Chương 16 - H
16
Tiêu Chiến từng nói rằng, không phải anh không tin vào những cuộc gặp gỡ đặc biệt bất ngờ tìm đến trong đời. Chỉ cần nhìn vào bản thân anh, nếu như nói rằng may mắn chưa bao giờ xuất hiện trên con đường anh đã đi qua thì chắc hẳn không hề thực tế chút nào.
Có lẽ vì mấy năm qua ở trên đảo thật sự quá buồn chán, nên anh đã không lập tức diệt trừ Vương Nhất Bác - người mà anh cho là "mối nguy hiểm tiềm tàng", thay vào đó là giữ cậu lại, muốn xem xem rốt cuộc cậu muốn làm gì.
Cơ mà không thể phủ nhận đây quả thực là một chú chó bự siêu đẹp, ngay cả một người xét nét như anh cũng không tìm ra điểm nào để chê.
Lại còn thích làm nũng nữa chứ, chỉ cần khen vài câu liền phổng mũi tận trời. Dù không vui khi người khác tiếp cận Tiêu Chiến, nhưng cậu sẽ tự mình gặm nhấm. Dù Tiêu Chiến có hung dữ với cậu cỡ nào đi nữa thì chỉ vèo một cái cậu đã quên bằng sạch, lại mon men đến gần bám dính lấy anh.
Đã lâu rồi Tiêu Chiến không còn nuôi chó, nhưng chú chó này lại vô cùng hợp với anh.
A Ben thấy bọn họ ngày càng thân mật nên không khỏi nhắc nhở lần nữa. Thật ra từ lúc Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác lại, anh ta đã không tán thành cho lắm, nếu như chỉ muốn dò xét cậu muốn làm gì, là người của nhà nào thì cũng được thôi. Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến đã bắt đầu mềm lòng, cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bị cắn cho một cái đau điếng.
Tiêu Chiến hiểu rõ điều này.
Nhưng mấy năm qua thật sự quá buồn chán.
Anh đã có khả năng chơi, thì cũng có khả năng chấp nhận thua cuộc.
Hiểu rõ thái độ của Tiêu Chiến nên A Ben không nhiều lời thêm nữa.
Cũng may Vương Nhất Bác khá là biết điều, những gì Tiêu Chiến chỉ dạy, cậu đều học và còn học rất nhanh. Nếu cần hỗ trợ, cậu đều làm việc hết sức chu toàn.
Nhưng chỉ cần liên quan đến công việc mấu chốt, những phần cậu có thể thu lợi hay giở trò thì cậu nhất quyết không chịu động đến.
Dù cho Tiêu Chiến đã nói rằng không sao cả, dù cho cậu có thực sự giở trò cũng không thành vấn đề, Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết không chịu.
Lý lẽ của cậu hết sức hùng hồn: "Em đâu phải cấp dưới của anh, không phải thư ký cũng chẳng phải trợ lý, mấy việc này chớ nên động vào, gọi A Ben đến đi."
Thế là cậu lập tức gọi cho A Ben.
Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười: "Thế cậu nghĩ cậu nên làm gì?"
Vương Nhất Bác: "Làm ấm giường nha."
Tiêu Chiến lườm cậu một cái: "Chí tiến thủ đem cho chó ăn rồi."
Vương Nhất Bác lại nói: "Đừng thử thách người khác bằng chuyện này, phải người khác á, sếp Tiêu à anh chắc chắn sẽ lĩnh đủ thiệt thòi luôn đó."
Tiêu Chiến khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy xin hỏi cậu với người khác có điểm gì khác biệt? Miễn nhiễm với cám dỗ sao?"
Vương Nhất Bác: "Cái em muốn là những thứ khác."
Khoảng thời gian ở chung từ đó đến nay, Tiêu Chiến đã phần nào hiểu về cậu, không cần cậu giải thích cũng thừa biết "thứ khác" mà cậu nói là gì, có điều anh không quá tin vào lý do này cho lắm: "Không cần tiền, cũng không cần quyền, chỉ cần sắc? Thứ này so với hai thứ trước dễ dàng có được hơn nhiều."
