Chương 28 - H
28
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu như lóe lên chút ánh sáng ảm đạm. Tiêu Chiến nghiến răng nhìn thẳng, đáp trả ánh mắt đó, không để mình rơi vào thế yếu nhưng cũng không lập tức rời đi. Mãi đến khi Vương Nhất Bác kéo anh lại một lần nữa, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, mình đáng lẽ phải rời đi rồi mới đúng.
Vương Nhất Bác nắm chặt hai cổ tay Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại giữ chặt gáy anh, không cho anh cơ hội trốn thoát. Tiêu Chiến không thích hành động này chút nào, trên môi nhói lên một cái, Vương Nhất Bác bất ngờ cắn vào môi anh.
Mùi máu quen thuộc tràn ngập khoang miệng, Tiêu Chiến lập tức vùng vẫy. Mà Vương Nhất Bác dường như đã dự liệu từ trước, cậu giữ chặt anh lại, đầu lưỡi lướt qua điểm nhạy cảm trên vòm miệng anh một cách chính xác, Tiêu Chiến vừa giận dữ, vừa ra sức cắn vào lưỡi cậu.
Dù đau đớn cỡ nào Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay, hơn nữa còn quấn lấy anh chặt hơn.
Bị ép đến mức không còn cách nào phản kháng, Tiêu Chiến nhắc chân đá cậu, Vương Nhất Bác trúng vài cú đá nhưng vẫn không buông tay. Tiêu Chiến càng đá càng mạnh, cuối cùng đá thẳng vào đũng quần cậu, Vương Nhất Bác đành phải buông tay ra.
Tiêu Chiến xoay cổ tay, chỉ thấy đau nhức vô cùng, vết hằn đỏ dần hiện rõ trên da, trông mà phát hoảng.
Anh mạnh tay lau miệng, nghiến răng nói: "Thẹn quá hóa giận nên khùng điên gì vậy? Cậu nghĩ giấy có thể gói được lửa sao? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày thân phận bị vạch trần à?!"
Vương Nhất Bác: "Nếu anh không ra tay với Diệp Tầm, thân phận của em bị vạch trần thì đã làm sao. Có gì thay đổi chứ? Em cũng sẽ không cần quay về nhà họ Diệp!"
Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ: "Thân phận bị vạch trần thì đã làm sao?"
Anh cảm thấy thật ngược đời: "Có phải cậu nghĩ rằng, bất kể cậu làm gì, nói dối đến mức nào, tôi vẫn có thể tha thứ cho cậu đúng không? Vương Nhất Bác, đừng tự đánh giá mình quá cao. Tôi đã bao giờ nói cậu rất quan trọng chưa? Cậu có quay về nhà họ Diệp hay không thì liên quan gì đến tôi chứ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy đắng chát trong cổ họng: "... Đừng nói nữa."
"Sao vậy hả thiếu gia, không chịu nổi mấy lời này à?" Tiêu Chiến chủ động bước tới gần hai bước: "Có cần tôi nhắc cậu không, rằng trước giờ cậu ở bên tôi là để làm gì. Tình nhân? Bạn giường? Danh xưng nào nghe vừa quan trọng lại độc nhất vô nhị nhỉ?"
Tiêu Chiến từng bước áp sát, Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, để mặc anh tiến lại gần mình. Đôi mắt và đôi môi chỉ còn lại lạnh lẽo, vết máu còn sót lại nơi khóe miệng trông giống như một loại chất độc màu đỏ kỳ dị.
"Cậu nghĩ vì sao tôi đồng ý giữ cậu lại? Đúng, cậu diễn rất giỏi, có những lúc thậm chí còn lừa được cả tôi, nhưng làm sao đây, tôi lại chỉ thích những người tâm tính đơn giản, không mưu mô toan tính."
Anh dừng lại, nhếch môi lên: "Cậu nghĩ, bây giờ cậu còn phù hợp với điểm nào trong số đó?"
Ngay lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì.
