Chương 27
27
Máy bay hạ cánh, A Ben lái xe tới đón.
Vừa về đến nhà, hai người ngả lưng trên sô pha một lát, cả đường mệt mỏi nên không ai nói gì.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, cậu nhích lại gần Tiêu Chiến, gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt thở ra một hơi hài lòng: "Về nhà vẫn là thích nhất."
Khách sạn cao cấp nhất, chung quy vẫn không thoải mái bằng ở nhà.
Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chiến tự nhiên thấy đói.
Vương Nhất Bác lập tức lật người lên: "Em làm chút gì cho anh nhé?"
"Được."
Vương Nhất Bác đi tới bếp, vừa lục tủ lạnh vừa hỏi anh: "Có món nào anh đặc biệt muốn ăn không?"
Tiêu Chiến đã quen với việc ngồi bên bàn đảo bếp, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác bận rộn: "Cậu làm gì cũng được."
"Vậy để em đạo diễn nha."
Cậu nghĩ ra đủ món, cái này muốn làm, cái kia cũng muốn thử, bày ra trước mặt Tiêu Chiến cả đống nguyên liệu, mặt mày hớn hở giới thiệu cho anh, cứ như muốn sắp xếp hẳn một bàn tiệc Mãn Hán toàn tịch cho Tiêu Chiến rồi.
*Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán
Tiêu Chiến cười cười nghe một lúc, đến khi Vương Nhất Bác càng nói càng lố mới lên tiếng ngăn lại, bảo cậu làm một hai món tùy ý là được rồi.
Vương Nhất Bác đồng ý, chọn ra hai món: cơm canh chua thịt bò và ba món kết hợp trên cùng một đĩa gồm lạp xưởng cánh gà và đậu phụ khô. Động tác gọn gàng nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu, thỉnh thoảng còn mang vài thứ đến trước mặt Tiêu Chiến khoe khoang, trẻ trâu kinh khủng, Tiêu Chiến liên tục bị cậu chọc cười.
Lúc máy bay hạ cánh thời tiết bên ngoài có hơi âm u, hiện giờ sắp vào mùa mưa, Tiêu Chiến sống ở trên đảo nhiều năm nên khá quen rồi. Đèn bếp bật sáng, Vương Nhất Bác vừa mới bắt tay vào nấu ăn thì ngoài trời đã mưa rào rào.
Biệt thự bốn bề thoáng đãng. Cạnh phòng khách trên tầng hai có một bức tường kính trong suốt từ trần đến sàn, nước mưa phủ kín tấm kính, những vệt nước chảy xuôi xuống tựa như một bức tranh trừu tượng. Thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên từ nơi xa thăm thẳm, tựa như dấu hiệu báo trước của một cảnh tượng tận thế sắp ập tới.
Nhưng khung cảnh trong phòng lại ấm áp lạ thường, Tiêu Chiến hết lòng cổ vũ, dù Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là đang cắt rau củ nguyên liệu, anh cũng phải "wow" lên một tiếng, cứ như cậu đang làm việc gì đó ghê gớm lắm không bằng.
Rồi còn khen cậu tới tấp, nào là "đầu bếp Vương", rồi "bạn nhỏ thật giỏi nha", khen đến độ Vương Nhất Bác cười tít mắt, như một con công xòe đuôi dù chỉ làm được chút việc bé xíu cũng chạy tới tranh công.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tựa như muốn đục thủng tấm kính. Trong không gian ngào ngạt mùi thơm của thức ăn, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy đường bờ biển gợn sóng ngoài xa, màu nước biển tối dần, cả bầu trời phủ lên một lớp sương xám xịt. Bên ngoài không còn ai, chỉ có vài chiếc ghế tựa bên bãi biển đổ rạp trên mặt đất, trông đến là thảm thương.
Tiêu Chiến nói một mình: "Sao mà mưa lớn thế."
Vương Nhất Bác nghe thấy, thản nhiên đáp lời: "Mưa thì cứ mưa thôi, dù sao chúng ta cũng không ra ngoài."
Nồi canh sôi ùng ục bốc lên hơi nóng, vị chua cực kỳ kích thích. Vương Nhất Bác bắt đầu thêm rau củ vào. Cậu nói bằng giọng điệu cực kỳ khoa trương: "Món hôm nay siêu ngon luôn, anh phải ăn hai bát đó."
Tiêu Chiến: "Gì cơ?"
"Hai bát."
"Tôi ăn hai bát thế nào được?"
"Không ăn được á?"
"Ừ."
"Vậy thì anh ăn hai bát."
"....."
...
Chưa tới một giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác bưng cơm canh nóng hổi lên, sau đó lục tủ lạnh lấy một ít trái cây và rượu vang sủi bọt pha một ly đơn giản cho Tiêu Chiến.
