn thấu tâm tư của ông ta, liền lén lút thuyết phục Quan Hồng mấy câu, sau đó hai người nhanh chóng chốt kèo, liên thủ bày mưu hãm hại Tiêu Chiến.
Nghe đến đây, Quan Cảnh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự sắp giết chết mình rồi.
Hồi mới gặp nhau ở Hong Kong, Quan Cảnh vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một tên ăn bám đẹp mã, chẳng buồn để vào mắt. Nhưng thoắt một cái, chính ánh mắt của Vương Nhất Bác vào lúc đó đã khiến hắn run rẩy đến nỗi nói không nên lời, khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng vì không có cách nào chống đối Vương Nhất Bác nên hắn đành trút mối hận này lên đầu Tiêu Chiến.
Trong mắt Quan Cảnh, những gì hắn đã làm chẳng có gì sai, còn Tiêu Chiến nợ hắn rất nhiều.
Dù sao cuối cùng kẻ biến thái kia cũng không đạt được mục đích, ngược lại còn bị Tiêu Chiến xử lý.
Nếu không nhờ cơ hội này, làm sao Tiêu Chiến có được vận may và thời cơ tốt đến như vậy. Làm sao có thể dùng thủ đoạn cướp đi lô hàng giá trị khổng lồ từ tay gã biến thái kia, từ đó có được nguồn lực để chống lại Quan Hồng?
Chính Tiêu Chiến cũng từng nói rằng, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng.
Vậy nên hắn cảm thấy mình đã làm nên thành công cho Tiêu Chiến thì có gì sai chứ?
Nhưng Quan Cảnh không dám nói mấy câu này trước mặt Vương Nhất Bác, hắn sợ rằng đối phương thực sự sẽ đâm chết mình mất, hiện giờ người này trông y như một tên điên, ai mà biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì tiếp theo.
"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rồi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Chuyện đó, Quan Hồng có thể làm, người khác cũng có thể làm, nhưng cậu thì không thể."
Quan Cảnh gân cổ lên cãi chày cãi cối: "Tại sao lại không thể? Quan hệ của chúng ta lúc đó rõ ràng tốt hơn so với quan hệ của anh với những người khác! Lẽ nào anh quên rồi ư, Quan Hồng là cha nuôi của em trên danh nghĩa, nhưng chính anh là người nuôi dạy em, chúng ta là anh em mà!"
Tiêu Chiến cao giọng lên: "Chính vì lý do này, cậu càng không được phép làm vậy! Dù là để diễn trò cũng không được." Anh nhìn chằm chằm vào Quan Cảnh và nói, "Hơn nữa cậu cũng phải thừa hiểu là những gì cậu nói khi đó rốt cuộc có phải là thật lòng hay không."
"Tôi dạy cậu tàn nhẫn với người khác, dạy cậu diệt trừ những kẻ đe dọa mình, nhưng tôi không dạy cậu phản bội người đối tốt với cậu. Cậu nhận ra tôi không thật sự kính trọng Quan Hồng như bề ngoài và đoán được một ngày nào đó tôi sẽ ra tay chống lại ông ta, sợ rằng lúc đó không được chia phần, vì thế đã gấp rút muốn đá tôi ra ngoài."
"Vì cậu nghĩ rằng cậu cũng có thể xử lý được ông ta, tôi nói đúng chứ?"
Tiêu Chiến như đi guốc trong bụng hắn vậy, Quan Cảnh không còn lời nào để nói.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mình không có lỗi với Tiêu Chiến cho lắm.
"Đúng vậy." Hắn rướn cổ lên, gần như muốn lao tới trước mặt Tiêu Chiến, "Nhưng tất cả đều là anh dạy tôi đó! Trước đây không phải anh lúc nào cũng dành cho tôi những thứ tốt nhất hay sao? Anh nói anh coi tôi như em trai ruột, vậy tại sao ngay cả cái chuyện cỏn con này cũng không thể bao dung được hả? Huống chi anh cũng đâu sứt mẻ gì. Nếu không có cú hích của tôi, anh lấy cái gì để chống lại Quan Hồng? Làm sao để báo thù thành công? Lẽ nào anh định đợi đến khi bán mạng chết vì ông ta rồi mới xuống âm phủ, nói với bố mẹ anh là anh không kịp giết chết Quan Hồng để báo thù cho họ à?!!"
