Chương 19

19

Thời gian học việc thấm thoát trôi qua. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đồng ý tham dự vào một số công việc trong phạm vi cho phép. Hồi vừa mới tới đây, cậu từng tuyên bố muốn trở thành cấp dưới được việc dưới trướng Tiêu Chiến. Cơ mà thoắt một cái, cậu dần dần từng bước leo lên giường Tiêu Chiến, con đường thăng tiến phải nói là rất khó sao chép.

Sau khi giao cho Vương Nhất Bác một số công việc, Tiêu Chiến cũng thảnh thơi hơn nhiều. Thực tế là cả hai người đều làm việc ở cùng một nơi, Vương Nhất Bác có thể hỏi anh bất cứ khi nào, mọi thứ rất tiện.

Tiêu Chiến không có ý định "Kim ốc tàng Kiều", một khi đã dạy việc thì anh sẽ không chỉ giao cho cậu vài ba chuyện giấy tờ. Tiêu Chiến dự định đưa cậu ra ngoài tiếp khách, coi như làm quen với các gương mặt quen thuộc trong giới.

Giống như A Ben vậy, những đối tác từng làm ăn với Tiêu Chiến đều biết A Ben

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác thích tham gia mấy dịp kiểu này, cậu vốn đã rất dính người, hồi trước đến Hong Kong cũng không tỏ ra phản đối lịch trình công việc.

Ai dè đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ngày hôm đó vừa báo cho Vương Nhất Bác về buổi xã giao thì cậu lại tỏ ra do dự.

"Không đi được không anh?"

"Cậu không muốn đi à?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"Em...có bắt buộc phải đi không anh? Mấy cái này liên quan đến công việc kinh doanh, em không phải nhân viên chính thức, không cần đi làm quen người này người kia đâu anh."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đáp: "Nên chủ động mở rộng mối quan hệ với người khác, cậu nhìn A Ben mà xem."

Thường ngày cái gì Vương Nhất Bác cũng đòi hơn thua với A Ben, thế mà hôm nay lại không như vậy, cậu chỉ bảo: "Bọn em phân công khác nhau mà."

"Sợ người khác nói cậu có lòng riêng?"

"Không phải, em chẳng quan tâm họ nói thế nào. Tại em không hứng thú với mấy chuyện ấy, sở trường cũng không phải xã giao làm thân làm quen gì đó, thà ở nhà còn hơn."

Tiêu Chiến hỏi đi hỏi lại Vương Nhất Bác và xác nhận cậu không sợ mấy người cấp dưới nói xấu, cho rằng anh thiên vị người tình, mà chỉ đơn giản là không muốn tham gia mấy dịp tương tự, cuối cùng cũng không ép cậu nữa.

Tuổi ăn tuổi lớn mà, không thích đi xã giao cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù Tiêu Chiến nói với cậu rằng mở rộng mối quan hệ cá nhân luôn có ích, biết đâu vài năm nữa khi cậu trưởng thành hơn, muốn có sự nghiệp của riêng mình, đến lúc đó biết đâu những người kia có thể giúp cậu. Nói thì nói thế thôi, chứ e là Vương Nhất Bác cũng chẳng chịu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, tưởng mình làm anh mất hứng liền vội vàng nhích lại làm nũng anh, nói rằng hôm nay cậu đồng ý cùng Tiêu Chiến đi tiếp đối tác kinh doanh, dù sao thì mọi thứ cũng đã sắp xếp cả rồi, nhưng lần sau anh đừng dẫn cậu đi nữa.

Tiêu Chiến bật cười, không giải thích gì thêm. Anh bảo cậu đi thay quần áo, vẫn quyết định đưa cậu đi cùng.

***

Anh chưa bao giờ cho rằng Vương Nhất Bác là người sống vô lo vô nghĩ, sự nhượng bộ của cậu trong mắt Tiêu Chiến giống như một kiểu cẩn trọng, hoặc có thể là muốn Tiêu Chiến yên tâm.

Nhưng thật ra Tiêu Chiến lại chẳng hề bận tâm về điều đó, miễn là người anh thấy vừa mắt, nhượng bộ hơn một chút cũng chẳng hề gì. Ngay cả khi Vương Nhất Bác đã thẳng thắn bày tỏ với anh về "dã tâm" của mình thì Tiêu Chiến cũng không vì thế mà xa lánh cậu.

Tuy nhiên giờ không phải lúc bàn những chuyện đó. Vương Nhất Bác thay đồ xong, nói là đi cùng nhưng cậu thực sự không định ăn mặc chỉn chu lịch sự gì cho cam. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Tiêu Chiến cảm thấy bộ trang phục này khiến cậu trông y chang một thằng nhóc học sinh mặt búng ra sữa. Thoạt nhìn không hề ra dáng cấp dưới cùng sếp đi tiếp khách, mà giống như một người tình ngoan xinh yêu được Tiêu Chiến dẫn đến ăn chực.

