Chương 18 - H
18
Thực tế đã chứng minh, đến cả một chú chó trung thành nhất cũng có lúc hờn dỗi chủ nhân của nó.
Chỉ là trận dỗi này khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
Người vẫn ôm, môi vẫn hôn, tối vẫn ngủ chung, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, xong xuôi mấy thủ tục đó là hết.
Trước đây, cậu sẽ vào bếp làm chút gì đó cho Tiêu Chiến mỗi ngày, menu siêu đa dạng, cơm chiên tôm lạp xưởng, dạ dày heo bào ngư hầm với nấm đùi gà, spaghetti cá hồi sốt nấm truffle đen. Có một lần tâm trạng Tiêu Chiến không tốt còn làm vài chiếc taco phô mai bò cho anh.
Thường ngày Tiêu Chiến ăn rất ít, nhưng những món Vương Nhất Bác làm anh đều nể mặt ăn hết, thấy anh thích ăn nên cậu nhiệt tình nấu nướng hơn hẳn.
Kể từ lúc dỗi anh, Vương Nhất Bác không giành việc của dì giúp việc nữa, Tiêu Chiến cũng không được ăn những món cậu nấu riêng cho mình nữa, tự dưng cứ thấy không quen.
Hồi trước phải vất vả lắm mới dụ được Tiêu Chiến làm một hai lần, giờ thì hứng thú như bay sạch, mấy món đồ mua về chưa kịp chơi thử cũng chẳng buồn nghía qua.
Tuy rằng Tiêu Chiến sống trên đảo nhưng anh vẫn khá bận rộn. Đến khi nhận ra sự khác thường của Vương Nhất Bác thì cậu đã một mình dỗi anh được cả tuần rồi.
Tiêu Chiến có hơi bối rối trước tình huống dở khóc dở cười này, hồi trước Vương Nhất Bác toàn gọi anh là người tình, chủ nhân gì đó còn gì. Anh nói không "yêu đương" thì có gì sai?
...
Tiêu Chiến không phải kiểu người sẽ đi dỗ dành người khác, tính tình cũng hơi khó ở, nên tối hôm đó khi Vương Nhất Bác hôn rồi quay lưng đi, anh lạnh lùng lên tiếng: "Không muốn làm à?"
Một nửa cơ thể dán vào anh lập tức cứng đờ.
Tiêu Chiến: "Nói chuyện."
Vương Nhất Bác nghèn nghẹn trả lời: "Không."
Tiêu Chiến: "Cậu lại đang nhiễu cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác giả bộ ngu ngơ: "Em có à?"
Tiêu Chiến: "Thích nói dối trước mặt tôi phải không?"
Căn phòng trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ cậu trả lời, không vội lên tiếng.
Quả nhiên một lát sau Vương Nhất Bác xoay người lại ôm anh, cọ đầu vào cổ và ngực anh như một bé cún nhỏ: "Anh..."
Tiêu Chiến nắm gáy Vương Nhất Bác, cậu rất gầy nên dễ dàng chạm đến xương. Vốn định kéo cậu ra nhưng rồi lại không tự chủ được mà nhẹ tay đi một chút.
"Rốt cuộc là giận dỗi gì thế hả?"
Anh đưa tay vòng ra phía trước, mặt Vương Nhất Bác rất nhỏ, chỉ cần hai ngón tay cũng đủ để Tiêu Chiến giữ lấy mặt cậu, ép cậu ngẩng mặt lên, đối diện với anh trong bóng tối.
Đôi mắt tròn xoe, sáng ngời đến kinh ngạc, nhìn anh không chớp mắt.
Tiêu Chiến nói: "Cậu nói muốn ở lại, tôi đồng ý cho cậu ở lại. Cậu dỗ dành tôi, bảo là làm phía trên phiền phức, ừ thì tôi lười thật nên đã nhường cậu ở trên rồi, cậu còn muốn gì nữa? Cậu cho rằng chúng ta đang quay phim tình cảm sao? Gần đây tâm trạng tôi tốt, cậu đừng có mà phá làm tôi quạu."
Vương Nhất Bác lí nha lí nhí: "Em không có ý đó."
Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn: "Vậy là ý gì?"
Vương Nhất Bác quyết định chơi xấu, lần nữa vùi đầu cọ chiếc mũi cao của mình vào ngực anh một lúc, rầu rĩ bảo: "Tại em không vui ý, chưa gì anh đã bắt đầu tính chuyện sau này sẽ bỏ rơi em rồi."
Tiêu Chiến hờ hững đáp lời: "Có mỗi thế?"
