Chương 12
12
Tiêu Chiến tiến đến, không hề khách khí đánh bốp một cái vào đầu Vương Nhất Bác.
Nhìn thì đau nhưng thực ra Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy gì nhiều. Hiếm khi cậu không giả bộ đáng thương trước mặt Tiêu Chiến, duỗi tay ra kéo anh, giọng điệu có chút khó tin: "Anh?"
Tiêu Chiến theo đà bước tới hai bước, đứng giữa đôi chân đang mở ra của cậu, cúi đầu quan sát cơ thể trần trụi của Vương Nhất Bác. Nhóc con này ra ngoài chơi không bao giờ nhớ bôi kem chống nắng, vậy mà thời gian vừa rồi cũng không đen đi nhiều.
Trước đây thấy cậu lúc nào cũng diện áo phông thùng thình với quần đùi lượn lờ trong biệt thự, vóc dáng gầy gò nhưng vẫn rắn rỏi, thân hình đẹp. Người bên cạnh Tiêu Chiến thì lại toàn là kiểu cơ bắp cuồn cuộn trông khá phô trương, nên anh tưởng Vương Nhất Bác chỉ là cậu nhóc không có nhiều cơ bắp. Bây giờ cởi đồ ra trông cũng được đấy chứ.
Tiêu Chiến: "..... Trắng đã đành, sao còn hồng thế này?"
"Hả?" Vương Nhất Bác theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn xuống dưới, hơi nhích về phía trước định giơ tay ôm eo Tiêu Chiến, mồm miệng nhanh nhảu: "Anh thích kiểu đó à? Chỗ khác của em cũng..."
Cậu chưa nói dứt lời đã bị Tiêu Chiến tát khẽ một cái lên mặt: "Im miệng, không có hứng."
Vương Nhất Bác cười khì khì: "Thật không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu đáp: "Sao, tự hào lắm à?"
Vương Nhất Bác thuận theo đáp lời: "Nếu như ca ca không thích kiểu đó thì em sẽ tự ti lắm ấy."
Tiêu Chiến còn lâu mới tin: "Cậu mà cũng biết tự ti á?"
Cậu mà tự ti thật thì bây giờ đã chẳng xuất hiện trong phòng anh rồi, nói gì đến ba cái lời mời mọc thẳng như ruột ngựa như thế này. Người kín đáo một tí chẳng ai làm thế cả.
Gan lớn, dám mạo hiểm, giỏi tấn công trực diện. Nhắm được con mồi ưng ý sẽ cắn chặt không nhả, nhất định phải ăn thịt, thậm chí cũng không chừa lại xương.
Đây đâu phải chó, rõ ràng là sói.
Vương Nhất Bác không đôi co vấn đề tự ti với anh mà hỏi ngược lại: "Vậy nghĩa là anh không thích thật ư?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ: "Tàm tạm."
Vương Nhất Bác trông có vẻ tổn thương ghê gớm: "Tàm tạm thôi sao?"
Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu, đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc: "Cậu chịu đau tốt không?"
Vương Nhất Bác chưa kịp nảy số: "Hả?"
Tiêu Chiến vặn vặn cổ tay, hiện giờ Vương Nhất Bác làm phiền anh đến độ hết buồn ngủ, lại còn khá phấn chấn nữa chứ, cần thứ gì đó để phát tiết.
Lâu nay Tiêu Chiến đã quen là người kiểm soát mọi thứ, nhưng kể từ khi Vương Nhất Bác tới đây, đã có vài lần anh vô hình trung trở thành người bị dẫn dắt, Tiêu Chiến không thoải mái về điều đó.
Tiêu Chiến: "Nếu cậu đã chủ động cởi đồ, vậy để tôi giúp cậu thêm chút màu sắc nhé, thế nào?"
Vương Nhất Bác bắt đầu hiểu ra vấn đề, cậu vô thức liếm môi, không che giấu sự hưng phấn trên gương mặt: "Có thưởng hả anh?''
Tiêu Chiến hơi nâng cằm: "Xem tâm trạng tôi đã."