Dường như kể từ khi cúp máy cuộc gọi cùng Diệp Lập, một luồng máu nóng đã xông thẳng lên đầu anh, anh chỉ thấy đầu óc choáng váng, tiếng mưa bên ngoài ồn ào không ngớt, đến nỗi chính anh cũng không biết rõ mình vừa nói những gì.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác dần tối sầm lại, càng lúc càng khó coi.
Dường như sự thay đổi trên khuôn mặt đối phương đã khiến anh tìm thấy một loại khoái cảm quái quỷ, là cảm giác đan xen giữa hả hê và đau khổ, anh chìm đắm trong đó, không có cách nào tự mình dứt ra.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác kéo anh vào phòng và ném lên giường, Tiêu Chiến mới giật mình bừng tỉnh, căn phòng này là nơi trước kia Vương Nhất Bác từng ở. Kể từ khi "leo lên giường" của Tiêu Chiến, cậu rất ít khi quay về căn phòng này. Tuy rằng dì giúp việc thường xuyên lau dọn, nhưng căn phòng vẫn bị bỏ trống.
Mấy món đồ linh tinh của Vương Nhất Bác đều nhét cả vào phòng Tiêu Chiến, nào là Lego, máy chơi game, chất kín cả một cái bàn.
Căn phòng trống trơn, đã không còn bất cứ dấu vết nào cho thấy Vương Nhất Bác từng sống ở đây. Lưng Tiêu Chiến đáp xuống mặt giường êm ái, lúc bấy giờ anh mới bất giác nhận ra Vương Nhất Bác sắp sửa làm gì.
"Mẹ kiếp cậu điên rồi hả?!" Tiêu Chiến vung tay định cho cậu một cái tát, nhưng Vương Nhất Bác đã đề phòng từ trước, nhanh chóng khống chế anh. Cậu đè lên chân Tiêu Chiến, chỉ vài động tác đã xé toạc mấy cái cúc áo sơ mi, lột sạch Tiêu Chiến ra khỏi lớp vải đắt tiền, khóa chặt hai tay anh sau lưng, ấn anh xuống giường.
Mạch máu trên trán Tiêu Chiến giật nảy liên hồi, tư thế này khiến anh cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trước giờ anh chưa từng bị đối xử như thế này, mỗi lần làm tình trước đây, lúc nào Vương Nhất Bác cũng nhân nhượng, cẩn thận từng chút, chiều chuộng đủ đường. Có những lần dù chỉ còn một chút nữa là đến bước cuối cùng, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến không muốn làm nữa, Vương Nhất Bác vẫn cố nén lại được.
Cậu luôn dạo đầu kỹ lưỡng và cẩn thận, chỉ lo Tiêu Chiến không thoải mái dù chỉ một xíu. Hơn nữa cậu không quá nghiện làm tình, vì thế số lần Tiêu Chiến cho cậu làm loạn cũng không nhiều lắm. Tiêu Chiến rất hài lòng ở điểm này, anh biết chú chó ngoan ngoãn của mình luôn biết chừng mực, sẽ không tham lam mà đeo bám quá mức khiến anh khó chịu.
Nhưng giờ đây, người mà anh nuôi dưỡng suốt bao ngày qua đang đè anh xuống giường, bắt anh chịu đựng màn dạo đầu vội vã, không thể vùng vẫy tránh thoát được.
Sức Vương Nhất Bác lớn đến kinh ngạc, Tiêu Chiến thường xuyên rèn luyện, cũng biết chút võ vẽ, nhưng vẫn không tài nào đẩy được cậu ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả.
Cảm giác vị thế đột nhiên đảo lộn khiến cho Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Nhưng chưa kịp nổi giận lần nữa thì Vương Nhất Bác đã ghì chặt eo anh và đâm thẳng vào trong. Tiêu Chiến đau đến mức mềm nhũn mà ngã xuống giường, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán.
Vương Nhất Bác ở phía sau đang nghiến răng nghiến lợi nói gì đó mà Tiêu Chiến đã không còn nghe rõ nữa. Bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong, trước mắt tối sầm lại, đôi môi hé mở nhưng không phát ra một âm thanh nào.
