Chương 14
14
Vương Nhất Bác: "Trong biệt thự không có rạp chiếu phim tại gia hả anh?"
Không rõ có phải ảo giác hay không nhưng hình như Tiêu Chiến vừa thấy trong mắt cậu lóe lên vẻ xem thường.
"....." Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng: "Tất nhiên là có, nhưng lâu rồi không dùng. Vả lại nếu ở nhà thì không xem được mấy bộ đang chiếu ngoài rạp."
Vương Nhất Bác không quan tâm lắm: "Cũng không cứ gì phải xem mấy bộ đó, xem phim cũ cũng được mà."
Tiêu Chiến: "Bộ cậu thấy tôi rảnh lắm đúng không?"
Vương Nhất Bác: "Vậy anh có làm việc không? Em làm với anh."
Tiêu Chiến nghĩ một lúc, hình như hiện tại anh không cần giải quyết công việc gì thật. Anh thở dài một hơi, gọi Vương Nhất Bác qua rồi dẫn cậu tới rạp chiếu phim tại gia dưới tầng hầm biệt thự.
Đúng như anh nói, nơi này đã không sử dụng một thời gian khá dài. Nhưng Tiêu Chiến không thích bừa bộn nên vẫn có người thường xuyên tới đây quét dọn.
Vương Nhất Bác nhiệt tình giúp anh bật điều hòa, lấy chăn, snack và đồ uống. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng nhìn cậu tay chân thoăn thoắt, chống tay lên đầu uể oải nói: "Cậu thích gì thì lấy, tôi không dùng mấy cái đó."
Vương Nhất Bác đáp "ừm ừm" song vẫn lấy mọi thứ theo ý mình. Tiêu Chiến thuận miệng hỏi cậu: "Muốn xem gì? Có phim nào cụ thể không?"
Vương Nhất Bác đang trải chăn, nghe vậy liền đáp: "Xem phim kinh dị đi."
Tiêu Chiến liếc xéo một cái: "Tưởng cậu sợ tối cơ mà, còn thích xem cái này nữa hả?"
Vương Nhất Bác hùng hồn đáp: "Thì có anh ở đây rồi còn gì."
Tiêu Chiến: "Ra là tôi ở đây để tiếp thêm can đảm cho cậu đúng không?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhún vai: "Không lẽ anh thích xem phim tình cảm với phim nghệ thuật với em à?"
Chẳng biết vì sao Tiêu Chiến lại cứng họng. Anh nghĩ một lúc và cảm thấy Vương Nhất Bác cũng có lý, xem xong đi ngủ là đẹp, thế là bắt đầu tìm kiếm trong kho phim.
Nói mới nhớ, hồi trước anh rất thích nơi này, không cần đến tận rạp chiếu phim trên bán đảo lân cận, vừa phải chen chúc với người khác, nghe họ mồm năm miệng mười, lại còn cả gia đình trẻ dắt theo con nít hiếu động đến nghỉ dưỡng nữa chứ.
Anh có thể dừng phim khi muốn, tua lại khi cần, vô cùng tự do.
Nhưng dần dần nhược điểm bắt đầu xuất hiện. Chẳng hạn có một tình tiết thú vị hoặc muốn chia sẻ cảm xúc bùng nổ ngay lúc ấy, bên cạnh lại chẳng có ai, chỉ còn cách độc thoại với không khí.
Tiêu Chiến từng gọi A Ben đến xem cùng, tiếc là người này chỉ giỏi làm việc chứ hoàn toàn khuyết thiếu tế bào nghệ thuật, chẳng biết thưởng thức cái gì. Anh ta chỉ thích mấy dòng phim thô bạo trực tiếp nên Tiêu Chiến không tán gẫu nổi. Nói chung nếu chia sẻ mà không có phản hồi thì thà rằng không có người chia sẻ còn hơn.
Mấy người khác thì thôi khỏi, đến cả A Ben cũng không phải chuyện gì Tiêu Chiến cũng kể.
Ngày qua ngày Tiêu Chiến không còn đến nơi này nữa. Nếu muốn xem phim, anh sẽ xem bằng máy tính trong phòng làm việc. Trải nghiệm gì chứ, cũng chẳng quan trọng đến thế.
Anh chọn một bộ movie kinh dị được đánh giá khá cao trên mạng, đúng lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi, hớn ha hớn hở ngồi sát người anh. Sau khi chiếu xong phần mở đầu, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối, Vương Nhất Bác lập tức khoác tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: .....?
Ngay sau đó màn hình sáng lên, cơ mà Vương Nhất Bác vẫn gắt gao ôm lấy tay anh, không hề có ý định buông ra.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Làm gì vậy? Màn hình sáng lên rồi mà."
