Chương 30
30
Lúc rời đi Vương Nhất Bác không mang theo gì cả.
Những thứ mà Tiêu Chiến đã mua và tặng cho cậu đều được cất gọn gàng trong phòng. Vương Nhất Bác thậm chí không mang theo hành lý, chỉ mặc bộ quần áo lúc mới đến đảo mà rời đi.
Tiêu Chiến đã ra ngoài từ sớm, không cho cậu biết là anh đi đâu, cắt đứt cơ hội nói lời tạm biệt của cậu. Vì vậy, tất cả những chuyện về sau đều do A Ben kể lại cho anh.
Theo lời căn dặn của Tiêu Chiến, A Ben đã cử một nhóm người giả vờ truy sát Vương Nhất Bác. Sợ phía nhà họ Diệp phát hiện ra mấy người bọn họ là đang diễn trò, cho nên còn mang theo cả vũ khí thật. Nói đến đây, A Ben khá là bực mình. Thằng nhóc đó da thì trắng bóc, người lại gầy gò mỏng manh, bình thường cả ngày chỉ thấy lẽo đẽo bám lấy Tiêu Chiến làm nũng, kiểu như chẳng thể làm được việc gì ra hồn, nhưng thực tế thân thủ lại cực khá.
Giờ thì thân phận đã bị lộ rồi, chắc cũng chẳng buồn diễn buồn giấu làm gì.
A Ben còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ nhân cơ hội này để bị thương một chút, quay về giả vờ bán thảm. Nhưng hóa ra cậu hoàn toàn không định làm thế.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không chỉ giấu những chuyện này.
Trước hết là về tuổi tác, Vương Nhất Bác là anh trai của Diệp Tầm, vậy thì chắc chắn không thể nào chỉ mới 18 tuổi được. Cũng bởi vì cái mặt non choẹt búng ra sữa của cậu nên lúc trước Tiêu Chiến không hề nghi ngờ gì cả.
Tiếp theo là kỹ năng nấu nướng, mấy món ăn đó có lẽ không học từ trong nước, rất có thể là du học sinh, hoặc ít nhất từng sống ở nước ngoài một thời gian.
Tư duy nhạy bén, phản ứng nhanh nhẹn, có thể điều chỉnh cảm xúc và sắp xếp công việc trong thời gian cực ngắn, nếu nghiêm túc xét ở mọi khía cạnh, khả năng ẩn mình phải nói là rất sâu.
Nhưng Tiêu Chiến không hiểu nổi, một người thừa kế như vậy chẳng lẽ không mạnh bằng Diệp Tầm sao? Anh chưa bao giờ nghe nói Diệp Lập còn có một đứa con riêng.
Vương Nhất Bác đã ở trên đảo gần nửa năm rồi, nhà họ Diệp không có bất cứ động tĩnh gì cả, giống như đã quên mất sự tồn tại của cậu vậy.
Lúc trước Tiêu Chiến cũng từng nghi ngờ Vương Nhất Bác trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tất cả phi vụ làm ăn của anh tại thời điểm đó đều diễn ra bình thường. Còn Vương Nhất Bác thì chỉ chăm chăm tránh xa mọi thứ liên quan đến chuyện làm ăn, rõ ràng không có ý định cản trở gì cả.
Tiếc là lúc đó tâm trạng của Tiêu Chiến hơi bất ổn, trạng thái của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là mấy, rất nhiều chuyện cũng không hỏi cho rõ ràng rành mạch.
Thôi vậy. Những chuyện này đã không còn liên quan đến anh nữa rồi, dù sao thì anh cũng không phải người tò mò quá mức.
Tiêu Chiến nghĩ, đến đây thôi. Bỏ qua những lời dối trá và lừa gạt, những ngày này, thực ra anh đã sống rất vui vẻ.
Dẫu sao thì con người luôn phải nhìn về phía trước.
***
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động quay về nhà họ Diệp.
Mọi thứ vẫn vậy, cái chết của Diệp Tầm không gây ra quá nhiều sóng gió trong nội bộ gia tộc, cậu cùng mọi người đi viếng, hỏa táng, chôn cất, toàn bộ quá trình giống như chuẩn bị cho một bữa tiệc, không có ai đau lòng, cũng không có ai vui vẻ, mọi người chỉ đang thực hiện đúng quy trình.
Diệp Lập gọi Vương Nhất Bác vào phòng làm việc, chế nhạo vài câu, dặn dò một chút, mất kiên nhẫn nhìn vẻ thẫn thờ của cậu rồi vung tay đuổi cậu ra ngoài.
Vương Nhất Bác có cảm giác mình lại biến thành một cái xác biết đi, bất kể là hành vi hay tư tưởng đều không còn thuộc về mình nữa. Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy linh hồn tê liệt và chết lặng của mình đang kéo theo thân xác không ngừng bước tiếp về phía trước.
