Chương 13
13
Ngủ một mạch đến khi mặt trời lặn. Lúc tỉnh dậy, bên cạnh Vương Nhất Bác trống không. Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, cậu quấn chăn, chân trần bước xuống giường, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến.
Thỉnh thoảng anh sẽ ra ngoài đi dạo khi mặt trời không còn gắt nắng.
Nhưng Vương Nhất Bác nhìn một vòng cũng không thấy người mình muốn gặp. Định quay lại giường thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cách đó không xa: "Coi chừng để chăn lết đất, nếu không tôi sẽ bảo dì giúp việc lấy quần áo cậu lau sàn cho tôi."
Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Anh?"
Tiêu Chiến bước ra từ phòng thay đồ thông với phòng ngủ, đang mặc dở áo sơ mi, vừa cài cúc áo vừa nói: "Dì giúp việc chưa tan làm đâu, cậu muốn ăn gì thì nói với dì ấy nhé, hoặc là qua nhà hàng bên cạnh ăn tạm gì đó."
Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh không chớp mắt: "Anh thì sao? Chuẩn bị ra ngoài à?"
Tiêu Chiến đáp: "Ừm, đi gặp một người."
Nói xong, anh quay vào phòng thay đồ. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn vội ném chăn lên giường, lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi.
Đây là lần đầu tiên cậu đến phòng ngủ của Tiêu Chiến nên trước đó không chú ý tới cánh cửa thông với phòng thay đồ. Giờ vào đây mới phát hiện ra khu vực bên trong đặc biệt lớn, thậm chí còn rộng gấp đôi phòng ngủ của anh. Hai bên là tủ kính sáng bóng, sạch sẽ như lau như li.
Quần áo được xếp hoặc treo, phân loại theo mùa, phần lớn đồ thu đông được bọc túi chống bụi. Ngoài ra còn có rất nhiều Âu phục may đo riêng, khu vực gần cửa là tủ để đồng hồ, nhẫn và các phụ kiện khác. Phòng thay đồ được trải thảm lông màu be mịn, Tiêu Chiến sẽ đứng lên đó để chọn đồng hồ.
Vương Nhất Bác bước tới, chọn một chiếc đeo lên cổ tay anh, giúp anh cài lại.
Tiêu Chiến vặn cổ tay, vươn tay lấy nhẫn, Vương Nhất Bác lại giúp anh chọn hai chiếc đeo lên ngón trỏ và ngón út của anh.
Tiêu Chiến xòe ngón tay ra ngắm nghía, khá hài lòng với sự kết hợp này, tiện tay xoa đầu Vương Nhất Bác: "Được rồi, mấy ngày tới không có gì làm, tự chơi gì thì chơi nhé."
Nói xong anh định đi ra phòng ngủ, Vương Nhất Bác ngăn lại, nửa ôm nửa kéo cánh tay anh: "Còn gì nữa không?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Còn gì là còn gì?"
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Không hôn một cái rồi đi hả anh?"
"?" Tiêu Chiến có hơi không tin vào mắt mình: "Cậu nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác bỏ qua bước giải thích, trực tiếp áp sát anh: "Không được sao?"
Tiêu Chiến với chiếc áo khoác trên giá xuống: "Bớt khùng đi. Tôi chỉ cho phép một số hành vi của cậu, chứ không cho cậu lên làm bà chủ."
Vương Nhất Bác rặt một vẻ không bị đả kích tí nào mà hỏi: "Thế hành vi nào thì được phép?"
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo: "Là mấy thứ đã từng cho phép cậu làm."
Trên mặt Vương Nhất Bác giống như viết hẳn mấy chữ chán nản ê chề: "Lại còn thế nữa."
***
Tiêu Chiến đương nhiên không thể một mình đi gặp đối tác, mặc dù A Ben không ở đây nhưng vẫn còn nhiều người khác làm việc dưới trướng anh, họ điều xe đưa anh đến bán đảo khác.
Người tới đây nghỉ dưỡng không phải là ít, khu thương mại khá hoàn chỉnh, không đến mức cái gì cũng bất tiện. Anh hẹn gặp đối tác ở nhà hàng để bàn chuyện kinh doanh.
Kiểu xã giao này thường rất nhàm chán, không cần đưa Vương Nhất Bác theo làm gì. Nói thật là anh không thích mấy dịp kiểu này, thăm dò qua lại lẫn nhau đâu có dễ chịu gì.
Qua vài vòng rượu, vừa báo giá vừa đàm phán, Tiêu Chiến chăm chú nhìn bản hợp đồng với các điều khoản rõ ràng. Lúc đối tác đang thử lấy lòng anh lại hơi mất tập trung, nhìn mấy con số lại nhớ tới con cún trong biệt thự, nhớ dáng vẻ ấm ức nhưng không dám nói khi tiễn anh ra cửa.