Vương Nhất Bác lại rúc vào anh, giờ chỉ muốn nhét hẳn đầu mình vào trong áo ngủ của anh, bị Tiêu Chiến túm đuôi tóc nên mới không dám làm loạn nữa, giọng điệu nghe vẻ cực kỳ khó chịu: "Thì cũng còn chuyện gì nữa đâu."
Tiêu Chiến lỏng tay, vuốt tóc cậu: "Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của sau này."
Vương Nhất Bác: "Em không muốn nghe."
Tiêu Chiến bật cười: "Cậu cũng lắm yêu cầu gớm."
Thế rồi Vương Nhất Bác khẽ cắn anh, liếm anh, cùng với những nụ hôn ướt át.
Tiêu Chiến chạm vào mặt, môi cậu, đẩy ngón tay vào giữa hai hàm răng, tóm lấy chiếc lưỡi và xoay tròn, nghịch một lúc mới rút tay ra, chạm nhẹ lên mặt cậu ra hiệu.
Vương Nhất Bác liếm sạch ngón tay anh, cắn vào hạt nhỏ mềm mại trên ngực anh, ngậm nhai day cắn một cách chậm rãi.
Tiêu Chiến xuýt xoa hít vào: "Nhẹ chút."
Vương Nhất Bác chuyển sang vỗ về nơi non mềm bằng lưỡi, bàn tay xấu xa còn lại luồn xuống, bao trọn lấy dương vật bán cương của Tiêu Chiến tuốt lên tuốt xuống.
Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự đụng chạm và càn quấy của cậu trên cơ thể mình. Cảm giác như đắm mình trong suối nước nóng, khoái cảm tựa như dòng nước ấm dập dờn bao quanh cơ thể, anh chẳng cần làm gì cũng có thể tận hưởng cảm giác sung sướng đến tột cùng.
Hẳn là muốn bù đắp cho sự tùy hứng và bướng bỉnh của mình mấy ngày qua, màn dạo đầu của Vương Nhất Bác đặc biệt kỹ lưỡng, Tiêu Chiến được cậu phục vụ chu đáo đến là thoải mái và hưng phấn. Anh đi lấy ít đồ, bảo Vương Nhất Bác nằm yên trên giường, tiếp đó ngồi lên người cậu, đốt một cây nến nhiệt độ thấp có hình hoa hồng.
Anh dùng kha khá gel bôi trơn, cẩn thận mở rộng, đưa vào một cách trơn tru, cảm giác hơi căng nhưng không đến mức quá khó chịu.
Tiêu Chiến làm rõ là chậm, Vương Nhất Bác nhịn đến phát mệt nhưng lại không dám giục anh. Tĩnh mạch trên trán và cổ cậu nổi lên, ẩn hiện dưới làn da trắng nõn mang vẻ đẹp đặc biệt gợi cảm. Anh nâng hông lên, thấy nến đã chảy thành một vũng liền trở tay nhỏ nến lên ngực Vương Nhất Bác, đồng thời nhún xuống một cách dứt khoát.
Tuy là nến nhiệt độ thấp, không gây bỏng như nến thông thường, nhưng vẫn có cảm giác nóng rát khi chảy xuống da. Phía trên như có mưa rơi tí tách, còn phía dưới được bao bọc chặt chẽ. Khoái cảm kỳ lạ lập tức xâm nhập não bộ. Cậu vô thức đẩy hông lên, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến rên rỉ, đôi chân kẹp ngang hông cậu đang nhẹ nhàng run rẩy.
Vương Nhất Bác cắn răng, cơ cắn nổi lên trên mặt, hai tay bóp chặt vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến và nâng lên. Ngọn lửa trên chiếc nến lay lắt chập chờn, tay cầm nến lỏng lẻo làm sáp nến liên tục nhỏ xuống tạo thành từng mảng trên người Vương Nhất Bác.
Cậu cực kỳ trắng, vậy nên những cụm sáp nến đỏ đông lại trên ngực và bụng trông quá đỗi gợi dục. Tiêu Chiến há miệng thở dốc, ánh mắt mờ mịt nhìn người phía dưới, lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Đây là người của anh, là chú chó nhỏ của anh.
Anh thổi tắt nến và ném sang một bên, cúi người xuống, một tay giữ lấy cổ cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Hai người nhìn nhau vài giây, Vương Nhất Bác bất ngờ tiến tới định hôn anh, Tiêu Chiến đè ngực cậu lại: "Yên nào."
Vương Nhất Bác liếm môi, vẻ mặt khắc chế khó nhịn, bộ dạng của cậu hiện giờ rất giống dã thú lượn quanh con mồi, lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn. Và có lẽ ngay giây tiếp theo, cậu sẽ lập tức nhào lên cắn vào yết hầu của Tiêu Chiến.