Tiêu Chiến chậm rãi đứng thẳng người.
Anh đã sớm nhận ra, bị người thân cận nhất đâm sau lưng sẽ là đau đớn nhất.
Anh nhìn Quan Cảnh một lúc thật lâu rồi nói: "Cậu biết tại sao tôi không lấy mạng cậu, mà lại cho cậu một số tài sản của Quan Hồng không?"
Nói đến đây, Quan Cảnh không khỏi có chút đắc chí: "Là vì anh vẫn còn nhớ đến tình cảm của chúng ta trước kia."
"Sai rồi." Tiêu Chiến nhét một tay vào túi quần, ngón tay chạm vào khối kim loại lạnh lẽo trong túi, đó là chiếc bật lửa của bố anh, từng để quên ở nhà Quan Hồng trong một lần ghé chơi, sau đó Quan Hồng trả lại cho Tiêu Chiến, từ đó anh luôn mang theo bên mình.
Anh nhìn Quan Cảnh từ trên cao, thả nhẹ giọng nói: "Đó là vì tôi biết chắc cậu chỉ là một tên phế vật không có tài cán gì, dù tôi có cho cậu những sản nghiệp đó thì cậu cũng chẳng giữ được. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ rơi vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ."
"Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi sẽ cảm thấy rất vui."
Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, tưởng như làm người ta tê dại, nhưng từng câu từng từ mỗi lúc phát ra lại như những nhát dao vung xuống, không chút nương tay mà lột da gọt thịt.
"Bởi vì đó chính là kết cục của cậu, năm đó nếu không có tôi, cậu cũng chỉ có thể sống như vậy mà thôi."
"Tôi chỉ là, trả lại cuộc đời của cậu đúng như những gì nó vốn có."
Tiêu Chiến trước đây từng nghĩ, trên một số phương diện, Vương Nhất Bác và Quan Cảnh quả thực rất giống nhau.
Họ xuất hiện bên cạnh anh đều nhờ vào những cơ duyên bất ngờ, đều biết làm nũng và khôn khéo, biết cách làm sao để lấy lòng Tiêu Chiến, từng thề thốt sẽ trung thành với anh.
Tiêu Chiến muốn nói, họ hoàn toàn không giống nhau chút nào.
Nhưng giờ đây Vương Nhất Bác đã trở về nhà họ Diệp, dù cậu có "trung thành" đến đâu, cuối cùng chẳng có tác dụng gì.
***
Cùng ngày hôm đó, Quan Cảnh bị A Ben cưỡng chế trục xuất, quay về Hong Kong, ngoài ra A Ben cử thêm một số người theo dõi hắn, không cho hắn liên hệ với bất cứ ai có thể giúp hắn trở mình. Trên đời này sẽ không có Diệp Tầm thứ hai. Nếu Diệp Lập đã giao hắn cho Vương Nhất Bác, chứng tỏ hắn không còn giá trị lợi dụng với Diệp Lập nữa.
Đến bước này rồi, không còn ai có thể giúp hắn được nữa rồi.
Tiêu Chiến không quá hài lòng với "món quà" này của Vương Nhất Bác.
Nhưng nếu có thể xử lý Quan Cảnh một cách tùy ý như vậy, chắc hẳn cuộc sống của cậu ở nhà họ Diệp cũng không tệ mấy.
Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định âm thầm nhờ bạn đi nghe ngóng tình hình của Vương Nhất Bác ở nhà họ Diệp. Có một số chuyện anh không muốn cứ mãi mù mờ không rõ, dù sau này không liên lạc nữa, thì ít nhất anh vẫn phải biết vì lý do gì cậu xuất hiện ở đây và đóng vai trò như thế nào trong gia đình họ Diệp.
Vì chuyện này khá riêng tư nên bạn anh chưa trả lời ngay được. Vừa hay Tiêu Chiến có một số việc cần giải quyết, tiện thể ra ngoài giải sầu.
***
Máy bay hạ cánh tại BangKok rồi chuyển tiếp xuống Koh Samui, thời tiết oi bức, nhưng nhiệt độ trong nhà dễ chịu vô cùng. Tiêu Chiến hết sức hài lòng, tâm trạng cũng dịu đi một chút. Đôi khi anh chợt nghĩ, giả như mọi chuyện vẫn như xưa, hẳn là giờ này đang có một chú cún nhỏ tíu ta tíu tít bên cạnh anh rồi.