Vương Nhất Bác nhăn mũi: "Yêu cầu của em hơi bị cao đấy nhá."
Tiêu Chiến cạn lời, không thể vì muốn phản bác cậu mà hạ thấp mình, chuyện này anh không làm được.
Đành bỏ qua vậy.
Nói ra thì buồn cười, trước giờ đã có biết bao người hao tâm tốn sức muốn lấy được lợi ích từ anh, mà hiện giờ anh chủ động dâng lên lại bị người ta từ chối.
Dường như với Vương Nhất Bác, chút thân mật hiện tại đã là đủ rồi, nhiều hơn nữa thì cậu không thích mà cũng chẳng cần.
Cậu sẽ ở bên cạnh khi Tiêu Chiến làm việc, nằm trên ghế sô pha shopping điên cuồng, tài khoản của cậu liên kết với tài khoản của Tiêu Chiến, thế nên điện thoại trên bàn làm việc của anh cứ kêu "ting ting" không ngừng.
Tiêu Chiến nhức hết cả đầu, bèn chuyển cho cậu một khoản tiền, bảo cậu không được dùng ví liên kết thân mật nữa.
***
Mấy ngày sau, lượng hàng chuyển đến biệt thự tăng đột biến.
Tiêu Chiến đi ngang qua liếc mắt vài lần, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đang mở gói hàng nến nhiệt độ thấp.
"?" Tiêu Chiến cảm thấy hơi không tin vào mắt mình: "Cậu mua gì đấy?"
Vương Nhất Bác: "Nến nhiệt độ thấp á." Cậu ngừng lại nhìn biểu cảm là lạ của Tiêu Chiến, lại hỏi: "Anh không thích loại nhiệt độ thấp à? Em thì chịu được nhiệt độ bình thường, chỉ sợ lỡ may nhỏ lên người anh thì..."
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc ngắt lời cậu: "Còn mua gì nữa?"
Vương Nhất Bác tưởng anh hứng thú nên hí ha hí hửng cho anh xem danh sách mua sắm của mình, Tiêu Chiến cầm lấy xem, sắc mặt càng lúc càng quái gở.
Anh đặt điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi: "Cậu tiêu tiền chỉ để mua mấy cái này?"
Toàn là ba cái đồ vớ va vớ vẩn!
Vương Nhất Bác vẫn rất chi là bình tĩnh đáp rằng: "Đúng đó, đáng ra mấy thứ này là anh nên mua, em thấy anh bận quá nên tự mua luôn."
Tiêu Chiến: "Đáng ra tôi nên mua? Tại sao?"
Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng ngây thơ: "Không phải anh thích sao?"
Tiêu Chiến lại liếc qua danh sách mua sắm.
Nến nhiệt độ thấp các kiểu dáng khác nhau, một vài loại vòng cổ, còng tay, roi da, rọ mõm bằng da, dây thừng, dây xích, bịt mắt, tai thỏ, băng keo chống tĩnh điện...
Tiêu Chiến chậm rãi lùi về sau một bước.
Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác: "Anh?"
Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm trọng: "Trước đây, cậu đã từng có bao nhiêu cô rồi, à, bạn trai? Ý tôi là, kiểu đã lên giường ấy."
Vương Nhất Bác nghe hiểu ẩn ý của anh, đột nhiên hai mắt mở to: "Anh! Anh nói gì đó? Em chưa từng làm chuyện đó bao giờ mà!"
Tiêu Chiến: "Vậy cậu mua mấy cái này làm khỉ gì?"
Vương Nhất Bác úp úp mở mở: "Thì lần trước anh...em còn tưởng anh thích nên mới lên mạng kiếm thử, lập danh sách rồi mua vài món."