Nhưng Vương Nhất Bác lại biết rõ mỗi một điểm nhạy cảm trên cơ thể anh.
Tiêu Chiến từng trêu Vương Nhất Bác rõ là biến thái, bởi vì cậu từng hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể anh, để lại vô số dấu vết nông sâu khác nhau. Vết cắn và những dấu hôn đan xen tạo thành một bức tranh, tạm thời che đi những hình xăm trên người Tiêu Chiến, trở thành hình xăm mới của anh.
Vào ban ngày Tiêu Chiến sẽ xuất hiện trước mặt thuộc hạ với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng dưới bộ vest sang trọng là vô vàn dấu vết Vương Nhất Bác để lại.
Nhưng lần này không còn giống như vậy nữa, không có những nụ hôn, cũng chẳng có những cái vuốt ve âu yếm, không giống làm tình, mà là dằn vặt lẫn nhau.
Điều khiến Tiêu Chiến căm ghét nhất là, dù cho màn dạo đầu có cẩu thả đến đâu cũng không ngăn được khoái cảm do phản ứng sinh lý mang lại.
Anh gần như chẳng biết gì về Vương Nhất Bác, trong khi Vương Nhất Bác lại hiểu rất rõ về anh.
Tiêu Chiến dường như đứng ở vị trí cao, nhưng lại không phải là người nắm quyền kiểm soát.
Anh siết chặt ga giường, nghiến răng, không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu buông tha, cậu nắm lấy cằm anh, ép anh phải quay mặt lại, cương quyết dùng ngón tay cạy miệng anh ra. Tiêu Chiến định cắn, nhưng Vương Nhất Bác không hề để tâm, trái lại còn bị kích thích mà thúc mạnh thân dưới. Tiêu Chiến liên tục va vào đầu giường, nhưng không sao thoát khỏi sự giày vò hoang đường này.
Anh nghiến răng thề rằng nhất định phải giết chết Vương Nhất Bác, đối phương bỗng ném một vật gì đó xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy một vật màu đen quen thuộc, lớp vỏ kim loại khiến đồng tử của anh lập tức co lại, không dám tin vào mắt mình.
Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của anh: "Bên trong có đạn, bây giờ anh có thể giết em."
Đó là súng của Tiêu Chiến, trước đó trong lúc giằng co Vương Nhất Bác đã cướp lấy và ném sang một bên. Tiêu Chiến thậm chí đã nghĩ đến việc đối phương sẽ chĩa súng vào mình.
Nhưng giờ đây, quyền quyết định lại nằm trong tay anh.
Tiêu Chiến không do dự vươn tay nắm lấy khẩu súng, ngón tay đặt lên cò súng. Chỉ cần một giây, anh có thể làm cho viên đạn xuyên qua trán của Vương Nhất Bác, khiến cậu gục xuống phía sau.
Mồ hôi chảy xuống làm đôi mắt Tiêu Chiến đau rát, gần như không thể mở ra.
Ngón tay siết chặt khẩu súng, Tiêu Chiến đã nhiều lần muốn giơ súng lên, nhưng cũng nhiều lần không kìm lòng được mà xóa bỏ suy nghĩ này.
Thật lâu sau, anh nghiến răng, hung hãn đập mạnh xuống giường: ".....Chết tiệt!"
Chửi xong, anh bật cười cay đắng, đúng là chết tiệt mà.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ.
Có thứ gì đó nóng hổi rơi từng giọt xuống lưng anh, như thể thiêu cháy da thịt anh, ăn mòn đến tận xương tủy.
Tiêu Chiến cố gắng quay người lại, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác giữ anh rất chặt, không cho anh động đậy.
"Em không muốn." Vương Nhất Bác nói.
Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo âm mũi hơi đặc.
Tiêu Chiến nghe không rõ: ".....Sao cơ?"
Vương Nhất Bác đáp: "Em không muốn rời đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top