Vương Nhất Bác dựa vào anh: "Em sợ ma mà anh."
"?" Tiêu Chiến im lặng mấy giây: "Sợ ma mà vẫn xem phim kinh dị? Sao không chọn phim Marvel hay DC ấy."
Vương Nhất Bác từ chối ngay: "Không muốn. Em chỉ muốn xem cái này thôi."
Tiêu Chiến vô cảm: "Bảo là sợ ma cơ mà?"
Vương Nhất Bác cũng có lý lẽ riêng chứ bộ: "Sợ ma cũng không cản được em đâu. Hồi trước không có ai xem cùng, bây giờ có anh Tiêu Chiến rồi mà."
Vương Nhất Bác một lần nữa thuyết phục được Tiêu Chiến. Anh nghĩ bị khoác tay chỉ là chuyện nhỏ nên cũng ngầm dung túng cho hành vi của Vương Nhất Bác, thản nhiên tiếp tục xem phim.
Nửa đầu phim khá ổn, mới chiếu đến một số tình tiết dẫn dắt mạch phim, không quá kinh dị, Vương Nhất Bác vẫn chấp nhận được. Nhưng ngay khi đến phần cao trào, những phân cảnh đáng sợ liên tục xuất hiện, Vương Nhất Bác bắt đầu nhấp nhổm không yên, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chôn mặt vào lưng anh, thiếu điều leo hẳn lên người anh.
Tiêu Chiến nhất thời chẳng biết cái gì mới là đáng sợ nữa luôn.
Anh vỗ nhẹ một cách tượng trưng vào lưng Vương Nhất Bác, an ủi qua loa: "Không sao, vài cảnh kinh dị thôi mà."
Vừa dứt lời, một âm thanh siêu cấp kinh hoàng bất thình lình vang lên, Vương Nhất Bác sợ quá hét toáng lên một tiếng, rúc hẳn đầu vào người anh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Đã bảo đừng xem rồi." Vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu: "Hay là chúng ta đổi sang bộ khác nhé."
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác đổi tư thế ôm chặt lấy anh, gần như áp sát mặt vào mặt anh, chỉ nói độc hai chữ: "Không muốn."
Tiêu Chiến phì cười: "Sợ mất mặt hả?"
Vương Nhất Bác: "Không mà."
Tiêu Chiến: "Vậy còn cố xem làm gì? Bộ này kinh dị quá, chúng ta đổi phim khác là được."
Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn không muốn.
Ban đầu Tiêu Chiến còn thấy hơi khó hiểu, thế nhưng rất nhanh đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác phải xem phim kinh dị cho bằng được.
Đầu tiên cậu núp sau lưng anh, sau đấy thì chôn mặt vào cổ anh, lần cuối cùng thì rúc hẳn vào ngực anh, hoàn toàn bất động.
Đúng là làm khó nhau quá trời.
Trên màn hình lúc này là cảnh máu me rợn người, khung cảnh chao đảo, tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên. Bàn tay đặt trên đầu Vương Nhất Bác từ từ trượt xuống, nâng khuôn mặt đang rúc vào ngực mình, nhờ vào xúc cảm trên tay mà tìm kiếm đôi môi của cậu.
Vương Nhất Bác như nhận được tín hiệu nào đó, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt qua ngón tay cái, liếm ướt lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến mượn ánh sáng từ màn hình để nhìn Vương Nhất Bác. Đầu lưỡi mỏng và linh hoạt tựa như một con rắn trườn qua mu bàn tay anh.
Tiêu Chiến nổi hứng muốn trêu cậu, ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi hồng hồng, tưởng rằng cậu sẽ ngừng lại xin tha, không ngờ Vương Nhất Bác lại há miệng cắn vào làm khớp ngón tay của anh đau nhói.
Tiêu Chiến buông tay ra theo bản năng, Vương Nhất Bác lại liếm lên ngón tay anh như lấy lòng, tiếp đó há miệng ngậm hạt nhỏ mềm mại trên ngực qua một lớp áo ngủ. Lụa tơ tằm mềm mại dễ chịu trên da, nhưng sau khi cái ẩm ướt nóng rẫy qua đi chỉ để lại cảm giác lành lạnh chẳng thoải mái chút nào.
Tiêu Chiến cong lưng muốn trốn tránh cảm giác kỳ quái nhưng Vương Nhất Bác lại áp sát, lần nữa cắn vào hạt nhỏ mềm mại đã săn lại, bọc nó trong lớp vải mát lạnh, ngậm trong miệng như trêu đùa, đầu lưỡi hết gảy liếm lại gặm cắn.
Thoải mái quá.