Biết là giả vờ, song Tiêu Chiến vẫn hơi do dự.
Đương nhiên sự do dự ấy chỉ thoáng qua trong anh, ngay sau đó anh đóng cửa xe lại một cách "tàn nhẫn", vờ như không thấy gì cả.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới đó mà anh đã ra ngoài gần hai tiếng rồi.
Bán đảo này sầm uất hơn chỗ anh nhiều. Bất kể là ra ngoài tiêu dùng hay giải trí cũng không làm người ta thất vọng. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hứng thú với những thứ đó, anh chỉ muốn kết thúc buổi xã giao này cho sớm để quay về biệt thự.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến nói ra một con số, vẻ tươi cười vụt tắt: "Tôi chỉ có thể giảm giá như vậy thôi, muốn nhiều hơn thì mời anh tìm người khác, thời buổi này làm ăn khó lắm."
Đối phương cười giễu: "Sếp Tiêu à, câu này người khác nói còn nghe được, chứ làm gì có ai không biết anh có cách riêng, có bản lĩnh..."
Tiêu Chiến ngắt lời: "Đó cũng là mạng sống của những người dưới trướng tôi đánh đổi mà có, tôi biết anh luôn coi nhẹ mạng sống, nhưng trước khi những người này liều mình vì tôi, tôi phải bỏ tiền ra nuôi họ đã."
Nụ cười trên mặt người đối diện hơi cứng lại.
Tiêu Chiến day ấn đường, không muốn phí lời với người này. Thấy đối phương chẳng nói năng gì, anh định đứng dậy đi về, đối phương thấy anh đi thật liền cười giả lả vội vàng giữ anh lại.
Thực ra mức giá này cũng hợp lý lắm rồi, chẳng qua anh ta muốn đớp thêm chút đỉnh từ chỗ Tiêu Chiến. Có điều sự thoải mái không thể đổi thành tiền, bao nhiêu người dưới trướng ai mà chẳng cần ăn cần uống.
Cuộc giao dịch cuối cùng cũng thành công. Hai bên ký hợp đồng xong xuôi, Tiêu Chiến khéo léo từ chối lời mời đi tăng hai của đối phương. Ban đầu anh định về luôn, lại nghĩ đến Vương Nhất Bác ở nhà nên chuyển hướng sang trung tâm thương mại cách nhà hàng không xa, dạo một vòng mua ít đồ rồi mới quay về.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách chơi game, nhà rộng quá cũng có nhược điểm. Thuộc hạ dưới trướng Tiêu Chiến ở trong các biệt thự quanh đó. Thường ngày làm việc sẽ hoạt động ở tầng một, ít khi lên tầng hai, vì trên đó là địa bàn của Tiêu Chiến.
Tuy rằng A Ben cũng hay lên tầng hai, nhưng không giống Vương Nhất Bác có thể tự do đi lại như sân chơi của mình.
Cậu đánh được vài ván game, đang chán chán thì chợt nghe thấy giọng nói của anh: "Ở nhà thích quá nhỉ."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chờ được Tiêu Chiến trở về, ván game mới đang chơi dở cũng kệ luôn, lập tức quăng điện thoại sang một bên, vội vội vàng vàng chạy tới đón anh, miệng làu bàu "đi gì mà lâu thế", song thực tế trên mặt đã hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ.
Tiêu Chiến hạ mình, tự mang về một ít đồ ăn, giơ tay đưa cho Vương Nhất Bác: "Mang về cho cậu đấy."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhướng mày: "Em còn tưởng anh ở ngoài chơi vui quá không nhớ đến em cơ."
"Vui cái con khỉ." Tiêu Chiến thuận tay ném áo khoác lên người cậu, Vương Nhất Bác vội đón lấy, đi treo áo rồi mới mở túi đồ ra.
Thực ra ngay khi vừa cầm chiếc túi Vương Nhất Bác đã đoán được bên trong là đồ ăn, cậu cảm nhận được độ ấm xuyên qua lớp giấy gói. Mùi hương tỏa ra thơm phức ngay khi vừa mở túi, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã đói bụng từ lúc nào không hay.
Tiêu Chiến không dặn dò gì thêm mà đi tắm và thay quần áo. Khi anh quay lại, Vương Nhất Bác đang ngồi chờ bên bàn đảo bếp, hộp thức ăn chưa mở đặt ngay ngắn trước mặt.
Tiêu Chiến thắc mắc: "Sao không ăn?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Đợi anh mà."
Tiêu Chiến nói: "Tôi ra ngoài gặp đối tác, sao có thể không ăn mà về được. Cậu mau ăn đi kẻo lát nữa nguội."