Đúng là cậu có một số định hướng không sai về phương diện này... Cơ mà cái cảm giác như học sinh chăm chỉ nộp bài tập thế này khiến Tiêu Chiến thực sự không thể chấp nhận được.
Anh hơi nhức đầu, phất tay: "Cất mấy thứ đó đi đã, để sau hẵng nói."
Vương Nhất Bác bắt được trọng điểm, đứng dậy nhích lại gần anh, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau. Hiện tại cậu làm động tác này cứ gọi là mướt mườn mượt, sau đó đặt đầu lên vai đối phương, cười bẽn lẽn, giọng nói lại như cố tình trêu anh: ".....Thì ra anh cũng chưa từng chơi hử?"
Tiêu Chiến mặc kệ cậu, đi thẳng về phòng ngủ, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế mà bước từng bước theo anh, nhìn từ xa giống như đang treo trên người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến cũng không phải ngay từ đầu đã là "Sếp Tiêu".
Anh cũng từng trải qua cái tuổi ngây ngô khờ dại, cái tuổi nhạy cảm rơi nước mắt vì sinh mệnh.
Đáng tiếc là, những điều này cậu không được chứng kiến.
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác bèn tự nhiên nói với anh: "Mấy thứ khác thì thôi, cơ mà vòng cổ anh cũng không muốn à?"
Tiêu Chiến khựng lại.
Vương Nhất Bác đắc ý cười lên: "Hơn nữa trên đó còn khắc tên anh nữa đấy."
Tiêu Chiến mặt không biến sắc: "Thế à."
Vương Nhất Bác kề môi sát tai anh: "...Em vừa mới bóc ra nghía thử, trông đẹp phết."
"Thiết kế quá xấu thì tôi chả cần." Anh là người có gu thẩm mỹ rất cao.
Vương Nhất Bác: "Vậy anh nhìn một cái là sẽ biết ngay mà."
Hơn nữa mấy thứ như thế này làm gì có cái nào quá xấu đâu ha.
***
Đêm hôm đó Tiêu Chiến đã nhìn thấy chiếc vòng mà anh cho là đẹp nhất trên cổ Vương Nhất Bác, dấu chạm nổi có khắc chữ cái đầu tên anh, Tiêu Chiến không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ, Vương Nhất Bác đắc ý bảo anh xem dấu khắc ở mặt bên kia.
"Yibo...Nhất Bác?" Tiêu Chiến cười khẽ: "Cậu cũng biết bố trí cho mình đâu vào đấy quá ha."
Vương Nhất Bác hỏi: "Trông đẹp không?"
Đương nhiên là đẹp rồi. Cổ cậu dài, tỉ lệ đầu và vai rất cân đối, mặt nhỏ đầu nhỏ, người tuy gầy nhưng vai lại rộng. Chiếc vòng trên cổ tạo cảm giác vô cùng quyến rũ, làm nổi bật gương mặt baby răng trắng môi hồng nhưng đường nét có phần sắc bén.
Tóm lại, đó là gương mặt mà Tiêu Chiến siêu thích.
Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay, Vương Nhất Bác liền tiến lại gần, cọ mặt vào tay anh. Khi cúi mắt xuống thể hiện sự thân mật trông cậu hoàn toàn không có chút hung hăng nào cả.
Những cử chỉ tương tác giữa họ giờ đã trở thành thói quen. Chỉ cần Tiêu Chiến mân mê đôi môi của cậu, Vương Nhất Bác sẽ há miệng cắn lấy ngón tay của anh một cách tự nhiên, hoặc liếm, hoặc mút, tựa như đang tán tỉnh.
Về mặt này cậu vốn chẳng có dây thần kinh xấu hổ. Dường như chỉ cần được chiếm hời từ anh, mọi thứ khác đều có thể tạm gác lại, càng không cần quan tâm đến chuyện có ê mặt hay không, cậu sắm vai người tình một cách nhuần nhuyễn và hoàn hảo.
