Chương 25
25
Tuy rằng nóng thì nóng thật, nhưng Tiêu Chiến vẫn không lập tức lên đường về ngay. Một là làm vậy lộ liễu quá, hai là anh cảm thấy nếu quá vội vàng thì lại càng cho thấy anh không đủ tự tin, bị mấy câu nói của Diệp Tầm làm ảnh hưởng.
Anh khéo léo giấu cảm xúc thật của mình, bình thản lấp liếm vài câu với Vương Nhất Bác cho qua chuyện. Nếu là ngày trước, nhóc này chắc chắn không dễ bị gạt như thế đâu. Chẳng qua hôm nay Quan Cảnh lại diễn trò như thể Tiêu Chiến là người có lỗi với hắn nhất trên đời, cậu thực sự rất bực mình vì điều đó, vậy nên sự chú ý của cậu cũng bị phân tán.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại cảm xúc và hỏi cậu: "Cậu không nghe ra cậu ta cố tình nói vậy hay sao? Có gì đâu mà phải tức."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có lý lẽ của mình: "Anh ta trắng trợn như thế chắc chắn là do hồi trước bị anh chiều quá hóa hư. Thế nên mới không bỏ được tật xấu, dám ra lệnh cho anh trước mặt người khác. Anh coi thái độ của anh ta hôm nay mà xem!"
Cậu càng nói càng bực, khua tay múa chân trông hết sức khoa trương: "Kiểu như anh nợ anh ta nhiều dữ lắm ấy!"
Nói xong cậu lại tỏ ra tội nghiệp níu lấy tay Tiêu Chiến: "Anh, có phải hồi trước anh hứa hẹn gì với anh ta không vậy?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Lại định moi thông tin phải không?"
Trình giả ngu của Vương Nhất Bác giờ đã thành thần: "Hả? Em đâu có đâu."
Tiêu Chiến: "Không có? Vậy tôi không nói nữa."
"....." Vương Nhất Bác kéo góc áo anh, tỏ vẻ như đầu hàng: "Có một tí tẹo thôi. Vậy anh có hứa hẹn gì với anh ta thật hả?"
Tiêu Chiến bật cười: "Tôi hứa với Tiểu Cảnh... À, cái tên này là từ trước khi chính thức được nhận làm con nuôi, hồi mới đón về cậu ta khá là nghe lời đấy."
Vương Nhất Bác không hài lòng bĩu môi nói: "Gọi thân mật gớm."
Tiêu Chiến: "Không thích nghe thì lượn."
Vương Nhất Bác lúc này mới tém tém lại: "...Anh nói tiếp đi."
Hiếm khi Tiêu Chiến thoải mái thế này, anh bèn kể sơ qua: "Thế nhưng ngoan một chốc không có nghĩa là sẽ ngoan cả đời. Trước đây tôi đối xử với cậu ta không tệ, nhưng về sau cậu ta bị Quan Hồng dụ dỗ đến nỗi quên mất mình là ai. Đến khi xung đột lợi ích liền quay sang đối đầu với tôi."
"Về thái độ của cậu ta..." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Có thể là do cậu ta nghĩ không cần giả vờ nữa, bản chất lộ rồi, hoặc là cậu ta nhận ra tôi chẳng thèm để ý đến dăm ba thủ đoạn của cậu ta, con giun xéo lắm cũng quằn nên mới thế."
Vương Nhất Bác bỗng dưng hỏi: "Anh thích anh ta à?"
"Thích?" Tiêu Chiến khịt mũi khinh bỉ: "Đầu tôi không bị chập cheng."
Chưa nói đến tính cách, chỉ xét riêng khuôn mặt thì hắn đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Quan Cảnh trong mắt Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là một người bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Anh thẳng thắn nói: "Hồi trước cậu nói chuyện với A Ben cứ thậm thụt nghi ngờ, giờ gặp Quan Cảnh rồi sao mà vẫn phản ứng kỳ vậy? Sao thế, cậu cho rằng cậu ta hơi có ý với tôi?"
Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa: "Không phải chỉ hơi đâu, mà là chắc chắn có!"
Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này, chỉ cười khẩy: "Thế thì liên quan gì đến tôi?"
Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra trong thái độ của anh có dấu hiệu chán ghét Quan Cảnh, cậu không hiểu lắm nên không nghĩ nhiều mà hỏi lại ngay: "Anh ta đã phản bội anh, giờ còn tìm đủ trò gây khó dễ cho anh, sao anh không nghĩ cách xử anh ta luôn?"
Ném xuống biển cho cá ăn cũng là ý kiến hay đó.
Câu trả lời của Tiêu Chiến là, làm vậy thì quá hời cho cậu ta rồi.
Phải để hắn hiểu ra, những gì mình làm trước kia ngu ngốc đến độ nào, hiểu ra bản thân rốt cuộc là cái loại gì. Tưởng rằng những hào quang đã từng có được đều là do bản thân nỗ lực giành lấy, mà hoàn toàn quên đi sự giúp đỡ của Tiêu Chiến. Không biết rằng cái danh "con nuôi" này, dù là bất cứ người nào thế vào cũng có khả năng làm tốt hơn hắn rất nhiều.
Mấy năm đó chẳng qua là Tiêu Chiến mềm lòng, bên cạnh lại không có ai, ngày ngày sống trong cảnh khó ngăn nguy hiểm như đi trên băng mỏng, nên chỉ là muốn thi thoảng tìm ai đó trò chuyện mà thôi.
