Chương 10
10
Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái không tài nào bình tĩnh lại được.
Giống như cảm giác của Vương Nhất Bác suốt cả quãng đường đua xe chạy trốn, adrenaline tăng vọt, não bộ trống rỗng, cảm giác đau nhói ngược lại còn kích thích anh, gần như không suy nghĩ được gì mà giơ tay véo nhẹ cổ Vương Nhất Bác: "... Cậu muốn chết phải không?"
Lúc này Vương Nhất Bác không còn giả bộ đáng thương, không ngoan ngoãn cầu xin, nửa khuôn mặt của cậu ẩn trong bóng tối, đường nét trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, liếm môi đầy khiêu khích.
Thật ra cái lúc ngồi xuống cậu không định thật sự làm gì. Nhưng để cho động tác trông thật hơn, giúp đánh lừa thị giác, cậu cắn vào khóa quần anh, chậm rãi kéo qua kéo lại.
Mới đầu, sự kinh hãi của Tiêu Chiến hoàn toàn lấn át mọi phản ứng khác.
Song ngay khi đám người kia xông vào, Vương Nhất Bác đã nhạy bén nhận ra Tiêu Chiến cứng rồi.
Cái này không phải muốn giấu là giấu, lại càng không thể mềm xuống được ngay, chỗ đó phình ra nơi chóp mũi Vương Nhất Bác, mùi hương của anh vây lấy quanh cậu.
Dường như cậu đã thật sự biến thành một con chó dữ, đang nhăm nhe vào nơi yếu ớt nhất của chủ nhân như hổ đói rình mồi.
Vẫn chưa kết thúc. Không thể cứ như vậy mà kết thúc được.
Tiêu Chiến cau mày: "...Nói chuyện!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt lóe lên: "Vậy em nhận lỗi với anh, có được không?"
Cả người cậu áp sát vào anh, tay đưa xuống cởi chiếc thắt lưng vừa mới cài lại, thứ đồ nóng bỏng bật ra, được cậu nắm lấy, Vương Nhất Bác thì thầm: "... Anh không cần phải động tay đâu."
Lòng bàn tay, các khớp ngón tay, thậm chí cả đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đều có những vết chai mỏng nhẹ. Ngay cả khi không ma sát quá mạnh, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận từng cơn run rẩy mà khoái cảm mang lại.
Họ đẩy nhau rồi chen chúc trong một căn buồng nhỏ, may mà nơi này khá sạch sẽ, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi nước tẩy rửa.
Ban đầu mùi còn khá rõ, nhưng khi Vương Nhất Bác áp sát thì Tiêu Chiến chỉ còn ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng từ cơ thể cậu.
Kỹ thuật của cậu khá bình thường, song ngón tay rất linh hoạt, lòng bàn tay lại lớn, vì thế khi chỗ đó được nắm lấy và những vết chai ở lòng bàn tay cọ qua cọ lại, Tiêu Chiến cảm giác được trên đỉnh đầu có dòng điện xẹt qua.
Tiêu Chiến là người biết hưởng thụ, Vương Nhất Bác đã nói "giúp" thì anh cũng thoải mái thôi. Không nhất thiết phải từ chối vào đúng lúc này, tạo ra tình huống ngượng ngùng cho cả hai bên.
Vương Nhất Bác đang ở rất gần, hơi thở của cậu lướt qua cổ và xương quai xanh của Tiêu Chiến. Có mấy lần Tiêu Chiến tưởng cậu sắp hôn mình, nhưng vẫn kiềm chế được.
Tiêu Chiến nhìn xuống yết hầu của cậu, chỗ nào của thằng nhóc này cũng to hơn người thường một chút, yết hầu chuyển động theo động tác nuốt nước bọt trông rất nịnh mắt.
Anh vất vả kìm nén, cố gắng dời sự chú ý vào bàn tay cậu.
Tiêu Chiến sung sướng thở dốc, âm mũi hơi nặng. Mỗi lần phát ra tiếng dù chỉ là vài âm tiết rất nhỏ, Vương Nhất Bác đều nhìn anh chằm chằm như muốn lập tức há miệng cắn yết hầu anh vậy.
Nhưng cậu không dám.