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được hành vi kiềm chế thu lại răng nanh và cúi đầu trước anh của Vương Nhất Bác. Hồi mới đến đây, cái trò giả ngây giả ngô của Vương Nhất Bác còn hơi gượng gạo, thường nói mấy câu làm Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Còn bây giờ cậu giả bộ ngoan hiền đến là lão luyện, may mà luôn luôn cảnh giác, chứ nếu không e là anh cũng phải tin sái cổ rằng cậu vốn dĩ là người như vậy.
Tiêu Chiến dùng hành động thay cho câu trả lời.
Mỗi lần hôn nhau, đa phần Tiêu Chiến đều giữ vẻ mặt khá thờ ơ như đang ban phát bố thí vậy. Anh sẽ thong dong hờ hững chạm nhẹ vào môi cậu, sượt qua sượt lại như trêu đùa, khích cho Vương Nhất Bác không nhịn nổi mà nhào tới đè anh xuống, nhẹ nhàng cắn xé bờ môi, thè lưỡi ra khuấy động mạnh mẽ.
Tiêu Chiến thở dốc vươn tay vuốt ve tóc cậu, mái tóc dày đến độ gần như không thấy đường chân tóc, hương thơm từ dầu gội của anh vô cùng quen thuộc.
Nụ hôn cùng cảm giác hơi nhói không ngừng trượt xuống, lướt qua yết hầu, nán lại thật lâu trên ngực, nhất định phải hôn hôn liếm liếm đến khi ướt đẫm bóng loáng thì Vương Nhất Bác mới hài lòng ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bằng ánh mắt hau háu mang đầy tính chiếm đoạt ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, thế rồi một lần nữa tiến tới ngậm lấy môi anh.
Mãi về sau Tiêu Chiến mới phát hiện ra rằng, hình như Vương Nhất Bác rất thích hình xăm của anh. Mỗi lần hôn cậu luôn dùng lưỡi vẽ lại những đường nét kia, như để lại dấu vết trên làn da của anh thêm một lần nữa.
Cảm giác này có chút lạ lẫm, nhưng anh không bài xích.
Tiêu Chiến nửa dựa vào đầu giường, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, không kìm được mà đưa tay vuốt ve chiếc vòng trên cổ cậu, mân mê hai chữ cái tên mình.
Có điều vào những thời điểm thế này, anh khó lòng giữ được bình tĩnh lâu dài, chẳng bao lâu đã cong lưng lên vì khoái cảm, đôi mắt nhắm hờ, tiếng thở ngắt quãng phát ra từ giữa môi xinh, tựa như phần thưởng khích lệ Vương Nhất Bác thêm cố gắng.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đều chờ Tiêu Chiến bắn trước rồi mới lấy ra cây hàng của mình, rồi từ từ cọ xát để anh lại có phản ứng. Tuy rằng mỗi lần cậu đều kết thúc muộn hơn Tiêu Chiến rất nhiều, song rõ ràng cậu vẫn thòm thèm, chưa thấy đủ, tựa như sự thân mật chỉ đến bước này không làm cậu thỏa mãn cho lắm.
Nhưng mà Tiêu Chiến không chịu, cậu cũng chẳng thể nào cưỡng ép được.
Cơ mà hôm nay có nhiều "đồ chơi mới" như vậy, nếu chỉ nghịch một tí thì đáng tiếc quá đi.
Thừa dịp Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác cố gắng năn nỉ, rồi đưa ra lý do mà Tiêu Chiến khó mà phản bác.
"Anh lười động chân động tay, vậy để em làm cho, anh chỉ cần nằm thoải mái là được."
Nói xong cậu lại dính vào hôn lên gò má và tai anh: "Anh mà làm thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền, đến lúc đó sẽ mất kiên nhẫn chẳng làm nữa, bỏ em lại giữa chừng, vậy thì em quá là đáng thương rồi."
Tiêu Chiến định nói gì đó, Vương Nhất Bác bèn vội vàng cam đoan: "Nếu không thoải mái thì mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào, được không anh?"