Du khách đến nghỉ dưỡng ở Koh Samui khá đông, một người có diện mạo và vóc dáng bắt mắt như Tiêu Chiến đã thu hút không ít ánh nhìn. Có người thấy anh ăn mặc sang chảnh, thần thái ngút ngàn, nên đã mạnh dạn tới xin số, cả trai cả gái đều có, nhưng Tiêu Chiến hững hờ từ chối hết thảy.
Nếu là vài năm trước, chắc chẳng có ai dám bén mảng đến gần anh, nhưng lần này đến đây Tiêu Chiến kêu thuộc hạ không xuất hiện công khai, khí thế thu bớt lại, nên tự nhiên hút cả đám người tìm đến tà lưa tán tỉnh.
Anh không có hứng với mấy cái đó, chỉ đi gặp đối tác kinh doanh để bàn công việc. Bữa ăn hôm đó anh uống nhiều hơn bình thường vài ly, đến khi tiệc sắp tàn, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương hơn mười giây, bỗng dưng cảm thấy tất cả những gì trước mắt chẳng còn ý nghĩa gì nhiều.
Trước đây, sau khi trả được mối thù lớn, anh cứ nghĩ rằng tương lai của mình sẽ mở ra vô vàn cơ hội, rằng cuộc sống của anh chỉ vừa mới bắt đầu, từ giờ trở đi hết thảy đều là tự do và vui vẻ. Nhưng chẳng biết là do tính cách bản thân hay là vì đã quá quen với những toan tính của người đời, Tiêu Chiến lại thấy rằng được yên ổn ở nhà là tuyệt nhất.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, anh lại cảm thấy buồn chán và cô độc.
Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã cải thiện phần nào, nhưng tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, vui vẻ chẳng được bao lâu, cuối cùng anh lại trở về với sự cô đơn của riêng mình.
Giống như những năm tháng sống ở Hong Kong vậy, dù mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng khi về đến căn phòng nhỏ bé kia, chỉ còn mình anh đối diện với tất cả.
... Đúng là lớn tuổi rồi, toàn nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu.
Tiêu Chiến thầm cười nhạo bản thân, lau khô tay và chuẩn bị quay lại bàn tiệc.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh không lâu, nhà hàng đột nhiên tối om, tiếng hô hoán từ bốn phía như thủy triều ập tới. Tiêu Chiến hơi khựng lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh có cảm giác cảnh tượng này dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì cổ tay anh đã bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh về một hướng không rõ là đâu.
Ngay sau đó, anh cảm nhận lưng mình bị ấn vào một mặt phẳng nào đó, hình như là tường, cũng có thể là cánh cửa. Còn chưa kịp định thần, một hơi thở nóng bỏng chạm vào môi anh, cạy mở hàm răng một cách thuần thục và mạnh mẽ, xâm nhập sâu vào bên trong.
Tiêu Chiến đứng hình trong hai giây, tức thì phát cáu 一一 Thằng nhóc này!
Đến khi tỉnh táo lại, anh nhận ra mình không bị Vương Nhất Bác khống chế, có thể dễ dàng phản kháng thậm chí là đánh cậu, nhưng đối phương hôn anh một cách mạnh mẽ và gấp gáp, khiến cho anh gần như chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trước đây họ rất ít hôn nhau như thế này, Tiêu Chiến không ngờ cảm giác này vậy mà cũng không tệ lắm, hơi phân vân không biết có nên phản kháng hay không.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác nhanh chóng giao quyền lựa chọn cho anh. Có thể là vài phút, hoặc chỉ vài chục giây trôi qua, môi họ tách ra. Vương Nhất Bác không nỡ rời đi, lưu luyến hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi vùi đầu vào cổ anh, ôm chặt eo Tiêu Chiến và thấp giọng gọi: "Anh."
Tiêu Chiến cảm thấy bên tai tê rần, hơi thở dồn dập, ngay khi chuẩn bị đẩy cậu ra, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại một lần, vô cùng lưu luyến mà gọi: "...Anh ơi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top