Chương 20


22

Tiêu Chiến bật cười, theo thói quen bước về phía Vương Nhất Bác, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng dưới. Anh vuốt tóc mái lòa xòa trước trán Vương Nhất Bác, cười cười trêu cậu: "Ai mắng?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp: "Anh biết thừa còn hỏi, bị 'rác rưởi' mắng chứ ai."

Tiêu Chiến thắc mắc: "Cậu không mắng lại à?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến đã biết chuyện, cười cười véo má cậu: "Ấm ức thì gọi lại mắng cho cậu ta một trận." Nói rồi anh nhìn quanh một lười: "Điện thoại đâu?"

Vương Nhất Bác đưa máy cho anh, quả nhiên "rác rưởi" lại gọi đến, có điều cậu vừa bật chế độ im lặng nên cả hai đều không nghe thấy chuông.

Tiêu Chiến nhướng mày, đưa điện thoại cho cậu: "Nghe đi này."

Vương Nhất Bác không hiểu thái độ của anh là gì: "Người ta tìm anh có việc hay sao á."

Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Hết muốn mắng rồi hả?"

"Thôi, anh nói chuyện chính trước đi."

"Làm gì có chuyện chính nào." Nói rồi Tiêu Chiến tiện tay nhấc máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia định tiếp tục tuôn ra một tràng chửi đổng, vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến liền đột ngột quay xe, lập tức đổi thành: "Tiêu Chiến? Giờ anh đang ở đâu? Anh mau cử người tới Macao đón tôi đi, tôi không ở đây được nữa đâu! Nghe nói mấy năm qua anh phất lên lắm mà, anh..."

Tiêu Chiến ngắt lời, giọng điệu vẫn khá là điềm đạm: "Tôi không có nghĩa vụ phải làm những chuyện đó, hết chuyện chưa, hết rồi thì cúp đây."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bất thình lình hét lên: "Tiêu Chiến!!! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Những thứ anh đang có là của anh sao? Chúng vốn dĩ là của tôi! Tôi bảo anh đến thì anh phải đến! Là anh nợ tôi ——"

Tiêu Chiến cúp máy, ngay trước mặt Vương Nhất Bác chặn luôn số đó.

Anh thở dài: "Biết thế lần trước không lưu số lại."

Vương Nhất Bác đơ ra không hiểu mô tê gì, theo bản năng gọi: "Anh?"

"Ừ." Tiêu Chiến vỗ vai cậu, bình tĩnh như thể cuộc gọi này không ảnh hưởng đến mình chút nào, anh thuận miệng giải thích qua loa: "Cũng chẳng phải người quan trọng gì."

"Người đó...có phải em trai anh không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng nói.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Hồi tối lúc đi ăn em nghe thấy đối tác bảo anh, gì mà em trai anh, hình như ở Macao..." Nói rồi cậu chỉ vào điện thoại di động: "Người vừa rồi cũng kêu anh đến Macao đón anh ta."

"Giải thích cũng hơi lằng nhằng." Tiêu Chiến bảo, "Cậu không cần để ý đến cậu ta làm gì, người này không quan trọng."

"Vầng", Vương Nhất Bác đáp lại một cách khô khan, nhưng lại không biết làm sao mới phải.

Cậu không thật sự quan tâm đến người này chẳng qua là vì tên đó liên quan đến Tiêu Chiến nên cậu mới tò mò. Nghe vẻ cái tên "rác rưởi" đấy biết rất nhiều về Tiêu Chiến, về chuyện quá khứ của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy hiếu kỳ một cách khó tả.

Cho dù thân phận của bản thân không cho phép cậu có những tâm tư như thế.

Tiêu Chiến đã nói rồi cho nên việc này không nhắc đến nữa, cả hai cùng nằm xuống ngủ. Tuy rằng Vương Nhất Bác lòng đầy tâm sự, nhưng khi áp mặt vào ngực Tiêu Chiến, được ôm chặt lấy anh, mọi suy nghĩ lung tung quẩn quanh trong đầu cậu đều bị xóa tan bởi cảm giác an toàn tuyệt đối này, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

***

Từ ngày đến hòn đảo này cậu vẫn luôn ăn no ngủ kỹ, ngoại trừ lần trước nhà họ Trần phái người đến gây rối thì hầu như rất hiếm khi tỉnh dậy giữa đêm.

