Chương 23

23

Tiêu Chiến vươn tay sờ sờ mặt cậu, cảm giác đã tay vô cùng: "Mùi mẫn như vậy làm gì? Có phải cậu bị thương đâu."

"Em thà bị thương còn hơn."

Tiêu Chiến hơi biến sắc, lập tức phản bác lời cậu: "Đừng nói nhăng nói cuội! Đấy là chuyện có thể nói bừa được à?" Anh vỗ vỗ mặt cậu, "Ăn nói đàng hoàng cho tôi."

Vương Nhất Bác không tình nguyện tẹo nào, cậu hậm hực mấy tiếng dưới ánh mắt uy hiếp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Cậu còn trẻ, bớt nói mấy lời xúi quẩy đó đi, lỡ mà thành sự thật, muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, sợ mình lỡ lời lại nói trúng chuyện đau buồn của anh nên không nhắc lại nữa, cúi đầu cọ cọ vào cổ anh, xem như là trả lời.

Tiêu Chiến đang định bảo sao động tác này cứ như con cún dính người thế, chưa kịp nói ra thì Vương Nhất Bác đã liếm anh một cái.

Chậc, giờ thì càng giống hơn.

Tiêu Chiến bật cười, không so đo tính toán với cậu nữa, dù hồi trước anh cực kỳ không thích hành động này. Anh áp lòng bàn tay lên gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Trong bầu không khí ấm áp trầm lặng, anh đột nhiên hỏi: "Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, mặt không biến sắc: "Sao ạ?"

Tiêu Chiến uể oải nói: "Con người có bí mật là chuyện bình thường, cậu giấu tôi vài chuyện tôi cũng có thể hiểu. Nhưng nếu hôm nay cậu đã hỏi tôi cặn kẽ đến cùng, vậy thì tôi cũng muốn hỏi, cậu có đang giấu tôi chuyện gì mà chắc chắn tôi sẽ không tha thứ không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào mắt cậu, anh thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền đó, rõ ràng đến mức khiến anh thoáng ngẩn ngơ.

"Nếu có, bây giờ cậu nói rõ ra, chắc tôi sẽ không giận cậu."

Tiêu Chiến tự để lại cho mình đường lui, nói không giận thì cũng phải xét xem tình huống thế nào. Anh biết tính Vương Nhất Bác, kiểu gì cũng cò kè mặc cả hoặc hỏi xem kết cục tệ nhất là gì. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu lại thẳng thừng phủ nhận: "Không có."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Thật sự không có?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có."

Tiêu Chiến muốn hỏi: Là thật sự không có, hay là cậu nghĩ rằng tôi sẽ không nổi giận?

Nhưng nghĩ lại, anh cảm thấy không cần truy hỏi đến mức đó, Vương Nhất Bác đã nói không có thì anh sẽ coi như không có.

Thế là anh đưa tay xoa xoa tóc cậu, như thể thưởng cho hành động vừa rồi, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm: "... Ngoan lắm."

Tiêu Chiến không nghĩ Quan Cảnh sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, tình hình hiện tại của hắn khá tệ, chó cùng dứt dậu, rất có thể sẽ tìm mọi cách đối đầu với anh.

May mà năm đó anh rời khỏi Hong Kong, Quan Cảnh muốn đích thân đến tìm anh gây rối cũng phải bỏ thêm chút ít công sức. Thời gian đó đủ để Tiêu Chiến bố trí người đuổi cổ hắn rồi.

***

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến nửa tháng sau, khi Vương Nhất Bác gần như sắp quên mất người này thì A Ben bất ngờ tới báo tin, không biết từ bao giờ Quan Cảnh đã kết thân với nhà họ Diệp, hôm nay dẫn người đến quậy banh chành buổi đấu giá, không những làm buổi đấu giá bị tạm ngừng mà phòng đấu giá cũng phải tiếp nhận điều tra.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền thắc mắc hỏi: "Nhà họ Diệp?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhắn tin, không ngẩng đầu lên mà giải thích: "Ừ, nhà đó cũng có thể coi là đối thủ của tôi."

Vương Nhất Bác nhớ lại cái lần hú hồn hú vía ở biệt thự trước đó, liền hỏi theo bản năng: "Vậy còn nhà họ Trần...?"

Tiêu Chiến không biến sắc: "Nhà họ Trần cũng vậy."

Vương Nhất Bác: ............

Tiêu Chiến tức cười, hờ hững đá mắt sang nhìn cậu một chút: "Sao? Cậu tưởng tôi có nhiều 'bạn' lắm à?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng: "Em thấy anh lúc trước thường xuyên đi gặp gỡ xã giao các kiểu cơ mà."

"Chuyện làm ăn trên thương trường thì không tính. Nhưng giả như một ngày nào đó hai bên xung đột lợi ích, họ hoàn toàn có thể trở thành kẻ thù của tôi, chẳng có gì lạ cả."

