Chương 26
26
Vương Nhất Bác phản ứng mạnh hơn Tiêu Chiến nghĩ.
Người tặng quà nhận được phản hồi "nồng nhiệt" như thế này thì đương nhiên là rất vui rồi, cơ mà Vương Nhất Bác cứ bám lên người anh ôm mãi không buông, dần dà anh lại thấy có chút sến sẩm.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra: "Đủ rồi đấy."
Vương Nhất Bác: "Ôm chút nữa thì có làm sao?"
Tiêu Chiến: ?
Anh cười: "Mới vậy mà đã định được đà lấn tới đó hả?"
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay: "Anh đừng keo kiệt vậy mà."
Tiêu Chiến: "Cậu mà cũng dám nói ra câu này sao?"
Vương Nhất Bác: "Nhường thanh niên trai tráng một xíu đi mà anh."
"Không thấy cậu 'kính già' chút nào hết á."
"Anh Chiến già ở đâu cơ? Rõ ràng là chỉ trạc tuổi em."
Tiêu Chiến xoa xoa vuốt vuốt tóc cậu: "Được rồi, cậu thích là được, bỏ tay ra nào, bám nữa là sến hết chịu nổi luôn đó."
Vương Nhất Bác lúc này mới miễn cưỡng buông tay ra, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, y chang chú cún con quanh quẩn bên chân của chủ nhân. Tiêu Chiến thấy rõ là buồn cười, nhưng cũng tin lời cậu nói, rằng trước giờ cậu chưa từng nhận được món quà nào cả. Anh đưa tay định xoa mặt cậu theo thói quen, Vương Nhất Bác liền bắt lấy rồi hôn lên tay anh.
Tối nay Vương Nhất Bác dính người kinh khủng, thậm chí là dính đến độ Tiêu Chiến có hơi không chịu nổi. Sau khi thu dọn và nằm lên giường, cậu lập tức lăn qua dán vào anh. Đầu tiên là quấn quýt ôm ấp hôn hít một hồi, bàn tay lại không yên phận, lúc thì luồn vào áo ngủ Tiêu Chiến, rồi thì nhân lúc anh không để ý mà sờ xuống thăm dò bên dưới. Tiêu Chiến túm tay cậu, nhắm nghiền mắt lại, "Làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác dụi dụi vào cổ anh: "...Em muốn làm."
Tiêu Chiến: "Tôi không muốn."
Vương Nhất Bác: "Một lần thôi mà?"
Tiêu Chiến: "Không."
"Anh không cần làm gì cả, mình em làm là được!"
"Vậy cũng không được."
Vương Nhất Bác còn đang định làu bàu làm nũng anh thêm một tí, ai ngờ Tiêu Chiến nói thêm một câu khiến cậu hoàn toàn cứng họng.
Anh nói, trừ ở nhà ra anh không muốn làm ở nơi nào khác, cứ coi đấy là tật xấu dở hơi của anh đi.
Vương Nhất Bác lập tức im thin thít, hiển nhiên cậu cũng đồng tình với suy nghĩ của anh, thế là cậu không mè nheo nữa, chỉ quấn quýt anh thêm một lúc, hết hôn lại cắn, mãi mới chịu yên.
Nếu là trước đây, có lẽ Tiêu Chiến không dễ tính như vậy đâu, kiểu gì cũng phải ngăn lại một hai lần, đỡ phải nghe Vương Nhất Bác lải nhải mãi không ngừng. Nhưng hôm nay anh dung túng hơn nhiều, mấy lần suýt nữa vượt qua giới hạn, cuối cùng vẫn nhịn được.
Hai người mần qua mần lại đến tận nửa đêm, không ai định đi ngủ, họ nằm nghiêng đối mặt trò chuyện huyên thuyên với nhau. Vương Nhất Bác khẽ móc ngón tay của Tiêu Chiến, hạ giọng nói thật nhỏ, đôi mắt của cậu ngay cả trong bóng tối vẫn sáng đến kinh ngạc.
Tiêu Chiến dần dần díp mắt, nói chuyện cũng câu được câu chăng, đang chuẩn bị bảo Vương Nhất Bác ngủ đi thì nghe thấy cậu hỏi, "Anh rất ghét tên Diệp Tầm kia sao?"
Tiêu Chiến lập tức mở mắt ra.
Anh suy nghĩ vài giây rồi đáp, "Đúng là tôi không ưa cậu ta lắm."
Vương Nhất Bác: "Nhưng muốn lấy mạng cậu ta, chắc là không dễ lắm phải không?"
Tiêu Chiến: "...Ừ."
Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Hơn nữa, nếu làm vậy, bố cậu ta chắc chắn không dễ dàng để yên đâu, nhất định sẽ tới tìm anh gây chuyện."