Tiêu Chiến nheo mắt, vuốt ve đầu Vương Nhất Bác như khen ngợi, ngón tay hờ hững mơn trớn vành tai nóng rẫy đỏ bừng. Vương Nhất Bác cắn môi, động tác tay càng lúc càng mạnh, tiếng nước nhớp nháp tràn ngập trong buồng nhỏ. Tiêu Chiến biết cậu đang gấp cái gì, nhưng anh vẫn làm ngơ, chỉ buông một câu đe dọa đầy uể oải: "Không làm tử tế thì biến."
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, hít sâu một hơi, quả nhiên là lực tay giảm nhẹ đi một chút.
***
Vương Nhất Bác đang rửa tay, vô tình ngẩng lên và trông thấy nét mặt có phần ghét bỏ của Tiêu Chiến, bỗng dưng thấy hết sức cạn lời: "...Rõ ràng là đồ của anh mà."
Vương Nhất Bác khoanh tay: "Cho nên?"
Vương Nhất Bác: "Bởi vậy anh ghét bỏ cái gì?"
Tiêu Chiến: "Của ai tôi cũng thấy bẩn, có vấn đề gì không?"
Vương Nhất Bác muốn nói tiếp mấy câu, ánh mắt vô tình lướt qua dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến, tự dưng lại im re, tiếp tục ấn nước rửa tay rửa thêm lần nữa.
Tiêu Chiến liếc xuống, Vương Nhất Bác cũng cứng rồi, đũng quần căng phồng lên một cục, may mà đèn trong WC không sáng lắm, cậu lại mặc quần đen, nếu không thì quả thực hết sức khủng bố.
Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không giải quyết à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "... Thôi."
Tiêu Chiến: "Sao vậy? Bây giờ khá an toàn rồi mà."
Vương Nhất Bác: "Không muốn tự làm."
Tiêu Chiến cười nhẹ: "Vậy cậu cứ nhịn tiếp đi ha, dù sao tôi cũng không giúp đâu."
Vương Nhất Bác: "Thì vốn cũng có định thế đâu."
Tiêu Chiến "hừ" một tiếng không rõ là thái độ gì, đá đá vào giày cậu: "Lẹ lên còn đi."
Họ nán lại trong WC một lúc khá lâu rồi, đám người kia đã rời khỏi đó. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuồn sang con phố bên cạnh mua hai bộ quần áo mới để thay. Tiêu Chiến bịt mũi lại một cách bất đắc dĩ, nhưng hết cách rồi, vì an toàn cũng đành cố chịu thứ mùi khó chịu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời khỏi Lan Quế Phường đi đường vòng quay lại. Ngoại trừ chiếc xe của bọn họ đang đỗ tại đoạn đường cạnh công trường đang thi công thì còn có vài chiếc xe của đám người truy đuổi kia. Trong xe không có người, xung quanh im ắng.
Họ nấp gần đó quan sát một lúc, xác nhận không có mai phục, Tiêu Chiến liền đánh xe ra, đạp mạnh chân ga phóng như bay.
Đám người kia mà biết hai người sau khi bỏ xe chạy trốn còn dám quay lại, ngang nhiên lái xe qua mặt bọn họ, e là tức phát rồ hộc ra ba lít máu.
Bấy giờ họ mới có thời gian liên lạc với A Ben, trước đó không rảnh được lúc nào, định vị hiển thị A Ben đang cách họ rất gần.
Vương Nhất Bác gọi cho A Ben, anh ta đoán được xe Tiêu Chiến có biến, sợ rằng nếu hấp tấp liên lạc sẽ ảnh hưởng đến họ nên chỉ cố gắng tranh thủ tối đa thời gian để đuổi theo. Hơn nữa xe A Ben cũng có người bám theo, mất một lúc khá lâu mới cắt đuôi được.
Hiện giờ xác nhận họ đã an toàn, cuối cùng A Ben cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị sắp xếp một nơi ở mới thì Tiêu Chiến nói tối nay sẽ rời khỏi Hong Kong, ra thẳng sân bay đáp chuyến bay sớm nhất về đảo. Chờ thuộc hạ của nhà họ Trần phát hiện ra, có khi Tiêu Chiến đã yên vị trong biệt thự điều hòa mát lạnh rồi cũng nên.
***
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến nói cái gì A Ben sẽ làm cái đó. Trên đường đưa Tiêu Chiến ra sân bay đã bố trí xong hành trình. Ngay khi hạ cánh tại đảo sẽ có người tới đón, còn anh ta ở lại Hong Kong xử lý các công việc liên quan đến buổi đấu giá.