Lúc này cậu không còn giống một đứa trẻ nữa, mà vô cùng chín chắn và đáng tin cậy, Tiêu Chiến chỉ cần ngồi chờ ăn, mọi việc khác Vương Nhất Bác đã lo đâu vào đấy.
Trời tối dần, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có vài tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Bên trong nhà sáng rực ánh đèn, Tiêu Chiến chầm chậm nếm món cơm thịt bò trong nồi đá. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nhìn anh, dù Tiêu Chiến chỉ ăn thêm một miếng thì mắt cậu cũng sáng lên vài phần.
Bữa cơm này, Tiêu Chiến đã cố gắng ăn rất nhiều.
Vương Nhất Bác thấy thế thì hài lòng ra mặt, chủ động dọn dẹp, đến lúc cho bát đĩa vào máy rửa bát mới phát hiện là máy bị hỏng, cậu nghĩ bụng chỉ có vài cái bát thôi nên tiện tay rửa luôn, thế là cậu đeo tạp dề vào để rửa bát. Trước giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ động tay vào mấy việc này, giờ thấy cậu làm từng thứ thế này, anh cũng thấy thú vị.
Điện thoại bên cạnh kêu "ting" một tiếng. Tiêu Chiến liếc qua, là tin nhắn của A Ben. Trước đó anh đã căn dặn A Ben, nếu có việc thì hãy nhắn tin, đừng tự lên đây.
A Ben tưởng sếp mình định cùng Vương Nhất Bác hú hí gì đó, nên răm rắp nghe theo.
A Ben nói, một nhóm người khác do Diệp Tầm dẫn theo đã tìm thấy thi thể của cậu ta, sau đó báo tin cậu ta đã chết cho nhà họ Diệp.
Diệp Lập - bố của Diệp Tầm, đã bắt tay bố trí đưa thi thể con trai út trở về. Ông ta đã nắm rõ đầu đuôi sự việc, không chỉ người đã giết Diệp Tầm, mà cả người đã ra tay với cậu ta - Tiêu Chiến, đều là kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của Diệp Tầm.
Tuy nhiên phía nhà họ Diệp vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng hiển nhiên là Diệp Lập sẽ không bỏ qua mối thù này.
Nhà họ Diệp đã lập nghiệp ở Đông Nam Á bằng các ngành công nghiệp "xám", mối kết giao của họ cho dù cả bạn bè lẫn kẻ thù đều không hề đơn giản. Trong khi người bình thường chơi đùa với các cuộc chiến thương mại, còn họ thì phải chiến đấu sinh tử.
*Công nghiệp xám: Thuật ngữ này thường dùng để chỉ các lĩnh vực hoặc hoạt động kinh doanh không hoàn toàn hợp pháp, hoặc nằm ở ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Có thể bao gồm các hoạt động như buôn lậu, cá cược, ma túy, và các hoạt động kinh doanh không được quản lý rõ ràng hoặc không hoàn toàn tuân thủ pháp luật.
Mặc dù Diệp Lập không chỉ có một người con trai này, nhưng theo Tiêu Chiến biết hiện tại Diệp Tầm là đứa con trai triển vọng nhất. Cậu ta chết rồi, chắc chắn Diệp Lập không thể chấp nhận một cách bình thản được.
A Ben nhắc nhở Tiêu Chiến rằng, lão già Diệp Lập đó nhất định sẽ tìm cách đối phó với anh. Thời gian này cần đặc biệt chú ý đến an ninh trên đảo, sẽ không để ai trà trộn vào.
Tiêu Chiến đáp một câu "biết rồi", rồi không nói thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, vừa rửa bát vừa ngân nga hát, chẳng biết từ lúc nào trên đỉnh đầu cậu vểnh lên một lọn tóc lắc lư, nghe chừng rất vui vẻ.
Nét mặt Tiêu Chiến vừa thả lỏng ra một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, xen lẫn trong tiếng mưa và tiếng nước chảy nên không rõ ràng lắm. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, tránh xa cậu một chút rồi đi về phía cửa sổ lớn, nhìn màn mưa dữ dội bên ngoài và nhấc máy.
Người gọi tới là Diệp Lập.
Tiêu Chiến hạ thấp giọng: "Alo."
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây rồi mới lên tiếng: "Đã rời Hong Kong rồi đấy à? Nhanh vậy."
Tiêu Chiến lấy chiếc bật lửa trong túi ra, cầm trong tay, vô thức vuốt nhẹ, "Sợ ông nổi cơn tam bành đổ lên đầu tôi, Hong Kong không tiện, tôi về trước rồi."