Nhưng cậu không phải sói, mà là chú chó của Tiêu Chiến.
Vì vậy dù trong lòng bứt rứt đến đâu cũng chỉ có thể nín nhịn. Cậu gắt gao nhìn đôi môi của anh bằng ánh mắt nóng bỏng, trong đáy mắt sáng ngời chỉ có hai chữ duy nhất: Muốn hôn.
Muốn hôn, muốn đưa cơ thể mình vào trong anh, sau đó vươn người cắn vào môi anh, hôn càng sâu càng tốt. Muốn cướp hết tất thảy không khí, dù cho giây tiếp theo có ngạt thở cũng phải quấn lấy nhau mới được.
Từ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy.
Tâm hồn cậu đúng là quá trần tục, rõ ràng khi ấy tình hình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vào khoảnh khắc đầu tiên thấy Tiêu Chiến, sự chú ý của cậu lại dồn vào bờ môi của anh.
Lẽ ra cậu nên run rẩy, giả vờ vô cùng sợ hãi.
Nhưng thực tế cậu lại chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, nhìn môi xinh khẽ nhếch, nói ra những lời ngọt như mía lùi tiễn đưa cấp dưới xuống địa ngục; nhìn đầu ngón tay anh đặt hờ trên môi, thỉnh thoảng lại miết nhẹ.
Tiêu Chiến thu hết dáng vẻ cấp thiết của Vương Nhất Bác vào mắt, anh cười khe khẽ, cuối cùng cũng rủ lòng thương cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu.
Sự tiếp xúc ngắn ngủi qua đi, anh liếm môi Vương Nhất Bác rồi lần nữa nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười nhè nhẹ tựa như được phủ một lớp lụa mỏng.
Anh nói, "Gọi một tiếng "chủ nhân" xem nào?"
Vương Nhất Bác thở hổn hển, trước đây bất kể là cách gọi nào, không cần Tiêu Chiến bảo cậu cũng có thể nói ra ngay. Mà lần này cậu không còn dễ bảo như trước, chỉ nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt đen thăm thẳm và nói: ".....Anh chắc chứ?"
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mặt cậu, anh không thích cảm giác ướt át, nhưng nếu là Vương Nhất Bác thì không sao cả. Tiêu Chiến hỏi: "Sao, định quay xe hả?"
Vương Nhất Bác vô thức liếm môi, đầu lưỡi mỏng đảo qua làm đôi môi trở nên bóng loáng, Tiêu Chiến say mê nhìn nó trong vài giây. Vì vậy anh đã để lỡ ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm của Vương Nhất Bác. Cậu ôm Tiêu Chiến, tựa vào đầu giường ngồi dậy. Nơi nào đó của họ vẫn đang nối liền, mà động tác này lại mang tới một đợt sóng tình hoàn toàn mới, khiến cả hai không hẹn mà cùng thở ra một hơi nặng nề.
Sau khi ôm anh ngồi dậy, Vương Nhất Bác không làm gì cả, chôn sâu thứ đó bên trong và hôn lên mắt anh.
Đó là đôi mắt xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Bởi vì quá đẹp, thế nên ngay cả khi trong đôi mắt ấy chứa đựng sự tàn ác và toan tính, đôi khi sẽ khiến người ta lầm tưởng là sự dịu dàng. Cậu muốn in môi mình lên mí mắt mỏng manh, cảm nhận sự run rẩy trên môi và cảm giác ngưa ngứa khi lông mi lay động.
Tiêu Chiến nhắm mắt một cách tự nhiên, cảm nhận đôi môi nóng bỏng dừng lại nơi chân mày, mắt, rồi đến chóp mũi, gò má, sau đó hơi nghiêng đầu tránh môi anh, rồi hôn lên nhân trung và cằm.
Rõ ràng hai người họ đang làm chuyện thân mật nhất trên đời, tình dục quấn quýt triền miên được khuếch đại một cách rõ ràng, thế nhưng điều Vương Nhất Bác đang làm lại khiến tim anh run rẩy, không biết phải đáp lại như thế nào.
Cậu hôn từng chút lên khắp khuôn mặt Tiêu Chiến, cuối cùng mới đến môi anh. Môi chạm môi tựa như truyền khí, từng chữ chậm rãi truyền đi qua làn hơi nóng hổi.
"Chủ, nhân."
Tiêu Chiến sững người, kinh ngạc mà cúi đầu.
Nghe thấy danh xưng này, anh lập tức bắn ra.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top