Điều khiến Vương Nhất Bác không ngờ là trên chuyến bay về đảo lần này, trừ cậu ra, bên cạnh Tiêu Chiến không có bất cứ thuộc hạ nào hết.
Cậu bán tín bán nghi, đúng là tình hình khẩn cấp thật, cơ mà Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn có khả năng bố trí vài người bảo vệ mình. Chẳng hiểu tại sao anh lại không dặn dò A Ben chuyện đó.
Thấy cậu cứ lừng khừng do dự, Tiêu Chiến chủ động hỏi: "Muốn nói cái gì?"
Vương Nhất Bác dáo dác nhìn quanh: "Chỉ có hai bọn mình hả anh?"
Tiêu Chiến: "Có vấn đề gì không?"
Vương Nhất Bác: "Nếu chỉ có mình em, nhỡ gặp phải cái gì đó...ừm, ghê gớm một tí, em sợ em không bảo vệ được anh."
Tiêu Chiến cười khẩy: "Trông mong vào cậu chắc chết luôn á."
Anh tiện tay lật tờ tạp chí: "Huống hồ tôi chưa đến mức không đối phó nổi vài tên côn đồ, yên tâm đi."
"Còn cậu..." Anh liếc Vương Nhất Bác và nói đùa: "Cậu không bảo vệ được tôi, thế thì tôi bảo vệ cậu có được không ta?"
Vương Nhất Bác sững người không đáp.
Tưởng rằng cậu đã đơn phương kết thúc đoạn hội thoại xàm xí này, Tiêu Chiến gấp tạp chí lại định chợp mắt một chút trên máy bay, bỗng dưng một cái đầu bông xù tựa vào người anh.
"?" Tiêu Chiến hỏi: "Làm gì đấy?"
Vương Nhất Bác mặt dày cọ cọ vai anh, chẳng nói chẳng rằng.
Tiêu Chiến véo tai cậu nhấc lên: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nói: "...thích anh."
Đến cả hàng lông mày cũng không động đậy, Tiêu Chiến đay đi nghiến lại vấn đề xưng hô: "Dám gọi anh? Lần trước nói mà không sửa, sao, thấy người sang bắt quàng làm họ?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời: "Vậy gọi là ca ca."
Tiêu Chiến: "Này."
Vương Nhất Bác cong môi, lần nữa đổi cách gọi: "Thích...anh Tiêu Chiến."
Sau gáy tê rần, cảm giác sến súa không biết đến từ đâu khiến Tiêu Chiến nổi hết da gà da vịt. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời chưa có một ai dám gọi anh như thế, anh thực sự không tài nào thích ứng nổi với kiểu xưng hô này.
Anh đẩy đầu Vương Nhất Bác ra theo bản năng, cảnh cáo cậu: "Còn gọi như thế nữa thì đừng trách tôi đánh gãy chân cậu."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối diện với anh, khoảng cách quá gần, trong cabin lại rất tối, Tiêu Chiến nhìn thấy hai đốm sáng long lanh trong trẻo ngời sáng trước mặt mình, cậu hỏi: "Anh ơi, anh không thích sao?"
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc: "Cần tôi nhắc thân phận của cậu là gì không? Thực tập sinh."
Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, giọng nói hạ xuống cực thấp: "Ồ hóa ra thực tập sinh có thể giúp sếp làm những chuyện đó đó nha." Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu, giọng điệu hết sức vô tội: "Nhưng mà chẳng phải anh bảo em làm chó sao? Mới đó đã nuốt lời hả anh?"
Tiêu Chiến không hề tỏ ra yếu thế, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác và nói: "Nhưng rõ ràng bây giờ cậu đang muốn cắn tôi, loại chó như này cần phải dạy lại, hay là tôi giúp cậu mua rọ mõm nhé?"
Nghe thấy Tiêu Chiến bảo mua rọ mõm nhưng Vương Nhất Bác chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu hỏi tiếp: "Không có vòng cổ sao?"
Tiêu Chiến bật cười, song lại có cảm giác dị dị khó bề tưởng tượng, anh vươn tay tóm lấy mặt Vương Nhất Bác, tỉ mỉ quan sát từ trái qua phải: "Cậu rốt cuộc là làm thế nào nói ra mấy lời đó với cái mặt này vậy? 18 tuổi? Sành sỏi quá rồi đấy."
Vương Nhất Bác: "Vậy anh thích style gì? Trầm ổn trưởng thành?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Style bớt bớt cái miệng lại."
Vương Nhất Bác: .....
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top