Diệp Lập cười lạnh một tiếng: "Tôi biết người giết nó không phải là cậu, nhưng cậu cũng không thoát được liên can đâu."
"Nếu ông điều tra rõ ràng thì sẽ biết là cậu ta chủ động hẹn tôi, người ra tay trước cũng là cậu ta."
"Tôi không quan tâm quá trình, tôi chỉ quan tâm kết quả."
Tiêu Chiến điềm nhiên đáp: "Được thôi, mạng cậu ta ông cứ tính lên đầu tôi đi, tôi chờ ông phái người tới lấy mạng tôi."
Diệp Lập ở đầu dây bên kia cười vài tiếng một cách quái quỷ, Tiêu Chiến bỗng dưng thấy rất khó chịu.
"Cũng chưa đến mức phải lấy mạng cậu. Chỉ là Tiêu tổng à, cậu đã hại một đứa con trai của tôi rồi, đừng giữ nốt đứa kia nữa, tang lễ của em trai, dù sao thì anh trai cũng phải trở về tham dự đúng không."
Một tia chớp đột nhiên lóe lên, rạch ngang hơn nửa bầu trời đêm, chiếu khuôn mặt Tiêu Chiến thành màu xanh tái. Anh nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trên tấm kính, ngũ quan cứng ngắc, dù cố gắng đến thế nào cũng không thể nặn ra nổi một nụ cười.
Anh nghe thấy mình hỏi: "Là Vương Nhất Bác sao?"
Diệp Lập khẽ "Ừ" một tiếng, "Trước tối mai, tôi muốn thấy nó, nếu không... Tiểu Tiêu à, cậu lăn lộn bao năm bên ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, tốt nhất đừng nên trường kỳ chống đối với loại người như chúng tôi, cậu sẽ chịu thiệt đó."
...
Tiêu Chiến cúp máy.
Vương Nhất Bác lau khô chiếc bát cuối cùng, đặt vào giá, tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ, sau đó mới đi tìm Tiêu Chiến.
Cậu sải bước đi tới, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt đẹp trai trẻ trung phơi phới. Từ lâu Tiêu Chiến đã biết khuôn mặt này sẽ không dễ lẫn vào đám đông, anh cũng biết thân phận của cậu không hề đơn giản, và có lẽ mục đích tới đây cũng không hề đơn thuần.
Nhưng đến khi sự thật được phơi bày ngay lúc này, Tiêu Chiến mới cảm thấy sao mà lại hoang đường đến vậy.
Vương Nhất Bác dang rộng hai tay, háo hức muốn tới gần ôm anh, nhưng ngay khi cậu sắp chạm vào, Tiêu Chiến lại né ra, lùi về sau hai bước.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh là lạ, không nhịn được mà hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu: "Cậu ở đây đủ lâu rồi, đã đến lúc phải về rồi."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Về đâu cơ?"
Tiêu Chiến: "Nhà họ Diệp."
Vào giây phút nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi, nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm và nói: "Anh biết rồi à."
Tiêu Chiến nhìn cậu, không nói gì.
Vương Nhất Bác muốn bước tới kéo Tiêu Chiến, nhưng sợ anh lại lùi về sau, cậu đành đứng yên tại chỗ, làm động tác đầu hàng, bất lực nói: "Anh, anh đừng vậy mà, em không quay về đâu, đấy đâu phải chuyện gì to tát."
"Trước đây tôi hỏi cậu có giấu tôi chuyện gì không, tại sao cậu không nói?"
"Bởi vì chuyện đó không còn quan trọng nữa."
"Không quan trọng?" Tiêu Chiến bật cười đầy tức giận: "Không quan trọng cái gì? Cậu cho rằng cậu chỉ là một người bình thường thôi sao? Lẽ nào tôi chưa từng nói tôi và nhà họ Diệp không ưa nhau à? Cậu là con trai của Diệp Lập, sao có thể không quan trọng được chứ?"
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ rung: "Em chưa từng có ý định làm con trai của ông ta, càng không muốn quay về nhà họ Diệp. Em đã đến đây thì sẽ không quay về nữa."
Cuối cùng cậu không kìm được mà bước tới, vội vàng muốn giải thích rõ đầu đuôi với Tiêu Chiến: "Em biết giờ anh thấy rất khó hiểu, nhưng thân phận của em thực sự không ảnh hưởng gì hết. Hiện giờ Diệp Lập thậm chí còn không biết em đang ở đâu, sống hay chết nữa kìa. Đối với nhà họ Diệp, em hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết. Em có thể ở lại trên đảo cả đời, anh không cần bận tâm về chuyện đó."
Tiêu Chiến vô cảm nói: "Bây giờ cậu không cần phải lừa tôi nữa đâu, Diệp Lập vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đưa cậu về."