Trên đường đến bán đảo kế bên, Vương Nhất Bác ngồi ghế sau với anh. Tiêu Chiến mặc một bộ đồ tây theo phong cách freestyle, không đeo cà vạt cũng không khoác áo vest. Bên cạnh là một thằng nhóc mặc áo thun ngắn tay, quần short, đi tất cao cổ và giày thể thao, cúi đầu chơi game trên điện thoại, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

Cố tình đây mà.

Vừa đến nơi, bọn họ được dẫn vào phòng riêng để dùng bữa và bàn công việc. A Ben và những người khác đứng ngoài cửa. Đối tác cũng dẫn theo bạn gái, nhưng người ta e thẹn rụt rè, chứ ai như Vương Nhất Bác chỉ biết cắm đầu gắp lia lịa, đánh chén hết sức ngon lành.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhưng cũng kệ cậu. Ăn được một lúc anh bắt đầu bàn công việc với đối tác. Vì trong phòng có phụ nữ nên anh không hút thuốc, chỉ thi thoảng nghịch bật lửa.

Anh nói chuyện với đối tác, song lại liên tục chú ý đến Vương Nhất Bác. Cậu ăn cực kỳ ngon miệng nhưng không hề lỗ mãng, cũng không phát ra âm thanh khiếm nhã. Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, không tự chủ mà cong môi cười.

Đối tác hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ hình như mình cũng không nói câu nào hài hước, sao lại khiến vị này vui vẻ thế nhỉ?

Nói là dẫn đi làm quen với người khác, song đối tác hôm nay là bạn hàng lâu năm của Tiêu Chiến, đôi bên không câu nệ khách sáo gì cả. Bàn xong công việc, họ bắt đầu nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác đánh chén no nê thì không biết làm gì nữa nên ngồi lướt điện thoại. Chợt nghe thấy vị đối tác nói với Tiêu Chiến, em trai anh gì đó, gây rối gì đó.

Vương Nhất Bác lập tức vểnh tai lên, dời sự chú ý sang hai người họ.

Tiêu Chiến dửng dưng đáp: "Chuyện vặt thôi, không đáng bận tâm."

"Người ta bảo thằng quỷ đó khó chơi, hiện giờ anh thuận buồm xuôi gió, còn cậu ta chỉ có thể vất vưởng đầu đường xó chợ, chắc là đỏ mắt vì ghen tị luôn đấy."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Đâu đến mức đầu đường xó chợ? Chỉ là không còn huy hoàng như trước thôi."

Đối tác tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh chưa nghe chuyện sao?"

"Chuyện gì?"

"Cậu ta bị người ta tính kế, thua một món lớn ở Macao, nghe nói gần đây đang bán tài sản, tôi sợ cậu ta chó cùng rứt dậu sẽ tới tìm anh làm khùng làm điên."

Tiêu Chiến cười khẩy: "Tự mình ngu dốt thì trách được ai. Nếu cậu ta trông coi tử tế những sản nghiệp được giao thì chắc chắn là có thể sung túc cả đời. Bản thân không chịu nỗ lực, giờ có vất vưởng ngoài đường cũng đáng đời thôi."

Nói rồi Tiêu Chiến vuốt nhẹ chiếc bật lửa, cười lạnh: "Giờ có muốn làm khùng làm điên cũng chẳng tìm được đến chỗ tôi đâu."

"Cũng đúng." Đối tác đáp.

Câu chuyện đến đó là dừng, hai người chuyển sang đề tài khác. Cơ mà Vương Nhất Bác lại cứ nhấp nha nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, điện thoại vẫn chơi nhưng thực chất hồn đã bay đến tận đẩu tận đâu. Cậu đang chăm chăm phân tích xem cái người gọi là em trai Tiêu Chiến rốt cuộc là ai.

Tiếc là cho đến khi bữa ăn kết thúc, hai người họ cũng không nhắc đến người đó nữa. Tựa như chỉ là dăm ba câu chuyện ngoài lề vui vui thì nhắc tới trong lúc ăn uống, nói rồi quên luôn, thậm chí là Tiêu Chiến cũng không vì người đó mà ảnh hưởng tâm trạng.

Buổi xã giao kết thúc, vị đối tác kia ở lại đảo vài hôm, cô gái đi cùng anh ta thích hòn đảo này. Tiêu Chiến là chủ nhà nên đương nhiên sẽ đứng ra sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ.

***

Vương Nhất Bác nín nhịn suốt cả chặng đường, chẳng dám ho he gì nhưng lại tò mò không chịu được. Về đến biệt thự, Tiêu Chiến trông rất mệt mỏi, cậu thấy đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi chuyện cũ của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc Tiêu Chiến đi tắm, xuống lầu tìm A Ben.