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, đồng tình với cậu: "Đúng vậy, không sai. "
Lần này Vương Nhất Bác im lặng rất lâu.
Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ đợi, anh biết Vương Nhất Bác nhất định vẫn còn lời muốn nói. Cơn buồn ngủ vừa chớm đã bị quét đi sạch sẽ, thần kinh trở nên căng thẳng, chính anh cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến mới nghe thấy cậu lên tiếng: "Vậy thì, anh đừng giết cậu ta nữa. Có được không?"
Tiêu Chiến mở to hai mắt trong bóng tối, bởi vì không chớp mắt quá lâu nên anh cảm thấy hơi khô mắt.
Cậu nói tiếp: "Dù sao cũng đâu cần gây thêm rắc rối làm gì, giờ tụi mình ở trên đảo yên ổn lắm mà..."
Tiêu Chiến nghe thấy mình ngắt lời cậu, anh nói, "Được."
Thời điểm anh muốn giết Diệp Tầm nhất đã qua rồi, anh không phải người không biết cân nhắc lợi hại, anh cũng biết ra tay với Diệp Tầm chắc chắn sẽ kéo theo một vài phiền toái. Không phải anh ngại ông bô của Diệp Tầm, chỉ đơn giản là cảm thấy xử lý mấy chuyện không đâu thật sự rất phiền.
Nhưng Vương Nhất Bác không nên "cầu xin" thay cho cậu ta.
Anh không thích điều đó.
Đã mất ngủ thì chớ, lại có chuyện bận lòng nên Tiêu Chiến dậy từ rất sớm. Còn Vương Nhất Bác vẫn say giấc nồng một cách vô tri, tóc tai rối bù trên gối, trông đến là vô hại, chẳng có chút phòng bị nào.
Anh để Vương Nhất Bác ngủ tiếp trong phòng, còn mình chuẩn bị xuống nhà hàng kiếm chút đồ ăn sáng lót dạ, tránh đau dạ dày, tốc độ suy nghĩ quá nhanh nên cơ thể cũng tiêu hao nhiều năng lượng.
Nhưng vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ số lạ, anh ngắt máy hai lần, nhưng bên kia vẫn kiên trì gọi lại, chắc là không phải nhầm số.
Anh hơi cáu kỉnh bắt máy, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Ai đấy?"
"Tiêu tổng à, tôi đây." Giọng Diệp Tầm nghe chừng khá vui vẻ, "Anh rảnh không? Tôi có vài chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Chiến bất giác nhíu mày lại: "Chuyện liên quan đến ai?"
"Đương nhiên là về cậu tình nhân nhỏ bên cạnh anh đó. Sao? Anh vẫn còn giận hả?"
"Có chuyện gì, nói qua điện thoại cũng được."
"Nói qua điện thoại không tiện lắm đâu. Hơn nữa, anh chắc chắn là có những chuyện nói qua điện thoại được sao?"
Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, chừng mười mấy giây sau, anh báo cho Diệp Tầm địa chỉ một quán trà gần khách sạn.
"Tôi chỉ chờ cậu đúng 15 phút." Anh nói.
...
Diệp Tầm đến rất nhanh, cậu ta đi một mình, không có vệ sĩ, cũng không đưa Quan Cảnh theo cùng. Nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười trên mặt cậu ta càng rực rỡ và đầy ẩn ý sâu xa.
Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì thì nói đi."
Diệp Tầm chăm chú quan sát vẻ mặt của anh: "Tiêu tổng vẫn còn giận tôi sao?"
"Không."
Diệp Tầm thay đổi xoành xoạch, cười rộ lên: "Tôi đã nói mà, với thân phận của sếp Tiêu đây, muốn cặp với ai mà chẳng được, sao mà phải quan tâm đến một tình nhân nhỏ bé chứ."
Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Cậu quan tâm cậu ta quá nhỉ, hai người quen nhau à?"
Diệp Tầm cười cười đầy ẩn ý: "Quen ấy hả... cũng không hẳn." Cậu ta hí hoáy bộ trà cụ trước mặt, đưa ra yêu cầu giống như hôm qua một lần nữa: "Hôm qua tôi đề nghị như vậy không phải muốn làm mất mặt anh đâu."
Vậy là nhắm vào Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến bình tĩnh đáp: "Tôi hiểu rồi." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, "Cậu nói cậu sẵn sàng ra giá, chúng ta đều là thương nhân, tôi rất muốn biết, giá cao nhất cậu có thể trả là bao nhiêu."
Diệp Tầm sững người, ý cười càng thêm sâu, hưng phấn nhích người lại phía trước: "Sếp Tiêu chịu nhường đồ chơi yêu thích thật đó hả?"
