Chương 22
22
Thấy A Ben im lặng, Vương Nhất Bác điềm tĩnh chuyển chủ đề: "Dù Quan Hồng không chết thì tài sản Quan Cảnh có thể nhận được cũng có hạn thôi. Anh Chiến không bạc đãi anh ta, sao anh ta còn thái độ kiểu đấy? Quan Hồng có phải bố ruột anh ta đâu."
A Ben hơi sững người.
Hình như anh ta chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này thì phải.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của A Ben liền hiểu ngay mọi chuyện. Là cấp dưới của Tiêu Chiến, anh ta không quá quan tâm chuyện riêng của sếp. Cho dù biết được chuyện này chuyện kia thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ sơ sơ.
A Ben nghĩ tới cùng một đáp án như cậu. Có điều nếu đã trao đổi xong, Vương Nhất Bác chắc sẽ không lải nhải với anh ta nữa. Vừa định tiễn khách thì nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy anh biết vết sẹo trên người anh ấy từ đâu mà có không?"
A Ben hỏi: "Vết nào?"
Vương Nhất Bác: "Vết được che bằng hình xăm đó."
A Ben lại sững người: "Còn có chuyện này sao?"
"....." Vương Nhất Bác cạn lời hết sức: "Anh làm cấp dưới kiểu gì vậy?"
A Ben: "... Tôi không có sở thích ngắm nhìn cơ thể của sếp."
Vương Nhất Bác im lặng vài giây rồi bảo: "Không có cũng tốt."
A Ben: Hừm.
***
Vương Nhất Bác vốn tưởng cậu và A Ben sẽ cùng ngầm hiểu với nhau rằng cuộc nói chuyện giữa hai người là chưa từng xảy ra. Thế mà nhoằng một cái anh ta đã chạy đến gặp Tiêu Chiến và thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại.
Thấy Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác đang tính hỏi anh làm gì mà không trả lời tin nhắn của mình, kết quả Tiêu Chiến vừa mở miệng là hỏi tội cậu ngay, Vương Nhất Bác nhất thời câm nín.
Tiêu Chiến nhìn cậu, cười mà như không: "Tôi đã bảo không được làm phiền Ben rồi cơ mà."
Vương Nhất Bác biết ngay A Ben đã đi mách lẻo, cậu nhỏ giọng giải thích: "...Tại em chỉ quen mỗi A Ben thôi ý."
Tiêu Chiến cởi hai cúc áo sơ mi, thản nhiên nói: "Quan Cảnh bảo cậu ta đồng ý nói cho cậu nghe rồi còn gì, sao không hỏi cậu ta?"
"Tên đó mắng anh, em không thèm nghe anh ta nói đâu."
Tiêu Chiến đang lấy thuốc lá liền khựng lại, sau đó anh nói: "Vài câu mắng chửi thôi, sao phải xoắn."
Vương Nhất Bác: "Không được. Một câu cũng không được."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt anh không rõ là vui hay giận.
Thật lòng mà nói, anh rất thích khuôn mặt trước mắt mình, trẻ trung, đẹp trai, đáng yêu, mỗi khi làm nũng sẽ cười rộ lên hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt tròn đen láy nhìn anh không chớp mắt, như thể cả trái tim chỉ hướng về anh, chẳng nhìn ai khác, Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng vì điều đó.
Vương Nhất Bác hỏi A Ben rằng Quan Cảnh có ý đó với anh không, là người trong cuộc, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể trả lời là không biết.
Anh thực sự không biết.
Khi ở cạnh anh, Quan Cảnh thường rất thận trọng, lấy lòng, trong mắt luôn tràn đầy mến mộ và khao khát, chờ đợi Tiêu Chiến có thể giúp hắn một tay, kéo hắn cùng lên.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen chăm sóc người khác, thấy hắn như vậy nên mềm lòng cũng là chuyện dễ hiểu.