Làm loạn trong buổi đấu giá, chẳng qua là giở trò với những món hàng đấu giá. Tiêu Chiến nhận cuốn sổ từ A Ben, lật xem vài trang: "Điều tra tài khoản ngân hàng của người phụ trách lô hàng này xem gần đây có khoản tiền lớn nào chuyển vào không. Với nhà họ Diệp, đây chỉ là mấy trò trẻ con, không đáng để họ tốn thời gian che giấu."

"Điều tra được người đó thì xử lý thế nào?" A Ben nói.

"Nếu có lý do chính đáng thông cảm được thì đuổi đi là xong, còn không thì đừng để tên đó tiếp tục ở lại Hong Kong, khỏi phải chạy đi nơi khác rồi trở thành tay sai cho Quan Cảnh."

"Phòng đấu giá bên đó tạm dừng một thời gian để tránh bão trước đã, không phải vấn đề gì to tát." Tiêu Chiến nói xong, vẻ mặt có chút không hiểu: "Quan Cảnh chắc phải biết phòng đấu giá đối với tôi chỉ là một trạm trung chuyển. Kể cả phá sập đi nữa, chỉ cần xin lại giấy phép rồi lập cái mới là được, hơi phiền chút thôi. Nếu đã dựa vào người nhà họ Diệp, chẳng lẽ hắn chỉ làm được đến mức này?"

A Ben giải thích: "Chuyện này tôi vừa mới nghe ngóng được. Ban đầu Quan Cảnh đang chuẩn bị bán tài sản, không biết ai chỉ điểm cho hắn, biết nhà họ Diệp và anh không ưa nhau, trùng hợp là con trai út nhà đó mấy ngày nay dẫn bạn gái đến Hong Kong chơi, nên Quan Cảnh nhân cơ hội này tìm đến làm quen với đối phương."

"Ồ" Tiêu Chiến lập tức mất hứng: "Tôi hiểu rồi, vậy không sao, cậu cứ xử lý như bình thường đi."

Bấy giờ A Ben mới rời khỏi phòng làm việc. Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang đần mặt ra, giống như không theo kịp tiết tấu trò chuyện của họ, nghe mà đầu óc quay mòng mòng như đang ở trên mây. Anh liền giải thích với cậu: "Mặc dù hầu như mọi người đều ngấm ngầm không ưa nhau, nhưng thực sự đối đầu với tôi thì chỉ có mấy nhà đó thôi."

Tiêu Chiến không giống bọn họ, địa vị của anh hiện giờ là tự thân mà có, còn bọn họ đa phần là thừa kế. Vả lại họ đều hơn Tiêu Chiến một thế hệ, là mấy người đàn ông trung niên, đúng độ tuổi thù dai để bụng thích ra vẻ bố đời. Nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm nể mặt họ, trước mặt thì nói cười ra vẻ hiền hòa dễ ức hiếp, nhưng quay lưng lại là có thể phá tan chuyện làm ăn của họ. Lâu dần, hiềm khích càng trở nên sâu đậm.

Nhưng dù vậy, Tiêu Chiến chỉ thực sự để tâm đến người đứng đầu mấy gia tộc đó. Còn mấy tên con trai, họ hàng, tình nhân gì đó, còn khướt mới lọt mắt anh.

Điều này cũng giải thích được tại sao chỉ có phòng đấu giá gặp chút vấn đề, trong khi các công việc kinh doanh khác vẫn bình yên vô sự.

Nhưng Vương Nhất Bác lại lo chuyện khác: "Ngộ nhỡ Quan Cảnh có bản lĩnh kết nối với cha của cậu con trai út kia thì sao? Có phải sẽ ảnh hưởng đến anh không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ vài giây: "Nếu cậu ta làm được thì...có đấy."

Anh vô thức vuốt ve chiếc bật lửa, ánh mắt lơ đãng nói: "Tuy rằng hiện tại hai bên đang tạm thời nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu Quan Cảnh có thể khiến họ tin rằng thêm một người như hắn có thể lật đổ tôi, có lẽ họ sẽ thử."

Chẳng biết vừa nghĩ đến chuyện gì, Tiêu Chiến bất ngờ cười lên, quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Đi công tác với tôi không?"

Vương Nhất Bác: "Đi đâu?"

"Hong Kong."

***

Chuyến này đi hơi vội nên không kịp chuẩn bị nhiều thứ. Cơ mà Tiêu Chiến bảo rồi, chỉ cần có tiền thì ở đâu mua mà chẳng được. Vương Nhất Bác đương nhiên không ý kiến gì hết, chỉ xách mỗi cái balo lên rồi đi theo anh.

A Ben phải điều tra người phụ trách lô hàng nên không đi cùng được. Vì thế nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến lần này giao cho người khác, mấy gương mặt đó Vương Nhất Bác đã từng gặp nhưng không quen lắm, hàng ngày chỉ nói được dăm ba câu.