Nhưng Tiêu Chiến không hiểu được, tại sao Vương Nhất Bác lại quan tâm đến đối phương như vậy.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thái độ của tôi luôn rất rõ ràng." Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm: "Tôi chưa bao giờ coi trọng cậu ta, càng không có chuyện bỏ qua chuyện lúc trước. Vì thế cậu đang quan tâm cái gì? Nếu chỉ vì chút tình cảm riêng với tôi, vậy thì nhiều người như thế lắm, chẳng lẽ cậu muốn ghen với tất cả những người đó à?"
Nói xong, chính anh lại ngẩn người.
Thái độ của Vương Nhất Bác đối với Diệp Tầm là dửng dưng từ đầu đến cuối, dường như đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho. Vậy tại sao chỉ vì sự ham muốn nhất thời của Diệp Tầm mà anh lại cảm thấy không vui, bực tức?
"Mấy cái đó không giống nhau." Vương Nhất Bác nói, "Anh ta quen anh lâu ơi là lâu, trước đây anh lại còn đối xử tốt với anh ta nữa. Anh ta la hét ầm ĩ với anh trước mặt em, toàn nói mấy chuyện chỉ có hai người mới biết, em đến muộn, dù có xía vào cũng chẳng khác gì người ngoài."
Tiêu Chiến nhướng mày, không trả lời ngay, anh biết Vương Nhất Bác vẫn còn lời muốn nói.
Vương Nhất Bác nửa như bày tỏ thật lòng, nửa như muốn chọc anh vui, giả vờ nghiến răng nghiến lợi: "Nên em vừa hâm mộ vừa ghen tị với anh ta, nuốt không trôi cơn tức này á anh."
Tiêu Chiến quả nhiên bị chọc cười.
Nhóc con rất thẳng thắn, cậu rất hiếm khi che giấu tình cảm và thái độ của mình đối với Tiêu Chiến.
Hồi trước Tiêu Chiến thường nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không sẵn lòng kể thì coi như anh không biết. Thường ngày hai người ở chung anh cũng không hỏi Vương Nhất Bác từ nhỏ sống ở đâu, cha mẹ, bạn bè, hay những sở thích khác. Nếu Vương Nhất Bác muốn nói, anh sẽ nể mặt cậu mà dỏng tai lắng nghe, còn nếu không, Tiêu Chiến cũng có thể không nhất định phải biết cho bằng được.
Nhưng giờ đây, anh chợt cảm thấy không cam lòng.
Đôi khi, kiểu tính cách cầm lên được buông xuống được lại trở thành xiềng xích, khóa chặt những cảm xúc và dục vọng, khóa chặt những "mong muốn" mà đáng ra con người nên có.
Tiêu Chiến cúi mắt khẽ cười, trong vài giây im lặng ngắn ngủi ấy, anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giơ tay về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn tưởng anh sẽ xoa đầu mình, định phối hợp lại gần thì nhìn thấy một tia sáng lấp lánh rơi ra từ đầu ngón tay của Tiêu Chiến, nó lấp lánh rực rỡ dưới sự khúc xạ của ánh sáng trong phòng.
"Cho cậu đấy." Tiêu Chiến nói.
Đó là một chiếc dây chuyền, dây cực mảnh, treo một chiếc xương nhỏ đính đầy đá quý, nặng trĩu trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói: "Tôi chưa bao giờ tặng quà như này cho ai đâu đó."
Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc dây chuyền xương cún, đôi mắt lấp lánh cảm động, cậu nhìn Tiêu Chiến trân trân, bỗng dưng không biết phải nói gì với anh.
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác cắn môi dưới, bộ dạng hơi mắc cỡ: "Đây là lần đầu tiên em nhận được quà đấy."
"?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Lần đầu tiên?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến: "Sao thế được?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Lạ lắm à?"
"....." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Thực ra cũng không lạ lắm nhỉ?"
Anh không thể lấy hoàn cảnh của mình làm chuẩn mực cho những người khác, vì như thế thì có hơi ra vẻ. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến một lần nữa nhấn mạnh lại: "Không lạ, tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi."
Anh cười cười trêu cậu: "Thời còn đi học không có cô bé nào tặng quà vì thích cậu à?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng lắc đầu.
Tiêu Chiến càng cảm thấy kỳ lạ, thế là anh hỏi tiếp: "Vậy có ai từng tỏ tình với cậu chưa?"
Vương Nhất Bác im lặng mấy giây rồi đáp: "Thì cũng có."
Tiêu Chiến cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng anh biết nếu cứ tiếp tục đào sâu, có thể anh sẽ không nhận được câu trả lời thật. Vậy nên anh vươn tay xoa xoa mặt Vương Nhất Bác, "Rồi sao, cậu không thích à?"
Vương Nhất Bác lập tức phản bác: "Thích" Cậu nhấn giọng, "Rất thích."
Nói xong, cậu bất ngờ dang rộng hai tay tiến lại gần ôm chặt Tiêu Chiến.
Cậu biết đây chắc chắn không phải món quà Tiêu Chiến mua chỉ vì ngẫu hứng hay tiện tay trả tiền.
Không phải món quà tiện tay đưa, cũng không phải mua cho có.
Là món quà được đặc biệt chọn mua, chỉ để tặng riêng cho cậu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top