Tiêu Chiến thở dốc vài hơi, Vương Nhất Bác càng vùi đầu sâu hơn, ngậm cắn day liếm rồi từ từ kéo áo anh ra, cách một lớp quần ngoạm vào nơi đã bán cương, ngậm phần vải bao quanh nó trong khoang miệng nóng ẩm.
Bộ phim đã đến hồi kết thúc, credit trên màn hình đang cuộn lên như không có điểm dừng. Giữa những luồng sáng tối hỗn loạn đan xen, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng móc thứ đồ cương cứng kia ra ngoài, không còn chọc ghẹo khiêu khích như ban nãy.
Lần trước ở Hong Kong, Vương Nhất Bác chỉ cọ chóp mũi mà Tiêu Chiến đã cứng. Còn bây giờ mới ngậm phần đỉnh, anh gần như sắp không chịu nổi.
Lưỡi của Vương Nhất Bác quả nhiên rất linh hoạt, dưới tình huống này mà vẫn có thể quấn quanh phần trụ, liếm ướt cả cây. Thậm chí trong vài giây Tiêu Chiến còn có ảo giác cậu đang viết chữ bằng lưỡi, cảm giác quái đản này thực sự đã vượt quá giới hạn của anh.
Tiêu Chiến khổ sở chống đỡ, cuối cùng vẫn nhanh chóng đầu hàng.
Vương Nhất Bác chỉ liếm vào lỗ nhỏ nơi đầu đỉnh vài lần đã khiến cho Tiêu Chiến run rẩy bắn ra, lồng ngực phập phồng không ngừng, gò má ửng đỏ, hai mắt ươn ướt.
Cậu nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến vài giây rồi bất ngờ đẩy hông lên, móc cây hàng đã dựng đứng của mình, bắt đầu mạnh tay tự xử trước mặt Tiêu Chiến.
Bằng chút ánh sáng ít ỏi phát ra từ màn hình, Tiêu Chiến nhìn thấy thứ Vương Nhất Bác đang nắm. Mẹ nhà nó đúng là màu hồng thật, nhìn qua có vẻ chưa được "dùng" nhiều, màu sắc rất đẹp, cả chiều dài lẫn đường kính đều lớn hơn của anh rất nhiều, gân xanh nổi rõ như sợi rễ quấn quanh phần gốc, chĩa thẳng về phía anh.
Dư vị cao trào còn vương lại trong cơ thể, Tiêu Chiến mệt mỏi cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác tự xử. Cậu nhìn anh chằm chằm, trong mắt như chứa đựng ngọn lửa vô hình, nóng đến mức Tiêu Chiến gần như không dám nhìn thẳng.
Anh hơi ngồi thẳng người, đưa tay ra như từ bi làm phúc, Vương Nhất Bác lập tức tóm lấy nắm trong tay, ép anh cùng cậu "xử lý".
Tiếng nước ướt át dấp dính ma sát qua lại, thứ đồ nóng hổi cọ vào lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến chỉ muốn giúp một chút nhưng giờ không rút về được, đành đâm lao phải theo lao.
Thường ngày ở bên anh, Vương Nhất Bác rất giống một chú cún con ngoan ngoãn, hoặc là một cậu sinh viên đại học trẻ trung phơi phới. Nhưng Tiêu Chiến luôn biết rõ, ở cậu còn nhiều khía cạnh hơn thế.
Anh chỉ kéo áo hơi lỏng, cổ áo nửa kín nửa hở, song ánh mắt Vương Nhất Bác như đã lột anh bằng sạch. Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu vài giây, da đầu tê dại, phía dưới lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Vương Nhất Bác liếc chỗ đó, đẩy hông về phía trước, áp cây hàng nóng hổi vào tay Tiêu Chiến rồi khóa chặt lại, giữ cổ tay anh cùng nhau tuốt lên tuốt xuống, chầm chậm ma sát mơn trớn lẫn nhau.
Hồi trước Tiêu Chiến cùng lắm là tự xử, chưa từng làm chuyện này với ai bao giờ. Hai trụ thịt ép vào nhau, thỉnh thoảng lòng bàn tay đầy vết chai của Vương Nhất Bác chà qua chà lại, dù mới bắn ra chưa lâu thì dương vật của anh vẫn có thể bị kích thích mà nảy lên trong tay của cậu thêm một lần nữa.
Vương Nhất Bác hạ giọng, thực ra âm sắc của cậu không phải kiểu trong trẻo. Hơi thở trầm đục cùng chất giọng khàn toát ra vẻ gợi cảm lạ thường, cơ lưng của Tiêu Chiến căng cứng, khoái cảm lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu.
Cậu khẽ tán dương: "Đỉnh quá anh Chiến ơi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top