Quan Hồng từng rỉ tai với người khác rằng, hai đứa nhóc này bề ngoài là con nuôi của ông ta, nhưng thực tế chẳng qua cũng chỉ là mấy con chó ông ta nuôi mà thôi. Ai giỏi hơn thì ông ta thiên vị người đó.
Tiêu Chiến luôn hiểu rõ một chuyện, chó biết cắn người.
Chỉ là anh không ngờ được rằng Quan Cảnh - kẻ luôn cẩn thận vẫy đuôi theo sát sau lưng anh lại có một ngày đột nhiên nhào tới cắn anh một cái.
Điểm này cậu ta và Vương Nhất Bác không giống nhau lắm. Hoặc có thể nói là, hiện tại không giống.
Tiêu Chiến thở dài, bỏ điếu thuốc xuống: "Tôi nói với cậu rồi, chúng ta không phải đang hẹn hò."
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại nhắc tới chuyện này, cậu lắp ba lắp bắp: "À, đúng, anh có nói, sao vậy?"
"Tại sao cậu lại nói với A Ben như thế?"
Vì thích anh nên mới muốn biết thêm về quá khứ của anh?
"Đúng là em nghĩ như vậy mà." Vương Nhất Bác hỏi: "Anh ơi, anh không thích em sao?"
"Không phải kiểu thích đó." Tiêu Chiến trả lời không do dự.
"Được." Chắc Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ đầu nên không bất ngờ lắm, cậu nói: "Nhưng anh chưa bao giờ nói em không được thích anh."
Tiêu Chiến cứng họng.
"Tất nhiên là dù anh có yêu cầu như vậy em cũng không thể làm theo lời anh được."
"Tại sao?" Tiêu Chiến vô thức hỏi lại.
Biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này như đang thắc mắc sao anh lại hỏi một chuyện quá mức hiển nhiên như vậy, cậu thản nhiên đáp lời: "Không có lý do gì cả, thích là thích thôi."
Yêu là vậy, chẳng có gì ngăn được.
Cậu nói: "Thích đôi mắt, thích ngoại hình, vóc dáng, giọng nói, tính cách, tính tình, em đều thích hết."
Tiêu Chiến sững người trong chốc lát, tự dưng thấy buồn cười không chịu được.
"Tôi chưa bao giờ gặp đứa nhóc nào như cậu."
"Nhóc gì mà nhóc, em lớn rồi."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ vẫy tay gọi cậu lại.
Vương Nhất Bác bước tới, quỳ một chân lên sô pha bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu xuống, theo thói quen chờ anh xoa đầu mình.
Nhưng Tiêu Chiến lại đưa tay nâng mặt cậu lên, để cậu ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác ngơ ngác làm theo, môi cậu bị chạm khẽ một cái.
Tiêu Chiến cười nhẹ: "Dính người cỡ này cũng là một loại bản lĩnh đấy chứ."
Vương Nhất Bác nửa hiểu nửa không.
...
Vương Nhất Bác nằm nhoài trên ngực Tiêu Chiến, mái tóc dày và mềm mại được ngón tay anh vuốt ve chơi đùa, nghe Tiêu Chiến kể về câu chuyện hình xăm bằng giọng điệu vô cùng thoải mái.
Tiêu Chiến nói: "Thực ra cậu muốn biết về chuyện vết sẹo dưới hình xăm, đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, ngập ngừng nói: "Là...là sẹo do bỏng để lại sao?"
Tiêu Chiến khẽ "ừm" một tiếng.
Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác: "Cứu người nên bị bỏng ư? Quan Hồng, Quan Cảnh, hay ai khác?"
Bộ dạng nhe nanh giơ vuốt của cậu thật giống một con thú nhỏ sắp sửa lao tới cắn người. Tiêu Chiến bật cười, ấn đầu cậu xuống: "Đều không phải. Tôi đâu phải loại người vì diễn mà làm đến mức đó."
Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm phần nào, cậu áp má vào vết sẹo nào đó trên ngực anh cọ qua cọ lại. Bằng mắt thường thì không thể thấy rõ, nhưng chạm vào sẽ cảm nhận được những đường nét lồi lõm dưới làn da.
Người tên Quan Hồng không phải là bác, mà là bạn của bố ruột Tiêu Chiến. Nhiều năm trước, hai người họ cùng hùn vốn kinh doanh, nhờ may mắn mà hưởng vài năm ăn nên làm ra.
Song chuyện kinh doanh thường khó tránh khỏi đối thủ cạnh tranh, khi con người bị dồn đến đường cùng, chuyện sống chết một mất một còn âu cũng là điều khó tránh.
Khi sự việc đau lòng đó xảy ra, bọn họ vừa mua một căn nhà lớn, chuẩn bị hành lý đồ đạc để chuyển vào, cuộc sống mới dường như đang ở ngay trước mắt.
Nhưng vào cái đêm trước ngày chuyển nhà, kẻ thù tìm đến, giam cả nhà bọn họ bên trong và châm lửa.
Anh đã mất cha mẹ cùng em gái chưa chào đời trong trận hỏa hoạn đó, vợ con của Quan Hồng cũng thiệt mạng, chỉ có ông ta may mắn thoát nạn vì đi công tác ở nơi khác.
Tiêu Chiến nằm viện hơn nửa năm, gần như không qua khỏi.
Nguy cơ bị nhiễm trùng do bỏng rất cao, quá trình hồi phục vô cùng đau đớn, anh phúc lớn mạng lớn, một đứa trẻ kiên cường chống chọi biết bao đêm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhiều người nói rằng, việc anh sống sót là một kỳ tích, nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết rằng, một phần của anh đã chết trong trận hỏa hoạn đó.
Câu chuyện kể ra không mất nhiều thời gian, hơn nữa Tiêu Chiến cố tình giản lược một vài chi tiết. Lời anh nói như thể đang kể về chuyện của người khác, còn bản thân anh không cảm thấy có gì quá đau lòng, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như thể mọi thứ đã bị anh buông bỏ từ rất lâu rồi.
Anh nói rằng mình không phải người thích nhìn lại quá khứ.
Bây giờ anh vẫn sợ nóng, sống trên một hòn đảo bốn bề là nước, anh thích cảm giác được không khí mát mẻ bao quanh.
...
Kể xong, anh mân mê khuôn mặt của Vương Nhất Bác: "Hài lòng rồi chứ? Phải hỏi bằng được mới chịu, biết tôi sẽ giận mà vẫn muốn hỏi, đúng là..."
Tiêu Chiến định nói "không hiểu nổi cậu", nhưng trước đó Vương Nhất Bác vừa bày tỏ với anh những lời chân thành như vậy, nếu nói ra sẽ e là sẽ tổn thương cậu mất.
Tuy rằng anh không có ý định yêu đương nhăng nhít với một thằng nhóc dính người, nhưng cũng không cần cố ý làm vậy.
Thế nên lời nói vừa đến miệng lại quay đầu, bị anh nuốt vào trong.
Mới vừa rồi Vương Nhất Bác còn mừng vì những vết sẹo kia không phải do cứu ai mà có, thì bây giờ cậu thà rằng đó là những vết thương mà Tiêu Chiến phải chịu để đạt được mục đích cá nhân.
Cậu im lặng rất lâu, chỉ vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy khó hiểu, gọi cậu hai lần nhưng Vương Nhất Bác không hề phản ứng, cứ như ngủ mất rồi. Anh nâng mặt cậu lên, bỗng dưng thấy hốc mắt cậu hơi đỏ, đôi mắt ánh lên chút nước trông đến là tội nghiệp.
Anh ngẩn ra vài giây, dường như đâu đó trong lòng có thứ gì đó bị chạm đến, anh do dự hỏi: "...Sao thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Em xin lỗi."