Cuối cùng cậu vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, cọ qua cọ lại không ngừng: "Đi mà anh...anh Chiến à."
Hàng mi của Tiêu Chiến run lên thật khẽ.
...
Rõ ràng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Tiêu Chiến nghĩ, tiêu tiền của anh để chơi anh, thú vị ghê ha.
Nhưng mà Vương Nhất Bác nói không sai, anh là người thích hưởng thụ hơn, nếu gặp phải cái gì quá lằng nhằng thì đúng là có khả năng bỏ dở giữa chừng.
Tiêu Chiến hỏi cậu không chê mệt à, Vương Nhất Bác chưng ra khuôn mặt tươi tắn, bộ dạng dương dương tự đắc mà đáp: "Em còn trẻ, mệt thế nào được."
Cạn lời ghê.
Anh vừa mới bắn xong một lần nên xương cốt lẫn cơ thể đều thả lỏng, bởi vậy dù bị chạm vào những vùng nhạy cảm, ngoài việc không quen mấy thì cũng không quá bài xích. Vương Nhất Bác lấy một ít gel bôi trơn, mấy ngón tay trở nên bóng loáng, cậu giơ lên quơ quơ trước mặt anh rồi từ từ đưa vào nơi bí ẩn mò mẫm khám phá.
Ngón tay của Vương Nhất Bác rất dài, khớp xương hơi thô, lòng bàn tay rộng lớn, khi đặt dưới cơ thể Tiêu Chiến có thể bao trọn gần một nửa mông anh. Cậu còn hơi đểu một tí, cố tình mân mê xoa nắn trước khi chính thức bắt đầu.
Quá trình mở rộng diễn ra tương đối lâu, Vương Nhất Bác cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của Tiêu Chiến, sợ anh khó chịu, sợ anh bị đau. Ngay cả khi thêm vào một đốt ngón tay cậu cũng phải đợi Tiêu Chiến quen mới tiếp tục đưa đẩy, thật sự khiến người ta phát mệt.
Tiếng nước dấp dính nhơn nhớt tràn vào trong tai, vang lên có quy luật theo động tác của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gác chân lên người cậu, thưởng thức bộ dạng vì nhẫn nhịn mà toát đầy mồ hôi trên trán, đường gân nổi lên, không tự chủ được mà cắn chặt răng của cậu.
Chẳng hề dữ tợn, hơn nữa còn siêu gợi cảm.
Anh nâng cằm Vương Nhất Bác lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt đen láy ướt át, ánh mắt nóng bỏng như thiêu như đốt từng ngóc ngách trong cơ thể Tiêu Chiến. Anh liếm môi, vỗ nhẹ mặt cậu: "...Lề mề quá."
Vương Nhất Bác liếm môi, thêm một ngón tay nữa vào, nghe thấy Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cậu cảm thấy hơi thở dồn nén trong lồng ngực đã được thả lỏng đôi chút, bấy giờ mới mở miệng nói: "Em xin lỗi."
Tiêu Chiến không nói gì, nhẹ nhàng nhéo vào yết hầu của cậu, để lại một vệt đỏ trên đó.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, không tự chủ được mà đẩy hông lên đỉnh vào đùi trong của Tiêu Chiến. Cảm giác nguy hiểm lạ lùng khiến da đầu Tiêu Chiến căng lên, cơ bắp cũng bắt đầu căng cứng.
Cậu ấn hông Tiêu Chiến để đẩy về phía trước, bị anh đánh cho một phát vào ngực, lần này mạnh tay hơn, Tiêu Chiến khàn giọng nhắc nhở cậu: "Nhẹ chút."
Tiến độ đưa vào hết sức chậm rãi, mặc dù Tiêu Chiến đã cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng vẫn không tránh khỏi phản xạ bài xích tự nhiên khi có vật thể lạ tiến vào bên trong. Vậy nên Vương Nhất Bác dừng lại, cúi xuống hôn anh.