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là phủ nhận: "Không thể!"
Tiêu Chiến cao giọng: "Có gì mà không thể? Diệp Lập kêu cậu quay về dự tang lễ của Diệp Tầm đó!"
Bị vạch trần thân phận, Vương Nhất Bác chỉ hơi biến sắc, nhưng câu nói này lại khiến cho cả khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch.
"Diệp Tầm chết rồi?" Cậu không thể tin nổi, "Tại sao? Là ai giết?"
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác như nghĩ ra điều gì đó, cậu ngước mắt nhìn anh: "Là anh? Là anh giết sao?"
Thời khắc này, là ai giết đã không còn quan trọng nữa rồi.
Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Cậu định báo thù cho cậu ta à?"
"Báo thù? Báo thù cái gì? Thù của ai?" Vương Nhất Bác bật cười tự giễu, cậu bắt đầu mất kiểm soát: "Anh nghĩ em không muốn nó chết sao? Nhưng nó không thể chết! Tại sao anh lại giết nó? Anh đã hứa với em sẽ tha cho nó mà, không phải sao?"
"Là ở Hong Kong đúng không? Em đã thắc mắc tại sao em vừa tỉnh dậy anh lại từ phòng tắm đi ra. Sợ em ngửi thấy mùi máu ư? Tại sao anh lại vội vàng như vậy? Tại sao phải giết nó bằng được?"
Tiêu Chiến không hiểu phản ứng của cậu thế này là sao, nhưng cũng không thích thái độ hiện tại của cậu. Biết được thân phận của Vương Nhất Bác, tâm trạng anh vốn đã rất loạn rồi, anh không hề tỏ ra nhượng bộ, lớn tiếng rống lên:
"Tại sao tôi không thể giết tên đó? Cậu nghĩ cậu là ai mà quản chuyện của tôi. Sao, bị tôi vạch trần nên không giả vờ nữa hả. Tôi còn chưa hỏi cậu, với tư cách là con trai của Diệp Lập cậu đến đây làm gì? Giết tôi? Đánh cắp bí mật gì đó? Hay chỉ đơn thuần muốn sỉ nhục tôi?"
"Sỉ nhục anh?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt, vô thức tiến gần áp sát Tiêu Chiến, vẻ mặt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, trong cuộc đấu này cậu chiếm ưu thế hơn một chút: "Em sỉ nhục anh? Em để anh làm chủ nhân của em, chỉ một mực làm chó của anh, anh bảo em làm gì em làm cái đó. Vậy mà anh nói em đang sỉ nhục anh?"
Cổ tay Tiêu Chiến bị siết đau, anh không đẩy Vương Nhất Bác ra được, chỉ có thể mặc cho cậu nắm tay mình kéo lên chạm vào mặt, gần như nghiến răng mà nói: "Lúc anh xem em là chó, anh có cảm thấy bị em sỉ nhục không hả Tiêu Chiến? Chẳng lẽ anh không thích thú, không hào hứng chơi trò chủ tớ với em sao? Hay là vì anh nằm dưới, nên cảm thấy em đang sỉ nhục anh?"
Trước giờ anh rất thích động tác này, mỗi lần anh vuốt ve sờ chạm lên mặt Vương Nhất Bác, cậu sẽ ngoan ngoãn tựa vào mặc anh nắn nắn, bẹo bẹo chiếc má sữa của mình, cảm giác thích thú khiến anh không nỡ rời tay.
"Vậy thì thật sự là làm anh ấm ức rồi, Tiêu tổng. Thời gian qua phải hạ mình, phải nhẫn nhục, rõ ràng là ghét bỏ, nhưng vẫn phải nằm dưới cho em chịch..."
Lời chưa nói xong, Tiêu Chiến bỗng dưng giơ tay, cho Vương Nhất Bác một cái bạt tai.
Dù ngày đầu tiên Vương Nhất Bác tới đây, bị Tiêu Chiến đe dọa ném xuống biển cho cá ăn, lòng bàn tay anh chạm vào mặt cậu cũng không nặng nề đến vậy.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt, không cử động.
Chỉ trong vài nhịp thở, má cậu đã nổi lên vài vết đỏ, hằn rõ trên da, trông rất đáng sợ.
Mưa rơi như trút nước, dội lên mặt đất, trên kính, trên mái nhà.
Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi đá vào hàm dưới, rồi liếm sạch vết máu ở khóe miệng.
Cậu quay mặt lại: "Không muốn nghe à? Sao thế?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi này, chỉ nói từng câu từng chữ: "Mẹ kiếp cậu cút khỏi đây ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
TBC
Cún bị đuổi đi rồi. Các chị các mẹ thấy sao ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top