Anh lấy ra một chiếc thắt lưng trong tủ quần áo, gấp lại và nắm trong tay. Xoay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác, cậu đang chống hai tay ra sau đỡ lấy nửa thân trên, không hề sợ hãi trước những gì sắp xảy ra, đã thế còn cười tủm tỉm nữa chứ: "Cần em nằm xuống không?"
"Được." Anh nói.
Như vậy sẽ tiện cho Tiêu Chiến hơn.
Thế là Vương Nhất Bác nằm ngửa ra, thân trên để trần, ga giường sẫm màu của Tiêu Chiến khiến làn da trắng bóc của cậu càng thêm nổi bật. Tiêu Chiến dạng chân quỳ xuống hai bên người cậu, vỗ vỗ thắt lưng vào lòng bàn tay mình, sau đó bất ngờ quất một cái vào ngực Vương Nhất Bác mà không hề báo trước.
Chiếc thắt lưng nhỏ làm bằng da bê, chất liệu mềm mại, không có trang trí nên không tạo ra thương tích. Dù vậy quất vào da thịt vẫn khá đau.
Vương Nhất Bác không nói năng gì, hai mắt dán chặt vào Tiêu Chiến. Mỗi lần Tiêu Chiến vung tay, cổ áo ngủ của anh sẽ mở rộng ra một chút, càng nhìn gần lại càng thấy đẹp. Dấu vết huấn luyện trong quá khứ làm cho từng thớ cơ săn chắc càng thêm đầy đặn căng tràn, những hình xăm nằm lặng lẽ trên da, nhấp nhô lay động theo mỗi động tác của anh.
Tiêu Chiến quất vài cái song từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ im lặng, không nhịn được mà hỏi: "Sao không nói năng gì vậy?"
Vương Nhất Bác thở hổn hển nhưng vẫn tươi cười: "Anh muốn nghe em kêu lên, hay muốn nghe em xin tha vậy?"
Tiêu Chiến vung cổ tay quất thêm một cái vào bụng Vương Nhất Bác. Mắt thường có thể thấy rõ một vết hằn màu hồng nhạt dần hiện lên trên da. Nếu chạm tay vào có thể cảm nhận được mảng thịt hơi phồng lên.
Anh nói: "Mấy ngày nay, cậu có vẻ hơi quá tự mãn quên mất mình là ai rồi đấy."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn xin lỗi: "Em sai rồi."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng em không thay đổi đâu."
Vừa dứt lời, một roi khác lại quất vào ngực để lại vết đỏ loang lổ, nhìn thì thấy giật mình, song lại gợi lên vẻ quyến rũ rất đỗi khó tả.
Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, định xài chiêu cũ vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, bị anh nhéo cằm ngăn lại: "Bộ cậu nghiện cắn lắm hả?"
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Liếm một chút có được không anh?"
Tiêu Chiến cười cứ như không: "Cậu thử xem."
Vương Nhất Bác biết giới hạn nên tém tém lại: "Vậy anh đánh xong chưa?"
Bị hỏi chen vào nên Tiêu Chiến cũng hết hứng đánh tiếp. Dù sao thì cơn giận cũng vơi kha khá rồi. Nhìn những vết hằn trên người cậu trông thật tội nghiệp, anh nói: "Thôi được rồi, hả giận rồi."
Anh gấp dây lưng lại, vỗ nhẹ vào má Vương Nhất Bác: "Nếu nhất quyết ở lại thì lăn qua bên cạnh đi, cấm làm ồn phiền tôi nghe chưa."
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy: "Thế là hết rồi ạ?"
Tiêu Chiến: "Cậu vẫn thấy thiếu đòn lắm đúng không?"
Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh: "Người ta bảo đánh xong thì phải cho kẹo, đánh em rồi, còn kẹo đâu?"
Tiêu Chiến: "Tôi chưa bao giờ nói vậy."
Vương Nhất Bác: "Nhưng em muốn có cơ."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, đột nhiên bóp lấy cằm cậu, cúi người xuống, dùng môi chặn lại yêu cầu tiếp theo.