Thay vì gọi là hôn, chi bằng nên gọi là lấy môi cọ lên từng chỗ, từ chóp mũi, tai, cằm, cuối cùng mới hôn lên môi, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, gảy qua gảy lại, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ của Tiêu Chiến khi cận kề da thịt.
Dù đã biết cây hàng của Vương Nhất Bác rất to và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, song việc đưa vào toàn bộ vẫn cực kỳ gian nan. Đến khi xuyên cả vào trong, cả hai đều bất động, cần nghỉ ngơi một lúc.
Tầm mắt Tiêu Chiến mờ mịt, đầu óc hỗn loạn, khó mà nghĩ đến bất cứ điều gì. Trước đây anh chưa trải qua cảm giác này, cùng lắm thì tự mình giải quyết ham muốn, không giống cảm giác có một phần cơ thể của người khác ở trong mình và chậm rãi đẩy đưa.
Quá trình mở rộng trước đó rất ổn, không đau nhưng khá kỳ lạ.
Anh vô thức cử động, phía cưới lại siết chặt hơn, Vương Nhất Bác hít một hơi, gần như nghiến răng mà nói: "...Anh à, anh đừng cử động."
Vừa nói chuyện, cây hàng nóng đến mức khó chịu không thể kiểm soát kia bắt đầu xuyên xỏ ra vào. Tiêu Chiến buông tay, cả người hoàn toàn trần trụi trước mặt Vương Nhất Bác, hình xăm trên cơ thể anh như những con rắn đang vặn vẹo lao vào phía cậu.
Trời đất quay cuồng, khoái cảm kỳ lạ nhấn chìm anh, theo động tác của Vương Nhất Bác mà tích tụ tại một điểm nào đó trong cơ thể thể, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ngứa.
Cảm giác ngứa khiến anh không chịu nổi, phải nâng hông lên để cọ vào Vương Nhất Bác. Toàn thân cậu nóng rực, lồng ngực và cổ đỏ bừng như nhuộm phẩm màu, nếu nhìn kỹ còn thấy vài nốt ruồi nhạt nằm rải rác gần cơ bụng và cổ, điểm lên làn da tạo nên vẻ quyến rũ khó tả.
Vương Nhất Bác không chịu nổi vì anh cứ cọ xát như thế, cậu nắm chặt hông anh và đâm mạnh mấy lần. Thấy Tiêu Chiến không ngăn cản lại càng trở nên mất khống chế.
Tiêu Chiến dần mất kiểm soát, Vương Nhất Bác không cho anh từ chối, kéo anh vào một vòng xoáy mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Cảm giác quá đỗi thoải mái khiến anh không muốn dừng lại, nhưng đồng thời sức mạnh và tốc độ của Vương Nhất Bác lại khiến anh khó mà chống đỡ nổi.
Anh không biết nên từ chối, hay là nên mặc kệ.
Tiêu Chiến chưa kịp quyết định thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy dương vật bán cương của anh, cố tình xoa xoa bằng lòng bàn tay mấy lần, sự kích thích cực lớn khiến Tiêu Chiến cứng lên, trầm giọng rên rỉ mấy tiếng.
Sự tấn công cả trước lẫn sau và khoái cảm mới mẻ lạ lẫm khiến anh gần như đầu hàng, gần như không nói nên lời.
Cùng với cú thúc sâu bất chợt của Vương Nhất Bác, một cảm giác xa lạ mà anh chưa từng trải qua như dòng điện chạy qua toàn thân, vòng eo không tự chủ được mà sụp xuống, trước mắt như có pháo hoa đang nổ, Tiêu Chiến bàng hoàng trong vài phút, theo bản năng nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
Cậu khóa tay anh lại, rồi một lần nữa đẩy thật sâu vào trong.
Cùng lúc đó, cậu cúi đầu, thành kính hôn lên hình xăm trên ngực Tiêu Chiến.
Hoặc có thể nói là, vết sẹo.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top