Vì thế khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, phát hiện bốn bề tối đen như mực, bên ngoài không có chút ánh sáng nào cả, cậu thấy không quen lắm.

Đặc biệt là khi nhận ra người nằm cạnh đã không còn ở đó, cậu càng thấy kỳ lạ hơn.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, không đi dép, rón rén ra ngoài tìm người.

Căn biệt thự yên ắng vô cùng, Vương Nhất Bác tìm khắp tầng này cũng không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Cậu nghĩ một lát rồi xuống lầu tìm anh ở văn phòng.

Cậu không nghĩ anh sẽ ở đó, song vừa bước đến gần đã ngửi thấy mùi khói thuốc khá nồng. Bên trong phòng làm việc bật một chiếc đèn bàn, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, hai chân gác lên, tay kẹp một điếu thuốc, gạt tàn trước mặt đầy đầu thuốc lá.

Màn hình máy tính trước mặt anh đang sáng, vì Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác nên cậu không biết anh đang xem cái gì.

Vương Nhất Bác do dự mấy giây, vẫn tiến lại gần: ".....Anh?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu: "Sao lại dậy rồi."

Vương Nhất Bác không đáp mà hỏi ngược lại: "Anh không ngủ được à?" Cậu vừa nói vừa thăm dò lại gần Tiêu Chiến.

Thấy cậu đến Tiêu Chiến cũng không định thao tác gì trên máy tính để che giấu việc mình đang làm, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy vài bảng báo cáo trên màn hình, số má chi chít khiến cậu đau đầu nhức mắt.

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây: "Anh, nửa đêm không ngủ mà đến đây làm việc hả anh?"

"Không ngủ được, tìm việc gì đó giết thời gian thôi." Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

"Sao không gọi em dậy?"

"Gọi cậu dậy để làm việc cho tôi hả?"

"....."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nửa đùa nửa thật: "Em còn tưởng anh có tâm sự gì."

"Vậy nên cậu tính kiêm luôn bác sĩ tâm lý hay gì?"

"Anh cần không?"

"Không cần." Tiêu Chiến bật cười, giọng điệu có phần chế nhạo: "Tôi không bị PTSD, không đau dạ dày, cũng không gặp ác mộng cần ai đó để ôm khi tỉnh dậy."

Vương Nhất Bác lại lần nữa nghẹn họng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu: "Tôi là một người trưởng thành bình thường, thi thoảng mất ngủ nên tới đây làm việc thôi."

Vương Nhất Bác lí nhí nói: "Nhưng nhìn anh cứ như đang cố gắng thể hiện sự 'bình thường' với em ý."

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày: "Không muốn cậu nghĩ ngợi linh tinh."

"Em đâu có nghĩ gì."

Tiêu Chiến hút một hơi thuốc rồi đáp: "Thế cậu có biết cái lúc cậu vừa tiến vào trên mặt thiếu điều viết hẳn mấy chữ 'em đến an ủi anh' không?"

"Vậy tẹo nữa em tìm gương soi xem trên mặt có thật là viết mấy chữ đó không nhé."

Tiêu Chiến bật cười mấy tiếng, ngoắc ngoắc tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo, cúi người lại gần Tiêu Chiến, tưởng là sẽ được anh xoa đầu hay nựng mặt. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến vươn tay giữ gáy cậu, ngẩng mặt hôn lên.

Vương Nhất Bác sững người, chưa kịp định thần lại thì Tiêu Chiến bỗng hà hơi phả một ngụm thuốc vào miệng cậu. Cậu không kịp đề phòng nên lập tức bị sặc khói, phải dựa vào người Tiêu Chiến mà ho khù khụ. Tiêu Chiến đỡ đầu cậu bằng một tay và cười ranh mãnh như thể vừa thành công chơi đùa người khác.

Vương Nhất Bác vất vả lắm mới kìm được cơn ho, nhìn Tiêu Chiến cười rõ là vui, cậu không trách móc gì mà chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh một cách tội nghiệp, trông đến là tủi thân uất ức.