Nhận ra Tiêu Chiến đang làm gì, Vương Nhất Bác nhất thời sững người tại chỗ.
Tiêu Chiến hôn một cái nhưng không buông tay, anh hơi lùi lại, cụp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Biết mở miệng không đấy?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu, Tiêu Chiến nói: "Vậy thì mở miệng ra."
Nói xong anh cúi đầu hôn cậu lần nữa. Hương chanh bạc hà chờn vờn nơi đầu lưỡi, xúc cảm mềm mại và nóng bỏng làm Vương Nhất Bác hơi ngứa răng, không thể đợi được mà muốn truy đuổi, muốn lấn tới. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn thân cậu nóng bừng, hai tay vòng qua eo Chiến giam chặt anh vào lòng mình, vừa gấp gáp vừa hung hãn giống như một con sói bụng đói cồn cào.
Trước đó Tiêu Chiến vẫn có thể làm người dẫn dắt, nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác đã giành lấy quyền chủ động. Anh không hài lòng, tát nhẹ một cái vào Vương Nhất Bác: "... Ai cho cậu cử động?"
Vương Nhất Bác liếm môi, dán mắt vào đôi môi hơi sưng đỏ của Tiêu Chiến: "..... Em sai rồi."
Tiêu Chiến đứng dậy: "Thưởng rồi đó, giờ yên tĩnh được chưa?"
Vương Nhất Bác đang đợi anh hôn thêm lần nữa, nghe anh nói vậy thì không thể tin nổi: "... Thế là hết rồi ạ?"
Tiêu Chiến: "Cậu còn muốn như nào?"
Nói xong anh rời khỏi người Nhất Bác, lúc quay người, đầu gối vô tình chạm phải một thứ. Độ cứng và nhiệt độ nóng hổi dù cách một lớp đồ ngủ cũng thật rõ ràng.
Tiêu Chiến hết sức cạn lời: "Hôn đúng một cái, mỗi thế mà cứng cái gì?"
Vương Nhất Bác không biết giải thích thế nào, cậu im lặng vài giây, tự dưng lại hỏi: "Anh đói không?"
Tiêu Chiến: ?
***
Tiêu Chiến ngồi bên bàn đảo bếp nhìn Vương Nhất Bác lôi ra đủ loại nguyên liệu trong tủ lạnh, trông cứ như sắp trổ tài nấu nướng vậy. Tiêu Chiến thấy hơi mất tập trung, không hiểu sao lại bị Vương Nhất Bác lôi vào bếp.
Cái giấc này rốt cuộc còn ngủ được nữa không vậy?
Nhưng anh không nói dối được, chẳng biết có phải do phản xạ có điều kiện hay không mà ngay khi Vương Nhất Bác hỏi, dạ dày của Tiêu Chiến lập tức biểu tình kêu rột rột.
Lúc ở Hong Kong anh không ăn uống mấy, trên máy bay cũng bỏ lỡ bữa ăn vì ngủ quên, ban nãy lại đánh vật với thằng nhóc này trong phòng ngủ, tiêu hao không ít thể lực, không đói mới là lạ.
Đói nhưng không muốn ăn. Đây là trạng thái thường ngày của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lẳng lặng kéo anh đến đây, nhất quyết muốn Tiêu Chiến thưởng thức tài nấu nướng của mình.
Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ dì giúp việc không ở đây, Vương Nhất Bác càng có cớ để hành hạ anh.
Anh chống cằm, nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc nấu nướng.
Thực đơn là mì xào thịt bò hải sản và súp cá bơn.
Trước khi ngồi xuống, Tiêu Chiến còn tưởng mình sẽ được phục vụ một bát mì gói nhiều gia vị.
Vương Nhất Bác bắt đầu nấu, vừa luộc mì vừa chiên nguyên liệu, nhìn có vẻ rất nhiều công đoạn, nhiều đến mức sẽ khiến người khác luống cuống tay chân, nhưng cậu lại rất bình tĩnh và làm mọi thứ một cách trơn tru.