Tiêu Chiến nheo mắt, nở nụ cười thương hiệu của mình, "Đương nhiên rồi, tiền cho không, mắc gì không lấy? Tiểu Diệp tổng có gia sản để tiêu xài, kẻ tay trắng dựng nghiệp như tôi làm sao so được."
"Vậy thì..." Diệp Tầm nói, "Một triệu đi, tôi mua cậu ta một đêm, thế nào?"
Tiêu Chiến nhướng mày: "Một triệu?"
Diệp Tầm: "Nhiều quá hả?" Cậu ta sờ cằm, "Hay là anh giảm giá cho tôi xíu đi."
Nhẩm tính thời gian, Vương Nhất Bác đến đảo chưa đầy nửa năm. Không tính tiền ăn uống, còn những thứ quần áo đồ dùng, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng keo kiệt, cậu thích gì, dù không cần mở miệng xin thì ngày hôm sau cũng có thể nhận được. Từ mấy món đồ be bé như máy chơi game cầm tay, đến những thứ lớn hơn như xe mô tô, tàu lượn nước. Tiêu Chiến chưa từng để cậu thiếu bất cứ thứ gì, nếu tính chi phí ra, làm sao chỉ có một triệu?
Tiêu Chiến cười lạnh: "Nhà họ Diệp sắp phá sản rồi à? Vài đồng bạc lẻ đó cậu giữ lấy tiêu vặt đi ha, khỏi cần mang ra khoe khoang trước mặt tôi làm gì."
Diệp Tầm sững người, không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng như vậy, nhưng trọng điểm của cậu ta lại rất kỳ quặc: "Chẳng lẽ cậu ta đáng giá hơn số tiền đó? Anh cho cậu ta nhiều vậy sao?"
Nói xong cậu ta sầm mặt xuống, vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Chẳng lẽ ngón nghề trên giường của cậu ta rất đỉnh?"
Tiêu Chiến nhịn được đến tận bây giờ đã là chuyện trước nay chưa từng có, câu hỏi này rõ ràng là đang hạ thấp dè bỉu Vương Nhất Bác, cuối cùng anh không nhịn được nữa, sầm mặt nói: "Tôi sợ nếu tiếp tục nói chuyện với cậu, tôi thật sự không thể kiềm chế được mà ra tay với cậu đó. Nhân tiện cũng nói luôn, nhà họ Diệp có đứa con như cậu sớm muộn cũng tàn."
Nửa câu trước Diệp Tầm vẫn có thể chịu được, nhưng câu nói sau của Tiêu Chiến thực sự đã đâm thẳng vào điểm yếu của cậu ta. Gương mặt Diệp Tầm méo mó ngay tức thì, cậu ta đanh giọng lại: "Anh nghĩ mình còn có thể rời khỏi đây sao?"
Vừa dứt lời, tách trà bên tay cậu ta rơi xuống đất, ngay lập tức bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào, chỉ trong tích tắc đã đến trước cửa. Tiêu Chiến xoay mặt nhìn Diệp Tầm một giây, ngay khi cánh cửa bị đẩy mạnh, anh lăn người né sang một bên, vỏ đạn văng tung tóe, cắm sâu vào bàn ghế bên cạnh.
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, anh biết ngay mà.
Cùng lúc đó, những người anh bố trí ẩn nấp trong phòng riêng bên cạnh cũng xông vào từ phía sau cánh cửa thông nhau, tiếng súng vang lên ầm ầm.
Diệp Tầm đã trốn ngay khi thuộc hạ của cậu ta xông vào. Đám người này không chỉ là tay chân của cậu ta mà còn là tấm khiên bằng thịt, bảo vệ cậu chủ nhỏ này như bảo vệ báu vật, bởi vì ai cũng biết khả năng cao trong tương lai nhà họ Diệp sẽ do cậu ta kế thừa. Dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ cậu ta bằng được.
Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn, sau khi tránh được phát súng đầu tiên đã nhanh chóng rút về phía cửa sổ. Phòng bao của họ nằm ở tầng hai, anh khá chắc chắn nếu nhảy xuống từ đây sẽ không bị thương. Lúc này rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng anh nuốt không trôi cơn giận này.
Anh khá dung túng cho Vương Nhất Bác, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ tính.
Cách đám đông với rất nhiều khuôn mặt, Tiêu Chiến giơ súng lên nhắm vào Diệp Tầm.
Ngay lúc đó vừa hay có một kẽ hở, một vệ sĩ chắn trước mặt cậu ta đã để lộ ra một khoảng trống. Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, viên đạn có thể lập tức găm ngay giữa trán Diệp Tầm.