Mấy ngày gần đây thái độ của A Ben với Vương Nhất Bác chuyển từ 'vi diệu và phức tạp' sang 'vô cảm và đã quen'. Có lẽ anh ta cũng nhận ra Vương Nhất Bác không ưa mình lắm, thường ngày không giao tiếp nhiều, nước sông không phạm nước giếng.

Chẳng hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác chủ động đến tìm anh ta, hỏi về chuyện riêng của Tiêu Chiến.

"Em trai?" A Ben trả lời một cách bản năng: "Sếp Tiêu không có em trai, anh ấy là con một."

Vương Nhất Bác sững người: "Hả? Nhưng hôm nay tôi nghe cái người nhờ chúng ta chuyển hàng nói chuyện với anh ấy, bảo là em trai gì gì đó."

Bấy giờ A Ben mới hiểu ra: "À...người đó hả, cậu ta không hẳn là em trai của sếp Tiêu."

"Em họ bên ngoại? Em họ bên nội?"

A Ben nhìn cậu một cách kỳ quái: "Cậu hỏi làm gì?"

Vương Nhất Bác cứng họng: "Thì tò mò, không được à?"

"Sao cậu không tự hỏi anh ấy?"

"....." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, "Tôi mà hỏi được anh ấy thì còn đến đây hỏi anh làm gì."

A Ben nghe xong thì lập tức trở lại với thái độ "chuyện không liên quan đến mình", anh ta bảo cậu: "Tốt nhất cậu tự hỏi sếp Tiêu đi, tôi không buôn chuyện riêng sau lưng sếp đâu."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Đây cũng tính là chuyện riêng á?"

"Sếp không nói cho cậu thì đấy chính là chuyện riêng."

Vương Nhất Bác suýt thì tức ói máu, cậu biết người này rất cố chấp, nói được làm được. Cậu quyết định không đôi co thêm làm gì, buồn bực đi lên lầu.

Tiêu Chiến vẫn chưa tắm xong, điện thoại của anh để bên ngoài, Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý. Cậu nằm sấp trên giường lướt điện thoại. Bỗng dưng điện thoại Tiêu Chiến rung lên, cậu hét lớn về phía phòng tắm.

Qua tiếng nước không rõ ràng, Tiêu Chiến hỏi: "Ai gọi vậy?"

Người nào vô ý vô tứ thế không biết, gọi giờ này tính làm phiền anh hay gì?

Vương Nhất Bác chống người dậy liếc sang, thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn đáp: "Ừm...là...[Rác rưởi]."

Cậu dường như nghe thấy Tiêu Chiến bật cười thật khẽ, sau đó bảo cậu: "Nghe giúp tôi đi."

Vương Nhất Bác thấy rất khó hiểu nhưng không biết tại sao, song cậu vẫn ngoan ngoãn nhấc máy, vô cảm nói "Alo".

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây: "Ủa gọi lộn số rồi hả?"

Vương Nhất Bác: ?

Đối phương xác nhận lại rồi tiếp tục nói: "Mẹ nhà nó Tiêu Chiến đổi số rồi à? Không đúng, anh ấy không thể dễ dàng đổi số như vậy được. Cậu là ai? Không phải là A Ben đấy chứ? Hay là người giúp việc?"

Vương Nhất Bác đã bắt đầu vô thức nhíu mày kể từ lúc nghe người kia chửi bậy, sắc mặt khá là khó coi, cậu nghĩ bụng dù sao Tiêu Chiến cũng đặt cho số này một cái tên kém sang, thế là cậu liền bảo: "Không nhớ hả? Tao là bố mày đây."

"? ? ? Đệt cụ mày tổ sư bố nhà mày &*&)*#%....."

Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra xa một chút, yên lặng nghe tên kia chửi một thôi một hồi, nghe thấy đối phương hình như mới nhấp ngụm nước nghỉ cho lại giọng, cậu mới đưa điện thoại lại gần: "Chửi xong chưa? Cúp đây, đừng gọi lại nữa nhé..." Ngừng một chút, cậu bổ sung nốt: "Rác rưởi."

Cúp máy xong, cậu định block luôn số này, nhưng cậu nghĩ mình không thể tự tiện khi chưa hỏi Tiêu Chiến, cậu đành nhịn xuống, tắt âm điện thoại.

Vừa tắt xong thì Tiêu Chiến lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, thấy căn phòng yên ắng bèn ngạc nhiên hỏi: "Gọi xong rồi à? Nhanh vậy."

Vương Nhất Bác đưa tay ra đòi ôm, ấm a ấm ức phụng phịu nói: "Anh, người ta mắng em."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top