Vương Nhất Bác nói: "Không có anh ăn cũng chẳng ngon."
"....." Vẻ mặt Tiêu Chiến lúc này tuy hơi cạn lời nhưng vẫn rảo bước về phía Vương Nhất Bác, ngồi xuống đối diện cậu: "Tôi đâu phải gia vị nếu thiếu thì đồ ăn sẽ mất ngon."
Vương Nhất Bác bắt đầu mở hộp thức ăn: "Anh đi gặp đối tác thì cũng toàn là uống rượu với bàn chuyện công việc, ăn uống nghiêm chỉnh thế nào được?" Kế đến đưa một đôi đũa cho anh: "Anh cũng ăn chút đi."
Tiêu Chiến nhận đũa rồi đặt sang một bên, uống nước trái cây của Vương Nhất Bác, giả vờ hỏi: "Giờ thì vui rồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày trông cực kỳ khoái chí: "Đương nhiên rồi. Chủ nhân đi săn trở về, sao có thể không vui được chứ!"
"Phụt! Khụ khụ khụ!!!"
Tiêu Chiến hiếm khi thất thố như vậy, anh vội vàng lấy khăn giấy, nước trái cây sặc vào khí quản, khoang mũi nóng rát, khó chịu đến nỗi viền mắt đỏ lên, anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Khùng hả?"
Vương Nhất Bác cười tít mắt, cầm khăn giấy lau mặt cho anh: "Mới có vậy thôi mà." Cậu làm bộ ngây thơ vô tội, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh mang đồ về cho em mà không nghĩ tới hay sao?"
Suốt ngày cứ chó với chó, sao có thể chưa bao giờ nghĩ tới cho được.
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến từng nghĩ tới rồi.
Nhưng anh không ngờ danh xưng này lại được Vương Nhất Bác gọi mượt đến như vậy. Ngại ngùng gì chứ, có khi cậu còn chẳng thấy xấu hổ tí nào.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Hay là em chỉ được gọi anh như vậy trên giường?"
Tiêu Chiến: .....
Cảm giác mất quyền kiểm soát lại bắt đầu xuất hiện.
Vẻ mặt của anh hiện giờ rất khó diễn tả, dường như đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Còn chưa kịp làm gì, Vương Nhất Bác gắp một con tôm đã bóc vỏ đến bên môi Tiêu Chiến: "Thử đi."
Tiêu Chiến rủ mắt: "Tôi ăn rồi."
Vương Nhất Bác mặt dày mày dạn làm nũng anh: "Thử đi mà."
Thấy vậy Tiêu Chiến mới cắn một miếng, từ từ nhai.
Hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt Vương Nhất Bác vẫn y nguyên từ đầu đến cuối, thấy Tiêu Chiến có vẻ vừa miệng, cậu lại gắp thêm một miếng thịt xá xíu: "Món này nữa, anh cũng thử đi."
Tiêu Chiến cố tình hỏi: "Làm gì, muốn tôi thử độc cho cậu hả?"
Vương Nhất Bác trợn mắt: "Ủa anh!"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, nhại lại: "Ủa anh?"
Vương Nhất Bác: "Em là loại người đó sao?"
Tiêu Chiến đùa: "Làm sao tôi biết được cậu là loại người gì."
Vương Nhất Bác nhăn nhó, hừ một tiếng: "Thế thì anh cứ coi như em bỏ thuốc vào đi."
Tiêu Chiến cười giỡn: "Bỏ thuốc á? Biết thuốc gì mua ở đâu không mà nói? Cậu thì có mấy đồng?"
Vương Nhất Bác: .....
Khóe mắt anh hơi hếch lên, màu đỏ nơi mí mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh nén cười: "Nít ranh."
Vương Nhất Bác: "Em hử?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng điệu sặc mùi nguy hiểm: "Không thì ai?"
"......" Vương Nhất Bác: "Thực ra thì đúng là vậy."
Vụ này coi như xong, sau đó Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp một miếng đút cho Tiêu Chiến. Anh vốn không muốn ăn lắm nhưng Vương Nhất Bác cứ mè nheo năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng đành nể mặt ăn thêm một chút.
Vương Nhất Bác ăn xong thì tự giác thu dọn, giờ hẵng còn sớm, hai người họ ngủ bù cả ngày nên bây giờ chưa thấy buồn ngủ.
Nghĩ tới nghĩ lui, phải kiếm việc gì đó để làm mới được.
Vương Nhất Bác bèn hỏi: "Đi xem phim không anh?"
"?" Tiêu Chiến cười cười: "Cậu đang kêu tôi, tắm rửa sạch sẽ xong, lại đi ra rạp, xem phim, với cậu á?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top