Nhưng đúng lúc này, trong đầu anh vang lên lời thỉnh cầu của Vương Nhất Bác vào tối qua.
"Vậy thì, anh đừng giết cậu ta nữa. Có được không?"
Hướng ngắm của súng lệch đi, viên đạn trúng vào vai Diệp Tầm, cậu ta kêu ré lên đau đớn và ngã xuống đất.
***
Hơn một giờ sau, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy trong khách sạn, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vừa từ phòng tắm bước ra với cơ thể còn ướt nước.
Cậu mắt nhắm mắt mở mơ màng: "Dậy sớm vậy? Đi tập thể dục à anh?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Tỉnh rồi thì dậy đi, dọn dẹp đồ đạc, hơn một giờ nữa máy bay cất cánh. Tôi kêu người đóng gói bữa sáng cho chúng ta rồi."
Vương Nhất Bác đờ người một lúc rồi mới nhận ra Tiêu Chiến vừa nói gì, cậu hỏi, "Sao gấp vậy?"
Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của cậu: "Xong việc rồi thì về thôi, ở đây cũng đâu có gì hay ho."
Vương Nhất Bác ngẩn người "ừa" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa, cậu bò dậy đi thay đồ và rửa mặt.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt không vui.
Thực ra anh không định trở về sớm như vậy. Dù cho có trở mặt với Diệp Tầm đi nữa, anh vẫn định dẫn Vương Nhất Bác đi Ma Cao chơi một vòng. Lần trước cậu nhìn thấy có người đăng cẩm nang du lịch, nói muốn đi ăn mấy món ngon ngon, Tiêu Chiến đồng ý, lần này vừa đúng lúc thực hiện lời hứa.
Cái lúc ở quán trà, anh tha cho Diệp Tầm một mạng, coi như dằn mặt cậu ta. Tuy rằng ông bô cậu ta sẽ tức giận, nhưng không đến mức dốc sức đối phó với Tiêu Chiến.
Nhưng chỉ mười mấy phút trước, thuộc hạ của anh báo tin, lần này Diệp Tầm đến Hong Kong khua chiêng gõ trống, cho nên đã thu hút sự chú ý của kẻ thù. Mấy ngày trước bọn họ không tìm được cơ hội ra tay, không ngờ cậu ta lại hẹn Tiêu Chiến sống mái một trận ở quán trà. Đến khi rút lui lại thiếu người, hành động vội vã, vì thế vừa hay tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công.
Cả một đường truy sát, cuối cùng Diệp Tầm bị giết.
Có lẽ không lâu nữa, bố cậu ta sẽ nhận được tin cậu ta đã chết.
Phần lớn các con cờ của Tiêu Chiến đều đang ở trên đảo, thuộc hạ ở Hong Kong không nhiều, anh không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Dù có gây thù chuốc oán, khi hai bên chính thức khai chiến, anh cũng phải ở trên lãnh thổ của mình.
Nhưng Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác về những chuyện này.
Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy cái chết của Diệp Tầm sẽ kéo theo những chuyện anh không muốn đối mặt, vì vậy anh càng kéo dài thời gian, có thể giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bấy lâu.
Hai người không có nhiều hành lý, vội vàng đi đến sân bay và lên máy bay suôn sẻ.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị phương án đi máy bay tư nhân, nhưng may mắn là không cần dùng đến, nếu không Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ phát hiện ra đầu mối.
Chuyến đi thuận lợi một cách bất ngờ.
Vương Nhất Bác trẻ người ngủ nhiều, sau khi máy bay cất cánh không lâu liền dựa vào Tiêu Chiến mà ngủ. Sợi dây chuyền trên cổ cậu trượt ra, trong khoang máy bay trông cực kỳ nổi bật.
Tiêu Chiến ngồi yên, cứng người cho cậu dựa vào một lúc, thật lâu sau mới miễn cưỡng thở ra những uất nghẹn trong lồng ngực.
Anh nhìn xuống, lông mi dài và dày, che khuất tất thảy cảm xúc trong mắt. Tay Vương Nhất Bác đặt lên đầu gối anh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy, cậu cũng nắm chặt lại trong cơn mộng mị.
Kể từ ngày lên bảy tuổi, Tiêu Chiến không còn tin vào số phận, trời cao, hay may mắn.
Những thứ đó đều là hư vô, anh không có lý do để tin tưởng.
Nhưng lúc này, Tiêu Chiến lại nghĩ, cầu mong trời xanh phù hộ thương xót, bất kể Vương Nhất Bác có là ai đi nữa, tốt nhất đừng dính líu đến chuyện này.
Thời gian cậu ở trên đảo quá ngắn, thật sự quá ngắn ngủi.
TBC
Chà, biến tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top