Cậu đi gặp người phụ nữ kia.
Đối phương đang trang điểm, cẩn thận tô vẽ mặt mày, thưởng thức khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của mình trong gương, Vương Nhất Bác đứng sau bà ta, họ có khuôn mặt vô cùng giống nhau.
Thấy Vương Nhất Bác đến gần, bà ta không có phản ứng gì đáng kể, thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi, chỉ chăm chú vào việc tô vẽ trang điểm, bàn tay vững vàng vẽ một đường cong ở cuối mí mắt.
Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Tình hình hiện tại như mẹ thấy đó, đây chính là kết quả mà mẹ muốn sao?"
Người phụ nữ khẽ mỉm cười: "Con đang trách mẹ à?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Bà ta nhướng cặp mày lên, trông rất vui vẻ: "Hiện tại không phải là rất tốt hay sao? Diệp Tầm chết rồi, Diệp Lập không có người thừa kế vượt trội hơn con, cơ ngơi nhà họ Diệp chẳng phải sẽ thuộc về con còn gì? So với những điều này, con còn muốn trách mẹ đã tiết lộ cho ông ta chuyện con ở trên đảo hay sao?"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, ông ta sẽ không bao giờ để con ngồi vào vị trí đó đâu."
Người mới vừa rồi còn tươi cười xinh đẹp, tức thì lạnh mặt đập mạnh cây son xuống bàn: "Đó là do con kém cỏi! Diệp Tầm rõ ràng chỉ là thứ phế vật. Tại sao nó lại có thể? Không phải vì cái miệng dẻo quẹo biết nịnh nọt ông bố của con hay sao! Con thì hay rồi, cái mặt lạnh tanh cả ngày, ai mà thích cho nổi."
Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Lấy lòng ông ta mà có thể có được nhà họ Diệp, vậy thì mẹ phải lên nắm quyền từ lâu rồi mới phải."
Vừa nói ra lời này, sắc mặt đối phương thay đổi ngay tức khắc, bà ta thu lại tất cả sự lạnh lùng và khó ở, bày ra bản mặt dịu dàng mà nói: "Mọi thứ mẹ làm không phải vì muốn tốt cho con sao? Con chịu khổ bao năm, nếu cuối cùng không thể có được nhà họ Diệp thì bao nhiêu công sức trước đây chẳng phải đều uổng phí rồi sao? Con không muốn rửa sạch nỗi nhục, tìm lại tự tôn của mình ư?"
Vương Nhất Bác chẳng hề bị lay động chút nào: "Vậy mẹ đã bao giờ nghĩ rằng, nếu con chết dưới tay Tiêu Chiến thì chuyện kế thừa nhà họ Diệp sẽ trở thành vô nghĩa không?"
Bà ta dửng dưng như không, đáp rằng: "Nhưng con cũng đâu có chết trong tay tên đó."
"Con thà chết trong tay anh ấy, như vậy sẽ chẳng cần quay về đây nữa."
Bà ta im lặng vài giây, đột nhiên hét ầm lên: "Nếu đã không muốn quay về nhà họ Diệp đến vậy, sao không chết quách trên đảo luôn đi? Giờ còn trách cả mẹ? Con vừa nói muốn chết còn gì. Chết luôn trên đảo đi cho rồi!! Chết rồi không cần quay về nhà họ Diệp nữa!!"
Nói rồi, bà ta vơ chai lọ trang điểm trên bàn ném mạnh vào người Vương Nhất Bác, vừa ném vừa mắng chửi, đều tại con kém cỏi, đến cả việc đi chết cũng không làm nổi.
Vương Nhất Bác đứng thẳng, mặc cho bà ta thỏa sức mà phát điên phát rồ.
Đến khi bà ta ném xong mọi thứ, sàn nhà bừa bộn ngổn ngang, không còn gì có thể ném được nữa, bà ta mới miễn cưỡng dừng tay, muốn đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài.
Vương Nhất Bác lại nói: "Mẹ có biết tại sao con không muốn quay về không?"
Không đợi bà ta nói, cậu đã trả lời trước: "Trước đây con luôn cảm thấy, dù mẹ có làm gì đi nữa, là một người mẹ, lẽ ra mẹ phải yêu con mới đúng."
Bà ta hơi ngẩn ra.
"Giờ so ra mới biết, chút cảm xúc ít ỏi mà mẹ dành cho con hoàn toàn không thể gọi là yêu được."
"Mẹ ơi, mẹ không yêu con chút nào cả."
"Chính vì thế mẹ không ngăn con đi tìm chết, không quan tâm con đang ở đâu, sống thế nào. Mẹ chỉ quan tâm liệu con có thể thay thế vị trí của Diệp Tầm sau khi nó chết hay không, thế nên mới gấp gáp báo cho Diệp Lập hành tung của con, vì mẹ nghĩ con sẽ dễ dàng trở thành người thừa kế của nhà họ Diệp."