Xuống máy bay, Tiêu Chiến dẫn người đến thẳng phòng đấu giá, phong thái như vừa nhận được tin liền vội vàng đến xử lý sự việc, dường như rất coi trọng chuyện này, hỏi han các kiểu một hồi mới dẫn người rời đi. Trước khi đi, anh còn để lại một vài người đáng tin cậy ở những nơi kín đáo. Vương Nhất Bác vừa nhìn là hiểu ngay Tiêu Chiến muốn làm gì.

Bỏ chút thời gian, không phải không thể lôi kẻ đó ra, nhưng đúng lúc Quan Cảnh và con trai út nhà họ Diệp đều đang ở Hong Kong nên Tiêu Chiến quyết định lấy mình làm mồi nhử. Không chỉ bắt được kẻ bị Quan Cảnh mua chuộc mà còn có thể dụ được cả chính chủ đến, coi như một mũi tên trúng hai đích.

Chẳng qua là làm vậy khó tránh khỏi một vài mầm mống nguy hiểm, Vương Nhất Bác không yên tâm lắm, cậu tính bảo Tiêu Chiến sắp xếp thêm người ẩn nấp chỗ khuất theo dõi từ xa. Hong Kong đúng là phồn hoa thật, nhưng loạn cũng chẳng kém. Nhìn vào vụ hỗn loạn lần trước họ đến đây là đủ hiểu.

Tiêu Chiến chẳng để ý mấy, thậm chí còn rảnh rỗi chọc ghẹo Vương Nhất Bác: "Tôi đoán Quan Cảnh chắc chẳng ưa cậu lắm đâu, lỡ lúc đấy đụng phải cậu ta thì làm thế nào?"

Vương Nhất Bác hết sức bình tĩnh: "Dạo này em có tập gym mà."

Tiêu Chiến: "Hả?"

Vương Nhất Bác: "Thích uýnh nhau thì chắc anh ta không phải đối thủ của em đâu."

Tiêu Chiến bị vẻ nghiêm túc của cậu làm cho phì cười. Dù phía trước còn có người lái xe, mà không phải cấp dưới thân cận như A Ben, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà nhích lại gần, cắn nhẹ vào cổ Tiêu Chiến.

Ai ngờ chỉ vài tiếng sau, Vương Nhất Bác đã gặp được cái người tên Quan Cảnh trong lời đồn ngay tại một nhà hàng.

Khi đối phương gọi tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng, cậu cùng Tiêu Chiến quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một thanh niên ngoại hình tuấn tú nhưng biểu cảm có phần u ám, đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp, rất khó miêu tả ánh mắt đó chứa đựng sự phẫn nộ hay là cảm xúc khác.

Vương Nhất Bác có linh cảm, lập tức nhận ra danh tính đối phương, theo bản năng khoác tay vào cánh tay Tiêu Chiến.

Vừa khoác tay xong mới nhận ra có gì đó sai sai, cậu lập tức đổi tư thế, quàng tay lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác lập tức nảy số, đổi lại thành tư thế khoác tay vào cánh tay anh, kéo nhẹ anh một chút và nói: "Anh, đơ ra đó làm gì? Đi nào."

Quan Cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người họ tay anh tay em, hận không thể xông lên tẩn cho Vương Nhất Bác một trận. Nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí, không thể làm loạn ở nơi này được, chỉ hạ giọng xuống, nói với thái độ không mấy thân thiện: "Gặp nhau rồi, anh không có gì muốn nói với em sao?"

Tiêu Chiến quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Tôi còn tưởng cậu chết đói ở Ma Cao rồi cơ, giờ xem ra vẫn sống tốt đấy nhỉ."

Quan Cảnh tiến lên hai bước, cơ mắt dưới giật giật mấy lần: "Anh biết em sắp chết đói ở Ma Cao, sao không đến đón em?"

Vương Nhất Bác chẳng biết tên này lấy đâu ra tự tin mà vênh váo như thế, không hiểu nổi. Cậu đang tính đốp chát vài câu thì bên cạnh lại vang lên một tiếng "Tiêu tổng", giọng điệu quái gở khiến người ta không khỏi cau mày.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: Thật sự phải chọn đúng chỗ này để nói chuyện sao?

Anh bất đắc dĩ xoay người, đối diện với một gương mặt có phần xa lạ với anh.

Nhưng may mà trí nhớ anh khá tốt, vẫn nhớ được ông chủ nhà họ Diệp trông như thế nào, cậu con trai út này giống ông ta đến bảy tám phần. Tiêu Chiến nhanh chóng đoán ra thân phận của người nọ, anh mỉm cười, đồng thời cũng đáp lại bằng giọng điệu quái gở:

"Tiểu Diệp tổng."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top