Anh thấy cậu cho tất cả nguyên liệu và gia vị vào trong một nồi, Tiêu Chiến nháy mắt liên tục, song ngay khi mùi thơm nức mũi bay ra, anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Thực ra Tiêu Chiến không có khẩu vị nhất định. Trước kia khó khăn, có gì ăn nấy. Sau này định cư trên đảo, anh mất hẳn hứng thú với đồ ăn, ngoại trừ những thứ không thích, dì nấu cái gì thì anh ăn cái đó.
Anh cầm đũa, ngây người nhìn đồ ăn trước mặt.
Hiển nhiên là Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm biến cơn thèm tình dục thành cơn thèm ăn. Thấy cậu ngồi đối diện ăn rất ngon lành, Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà đưa đũa gắp đồ ăn.
Tôm và mực chiên với bơ, mì luộc chín rồi rửa qua nước lạnh. Khi ăn có độ dai, nước sốt được Vương Nhất Bác chế riêng, có nước tương, mắm tôm, nước mắm, rượu sake và một chút đường. Trước khi tắt bếp còn rắc thêm một ít lá húng quế. Món ăn theo phong cách nửa tây nửa tàu nhưng lại ngon đến bất ngờ.
Anh dừng lại một chút rồi ăn thêm miếng súp.
Tiêu Chiến quan sát toàn bộ quá trình nấu súp. Đầu tiên chiên sơ cá, cho thêm nước hầm được dì nấu sẵn trữ trong tủ đông, thêm chút sữa bò, xô thơm và hạt tiêu, nấm bụng dê và nấm báo mưa, sự kết hợp của tất cả nguyên liệu tạo nên hương vị tươi ngon khó tả. Vương Nhất Bác còn đặc biệt thêm một ít chân giò hun khói chiên giòn, hương vị hoàn toàn bùng nổ.
"...Cậu từng ở nước ngoài à?" Tiêu Chiến ăn thêm vài miếng, không khỏi tò mò mà hỏi cậu.
Tài nấu nướng giống như từng ở nước ngoài, kiểu kết hợp các món ăn vô cùng khéo léo.
Vương Nhất Bác nuốt thức ăn: "Em làm gì có tiền."
Tiêu Chiến lại gắp đồ ăn, lần này không cần Vương Nhất Bác nhắc nhở, anh tự giác ăn nhiều hơn một chút.
Trước đây anh từng nghĩ mình không có sở thích ăn uống gì đặc biệt, giờ xem ra là do chưa được nếm món ăn mình thích.
Vương Nhất Bác ăn xong trước, sợ Tiêu Chiến chê người mình có mùi dầu mỡ lát nữa không cho cậu về phòng ngủ của anh. Thế là cậu nhanh nhảu đi tắm, lúc quay lại thấy Tiêu Chiến đã gần ăn hết liền đắc ý nói: "Tay nghề của em khá phết đúng không?"
Tiêu Chiến: "Cũng được."
Vương Nhất Bác định rửa bát nhưng Tiêu Chiến ngăn lại: "Đợi dì đi làm rồi dọn, giờ về ngủ đi."
Nói xong anh ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo mình về phòng, cậu thấy vậy liền hí hửng theo sau, không hề che giấu sự phấn khích sắp được lăn tới giường anh.
Tiêu Chiến đi rửa mặt rồi quay lại vén áo Vương Nhất Bác lên xem, mấy dấu roi kia đã mờ đi kha khá, chỉ còn lại vài vết đỏ nhạt.
Bao nhiêu nhốn nháo qua đi, cuối cùng cũng được yên bình một chút, Tiêu Chiến thấy buồn ngủ, chẳng buồn quan tâm có một người đang nằm cạnh mình. Vương Nhất Bác không cầm lòng được mà rúc vào, gối đầu lên vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ mặt cậu: "...Đủ rồi đó."
Ý là anh không còn sức giỡn với cậu nữa.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên lòng bàn tay anh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top