"Nhưng mẹ chưa bao giờ quan tâm liệu con có muốn quay về hay không."
"Mẹ chưa bao giờ thật sự để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của con, mẹ nhỉ?"
***
A Ben nhận một cái phong bì nặng trịch từ một đàn em, theo bản năng ngước lên lầu với vẻ mặt có phần do dự.
Đắn đo một lúc, anh ta vẫn quyết định cầm đồ lên lầu, Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc, mọi thứ vẫn như thế, anh thích ngồi vắt chân lướt điện thoại hoặc là xem tài liệu. Từ biểu hiện trên mặt, trông anh không khác mọi ngày là mấy.
A Ben lại do dự, cứ ngập ngừng thò thụt ở cửa.
Tiêu Chiến thoáng liếc thấy, uể oải nói: "Định chuyển nghề sang nhảy street dance hả?"
"....." A Ben hắng giọng một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của mình, "À...thì...có người nhìn thấy Vương Nhất Bác ở lễ tang của Diệp Tầm, có chụp vài bức ảnh đây sếp."
Tiêu Chiến dừng lại mấy giây, quay đầu qua nhìn anh ta, thấy A Ben đang cầm một cái phong bì, không nhịn được mà buông lời cà khịa: "Anh hai à, thời buổi nào rồi, không có file ảnh hả?"
A Ben hắng giọng thêm lần nữa và giải thích: "Chắc họ nghĩ in ra thế này sẽ lịch sự hơn một chút."
Tiêu Chiến cười nhạt, giơ tay ra: "Đưa đây."
A Ben như được đại xá, vội vàng tiến đến, đưa cái phong bì nóng bỏng cả tay tới cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xé phong bì rồi đổ hết đống ảnh dày từ bên trong ra. Dù là ảnh chụp lén nhưng thiết bị khá xịn, góc chụp cũng ổn, nên là chất lượng ảnh khá tốt.
Vương Nhất Bác chỉ mới rời đi được mấy ngày, bảo là thay đổi lớn thì chắc không có đâu ha, nhưng nếu mà trông tiều tụy hay suy sụp một chút thì cũng có thể hiểu được.
Thế nhưng khi Tiêu Chiến lật xem vài bức ảnh, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Vương Nhất Bác trong ảnh mặc một bộ vest chỉnh tề, đi giày da, chất liệu đắt tiền và kiểu cắt ôm sát làm nổi bật tỉ lệ cơ thể vượt trội. Tóc vuốt ngược, biểu cảm lạnh lùng, chụp ảnh kiểu gì mà cứ như trong phim điện ảnh, khiến Tiêu Chiến vừa mới nhìn suýt không nhận ra.
Hồi trước Tiêu Chiến thấy cậu thích mình mặc vest, còn tưởng cậu cũng thích, định dẫn cậu đi đặt may vài bộ. Nhưng Vương Nhất Bác từ chối suốt, bảo là không thích kiểu trang phục gò bó này. Ngày nào cũng thấy cậu mặc áo thun, quần cộc, hoặc áo hoodie, quần jean, tóc mái buông rủ, trông hiền lành như sinh viên đại học. Bây giờ thân phận khác rồi, quả nhiên là không còn ăn mặc như trước nữa.
Tiêu Chiến mím môi im lặng xem hết rồi ném tập ảnh lên bàn, khẽ cười lạnh: "Sống cũng ổn đấy chứ."
Lại còn được đám đông vây quanh, lại còn khoác lên người toàn là đồ hiệu.
A Ben không biết phải nói gì nên cũng không tùy tiện lên tiếng, sợ nói linh tinh chọc giận Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, cầm mấy bức ảnh lên xem lại lần nữa, cuối cùng lấy gạt tàn thuốc ra và bắt đầu đốt ảnh.
Đốt được một nửa, bỗng dưng Tiêu Chiến như hồn trở về với xác, vội vã đưa tay ra cứu mấy bức ảnh, A Ben thấy thế liền giật mình thon thót, vội lao đến ngăn lại.
Nhưng lúc ngăn được thì trong gạt tàn chẳng còn lại gì, mấy bức ảnh cháy quá nhanh.
A Ben lo lắng nói: "Sếp à..."
Tiêu Chiến đỡ trán: "Bảo người chụp ảnh gửi file ảnh cho tôi."
"Vâng." A Ben chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi: "Sau này có cần chụp nữa không?"
Lại là một khoảng lặng thật dài.
Không biết có phải do ảo giác của A Ben hay không, Tiêu Chiến dường như vừa thở dài một hơi, cuối cùng chỉ nói: "Để sau hẵng tính."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top