Tiêu Chiến nựng mặt cậu: "Không biết hút à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu trông rất ngoan: "Em không."

"Không biết hút thuốc mà lại biết chịch người?"

Vương Nhất Bác ngớ người ra, câu nói này làm cậu ngượng chín cả mặt, đỏ bừng từ má đến tận mang tai, thoắt một cái hai tai đỏ lựng lên như sắp chảy máu. Tiêu Chiến không nhịn được vươn tay nắm lấy tai cậu, Vương Nhất Bác mím môi giữ chặt cổ tay anh.

Tiêu Chiến: "Ngượng rồi đó hả?"

"Làm gì có." Vương Nhất Bác đằng hắng mấy tiếng rồi bảo: "Em chỉ là...muốn biết thêm về anh."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, mất mấy mới hiểu ý cậu.

Bản năng phòng vệ khiến anh thốt lên theo phản xạ tự nhiên: "...Tại sao? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với cậu chúng ta không phải đang yêu nhau ư?"

Nói xong, anh nhận ra câu này có vẻ không ổn cho lắm, nhưng không lập tức đổi giọng sửa lại, chỉ lặng lẽ buông tay.

Vương Nhất Bác không tỏ ra tội nghiệp hay hờn dỗi như lần trước mà nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thắn rõ ràng, nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn biết thêm thôi, cũng không được ư?"

Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm: "Có gì hay ho đâu, tôi lười nói lắm."

Vương Nhất Bác: "Thế A Ben biết không?"

"Biết một ít."

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác lại nói mấy câu kiểu như, tại sao A Ben có thể biết mà em lại không, cơ mà cậu lại bảo: "Nếu anh lười nói thì để A Ben nói cho em cũng được."

"Biết mấy chuyện đó cũng không để làm gì cả, mà biết rồi thì đã sao, đâu có thay đổi được gì."

"Anh nói đúng, nhưng em muốn biết."

Tiêu Chiến không hiểu nhóc con này đang nghĩ gì, có điều yêu cầu của Vương Nhất Bác chưa đến mức chạm vào vảy ngược của anh. Anh thở dài và châm thêm một điếu thuốc: "Thôi được rồi, A Ben bận lắm, đừng làm phiền cậu ta. Cậu muốn biết người gọi điện cho tôi hồi tối là ai đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cậu ta đúng là không phải em trai tôi, chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Có điều hồi ở Hong Kong chúng tôi cùng làm việc dưới trướng một người, cậu ta được nhận làm con nuôi của người đó, còn thân phận của tôi trên danh nghĩa cũng tương tự với cậu ta."

"Vậy anh ta bảo anh nợ anh ta là..."

"Ồ, cái đó hả." Tiêu Chiến vẩy tàn thuốc, "Mấy năm trước tôi đã giết cha nuôi của cậu ta, phần lớn sản nghiệp của ông ta dĩ nhiên là rơi vào tay tôi. Tên đó không phục, lúc nào cũng cảm thấy tôi cướp mất thứ thuộc về mình, nên mới nói là tôi nợ cậu ta."

Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, như thể chỉ là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng Vương Nhất Bác nhớ lại, cái đợt ở Hong Kong Tiêu Chiến từng nói với cậu rằng cuộc sống của anh những năm đó bức bối vô cùng, chỉ có thể sống trong căn phòng thuê chung chật hẹp thì những điều kiện khác sao mà tốt được.

Qua một lát thấy Tiêu Chiến không định nói tiếp, cậu tỏ vẻ không tin: "Hết rồi?"

"Hết rồi." Tiêu Chiến nói, "Vốn dĩ chuyện cũng không phức tạp, tôi nói rồi, rất nhàm chán."

"Có phải anh đã đơn giản hóa đi đúng không."

"Ha." Tiêu Chiến bật cười, "Tôi đâu cần cầu xin người khác thương hại bằng những chuyện đó, sao phải nói chi tiết làm gì?"

Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có ngần ấy chuyện. Tiêu Chiến nghĩ như vậy là đủ rồi, anh tắt thuốc, đứng dậy, chuẩn bị đuổi Vương Nhất Bác về ngủ thì lại nghe cậu hỏi:

"Còn hình xăm của anh thì sao? Cũng là do anh ta mà có sao?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top