Tiêu Chiến: "Vì đã khiến tôi nhắc lại những chuyện này?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Không cần để tâm quá đâu." Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ lười nói thôi, chứ không phải là không muốn nhắc đến."
Nhìn mấy người quanh anh trước giờ mà xem, đang yên đang lành, chẳng lẽ anh lại túm bừa một cấp dưới nào đó rồi kể lể quá khứ của bản thân nhiều năm về trước?
Anh không thần kinh đến mức đó.
Vương Nhất Bác dù không tin nhưng cũng không vạch trần Tiêu Chiến.
Cậu hơi nhổm người dậy, cúi đầu hôn lên hình xăm trên ngực Tiêu Chiến, những vết sẹo bị che giấu bởi màu mực đỏ đen. Nơi đó khác với làn da bình thường, thậm chí là cứng hơn một chút.
Sẹo, không có nghĩa là không còn cảm nhận được gì nữa. Cảm giác kim đâm đau nhói lên da khi xăm hình vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của Tiêu Chiến. Thế nhưng khi ấy, điều anh nghĩ đến lại là vườn hoa hồng nhỏ trước cửa nhà, nơi mẹ anh rất thích và dành nhiều thời gian vun trồng chăm bẵm.
Trước khi chuyển nhà, bà nói rằng sẽ đưa chúng theo.
Khoảng thời gian chờ vết thương lành lại, đã có lúc Tiêu Chiến từng chán ghét cơ thể của chính mình.
Có lẽ là do thói quen, từ nhỏ anh đã là đứa trẻ thích chải chuốt ăn diện. Mỗi năm album ảnh của gia đình lại có thêm những bức hình mới, gương mặt anh luôn xuất hiện trong ống kính, cằm hơi nâng lên, dáng vẻ đáng yêu và đắc ý vô cùng.
Anh lơ đãng để dòng suy nghĩ trôi xa, Vương Nhất Bác cúi xuống, từ từ hôn lên hình xăm như ngọn lửa bên hông, hơi nhột, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được đau nhói nhiều hơn.
Anh biết Vương Nhất Bác muốn làm gì. Bởi những lần ân ái trước đây, mỗi khi hôn lên cơ thể anh Vương Nhất Bác sẽ nấn ná thật lâu tại nơi này. Tiêu Chiến không bận tâm lắm, nhưng bây giờ anh lại có ý muốn cự tuyệt.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị ngăn cậu lại thì thấy Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, đôi máy đen láy như cất giấu nỗi niềm gì đó mà anh không thể hiểu được.
Chỉ một thoáng do dự như thế, Vương Nhất Bác đã thành công hôn lên lưng anh, cậu phủ lên người anh từ phía sau, mỗi nụ hôn rơi xuống Tiêu Chiến đều không kiểm soát được mà khẽ run lên.
Sao mà kỳ lạ thế nhỉ.
Những vết sẹo của anh gần như bao phủ nửa bên cơ thể. Lúc mới nhìn thấy những hình xăm đó, cậu cảm thấy chúng thật rực rỡ và diễm lệ làm sao. Nhưng giờ đây khi biết được ngọn nguồn, vẻ đẹp rực rỡ ấy lại khiến cậu đau thấu tim gan.
Tiêu Chiến không phản kháng nữa, dần dần im lặng, đến khi xoay người lại, Vương Nhất Bác bất ngờ áp sát đến, gần như chạm vào chóp mũi anh. Tiêu Chiến tưởng cậu sẽ hôn mình nên tự nhiên nhắm mắt lại. Chờ đợi mấy giây, nụ hôn đó lại rơi xuống mắt anh.
Tiêu Chiến vừa định mở mắt ra thì Vương Nhất Bác lại hôn thêm lần nữa.
Anh chợt vỡ lẽ, rốt cuộc đã biết kỳ lạ chỗ nào rồi.
Anh rõ ràng là một người trưởng thành, lớn hơn thằng nhóc này tận mười tuổi, sao lại bị nhóc đó đối xử như con nít thế này?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top